Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lão đại, Dịch Tề đã đáp chuyến bay sớm tới New York thực hiên cuộc đàm phán với Lort Amberham" - Tại căn nhà nhỏ ngoại ô Trùng Khánh, có 2 người đàn ông đang ngồi nói chuyện cùng nhau, có vẻ rất thần bí, đôi mắt người đàn ông vừa nói cứ cách vài phút là lại cảnh giác quan sát xung quanh.

Ngược lại, cái người được gọi là Lão đại hiện đang rất nhàn nhã thưởng thức 1 tách trà hoa nhài, hơi nóng mỏng manh hòa quyện cùng hương thơm thanh khiết từ hoa nhài khẽ vờn trong gió, mơn man bên chiếc mặt nạ đen tuyền của hắn.

" Thiết Lâm ngươi thoải mái 1 chút đi, đây là nhà riêng của ta, tuyệt đối an toàn" - Khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói có phần lười nhác hướng người đối diện trấn an, người này hành động luôn rất cẩn trọng, chuẩn xác, bất quá, cái tính cẩn thận ấy đôi khi thường quá mức cần thiết.

" Lần này lão đi trong bao lâu?"

" Dạ, hơn 1 tháng, lần này lão rất quyết tâm xâm nhập thị trường Mỹ"

" Hừ... được rồi, gấp rút hoàn tất những bước còn lại trong kế hoạch đi, xem ra thời cơ thích hợp đã đến rồi" - Đặt tách trà xuống bàn, khóe mắt hắn lóe lên 1 tia hận thù sâu đậm.

Dịch Tề! 14 năm, ta đã chờ đợi quá lâu rồi...

" Lão đại, còn về em trai ngài, cậu ấy chính là..."

" Ta đã biết, ngươi lui đi"

" Dạ, vậy tôi xin phép"

.............

Hơi nóng đã tan, tách trà cũng nguội lạnh, nhưng người đàn ông khí chất cao quý ấy dường như vẫn còn lưu luyến mùi hương hoa nhài trong gió, ngón tay thon dài vuốt ve thân tách, đôi mắt thất thần nhìn vào hàng chữ nhỏ được khắc trên đó: " Tiểu Hoành tặng Lân ca, sinh nhật vui vẻ".

" Lão đại" - 1 giọng nói ngập ngừng cắt ngang dòng suy tư của hắn.

Phía sau bức rèm cửa phòng bếp, 1 cậu thiếu niên thân hình nhỏ nhắn rụt rè bước ra.

" Tôi đã làm cơm xong rồi, mời Ngài dùng bữa"

" Đình Tín" - Sự ấm áp thoáng hiện qua trong đôi mắt thâm trầm của hắn, khóe môi hắn dịu dàng cong lên 1  nụ cười, cậu thiếu niên bất giác 2 vành tai ửng đỏ lúng túng cúi gằm mặt chuyên chú xem xét các ngón tay của mình.

" Đình Tín" - hắn tiếp tục gọi tên cậu, ép buộc cậu ngẩng mặt lên đối diện với hắn, nhưng lời nói tiếp theo của hắn liền khiến cho trái tim đang nhảy nhót không ngừng của cậu dần đông cứng lại.

" Tôi muốn cậu thay tôi bảo vệ em ấy"

...............................

1 tuần sau, tại lớp 11B1

" Đình Tín, tớ gọi cậu là A Tín được không?" - Hôm nay lớp có học sinh mới, 1 người siêu cấp đẹp trai, siêu cấp thân thiện là Vương Nguyên đương nhiên sẽ không chịu để yên cho người ta đâu. Mà * người ta* đó chính là cậu nam sinh có khuôn mặt thanh tú tên gọi La Đình Tín đang tươi cười ngồi trước bàn Chí Hoành đây.

" A Tín, tớ là nam sinh siêu cấp đẹp trai, siêu cấp thân thiện họ Vương, tên chỉ 1 chữ Nguyên, cậu có thể gọi tớ là A Nguyên, Nguyên Nguyên,... chỉ cần cậu đừng gọi tớ là Nguyên tử thì đều ok hết ( =.= ) " - Sau đó quay sang Chí Hoành - " Còn đây là Lưu Chí Hoành, cậu có thể gọi cậu ấy là A Hoành"

" Chào cậu, Chí Hoành" - Đình Tín mỉm cười nhìn cậu.

" Chào cậu" - Chí Hoành cũng gật đầu đáp lại.

" Ơ 2 cái người này, làm gì mà khách sáo quá vậy, đi thôi, tới giờ ăn rồi, tớ sẽ đãi 2 cậu 1 bữa ăn hoành tráng" - Lịch sử lặp lại, nhưng lần này nạn nhân không chỉ mình Chí Hoành nữa, mà Đình Tín cũng đang bị Vương Nguyên tăng động lôi chạy theo trên hành lang.

............tôi là vạch ngăn cách hàng vạn cái nhìn không thân thiện của các bạn đồng học....................

" Tuấn Khải, Thiên tổng, mau lại đây" - Vương Nguyên đang vẫy tay rối rít với 2 đại nhân vật nổi tiếng kia.

Tuấn Khải vừa tới nơi liền trợn mắt nhìn cái bàn đầy ắp cánh gà trước mặt: " Nguyên tử, ở đây là đang có đại tiệc gà sao?"

" Phải, phải" - Vương Nguyên gật đầu như bổ tỏi, mắt hướng tới Đình Tín đang ngồi cạnh Chí Hoành, liếng thoắng - " Cậu ấy là La Đình Tín, học sinh mới của lớp em.... A Tín, đây là nam thần biến thái Vương Tuấn Khải, cậu phải tránh xa người này ra " - tay nhéo nhéo Tuấn Khải - " còn đây là đại soái ca trong các soái ca, Dịch Dương Thiên Tỷ, mọi người gọi anh ấy là Thiên tổng"

" Chào em, Đình Tín" - Tuấn Khải tay xoa xoa đầu Vương Nguyên, gật đầu chào Đình Tín.

Thiên Tỷ thì không được phong độ như ai kia, hắn không thèm nói gì, chỉ miễn cưỡng gật gật xem như lời chào hỏi, bộ dáng soái ca đi thẳng đến chỗ Chí Hoành, rồi không chịu ngồi xuống chỉ đứng nhìn chằm chằm vào cậu.

............... tôi là vạch ngăn cách cái không khí ngàn chấm giữa Thiên tổng và 4 người còn lại.............. 

" Thiếu gia, có chuyện gì sao?" - Chí Hoành nghệch mặt ngước lên hỏi.

" Xịch qua" - Thiên Tỷ lừ mắt nhìn cậu.

Chí Hoành trong đầu ngàn dấu chấm hỏi to đùng, cậu cúi nhìn chỗ trống kế bên mình, rõ ràng là còn rất rộng mà, lại ngước lên nhìn hắn, hắn nhướng mắt qua Đình Tín, thế là cậu cũng nhìn sang cậu ấy.

" A Tín, cậu có thể nhích qua 1 chút không?" - Chí Hoành trong lòng áy náy không thôi, cũng may là cậu ấy rất vui vẻ đồng ý, cậu cũng lập tức xích qua ngồi sát Đình Tín nhường chỗ cho tên Thiếu gia khó chiều của mình. =.= ( sao em lại ngốc thế này!)

Nhưng mông xinh còn chưa kịp chạm ghế, cậu đã bị 1 đôi bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo nhấc ra ngoài đầu bàn, Chí Hoành hoảng hốt xoay sang, Thiên Tỷ đã yên vị kế sát cậu, Đình Tín bị hắt hủi ngồi phía bên kia hắn.

OAO                    OAO                     =.=               OAO

" A...ha..haha... ăn nào ăn nào" - Vương Nguyên vừa chứng kiến 1 màn vừa rồi thì có chút chấn động az, nhưng thân là chủ của bữa tiệc, cậu đành phải lên tiếng nhằm cứu vãn cái không khí đang căng như bong bóng xà phòng này.

" Phải...phải... ăn gà thôi" - Tuấn Khải cũng vừa kịp hoàn hồn phối hợp với Vương Nguyên, 1 cánh gà lần lượt được gắp vào đĩa của mỗi người.

.....................................................................

>...< Đình Tín số quá nhọ, ngay ngày đầu đã trúng phải giấm chua của Thiên tổng rồi az ... tỉ tỉ chân thành xin lỗi em az

 Chương này mình viết nó không được sâu lắm, mấy phần Hắc đạo thật sự mình không biết nên viết như thế nào nữa, mấy bạn thông cảm nhé, đừng ném đá mình, quăng cho mình mấy cái cmt góp ý là được òi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro