Chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừ! Lạnh quá! Đau!

Chí Hoành nặng nề chớp mở đôi mắt, cậu đã không còn nhớ rõ bản thân đã ngất đi tỉnh lại biết bao nhiêu lần, mí mắt nhướng mở như cũ chìm vào một khoảng tối đen như mực, cảm giác dấp dính bám trên bầu mắt, vùng da hai bên trán bị ép xuống, kéo căng ra khiến cậu khó chịu hạ xuống bờ mi, mái đầu cậu lắc mạnh muốn đem sự khó chịu gò bó kia hất ra, nhưng càng giãy giụa sợi vải đen bịt kín quanh mắt càng thêm siết chặt, sự ẩm ướt chẳng thể phân biệt là mồ hôi, là nước mắt hay là máu cứ thế thêm dính chặt vào da thịt, hai cánh tay bị trói chặt sau lưng tê rần, vì lần cử động quá mức này mà phản đối kịch liệt, cơn đau neo theo từng dây nơ ron thần kinh lan truyền khắp tế bào cơ thể, chỉ chưa đầy nửa giây sau, cậu ngay cả thở cũng không dám, liều mạng ép buộc bản thân dựa vào bức tường phía sau an phận ngồi yên, tay đau, chân đau, vai, bụng,.. cậu sắp bị cơn đau này tra tấn sắp chết đi.

Hừ! Chí Hoành, mày đến nhà họ Dịch chưa đầy một năm xem ra cũng no đủ quá rồi nhỉ, để bây giờ một chút đau đớn thế này cũng cảm tưởng đến sắp chết!

Trí óc dần lấy lại sự thanh tĩnh, thị giác bị che khuất, thính giác và xúc giác vì thế mà nhạy cảm hơn bao giờ hết. Là đêm tĩnh mịch. Có lẽ vậy, vì chỉ có đêm đen, không gian mới chìm vào trong sự tĩnh lặng u quạnh như vậy, tiếng gió hú cuộn trào trong từng lọn gió cuốn ùa vào bên tai phảng phất như tiếng gào thét vang vọng giữa những triền núi sâu thăm thẳm, thổi bùng từng đợt lạnh lẽo bám níu trên da thịt, sắc lạnh lướt ngang những vết thương chưa kịp lành miệng, khiến chúng run rẫy rồi tê liệt, cơn đau cũng dần qua đi.

" Này cu"

" Thằng chó, mày chết ở xó nào"

Đó là những tên đang canh giữ cậu. Bọn chúng sắp thay ca cho nhau, cứ cách vài tiếng một lần, mỗi lần hai người, xem ra lão Dịch đối với cậu cũng rất dụng tâm, canh gác thật nghiêm ngặt, bất quá, dù cho chúng có nơi lỏng đi một chút, cậu hiện tại cũng không có khả năng tự trốn thoát.

" Nó vừa tỉnh dậy"

" Hửm... hừm..." - Có tiếng giày đang tiến lại gần, gần nữa, rất gần, hắn đi rất mạnh, nhịp ngắn, dứt khoát và thô bạo, giữa những bước dậm chân ấy, thỉnh thoảng xổn xoảng tiếng chai lọ va vào nhau, lăn dài trên nền đất, thanh âm thanh thúy dội thẳng vào tâm trí cậu, nhưng mặc kệ, cơn bão lớn nhất hãy còn chưa tới, cậu còn màng tới những ngọn gió con con này? 

Bàn tay hắn bóp chặt lấy gò má ép buộc cơ hàm cậu mở ra , một thứ chất lỏng nguội lạnh ồ ạt đổ vào trong khoang miệng, vị ôi chua ngai ngái nơi đầu lưỡi lùa vào trong cuống họng, dạ dày cậu đón nhận một cơn quặn thắt, cuộn lại chống đẩy thứ vừa nuốt vào trào ngược trở ra, không khí dồn vào khoang mũi mạng đậm mùi vị chua thiêu của thứ nước bị thả hơi lâu ngày không được chưng dụng.

" Khốn kiếp, thằng chó mày dám phun nước vào mặt tao" - Trong tiếng mắng chửi, hắn điên tiết hất cậu va vào tường, không biết hắn dùng tay hay chân, mà một lực này tung ra... đau đến tim gan phèo phổi cũng dường như không còn nằm yên ở vị trí cũ của chúng.

Hắn phun một tiếng *khốn kiếp*, cậu đây muốn gào một ngàn tấn *khốn kiếp* vào mặt hắn.

" Cmn, lão đây hôm nay vận đen như cứt, mày tốt nhất yên phận đừng dây vào tao" 

Hắn bỏ đi, vẫn là những bước chân thô bạo như khi hắn đến. Cậu cười lạnh, nhổ ra chất dịch nhớp nháp còn sót lại trong miệng, cả người phủ ngã nửa ngồi nửa nằm, phó thác sức nặng cơ thể cho bức tường phía sau lưng, lắng nghe nhịp thời gian vang vọng từng nấc từng nấc chậm chạp, chuẩn bị cho một cuộc trốn chạy ngoạn mục về sau.

.

.

.

Đã là ngày thứ 3 Chí Hoành bị bắt đi.

Cũng là ngày thứ 3 Thiên Tỷ bị nhốt trong bệnh viện. Trên chiếc giường màu trắng xóa, người thiếu niên bóng lưng cao gầy ngồi hướng về phía cửa sổ, ngọn tóc đen nhánh buồn bả ôm lấy bờ gáy trắng muốt mà khẽ khàng vỗ về, sườn mặt hắn nghiêng nghiêng lộ ra đôi mắt thất thần như đang đắm chìm vào cỏi u mộng xa xăm nào đó. 

" Em ấy đang ở đâu?" - Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, hắn nghe thấy giọng nói của mình nhẹ tênh, hơi thở rơi xuống lượn vòng trong gió thoảng, một vòng... hai vòng... trắng bạc, mỏng manh rồi cũng dần tan ra, mãi cũng chẳng kịp đợi câu trả lời.

Hắn cười, khóe môi căng cứng vẽ lên một nụ cười chênh vênh, vô lực. 

" Không nói cũng được, chỉ cần cho tôi biết em ấy vẫn đang yên ổn"

Đáp lại hắn là tiếng khoảng không lắng đọng, tiếng tit... tit... từ những thiết bị máy móc âm trên tường, và cả ống tiêm đang ghim vào tay hắn, nhỏ xuống từng giọt... từng giọt... 

" Ha... mặc kệ ông có nói hay không, dưới bầu trời này, chỉ còn lưu lại một tia thở của em ấy, tôi vẫn sống, nếu mất đi hơi thở đó, tôi cũng sẽ tự nhiên mà chết đi"

Dịch Tề bị cậu nói này của cậu bức đến hai tay đều bóp chặt lại, hằn lên cơ bắp những đường rãnh màu đồng rắn rõi, lão ta tức giận khớp chặt quai hàm, một cước dài bước đến gằn mạnh bả vai hắn, đôi mắt chim ưng ánh lên màu huyết đỏ nung nấu màu hổ phách trong mắt Thiên Tỷ phảng phất hơi khói mờ mịt. 

" Tao sẽ để cho nó sống không bằng chết"

" Vậy thì tôi cũng sẽ sống không bằng chết" - Hắn giựt phăng ống tiêm trên khủy tay, đầu ống kim vung lên vài tia máu đỏ lắm lem trên vạt áo, hắn quơ lấy những hộp thuốc xanh đỏ trên kệ bàn toan ném đi thì đồng thời một cái tát mạnh mẽ giáng thẳng vào một bên má khiến hắn chao đảo ngã vực xuống đệm giường.

" Tao cấm mày... cấm mày lặp lại những câu nói như thế một lần nào nữa, mẹ mày sinh ra mày, người cha này đã nuôi lớn mày, sinh mệnh này của mày ngoài tao và mẹ mày ra, ngay cả mày, cũng không có quyền muốn chết liền chết " - Giữa những tiếng hít sâu, lão gằn mạnh từng lời, cổ áo hắn bị túm lên, đối diện với những tia máu long lên trong mắt lão. Hắn chưa từng nhìn thấy lão giận dữ như thế!

" Y tá, mau đến tiêm lại thuốc cho nó! Lục Hạo, làm thủ tục xuất viện!"

Hắn nặng nề áp lưng xuống mặt giường, một tay giơ ngang che khuất tầm mắt, tay còn lại để mặc cho y tá tùy tiện đâm chọt, lão nói phải, công ơn dưỡng dục sinh thành nào ai có thể chối bỏ, há có như Na Tra xưa kia dù có lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ cũng trả không hết, còn hắn, hắn có giữ lại xương cho cha, giữ lại thịt cho mẹ thì vẫn giữ không đủ một Dịch Dương Thiên Tỷ vẹn toàn, bởi vì tâm của hắn, trái tim của hắn, hắn sớm đã không còn giữ nổi.

" Mày chẳng lẽ còn chưa hiểu, nó đối với mày chỉ có hận thù!"

Hắn đột nhiên muốn cười, *hận thù*, lẽ nào còn không hiểu, hắn mỗi ngày mở mắt đều bị 2 từ này đè đến không thở nổi, còn có thể không hiểu hay sao? Hắn thực không muốn hiểu, có được không? Ai đó có thể đánh hắn một cước đến mức trí nhớ hoặc hóa thành một tên đần độn cũng được, hắn chỉ là không muốn hiểu, không muốn hiểu sự hào nhoáng đầy dơ bẩn của Dịch gia, không muốn hiểu sự tàn độc của cha hắn, càng không muốn hiểu tình yêu của cậu giống như một ly mật ong rướm đầy thuốc độc... 

Bầu trời ngày nắng dịu bất chờ thổi đến một trận gió to, xào xạc thổi tung từng đợt lá cuốn, một chiếc lá khô vàng lượn tròn trong không khí, ngã nghiêng đáp xuống bờ má Thiên Tỷ. Hắn nắm lấy, giữa khe hở nơi cánh tay đang áp ngang tầm mắt, trông thấy một phiến lá bé xíu khô cằn, nó do đâu mà lìa cành, còn hắn vì sao vẫn chưa rời đi?

.......................................

Haizzz càng viết càng thấy khó khăn, càng viết càng không thể nắm bắt được tâm lý của nhân vật, au cảm thấy Thiên Tỷ trong chap này yếu đuối quá, không giống như Thiên Tỷ trong những chap trước, nhưng nghĩ mãi cũng không biết nên viết thế nào, mọi người cho au một vài comt góp ý nhé, sự đóng góp ý kiến của các bạn sẽ giúp cho fic này hoàn thiện hơn ^^ 

Chap sau chắc phải nhờ Khải ca ra tay giúp đỡ nhỉ??? @.@

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro