Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự XIN LỖI các bạn đang theo dõi fic này vì trễ như vậy mình mới ra được chap mới, không phải do mình làm biếng đâu nga, chỉ tại cái lap yêu quý nhà mình vừa đem gửi bảo hành mới về az :(((. Các bạn không lo mình drop giữa chừng nhé, vì mình đã viết được hơn nữa câu chuyện rồi ;))).

Để chuộc lỗi tối nay mình sẽ up liền 3 chap luôn az, mong các bạn lượng thứ và tiếp tục ủng hộ 2 trẻ Tỷ - Hoành trong fic này của mình nhé, 2 đứa tội nghiệp lắm lun :(((.

.......................................................................

Mưa tầm tã...

Tại dinh thự, người đàn ông quyền lực bậc nhất Dịch Tề đang nhàn nhã nhấm nháp một ly rượu vang, chất lỏng sóng sánh có màu đỏ sẫm như máu, miệng ly mân mê bên khóe miệng như cười như không, đôi mắt ông toát lên vẻ độc ác ghê người, ánh nhìn mang đậm sát khí tựa như đang đối diện với kẻ thù truyền kiếp cần bị khai trừ...

Thiên Tỷ trong lòng bất an, người cha này của hắn tuy rằng trước giờ chưa từng là 1 người cha hiền lành, ôn nhu, lúc tức giận lên hay đập nát hết đồ đạc trong nhà, nhưng toàn thân đều tỏa ra ý niệm muốn giết người này của ông, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

" Thiên Tỷ, về phòng" - Giong nói trầm khàn như ác quỷ chậm rãi thoát ra khiến người nghe không khỏi run rẫy.

" Ba..." 

" MAU!"

Thiên Tỷ bất giác khẽ liếc sang Chí Hoành nãy giờ vẫn đang trầm mặc đứng bên cạnh, không tình nguyện bước lên lầu.

Phòng khách rộng lớn chỉ còn Dịch Tề và Lưu Chí Hoành.

Chí Hoành tự giác quỳ 2 chân xuống nền gạch cứng ngắc, đón nhận ánh nhìn khắc nghiệt từ người đàn ông kia.

" Vì sao giờ này mới về?"

Chí Hoành dập đầu xuống sàn nhận lỗi: " Là lỗi do tôi. Xin Ngài trừng phạt"

" Trừng phạt? Bộ dạng cậu lúc này...tôi e là sẽ gây ra án mạng mất, rất phiền!" - ngữ khí lạnh lẽo,

2 chữ *rất phiền* kia của hắn như 1 nhát dao đâm thẳng vào nội tâm Chí Hoành, 2 bàn tay cậu run rẫy siết chặt lại. Chí Hoành cậu chẳng phải vốn đã ý thức được cái mạng nhỏ bé này của cậu vốn không đáng 1 xu? Vậy thì cớ sao khi nghe người đàn ông này trực tiếp vạch trần điều đó thâm tâm lại đau đớn, tủi nhục nhường này?

Lúc này đây, cậu giống như 1 con mèo nhỏ thương tích đầy mình đang bị chính chủ nhân của nó vờn qua vờn lại đến sống dở chết dở.

" Thưa Ngài, tôi chịu được, sẽ không làm nhơ nhuốc nơi này của Ngài" - Cậu thành khẩn trả lời.

" Tốt... thẳng người lên cho tôi".

Đôi bờ mi khép hờ, 1 tiếng quất xé gan xẹt qua bờ ngực cậu, để lại 1 vết hằn sâu ghê người...

" Mở mắt ra cho tôi!"

Cậu đờ đẫn ngước lên nhìn gương mặt người đàn ông đó, đôi mắt hắn toát lên sự thèm khát bạo lực vô cùng biến thái, mỗi 1 nhát quất xuống càng làm cho hắn cười thỏa mãn hơn, tới khi nhát thứ 5 quất xuống, khi mà mọi cơ quan cảm giác trên cơ thể cậu không thể tiếp nhận thêm 1 sự đau đớn nào nữa...hắn mới dừng tay.

" Đừng để chuyện này xảy ra thêm 1 lần nào nữa" - Hắn quăng mạnh sợi dây nịch nhuốm đầy máu tươi sang 1 bên.

" Sẽ không, thưa Ngài" - Chí Hoành nghe thấy giọng nói của mình vô cảm bên tai. Thỏa hiệp luôn là sự lựa chọn duy nhất dành cho cậu.

............................................................................

Màn đêm đã buông xuống, bóng tối trải dài khắp mọi nẻo đường, dung túng cho những âm mưu đen tối đang diễn ra trong 1 thế giới ngầm của xã hội mang tên Hắc đạo, là nơi mà ngay cả pháp luật cũng không thể khống chế. Ở thế giới ấy, kẻ có quyền lực nhất chính là kẻ thao túng tất cả.

Tại 1 căn phòng cao nhất ở Kình Long, địa điểm ăn chơi nổi tiếng nhất Trùng Khánh, bên khung cửa sổ, 1 người đàn ông trẻ tuổi cao ngạo độc chiếm cả bóng đêm, rèm cửa đen tuyền nhẹ bay trong gió, che đi 1 nửa thân người cao ráo, ánh trăng trên cao tỏa ra vô số tia sáng dịu nhẹ hắt lên 1 bên sườn mặt anh tuấn của hắn.

Cuộc gọi truyền tới 1 nơi khác thuộc Trùng Khánh.

" Thưa Lão đại, đã dụ vào tròng" - 1 giọng nói kính cẩn vang lên bên kia đầu dây.

" Tốt, Lão có nghi ngờ gì không?" - người đàn ông đó giọng nói nghe không ra 1 tia vui mừng nào khi nhận được tin tốt đó, không nhanh không chậm đáp lại.

" Lão ta vẫn chưa biết gì cả thưa Lão đại, kế hoạch lần này nhất định sẽ khiến cho lão già chết tiệt ấy không còn chỗ đứng trong giới Hắc đạo này" - giọng nói bên kia có 1 chút hả hê.

" Đừng quá chủ quan, tiếp tục theo dõi tình hình cho ta" 

" Lão đại yên tâm. Lão đại, còn chuyện về em trai ngài..."

" Nói!" - Hắn vội giục, đôi mắt vốn điềm tĩnh chợt sáng lên tia hy vọng mong manh.

" Dạ, tôi vừa nhận được tin là cậu ấy đang ở Trùng Khánh ạ. Đợi tôi xác thực lại sẽ lập tức báo lại cho ngài" 

Ngắt điện thoại, người đàn ông đó đưa tay cởi xuống chiếc mặt nạ đen bóng bên sườn mặt còn lại, lộ ra 1 gương mặt anh tuấn hoàn hảo, ánh mắt hận thù nhấn chìm cả đêm đen...

" Dịch Tề, có thù tất báo"

................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro