Chương 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà nhỏ tách biệt với trung tâm thành phố, bên ngoài hiên nhà, tiếng chuông gió khẽ lay động trong nắng sớm, phát ra những âm thanh ngọt ngào trong vắt.

Trong phòng làm việc, Lưu Nhất Lân mệt mỏi ngã ngồi trên ghế da, nhiều đêm không ngủ đã vắt kiệt sức lực của hắn, hai bên thái dương đau nhức, sự căng thẳng kéo căng trong tâm trí dường như chỉ cần một cái búng tay nhẹ, cũng sẽ khiến nó nổ tung. Chí Hoành rốt cuộc đang ở đâu?!

Bên ngoài có người đi vào, mang theo tiếng chuông đang reo vang, Đình Tín nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, theo sau cậu là một nam thiếu niên rất anh tuấn.

.

.

.

Mưa sao...? Lưu Chí Hoành từ trong mộng mị chậm chạp tỉnh lại. Dưới mái hiên nhà, âm thanh va chạm bởi tiếng mưa rơi vang vọng khắp nơi, ầm ĩ và dai dẳng... 

Đôi mắt bị bịt kín mơ màng chạm vào khoảng không tối đen như mực, lồng ngực thấp thỏm một cơn nặng trịch như đang rơi xuống một cái hố sâu không thấy đáy, mà vang vọng bên tai là tiếng thét gào của gió mưa và cả một tầng âm thanh trầm luân đáng ghê tởm.

Bên kia góc căn phòng, hai người đàn ông đang vồ vập lấy nhau, thân thể trần trụi tương phản với màn mưa trong suốt thô thiển mà phơi bày. Thời tiết đầu xuân trở nên nóng nảy kì lạ, tiếng ngâm nga rên rỉ, tiếng hít thở dồn dập cùng với tiếng thúc đẩy của những trận kích tình tựa như sẽ không bao giờ chấm dứt.

Hiển nhiên, Chí Hoành tất cả đều nghe thấy.

Cậu thu người co ro ngồi tựa vào góc tường, một bộ dạng không quan tâm đối với những gì đang diễn ra ở bên kia. Đối với một số thứ cứ lặp đi lặp lại, thì sự ngỡ ngàng ban đầu rồi sẽ hóa thành hờ hững, cậu hiện tại chính là có loại tâm trạng này. Cậu vẫn còn nhớ cái đêm đầu tiên ở đây, lúc đó còn không rõ bọn họ là đang làm cái gì, ngây ngô như cậu, ngay cả hôn môi còn ngại ngùng đỏ mặt, làm sao ngờ được giữa hai thằng con trai còn có thể có một loại phương thức thỏa mãn dục vọng như vậy. Thiếu niên mới lớn lần đầu nghe thấy thanh âm dục vọng trần trụi không khỏi có điểm tò mò cùng với ham muốn được khám phá. Chí Hoành đêm ấy đã mang theo tâm lý sợ sệt mà rót vào tai những tiếng rên rỉ mờ ám ấy để rồi thơ thẩn nghĩ đến Thiên Tỷ. Cậu vẫn nhớ những lần lén lút trong phòng hắn, hai thiếu niên vừa mới bắt đầu trải nghiệm yêu đương sẽ không thể tránh khỏi những đụng chạm thân mật, một cọng rơm khô cũng có thể tạo nên lửa lớn, không để ý đến chủ động do ai, mà môi kề môi cứ triền miên không dứt.

" Tiểu yêu tinh, em dụ dỗ anh"

Những lúc môi lưỡi giao triền, bàn tay của Thiên Tỷ có khi rất không an phận lần mò vào trong lớp áo của cậu. Áo sơ mi bị vén lên đến tận eo, da thịt lập tức đón nhận một luồng khí lạnh từ máy điều hòa khiến cậu càng thêm run rẩy nép sát vào người hắn, Thiên Tỷ một tay đỡ lấy gáy cậu ép môi hôn thêm sâu, một tay tăng thêm lực đạo cùng mê luyến rong ruổi trên mỗi tất da thịt trắng trẻo mịn màng của người thương. Trong tình yêu, lý trí luôn luôn là kẻ bại trận. Hôn môi say đắm, hơi thở ấm nóng dồn dập phủ đầy trong khoang miệng dẫn dắt hai người ngày càng lún sâu vào dục vọng của yêu đương. Đến khi bản thân bị áp lên trên giường mềm mại, Chí Hoành mới giật mình từ trong trầm luân tỉnh lại, cậu chăm chú nhìn ngắm gương mặt Thiên Tỷ gần kề, say mê nhìn thấy những đóm lửa nhỏ thắp sáng trong đôi mắt xinh đẹp của hắn, rồi đến những giọt mồ hôi tinh nghịch đang bám trên chóp mũi tinh tế của hắn, và cả đầu lưỡi của hắn đang tỉ mỉ phát họa đường viền đôi môi cậu. Dịch ngọt phủ đầy trên môi rồi một đường trải dài đến bên vành tai đang thẹn thùng ửng đỏ, hắn ôn nhu mà liếm mút, bàn tay cũng không rảnh rỗi du ngoạn khắp nơi trên cơ thể nhỏ nhắn bên dưới thân mình.

" Thích không Bảo bối?" - Hơi thở hắn nóng bỏng cùng dụ tình thổi vào bên tai, Chí Hoành không rõ lúc đó phản ứng của mình có bao nhiêu dụ hoặc, sóng mắt mơ màng như chứa sương đêm, đôi môi đỏ mọng sau một trận hôn môi nhiệt tình đã có chút sưng đỏ, mật dịch ngọt ngào tô thêm sợi ẩm ướt, cùng với nhịp thở nóng vội rơi trên ngực hắn nhộn nhạo ấm nóng. Thiên Tỷ cảm thấy bụng dưới đang căng cứng đau buốt vô cùng. ( T.T )

" Tiểu yêu tinh, em dụ dỗ anh"

Thế nhưng Chí Hoành của hắn vốn dĩ rất ngây thơ, làm sao hiểu rõ ý tứ trong câu nói của hắn. Đơn giản cho rằng kia là ám hiệu cho một cái hôn nối tiếp, Chí Hoành tuy nhịp thở còn chưa kịp ổn định lại, bàn tay nhỏ bé đã liều lĩnh bắt lấy hai bên hông của hắn, chẳng biết sức lực ở đâu chỉ vài giây đã lật ngược đè hắn xuống, một cái hôn ngượng ngùng khác nhanh chóng phủ đầy trên môi.

" Bảo bối, em chơi xấu" - Đón nhận cơn tập kích bất ngờ này, Thiên Tỷ bản thân không biết nên vui hay nên buồn, người yêu hãy còn rất nhỏ, một lời nói kia vô tai rõ ràng ám muội cũng bị cậu ngây ngô mà vô hiệu hóa, bất quá, người ấy lần đầu chịu chủ động dâng hiến môi hôn, hắn không thể cứ cho qua trong cái mớ suy tư động dục này. Nghĩ là làm, Thiên Tỷ sau đó liền giống như hổ đói mà điên cuồng mút lấy mật dịch ngọt ngào trong khuôn miệng xinh xắn của người yêu, đảo khách làm chủ đối với công luôn là chuyện chỉ trong 1 khắc.

" Đợi em đủ 18 tuổi, xem em còn sức mà chơi xấu anh nữa không?"

.......

" Aaaaaa~~~~~" - Cao trào đạt đến đỉnh điểm, khi dịch thể nóng bỏng phun trào cũng là lúc con người càng rơi sâu vào cái hố của dục vọng. Hai cơ thể trần trụi một giây trước còn dán chặt vào nhau đã vội tách rời. Trên gương mặt họ ngoài cái nóng đỏ do kích tình mãnh liệt để lại chỉ còn tồn đọng thái độ hờ hững đến khó tin.

" Tao về, mày ở lại liệu hồn mà canh gác nó cho cẩn thận" - Một gã trên gương mặt có một vết sẹo dài thô lỗ nói, gã lấy trong túi quần một xấp tiền mặt vỗ vỗ vào sườn mặt gã còn lại, thái độ như đối với một tên trai bao thấp kém của xã hội.

" Dạ, đại ca cứ yên tâm ạ" - Gã kia ngược lại chẳng thèm để ý đến thân phận như *một tên trai bao* của mình, gã vui vẻ nhận lấy xấp tiền cất kỹ vào túi quần, nghĩ đến các sòng bạc đang chờ đợi mà lòng phấn khởi đắc ý.


Đầu bên này, Chí Hoành hai mắt bị bịt kín, tuy không nhìn thấy gì nhưng vẫn không kiềm được một trận khó chịu trong lòng. Một thiếu niên ngây thơ, và cố chấp, luôn mặc niệm loại chuyện này chỉ có thể làm với người mình yêu thương, nên khi chứng kiến mặt trái của sự thật, nhục nhã và hổ thẹn giữa hai gã kia khiến cậu cảm thấy thật buồn nôn.

" Nhóc con xấu xa, nghe trộm tụi tao có thích không?" - Gã ta ôm được một túi bộn tiền, tâm trạng đang vui nên cũng đến pha trò cùng cậu. Nhìn đến cậu nhóc nhỏ con một bộ tỏ vẻ hờ hững nhưng vành tai đã không giấu được một mảng ửng đỏ, gã đâm ra lại càng muốn trêu chọc, ngón tay gã cố tình đụng chạm vào phần thân dưới của cậu.

" Nhóc con, chỗ này thế nào, người anh em nhỏ của cậu có vẻ phấn khích rồi này"

Đũng quần bị chạm vào, Chí Hoành tức giận gạt tay gã ra, lực đạo hơi mạnh khiến cơ thể gã mất phòng bị lảo đảo ngã xuống sàn. Mùi vị kích tình dâm đãng còn đọng trên cơ thể gã nồng đậm mà thoát ra, xông vào khoang mũi càn quấy một trận trong cuốn ruột. Cậu mày mắt đều mang nhíu chặt lại, hít thở chặn lại cố kìm nén cơn buồn nôn sắp xông ra khỏi cuống họng.

Còn về gã đàn ông kia, sau khi bị đẩy ngã, đồng một bộ tức giận như cậu, gã ngồi xổm dậy, tóm lấy chiếc cằm thon gọn của cậu, sẵn giọng:

" Thằng nhãi, ở cái giới Hắc đạo này, thì tao với mày cũng chỉ giống như mạng chó mà thôi, kêu sủa thì sủa, cần quẫy đuôi thì phối hợp quẫy đuôi, miễn là cái mạng nhỏ này được giữ thì lòng tự trọng cmn cũng xem như phân chó thải ra thôi. Thế nên mày đừng có tỏ ra cái thái độ rẻ mạc đó với tao"

"..."

" Haha... với lại, trước khi nhìn người phải nhìn lại mình trước đã, mày không phải vẫn một mực bám lấy Dịch thiếu gia, haha, chúng ta giống nhau cả, nhãi ạ!"

" Không đúng! Mày nói láo!"

" HAHAHAHAH... Không đúng sao??! Không đúng chỗ nào chứ?!"" - đáp lại cậu là một tràng cười kéo dài cùng tiếng bước chân rời đi gã.

Gió mưa bên ngoài ầm ầm như thác đổ, nhưng trong lòng Chí Hoành bất chợt lại sáo rỗng kì lạ. Câu hỏi của gã mắc kẹt trong lồng ngực, giống như ăn phải một miếng xương cá, nhỏ thôi, nhưng lại khiến cậu khó chịu đến muốn khóc. Cậu còn nhớ mỗi lần bị mắc xương đều là Thiên Tỷ giúp cậu lấy ra, có những đoạn xương quá nhỏ không lấy ra được thì sẽ ép cậu nuốt trôi một ngụm cơm lớn đem xương cá nuốt xuống bao tử, sau đó đều sẽ không sao nữa. Thế nhưng chuyện này lại khác... Chí Hoành sợ hãi phải đưa ra một giải đáp, trong ngực nghẹn đắng chứa đựng một lời nói dối mà bản thân đã an bày, bởi vì con người ta luôn luôn biện hộ những lý do cho bản thân mình, Chí Hoành theo bản năng vốn không cho rằng bản thân mình đã sai, nhưng sau cái gọi là bản năng này, sự hổ thẹn lại bủa vây trong tâm trí cậu. Vậy nên miếng xương cá này, cậu đành chôn sâu trong lòng, mặc kệ gai nhọn của nó sẽ đâm vào bao tử đau rát, mặc kệ nó không ngừng dày vò chính mình. Cậu chọn im lặng, không muốn bản thân lại một lần nữa phải lừa dối với Thiên Tỷ.

...

Binh! Bốp! Trong căn phòng yên tĩnh vốn dĩ chỉ vang vọng tiếng gió mưa bất chợt đây đó là tiếng xô xác va chạm.

Mảnh vải đen phủ trên bầu mắt bị kéo xuống, Chí Hoành còn chưa kịp hoang mang đã rơi vội vào một cái ôm ấm áp.

" Chí Hoành, anh tìm được em rồi"

.......................

3 tiếng để cho ra một cháp mới, bản thảo kia đột nhiên bị mất, không ngờ lúc ngồi viết lại lại viết ra một diễn biến hoàn toàn khác T.T Vốn dĩ là viết một màn ngược thân hoành tráng, ai dè lại viết thành một đoạn nóng bỏng 15+ thế này :v

Chap 29 đã xong, còn một chap 30 nữa là fic hoàn nhé các người đẹp *tung bông*

À đố mọi người anh đẹp trai đến cứu Hoành nhi là ai nhé? =]]]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro