Chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nào mưa đã dừng hẳn, ngay khi Trùng Khánh vẫn chưa kịp trở mình thức dậy, Chí Hoành đã cảm nhận nắng trong lòng bắt đầu ửng sáng. Mảnh vải đen trên bầu mắt được tháo xuống, rót vào trong mắt cậu những tia sáng xanh mờ ảo tưng bừng nhảy nhót, con ngươi sau bao ngày bị kiềm hãm trong bóng tối có chút không kịp thích nghi, mà bóng lưng người kia vững vàng ôm lấy cậu, để lại một nhúm tóc đen nhánh sau gáy và cổ áo sơ mi nhạt hương trà hoa nhài tinh tế.

" Xin lỗi, để em đợi lâu rồi" - Giọng nói người nọ kề sát bên tai, thanh âm trầm ổn đầy nam tính nhưng vẫn không thể che giấu được sự run rẩy nghẹn ngào dù là rất mỏng manh. 

Chí Hoành khẽ gật nhẹ mái đầu, phủ xuống một tầng mái che ngang vòm mắt ửng đỏ. Lần này đợi, nhắm mắt đã qua 14 năm, hai chữ "tình thân" mới triệt để thông suốt, mới triệt để nắm giữ, hóa ra cuộc đời này, Lưu Chí Hoành vốn chẳng hề đơn độc, vì cậu còn có một người anh trai, một người anh trai rất mực yêu thương cậu, tên là Lưu Nhất Lân.

" Tiểu Hoành, em chỗ nào không ổn? Có đau chỗ nào không?" - Vì Chí Hoành cứ lặng thinh, một chút cử động cũng không có, người anh trai là Nhất Lân còn đang trong một cái ôm càng thấp thỏm không yên, hắn buông cậu ra, lòng bàn tay áp trên mặt cậu xoay trái xoay phải nhìn vòng một lượt, lại dời xuống nơi chiếc áo sơ mi rách đến thê thảm của cậu, những vệt màu loang lổ như màu nước sơn ai đó cố ý vạch lên, chồng chéo lên nhau, đỏ tươi rợn người, đỏ thẩm cả màu mắt của hắn, da thịt trắng mịn chỉ sau vài ngày đã bị dày vò đến không còn dáng vẻ ban đầu. Đau lòng hóa thành phẫn nộ, lý trí phút chốc bị thiêu cháy thành tàn tro, cách đó không xa, tên đàn em của lão Dịch vừa bị đánh vẫn còn đang mê man liền tức khắc hứng chịu thêm một cú đấm như sấm nện từ Nhất Lân, khóe miệng khẳng định đã bị rách, lần lượt từ vai đến ngực cũng không tránh khỏi những cơn đau búa tạ khác, gã bị đánh vừa ôm ngực vừa thét gào xin tha, nhưng gợn đỏ trong mắt hắn chỉ càng thêm nồng đậm. 

Chí Hoành từ dưới đất gắng gượng đứng dậy, tầm nhìn không chút che chắn lọt vào một màn kinh tâm động phách như vậy. Gã bị đánh đến nôn ra máu, con ngươi sưng vù một khắc liếc về phía cậu là một lời khẩn cầu van xin, cậu thừa nhận một khắc kia trong lòng có nảy sinh sự hả hê khi trả được mối ủy khuất bao ngày qua, nhưng một khắc đó đồng thời cũng dồn nén một loại cảm xúc khác, nhìn đến gã ta, cậu dường như cũng trông thấy hình ảnh của chính mình trong suốt 14 năm qua, mỗi ngày trong cái lò luyện người của Dịch Tề mạng sống của mình được trả giá bằng sinh mệnh của người khác, người yếu thế buộc phải trở nên mạnh mẽ, giá trị nhân quan vốn dĩ là thứ không đáng xem trọng, ở nơi đó, tôi với anh khi mới bước vào hãy còn là những con người, nhưng khi bước ra khỏi đó từ lúc nào đã trở nên giống với bầy chó săn cảm xúc và lý trí đều bị chi phối bởi chủ nhân. Lưu Chí Hoành mông lung nhìn vào đáy mắt vì đau đớn mà khép chặt lại của gã, hình dung trước đây hắn phải chăng cũng là một người dân lương thiện cũng giống như cậu, bởi sự tàn độc của cái giới Hắc Đạo này làm cho trở thành như bây giờ? Dường như đã quên mất đi chỉ vài ngày trước hắn đã làm thế nào khiến cậu thành ra bộ dạng thê thảm này.

" Khốn kiếp! Mày còn mặt mũi cầu cứu em tao!" - Lưu Nhất Lân lần nữa thấy gã van cầu đến cậu thì nắm đấm nện xuống càng thêm hữu lực, ép đến gã rên rỉ cũng không còn cách nào bật ra, trưng ra một bộ dạng "thừa sống thiếu chết" nhìn đến kinh hãi.

" Nhất Lân, dừng tay đi" - Lưu Chí Hoành rốt cuộc không thể chịu đựng thêm, thả giọng can ngăn hắn lại. Cơ thể nhiều ngày bị dày vò đến suy yếu lời nói thốt ra tựa như tiếng muỗi kêu căn bản không lọt vào trong tai người kia, cậu gấp đến đỏ cả mặt, đồng cảm thì đồng cảm nhưng cái chính là anh trai cậu trong một lúc phẫn nộ sẽ đem gả đánh cho mất mạng, đến lúc đó không phải vô tình gây ra án mạng, sẽ bị bắt đi tù sao? Anh trai cậu sau này còn phải làm cảnh sát, cậu không thể để chuyện này làm hủy hoại tiền đồ của hắn.

" LÂN CA CA" 

Một câu nói dài không bằng những dùng những từ ngữ trọng điểm. Lưu Nhất Lân đang chìm đắm trong ngọn lửa phẫn nộ thì bị hai từ "CA CA" kia của cậu lôi ngược trở lại, nắm đấm giáng được nửa đường triệt để ngưng đọng, sau đó thì bị cậu gắt gao giữ lấy và lôi ra, giữ một khoảng cách an toàn với gã.

" Anh là muốn lấy mạng gã sao?"

Lưu Chí Hoành còn đang bị thương vô lực chống đỡ trọng lượng đàn ông thân hơn 1m8 của hắn, cuối cùng trực tiếp ngã ngồi trên sàn, nhìn đến Nhất Lân như từ cõi mộng trở về, lời muốn nói cũng nói không được. 

Lưu Nhất Lân nương theo sức lực yếu ớt của Chí Hoành mà tách ra, sau đó vì không có cậu tiếp đỡ mà ngã theo, gã kia còn nằm ở trước mặt, màu áo sơ mi trắng nhuộm màu đỏ của máu, đáy mắt vô thần, khóe miệng còn kéo theo vệt máu tươi đổ trên mặt sàn sắc màu nổi bật. Hắn vô thức gắng gượng lùi ra sau, vệt máu loang lỗ trên lớp áo trắng kia thật chói mắt, quen thuộc mà tàn nhẫn gợi nhắc tiềm thức tìm về kí ức đã luôn đeo đẳng hắn suốt 14 năm qua, về hình ảnh người phụ nữ yên tĩnh nằm trên mặt sân trải đầy cỏ non, sợi tóc đen nhánh điểm trên gương mặt xinh đẹp tựa như đang chìm sâu vào giấc ngủ, mà trên bộ váy trắng tinh bà đang mặc từng đóa hồng rực đỏ chậm rãi nở rộ, từng đóa từng đóa cho đến khi rút cạn đi sinh mệnh của bà...

Vị đắng của máu, vị mặn của những giọt nước mắt... 

Là màu đỏ của sự chết chóc, và màu trắng của chiếc khăn tang... 

Đó là toàn bộ tuổi 14 thiếu niên của hắn.

Ngay lúc này, bỗng từ đâu một âm thanh máy móc rè rè phát ra, tiếp sau đó là một giọng nói thâm trầm xen lẫn tia khoái chí vang vọng khắp căn phòng: "CUT! diễn tốt lắm!"

Lưu Chí Hoành cảnh giác nhìn quanh, phát hiện ở góc trên trần nhà, một thiết bị camera nhỏ bằng ngón tay cái không ngừng chớp sáng. Lưu Nhất Lân bên này cũng đã nắm bắt được tình hình, hắn trước tiên đỡ Chí Hoành đứng dậy, sau đó hướng về phía chớp sáng kia, đôi mắt đen ánh lên tia lạnh sắc bén, cả người đều toát lên hơi thở hận thù

" Dịch Tề, giải quyết cho xong hôm nay luôn đi!"

Đáp lại hắn là một tràng cười dài mang đầy vẻ giễu cợt kèm theo tiếng đế giày cạ trên mặt sàn càng lúc càng phóng đại tuần hoàn nối dài theo từng dãy bậc thang phía bên kia cánh cửa mở rộng. Lưu Chí Hoành thít chặt hơi thở rối loạn, mi tâm trừng lớn dõi theo cung bậc thanh âm mỗi lúc một gần hơn, bản năng dấy lên nỗi sợ hãi mơ hồ, theo thói quen lại cúi đầu trước lão.

Dịch Tề khi bước vào trong phòng ý cười giễu trên môi hãy còn chưa vội tắt, lão liếc sang tên thuộc hạ đang mê man nằm trên vũng máu, tiếu ý càng thêm nồng đậm. 

" Lưu Nhất Lân, một lời này của ngươi, đợi cũng đã đợi 14 năm rồi! " 

............... 

Xin lỗi ( lần thứ n) vì cái sự rùa mò của au nhé, một phần vì bận quá, còn một phần thì lại không biết phải kết như thế nào mới hợp lý, thế là cứ viết lại xóa cả chục lần, thực sự là rất khó với au, thú thực nhiều lúc au nản cũng muốn bỏ cuộc ghê gớm, nhưng đọc những cmt của các bạn rồi lại không nỡ, vậy thì quá vô trách nhiệm rồi nhỉ *đáng đánh*, bởi vậy lại phải nghĩ suy, rồi cọc cạch đánh bàn phím tiếp nè ^^

Fic chưa end nhé, dự là phải 2 chương nữa mới kết thúc được =)))(muốn end trong 1 chap luôn nhưng viết không được nên đành kéo ra thành 3 chap a~), ý tưởng đã có nên chắc hết tuần sau cố gắng end fic luôn. Hay hay dở cũng đều là tâm huyết của au cả, mong các bạn tiếp tục ủng hộ nhaz.

P/s: Au mém viết thành một cái SE đọ :'(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro