Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ tối tại dinh thự Dịch gia.

" Thiếu gia, cậu đến tìm tôi có việc gì không ạ?" - Chí Hoành khom người hỏi Thiên Tỷ hiện đang đứng trước cửa phòng cậu.

" Nói chuyện với tôi, cậu không cần lúc nào cũng phải cúi mặt xuống như vậy" 

" Dạ thưa Thiếu gia, nhưng đây là gia quy cua..."

Chí Hoành còn chưa nói hết câu, chiếc cằm nhỏ nhắn đã bị 1 bàn tay giữ chặt ép buộc ngẩng lên. Sự ngỡ ngàng trong mắt cậu chạm vào ánh mắt nóng giận của Thiên Tỷ, hắn gằng giọng nói với cậu:

" Nên nhớ, cha tôi đã giao cậu cho tôi, cậu chỉ được phục tùng duy nhất mệnh lệnh từ tôi"

Nội tâm chợt như bị 1 tảng đá lớn đập thẳng vào. Chí Hoành vô lực hạ thấp tầm mắt, những người gia thế hiển hách như hắn ai ai cũng đều là những kẻ ham mê của quyền lực, lời nói đầu môi 10 phần hết 9 phần đều mang theo sự chiếm hữu cùng sai khiến, mà những thân phận nhỏ bé như cậu cả đời chỉ gắn chặt với 2 chữ *nô lệ*, tựa như 1 món đồ chơi đa năng, tuy rằng bản thân có rất nhiều hữu dụng, lại bị xem như là thứ đồ vô tri vô giác, được trưng bày đẹp mắt đợi người mua đến chọn lựa và lấy đi. Việc gì sẽ xảy ra nếu như 1 món hàng trưng bày đã lâu nhưng vẫn chưa được mang đi? Điều đó chứng tỏ đấy chính là 1 món hàng bị lỗi và tất nhiên sẽ bị xử lý. Cậu đã từng chứng kiến rất nhiều * món hàng bị lỗi* như thế, họ đều là những con người bằng xương bằng thịt, cũng đều được sinh ra từ trong bụng mẹ theo quy luật của tạo hóa, nhưng lại cũng như cậu, không được đối xử như 1 con người, những cảnh tượng đẫm máu ấy đã từng 1 thời không ngừng ám ảnh cậu...

............................ câu chuyện của nhiều năm về trước .................................................................................

Tại 1 nơi nằm sâu trong khu rừng phía Tây thành phố Bắc Kinh, là thành phố lớn 2 và là trung tâm chính trị, văn hóa giáo dục của Trung Quốc, thế nhưng lại đang ngầm diễn ra các hoạt động đen tối nhất thời đại, minh chứng cho sự lộng quyền, ngạo mạn cùng bành trướng mạnh mẽ của giới Hắc đạo trong xã hội ngày nay.

Len lõi giữa những cụm rừng rậm rạp là Kình trại, nổi tiếng là lò luyện người chất lượng nhưng cũng tàn bạo nhất trong giới, thuộc quyền kiểm soát của Dịch Tề. Chí Hoành 3 tuổi đã được mang đến đây, chớp mắt đã được 3 năm, khoảng thời gian ấy với 1 cậu bé non nớt như cậu chính là khoảng thời gian đau đớn và đáng sợ nhất, mỗi ngày trôi qua, cậu càng cảm nhận sâu sắc hơn cái gọi là * địa ngục chốn trần gian*. Nụ cười tắt dần trên môi, những lần ấm ức khóc vì nhớ cha, nhớ mẹ, vì bị người khác la mắng, đánh đập, rồi vì khi chịu không nổi những bài tập huấn khắc nghiệt của trại. Cậu lúc ấy ngoài khóc ra, thì chính là đang ngất đi.

Chí Hoành của năm 15 tuổi đã trở thành 1 còn người khác hoàn toàn, trở thành cậu thiếu niên lạnh lùng, đơn độc, những kí ức hạnh phúc bên gia đình tựa như những hạt cát len qua kẻ tay, càng nắm chặt càng bị cuốn đi mất, còn đọng lại cũng chỉ là những mảng màu đen trắng mơ hồ, 1 chút ấm áp ấy chẳng thể xua tan đi lạnh giá nơi cõi lòng cậu, cố ảo tưởng chỉ càng thêm đau thương, 12 năm quá đủ để cậu học cách chấp nhận với sự an bài của số phận. * Người không bằng Trời*, rất lâu về sau, Vương Nguyên khi được biết về tuổi thơ đầy bi kịch của cậu đã vô cùng sửng sờ, rằng 1 đứa trẻ như cậu làm sao có thể chịu đựng được tất cả những chuyện đó, và rằng nếu cậu ấy là cậu, cậu ấy hoặc là đã bỏ trốn từ lậu hoặc là tự đoạn tuyệt sinh mệnh bất hạnh ấy mất rồi.

Vương Nguyên ngốc nghếch, cậu ấy đã quá đề cao cậu rồi, phải, cậu đã từng chạy trốn, và đã bị bắt trở về, cậu còn nhớ rất rõ đêm hôm ấy, 1 đêm giông rất lớn, gió cuốn rất mạnh có thể quật ngã những thân cây to bất cứ lúc nào, thân ảnh cậu nhóc 10 tuổi đơn bạc giữa bạt ngàn rừng rậm, xung quanh rất nhiều thú dữ đang rình rập, thèm thuồng cái thân xác gầy trơ xương của cậu, cậu lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể, bước chân vô đinh cứ lao thẳng về phía trước, khao khát được tư do lấp đầy trong tâm trí, nhưng còn chưa thấy bìa rừng, khi tia hy vọng chưa kịp đong đầy trong ánh mắt đã chợt vụt tắt, cậu bị lôi về, chịu đựng những đợt tra tấn không 1 người bình thường nào có thể tưởng tượng nổi. Từ lúc đó, quá khứ của cậu, hiện tại và cả tương lai, cậu đã không còn để tâm nữa.

Cậu bắt đầu luyện tập điên cuồng, cả ngày nếu không phải là đang luyện kiếm, thì là tập bắn súng, hết đấu võ thì chính là học chiến thuật, nếu đã không thể rời khỏi thì cậu nhất định phải cố gắng sinh tồn trong những cuộc chiến sinh tử nơi địa ngục này. 

 Kình trại cứ mỗi nửa năm sẽ tổ chức 1 trận thi đấu dành cho những người đủ 17 tuổi, gọi là đấu võ nhưng không 1 ai trong trại đều không biết đó thực chất là 1 cuộc bán người, qua đó những ông trùm giới Hắc đạo sẽ lựa chọn và ra giá mua những đấu sĩ mà họ ưng ý. Sau đợt đó đấu sĩ nào không được bán đi sẽ phải gánh chịu 12 hình phạt tàn khốc nhất do trại đưa ra ngay trước mặt mọi người, người có thể sống sót sẽ được khoan hồng được huấn luyện lại thêm 1 lần nữa, thế nhưng, từ lúc cậu được đưa tới đây, thì người có khả năng chịu đựng bền bỉ nhất cũng chịu không quá 5 hình phạt mà tắt thở. 

Chí Hoành 17 tuổi, thế giới trong mắt cậu chỉ có 2 màu, đen của Hắc đạo, và đỏ... của máu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro