Chương 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc của Dịch Tề

" Con thực muốn trở lại trường học, ngay lúc này?!" - Dịch Tề rời mắt khỏi sắp tài liệu trên bàn, lại nhìn đến cánh tay trái đang bó bột của Thiên Tỷ, đầu mày khẽ nhíu tỏ vẻ không hài lòng.

Thế nhưng Thiên Tỷ chẳng màn trả lời lão, khuôn mặt hắn phản chiếu trên mặt kính cửa sổ chẳng biểu hiện thái độ gì đặc biệt, chỉ trầm lặng ngắm nhìn những sợi nắng vàng đan qua kẽ lá, đáp xuống ô kính rồi lại dội ngược trở về với bầu trời.

" Được rồi, dù gì vài tháng nữa là phải thi Đại học. Sáng mai kêu tài xế chở con đi" - Dịch Tề bất đắc dĩ lắc đầu, đầu viết trong tay vô thức ấn mạnh để lại vệt lỗ thủng nhỏ trên trang giấy. Lão và hắn, từ sau khi sự thật bị phanh phui, dường như đã trở thành 2 người xa lạ, trùng hợp mà sống chung 1 căn nhà.

Đến lúc này, Thiên Tỷ mới ngoảnh mặt nhìn lão, sóng mắt thâm trầm như đang đọc thấu nội tâm của lão. Chẳng biết bao lâu sau, hắn bất chợt buông nhẹ tiếng cười trầm khàn, cánh tay phải không băng bột gằn mạnh đem tấm màn nhung màu đỏ thẫm khép chặt lại, không gian trong phòng bỗng chốc chìm trong bóng tối âm u, chỉ còn lại duy một sắc vàng heo hắt phát ra từ chiếc đèn bàn của lão.

" Thế này càng hợp với ông hơn"

.............................................

Ngày thứ 5 sau khi Chí Hoành bị bắt đi, Thiên Tỷ trở lại trường học.

Vương Tuấn Khải vo tròn mảnh giấy trong tay, lặn núp sau tấm lưng to lớn của người bạn đồng học, nhắm ném một đường chếch 30 độ, viên giấy bay theo đường vòng cung, bật trên bờ vai Thiên Tỷ rơi xuống ngay đầu viết chì của hắn. Hắn nhíu mày, không buồn nhặt lên, cứ thế dùng đầu bút chì hết đâm rồi nhiếc, nhiếc rồi lại đâm đến khi Tuấn Khải sốt ruột ho khan vài tiếng hắn mới miễn cưỡng dừng lại hành động, ngón tay mở bung mảnh giấy đã sớm nhàu nát, lọt vào tầm mắt hắn là một dòng chữ ngoệch ngoạc

" Đã xảy ra chuyện gì?!"

Hắn đọc xong, cư nhiên lại làm như không thấy, viên giấy lại vo thành cục, lặng lẽ rơi xuống mặt đất. Hắn không muốn trả lời câu hỏi này, ít nhất là ngay lúc này, lòng hắn rối lắm, giống như một mối tơ vò chẳng thể tìm thấy đầu dây bên kia.

......................................

Tiết học kết thúc, Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng không thể chịu nổi sự trầm lặng đáng sợ của tên bạn thân này của mình, mắt thấy Thiên Tỷ bước ra khỏi lớp, cậu liền vội vàng đuổi theo.

" Thiên Tỷ!"

" Dịch Dương Thiên Tỷ!"

Hắn lại xem như không nghe thấy, một mình ngược hướng với đám bạn đang chen chúc xuống căn tin, một bậc tiếp nối một tầng, nháy mắt cậu đã theo hắn từ tầng 1 leo đến tận tầng 3, cậu thực sự hoài nghi hắn ta liệu có phải đang lên cơn mộng du giữa ban ngày?.

" Tuấn Khải, lên đây làm gì mày?"

" Ek, cậu em, tan học làm 1 trận bóng rổ không, rủ cả Vương Nguyên của mày theo"

Một vài thằng bạn thân đi ngang kẻ réo người gọi, một vài thằng còn bắt lấy vai cậu anh em thân thiết, thực khó khăn lắm cậu mới thoát ra khỏi cái kén người nhân tạo ấy, chưa kịp thở phù đã đau đớn phát hiện ra bản thân đã để lạc mất Thiên Tỷ.

Tuấn Khải thất thiểu men theo hành lang tìm cầu thang đi xuống, định bụng tan học sẽ không để cho Thiên Tỷ thoát nữa thì bất ngờ bị một lực mạnh kéo thẳng vào trong buồng vệ sinh, chưa kịp hoảng hốt đã nghe thấy tiếng sập cửa sau lưng, tách một tiếng khóa chặt cửa. Trong sắc tối nhá nhem, một mái đầu gục xuống bờ tường bên cạnh cậu, thanh âm trầm khàn tận lực mà thốt nên: " Tao không biết em ấy đang ở đâu? Tao đã để em ấy bị bắt đi ngay trước mắt tao"

" Thiên... Tỷ..."

" Cha tao đã bắt em ấy đi. Mày biết không? Lão ta là xã hội đen, lão ta giết người không gớm tay, lão ta là một kẻ buôn ma túy... còn nữa... mày cũng không biết đâu, cha tao đã giết chết cha mẹ em ấy, em ấy rất hận tao..." - Thiên Tỷ dùng những câu chữ lộn xộn mà nói tỏ những tâm sự trong lòng mình. Thân con trai chưa bao giờ cho phép mình đổ lệ, thế nhưng, giờ phút này, khi mà nổi đau chồng chất trong tim, khi mà bên cạnh là người bạn thân hắn tin tưởng nhất, hắn lại chẳng kìm được những giọt nước nóng hổi tràn khỏi hốc mắt, dùng hết sức lực để khóc.

Vương Tuấn Khải đờ người trước một Thiên Tỷ đang nghẹn ngào trước mặt mình. Nghe như nuốt lấy từng chữ từng lời, vẻ mặt hoang mang dường như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, kêu cậu làm sao tiếp thu nổi quá nhiều bí mật động trời như vậy. Còn Thiên Tỷ, hắn ta làm sao chịu nổi quá nhiều cú sốc trong một lần như thế, một Dịch Dương Thiên Tỷ chính trực, cao lãnh lại có thể có người cha tội ác tày đình, một tình yêu hắn nguyện đánh đổi tất cả để bảo vệ hóa lại là ly rượu độc không thuốc giải.

" Thiên Tỷ, mày... đang đùa... phải không?"

Thiên Tỷ đột nhiên cười lớn, bờ lưng cứng rắn run rẩy gập thành một đoạn, tiếng cười vang vọng nén thành chua xót, cảm giác cay cay nơi khóe mắt khiến Tuấn Khải phải lấy tay hung hăng nhéo vào đùi mình một phát thật đau, nếu như ngay cả cậu cũng không bình tĩnh, tình hình sẽ càng thêm tồi tệ. Huống hồ, 2 thằng con trai cũng chẳng thể dùng phương thức của con gái, khóc một trận lại xem như chưa có chuyện gì.

" Giá như... là một lời nói đùa... thì hay biết mấy" - Thiên Tỷ đem mặt từ trong tường hướng ra, hốc mắt ửng đỏ còn vương lại tia ẩm ướt, hắn câu nhẹ khóe miệng, lộ ra một đường cong méo mó.

Vương Tuấn Khải không đáp lời, lặng nhìn hắn bước đến bồn rửa mặt, vốc nước xối xả vào mặt, tiếng vỗ mặt át cả tiếng nước chảy, vỗ đến hốc mắt sưng vù cũng phải mở to ra, vỗ đến khi hắn bình tĩnh trở lại.

" Tuấn Khải, tao sẽ không để mọi chuyện kết thúc như vậy"

" Cứu em ấy"

" Em ấy hận tao, tao vẫn sẽ cứu em ấy"

" Được, tao đi với mày"

" Anh em tốt"

" Anh em tốt"

...................................................

Buổi chiều, tại Dịch gia, phòng làm việc của Dịch Tề.

" Nó vẫn chưa chịu khai?!" - Dịch Tề một lưng vest đen thâm trầm đứng trước ô cửa sổ, ly rượu vang trên tay ánh lên sắc đỏ tươi như máu người, dường như có điểm hài lòng mà hắt trên ô kính trong suốt cái cười nhếch đầy thâm hiểm. 

Lục Hạo đứng phía sau khẽ thưa vâng, rồi im lặng chờ đợi câu hỏi tiếp theo của lão. Hắn từ nhỏ đã đi theo lão, đương nhiên hiểu rõ con người lão không thích kẻ nhiều chuyện, lão không hỏi, ngươi nói thừa sẽ chỉ rước họa vào thân.

" Còn bên kia thì sao?"

" Không thấy công kích gì nữa, chắc đã biết tin rồi ạ"

" Một màn tình thâm huynh đệ? Haha... sẽ rất đáng xem đây, đợi thêm vài ngày nữa đi!"

Lúc Lục Hạo rời khỏi cũng là lúc hoàng hôn hóa đêm đen, một vài ngôi sao chớp sáng trên nền trời, phản chiếu trong mắt Dịch Tề tia cười đầy ngạo nghễ.

.....

Chiếc đĩa nhỏ được đưa vào laptop, trên màn hình TV kết nối trực tiếp dần dần hiện lên những hình ảnh mờ ảo đầu tiên. Bên trong thước phim là khung cảnh một căn phòng rộng lớn, âm u và tồi tàn không khác gì một căn nhà đã bỏ hoang lâu năm.

" Thằng chó đó đang ở đâu?!" - Bỗng từ đâu, một giọng nói bặm trợn vọng ra từ màn hình, máy quay gặp một trận rung lắc nhẹ rồi tập trung vào một góc trong căn phòng, nơi đó có một người đàn ông đang khuỵu một gối trên nền nhà, bóng lưng rộng dường như đang che mất một ai đó bên kia. Chiếc máy quay tiến lại gần, chỉ vài giây sau đó, một thiếu niên nhợt nhạt hiện lên màn hình, cậu ta ngã sấp xuống sàn, tóc mây bị lão vừa rồi gằn giữ lấy, gương mặt vốn ưa nhìn bị đánh đến sưng vù, tay chân khắp người đâu đâu cũng lộ vết thương.

" Khai mau, anh mày đang ở đâu?!" - Sức kéo trên da đầu càng mạnh, cậu khẽ rên 1 tiếng rồi chợt nhíu mi buông tiếng cười nhạt, bên mắt âm ỉ rỉ máu cũng không thể ngăn cản được tia nhìn đầy kiên định cùng chế nhạo trong đó.

" Khốn kiếp "

Lão ta tức giận giáng vào mặt cậu, vì dùng lực mạnh khiến cho tóc trong tay lão rơi ra, cậu bị đánh vô lực ngã mạnh vào cạnh tường, bên má như có lửa thiêu đốt mọi giác quan, dần chìm vào một giấc ngủ sâu...

Cậu thiếu niên ngất lịm đi, chiếc máy quay chớp tắt, mờ dần rồi tắt hẳn.

" Haha, tụi bây sẽ không ngờ được rằng nó lại bị giam giữ trong chính ngôi nhà của nó hahahah..."

Màn hình TV đen bóng tương phản bóng lưng Dịch Tề rời khỏi phòng... một lúc sau, từ trong góc khuất, một bóng người đờ đẫn bước ra... ngón tay nhẹ nhàng cứ miết mãi màn hình đã tắt, nước mắt ẩm ướt còn đọng lại trên khóe mi...

.........................................................

Ây dazzz... vừa được ban lệnh nghỉ lễ là Au hì hục với cháp mới cho các bạn ngay nhé ^^ thương không? @.@ :v Thiệt tình để các bạn đợi hoài Au rất ngại, thế nên rảnh được một chút là lại lôi lap ra viết, cơ mà mỗi lần viết lại viết ra một đoạn khác nhau chẳng ăn nhập gì cả, thế là từ trưa hôm qua phải kì cạch viết lại cả buổi, hôm nay ngồi đọc lại vẫn chưa ưng ý lắm, thôi thì lâu rồi mới viết lại, mạch cảm xúc cũng bị đứt đoạn rồi, các bạn thông cảm nhaz =))) (cmt đi Au sửa lại sau nhé)

À nhân tiện đây cũng nói luôn, Fic này chắc chỉ khoảng 2, 3 chương là sẽ hoàn, trong kì nghỉ lễ này, Au sẽ ráng hoàn thành luôn, không muốn để các bạn phải đợi nữa ^^ *thương tập 2*

Clq: Cảm thấy mấy câu thoại của Au thiếu muối kinh khủng, có câu nào hay hay cho Au xin nhé ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro