Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hú hét* chap này vừa dài vừa cóa HƯỜNG nhoa *hú hét*

.........................................................................

" XOẠT..." từng chiếc cúc trên áo Chí Hoành rơi rãi trên nền gạch, cậu kinh ngạc nhìn Thiên Tỷ, nhưng Thiên Tỷ không có nhìn cậu, cũng không còn giữ lấy cằm cậu nữa mà đang lảo đảo dựa vào bức tường đối diện, đôi mắt hắn kinh sợ nhìn vào những vết thương chằng chịt trên cơ thể gầy gò của cậu.

Chí Hoành cũng cúi xuống nhìn những thớ thịt nham nhở không còn nguyên vẹn ấy, 5 vết quất roi nổi bật trên làn da trắng muốt, vẫn còn âm ĩ rỉ máu, những vết cắt do gương vẫn còn chưa khép miệng, cùng với rất nhiều vết sẹo lồi lõm suốt 14 năm qua. Đây còn là cơ thể của 1 con người sao?

Những giọt nước mắt nóng hổi chợt lăn dài bên gò má, là đau lòng, là tủi nhục, là xót thương cho chính bản thân mình. Cái thân thể ghê tởm này, đã bao lâu rồi cậu không dám lộ ra cho bất cứ ai nhìn thấy. Để sinh tồn trong cái cuộc sống khắc nghiệt này, cậu luôn phải vất vả khoác lên mình lớp vỏ bọc mang tên * kiên cường*, chỉ cần cậu tỏ ra yếu đuối, ngay tức khắc sẽ bị khai trừ.

" Chí...Hoành...xi...n... l...ỗi..."

" xi...n... lỗi"

Chí Hoành kinh ngạc nhìn hắn, đồng tử xoáy sâu vào khuôn miệng ấy, là *xin lỗi*? Không đúng, hắn đáng lẽ phải khinh bỉ cậu, hoặc là phải hả hê lắm chứ, giống như cha hắn, giống như những con người đã gây ra những vết thương này cho cậu, tất cả các người không phải đều là thuộc 1 hạng người, máu lạnh, tàn nhẫn cùng đam mê bạo lực?!!!

" Khô..ng... kh...ông đ..úng" - Cậu không ngừng mấp máy môi, 2 chân vô thức lùi về phía sau, đến khi chạm vào bức tường mới vô lực khuỵu xuống.

" Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi" - Hắn cũng giống như cậu, ương bướng lặp đi lặp lại cùng 1 câu nói.

Chí Hoành cuối cùng bật cười đầy thương xót, 14 năm rồi, đã 14 năm rồi... lời xin lỗi này, rốt cuộc cũng có 1 người chịu nói cùng cậu... 

..................................

" Chí Hoành, cới áo ra, nằm xuống"

Chí Hoành trầm mặc ngước nhìn Thiên Tỷ, hắn mới sáng sớm đã kéo cậu đến trường, rồi lại lôi cậu vào phòng y tế, ép buộc cậu ngồi lên giường, sau đó còn rất không lễ phép đuổi hết các cô y tá ra khỏi phòng.

Cậu biết rõ là hắn đang áy náy, cho những gì mà hắn và cha hắn đã mang lại cho cậu, hắn muốn chuộc lỗi. 

" Thiếu gia, cậu không cần phải làm như vậy" - cậu không oán trách hắn, càng không dám nhận lấy thành ý này của hắn.

" Mau.nằm.xuống" - Hắn tức giận gằn giọng - " Đây là mệnh lệnh"

Lại là mệnh lệnh, cõi lòng chợt lạnh lẽo...

Chiếc áo sơ mi đã thoát ra, cơ thể cậu mong manh phủ trên tấm ga giường màu trắng, những vết thương hằn rõ hơn dưới sắc vàng dịu dàng buổi sáng sớm, đáy mắt Thiên Tỷ là sự run rẫy mãnh liệt...

Da thịt bất ngờ tiếp xúc với 1 lớp keo trơn mát lạnh, khóe mi vội khép chặt, xúc giác cảm nhận được sự chà sát nhẹ nhàng nơi đầu ngón tay của hắn, từng tế bào trên cơ thể đều đang căng ra đón nhận sự dịu dàng chưa từng hiện hữu này.

" Thoải mái nào, tôi là đang thoa thuốc cho cậu, cậu làm gì căng thẳng vậy?" - Thiên Tỷ liếc nhìn Chí Hoành đang cứng đơ, bất giác cảm thấy có chút bất lực, cậu bé này, rốt cuộc đã phải gánh chịu bao nhiêu thương tổn rồi.

" Thiếu gia..." - Cậu e dè lên tiếng

" Hửm..."

" Thiếu gia...cậu... cậu đừng đối xử dịu dàng với tôi như vậy... tôi... tôi thực sự không quen" 

Ngón tay hắn trên người cậu chợt khựng lại, mí mắt cậu khẽ hé mở ra liếc thấy sắc mặt hắn đang trầm xuống liền vội nhắm chặt lại.

Thiên Tỷ quả thật đang rất không vui, còn có chút buồn bã, đây là lần đầu hắn đối với người khác như vậy, Chí Hoành nói cậu ấy không quen, vậy chính là do thường ngày hắn đối xử không tốt với cậu, còn có phần bạo lực nữa. Cái lần hắn ném cậu văng vào gương ấy thực ra cũng chỉ là do hắn quá nóng giận với sự quản thúc khắt nghiệt của lão già cha hắn nên muốn thị uy với cậu 1 chút, lúc ấy hắn không để ý cái gương đang đặt ở đó, không ngờ đã gây ra thương tổn cho cậu, sau đó để cậu tự đi bộ đến trường cũng là do hắn đang rất hối hận, hắn sợ khi nhìn thấy vết thương trên người cậu sẽ không nhịn được mà mềm lòng, như vậy thì chẳng phải quá thuận lợi cho cha hắn.

Kết quả thì... tâm trí hắn lạc về đêm mưa vừa qua, thân ảnh cậu chao đảo trước cửa phòng nhảy, cậu nhếch nhác đứng đó, bộ đồng phục ướt sủng loang lỗ đầy vết máu, hắn ngỡ ngàng nhìn cậu, ánh sáng đã tắt trong đôi mắt màu hổ phách ấy.

" Thiếu gia, lão gia đang chờ cậu ở nhà"

..............................................................


" Thiếu gia, tô..." - " Cậu tốt nhất là nên quen dần đi, sáng mai 6 giờ tới phòng trình diện cho tôi"

Chí Hoành hoảng hốt mở to mắt ra, đập vào mắt cậu là sự kiên quyết không cho người khác bất cứ 1 cơ hội từ chối nào trong mắt hắn. Lời từ chối còn chưa kịp thốt ra liền bị đè nén xuống tận đáy lòng, vĩnh viễn cũng không cần dùng đến nữa.

" Xong rồi, tôi lên lớp đây"

...................

.......................................................................................................... 

Chí Hoành không chịu nổi nữa, đã hơn 1 tuần nay rồi, cậu sáng nào cũng phải đúng giờ đến phòng hắn, ngoan ngoãn làm 1 con mèo nhỏ mặc cho hắn lăn qua lăn lại, chà tới chà lui, đến nổi da thịt cậu cũng muốn bỏ cậu mà đi hết rồi. Tuy rằng cũng có chút hưởng thụ nhưng mà...

" Sao lại nhăn nhó như vậy? Đau à?" - Thiên Tỷ đang thoa thuốc thì bị bộ dạng của cậu làm cho ngừng tay lại, lo lắng hỏi.

Cậu không nói gì, 1 dòng nhiệt nóng hổi dâng trào, trái tim cậu chợt ấm lên, mọi giác quan trong cơ thể đều đang chìm đắm trong 1 thứ cảm xúc không tên kì lạ...

" Sao mặt đỏ thế?" - Bên tai vang lên tiếng thầm thì của Thiên Tỷ, giọng nói còn pha lẫn nét cười không hề giấu giếm.

Thiên az!

Chí Hoành vội vàng ngồi dậy, bước nhanh ra khỏi chiếc giường kingsize nơi có con người đầy nguy hiểm đó. Sau đó liền khom người che đi gương mặt đang nóng bừng của mình, hết sức chân thành thưa với hắn:

" Thiếu gia, tôi rất cảm kích sự quan tâm thời gian qua của cậu, nhưng cậu xem, các vết thương trên người tôi đều đã liền sẹo hết rồi, sau này không cần cậu giúp tôi nữa" 

Lớp vải quần Tây 2 bên hông vì bị tay cậu túm chặt lại mà nhăn nhúm cả lên... thiên az!... cậu là đang rất sốt ruột chờ đợi cậu trả lời từ hắn az.

...

" Đứng thẳng người lên" 

Chờ đợi cả ngày trời, kết quả nhận được 4 chữ này của hắn, tia hy vọng của Chí Hoành phút chốc như bọt bong bóng vỡ tan tành.

" Cậu cứ khom người hoài như vậy thì làm sao tôi chắc rằng cậu đã khỏi hay chưa" - Hắn ngữ khí như 1 y nhân không nhanh không chậm lên tiếng.

Chí Hoành lập tức như vừa được ban lệnh thả tự do, vui vẻ vươn thẳng người dậy, còn rất tự giác nhích người lại gần Thiên Tỷ để hắn có thể quan sát cậu rõ hơn. =.= ( Chí Hoành ngốc nghếch hiến thân cho sói).

......

" Thiếu gia, cậu đã xem xong chưa vậy?" - Chí Hoành bên ngoài rụt rè kháng nghị, nhưng thực chất nội tâm đang điên cuồng gào thét rồi az, cậu tự nhận thân hình của mình chẳng có gì hấp dẫn để cuốn hút anh nhìn của hắn lâu như vậy, đã 15 phút trôi qua rồi.

" Quay sang phải 45 độ... đúng rồi... giữ nguyên" - lần quay người lần thứ 13 của Chí Hoành =.=

" Được rồi, mặc áo vào đi, chúng ta còn phải đến trường"

Chí Hoành đầu nổi đầy hắc tuyến " Thiếu gia, tôi còn tưởng cậu đã quăng cái việc phải đến trường tới tận Thái Bình Dương rồi chứ"

......................................

giờ cơm trưa...

" Thiên ca, anh thật bá đạo" - Bạn nhỏ Vương Nguyên đang cắn cánh gà đột nhiên phát ngôn gây sốc, lập tức nhận được cái liếc sắc như dao từ Thiên Tỷ, Tuấn Khải và Chí Hoành cũng ngẩn người nhìn cậu ta.

" Chứ sao" - Vương Nguyên vẫn vô tư chỉ chỉ vào 2 cái dĩa thức ăn của Tỷ - Hoành - " Anh ăn gì liền bắt A Hoành phải ăn theo anh, còn cái gì mà không được ăn trứng, rau muống, rồi tôm, cá, á với lại gà nữa" - Vương Nguyên đung đưa cái đùi gà trước mặt Thiên Tỷ, đôi môi nhỏ xinh cong lên - " rất ngon mà"

Chí Hoành ngồi 1 bên âm thầm gửi đến Vương Nguyên cái nhìn đầy cảm kích, kết quả truyền chưa tới nơi đã bị cái lừ mắt của người kia làm cho ủy khuất phải lui về.

" Chí Hoành cậu ấy không có ham ăn như em" 

" Ai nói! Mấy bữa trước cậu ấy còn nói là muốn ăn mà, anh..." - " Nguyên tử, gà em không ăn phải không? Anh ăn hết nhé"

Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn miếng gà của mình đang bay qua dĩa Tuấn Khải, cậu lập tức dùng đũa giành lại " Gà là của em, anh dám trộm gà của em"

2 bên cứ giằng co qua lại, chủ đề " Thiên Tỷ bá đạo" cũng vì thế mà kết thúc, Chí Hoành và cánh gà, tạm thời vẫn chưa được đến với nhau az.

.........................................

=.= Nguyên nhi, Khải ca mà không kịp thời bịt miệng em, tỉ không chắc là Thiên tổng sẽ gây ra chuyện gì đâu nhaz.

=.= Mấy món ăn Thiên tổng không cho Hoành nhi ăn đều là những món không tốt cho vết thương của em ấy az... thương ghê hôn >...<

Cho au vài cái cmt đê mí bạn <3

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro