Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly ly hợp hợp, hợp hợp tan tan, nhân duyên con người vốn dĩ rất mong manh, giống như sợi cát nắm trong tay, chỉ khi mười đầu ngón tay đan chặt không rời mới có thể giữ lại sợi cát mỏng manh ấy.

Thiên Tỷ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Chí Hoành sẽ không còn nguyện ý nắm lấy bàn tay hắn thêm một lần nào nữa, hắn càng không ngờ rằng, giữa hắn và cậu, bên cạnh một tình yêu vừa chớm nở, sớm đã tồn tại một thứ cảm xúc đau đớn và thâm sâu khác. Đó chính là hận. Phải, cậu hận hắn, hận đến thấu xương, hận hắn vì sao sinh ra là người của Dịch gia, là con của cha hắn, là con của kẻ đã tàn nhẫn cướp đi gia đình cậu... và cậu... cũng hận cả tình yêu của hắn và cậu.

 .............................

Thiên Tỷ từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng chạm vào một khoảng không tối đen như mực, bàn tay giơ ngang trước mặt cũng trông không thấy, lần đầu tiên, hắn nửa đêm giật mình thức giấc.

Tiếng tí tách dồn dập rơi trên mái hiên báo cho hắn biết bầu trời ngoài kia đang mưa rất lớn, giấc mộng bị đứt đoạn chắc có lẽ cũng vì nguyên do này.

Hắn không tình nguyện bước xuống giường, lòng bàn chân chạm vào mặt đất dâng lên một tia lạnh lẽo khiến hắn khẽ rụt người lại, do dự một hồi, vẫn là quyết tâm bước xuống hẵn, cổ họng khô rát của hắn khẩn cấp cần một ly nước thật đầy. Chiếc bình thủy tinh đặt trên mặt bàn đã cạn khô từ lúc nào, hắn bực dọc phun ra vài tiếng chửi tục rồi quơ lấy nó băng ngang ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua cửa ban công, màn cửa khẽ lay động trong gió, lộ ra một mảng màu trắng xóa, ngoài hiên, từng hàng mưa xối xả đâm nghiêng qua cánh cửa kính trong suốt, vỡ tung thành những vệt loang ẩm ướt, buồn bực trong lòng cũng nâng thêm 1 tầng.

"ĐOÀNG!!!" - Bất chợt 1 tia chớp màu bạch kim kéo ngang cách ngăn bầu trời thành hai nửa màn đêm, để lại di chứng âm vang ghê rợn nện thẳng vào giấc mộng Trùng Khánh. Cùng lúc đó, từ trong sảnh chính, một đoàn người áo đen mạnh mẽ dậm trên nền gạch tiến ra ngoài màn mưa.

Họ chẳng phải đều là vệ sĩ của lão cha? bỏ lửng nhịp chân nơi cầu thang, hắn ngờ vực dõi theo hành tung của bọn họ, lòng bàn tay khẩn trương tiết ra chất dịch nhóp nháp dính lên chiếc bình thủy tinh trong tay sinh ra cảm giác trơn trượt.

Chí Hoành! Chí Hoành của hắn!?

Âm thanh tiếng thủy tinh vỡ tan, sắc nhọn nện vào tâm trí hắn, giống như một con sóng lớn đánh mạnh vào mạn thuyền, khiến nó chao đảo không yên. Trước khi bản thân kịp nghĩ ngợi điều gì, hắn đã cảm thấy cơ thể đổ nghiêng về phía trước, khoảng không lẫn lộn quay cuồng trong tầm mắt, dường như rất lâu sau, đến khi cả người đập mạnh vào bức tường mới ép buộc dừng lại, cơn đau buốt đồng thời lan ra khắp tứ chi, đau đến nổi một tiếng rên rỉ hắn cũng không cách nào thoát ra khỏi cuống họng. Thiên Tỷ ơi là Thiên Tỷ, mày còn tưởng cầu thang bằng phẳng như nền đất hay sao!

" Thiên Tỷ!!!" - Một bóng đen thủ phục ngay trước mắt, trong cơn mơ màng, hắn trông thấy đầu mày người đó đang nhíu chặt lại.

" Ba... ba đưa cậu ấy đi đâu?" - Hắn thều thào, mỗi một âm tiết thốt ra đau đớn như muốn lấy mạng hắn.

" Đến nơi mà nó cần đến"

Không được, không thể đưa Chí Hoành rời khỏi hắn, không thể được, hắn chống xuống hai cánh tay, nghiến răng chống nửa thân trên ngồi dậy, hơi thở trút khỏi lồng ngực đứt quãng, đầu mũi hắn tanh nồng mùi máu, bả vai và chân cũng bị ghim nhiều mảnh thủy tinh đã vỡ, từng cử động nhỏ đều khiến cho những vết thương ấy tiết ra dịch máu.

" Mày đứng dậy làm gì!!!" 

Hắn gạt mạnh bàn tay đang ngăn cản của lão cha, nương theo bức tường chống đỡ hai chân đứng dậy.

" Dừng lại... CHÍ HOÀNH!!!" - Khoang họng cuộn trào bật ra tiếng kêu, hắn gọi lớn tên cậu, dường như sức lực cuối cùng đều dồn vào cái tên ấy, yếu ớt níu giữ bước chân cậu.

Ẩm ướt chậm rãi lăn dài, là nước mắt, hay là máu... Hắn chưa bao sợ hãi như lúc này, gào thét như tiếng chuông vô vọng nhấn chìm dưới đáy biển không một ai nghe thấy. Hình bóng cậu yếu ớt bị lôi đi từng chút từng chút nhạt nhòa trong màn mưa, mà đôi chân hắn vô dụng chẳng thể chuyển động, sự bất lực thổi căng trong lồng ngực, phút chốc vỡ tung, hắn vô lực rơi vào trong một khoảng không không điểm dừng, chỉ có bóng tối và sự vô vọng. 

.

.

Là ác mộng hay là sự thật, cả 2 hắn đều không thể chấp nhận, cũng không thể chịu đựng, Lưu Chí Hoành, hắn từ lâu đã không thể không có cậu ấy...

...............................

Hú Hú, sau bao ngày đau khổ quằn quại với một đống thi cử, Au cuối cùng cũng đã hoàn tất được một chap mới này ^.^ 

Mở đầu cho sự trở lại của Au là một màn ngược dã man con ngan dành cho đại soái ca Thiên tổng =))) có phải rất xót không =))) 

Lời cuối cùng, chân thành xin lỗi vì đã để các bạn, những người đang theo dõi fic này đã phải đợi lâu như vậy @.@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro