Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi học kì 1 chớp mắt đã trôi qua...

" Ashhhhh... Tuấn Khải chết tiệt, anh ấy và Thiên ca lại tiếp tục lọt vào top 2 rồi az" - Vương Nguyên bộ dáng ôm ngực vạn lần đau thương gục đầu trên bàn than vãn.

" A Nguyên, sao lại đau khổ như vậy?" - Đình Tín khó hiểu hỏi, Chí Hoành ngồi 1 bên vẫn hờ hững nhìn trời ngắm mây, căn bản là không thèm để ý tiểu bát nháo họ Vương kia.

" Sao tớ lại không đau khổ chứ! Trước kì thi tớ và hắn đã cá cược với nhau az, tớ kì này bị ăn đứt tiền tiêu vặt rồi... hixhixhxix..." - Vương Nguyên mếu máo giải thích

Đình Tín hơi ngẩn người 1 lúc rồi bật cười, cậu cảm thấy Vương Nguyên này thật đáng yêu, 17 tuổi đầu mà tâm tính vẫn hệt như 1 đứa trẻ.

" Thế cậu hạng mấy?" - " 2...........00 =.= "

Đình Tín ngẩn người tập 2.

" Là do cậu không biết tự lượng sức mình" - Chí Hoành rốt cuộc cũng chịu lên tiếng góp... vui?!!! 

Vương Nguyên nghe thấy ngẩng phắt đầu lên, ủy khuất kể lể với Chí Hoành: " Là do hắn khiêu khích tớ" , kết quả liền nhận được cái nhìn như đang nhìn kẻ ngốc từ Chí Hoành. ( Nhị  Nguyên, là em đó!!!)

" Thế cậu hạng mấy hả tên kia?!" - từ ủy khuất thành ấm ức, Vương Nguyên trợn mắt chuyển hướng tấn công sang Chí Hoành.

" Phải az, cậu hạng bao nhiêu A Hoành?" - Đình Tín cũng vui vẻ hỏi.

...................... tôi là vạch ngăn cách hàng vạn con quạ đen bay ngang đầu Chí Hoành...........................

" Không nói!" - bắt chước Vương Nguyên úp mặt xuống bàn, phớt lờ luôn cái bỉu môi của cậu ta.

" Xí... đồ xấu"...

..................... điện thoại Chí Hoành đang run..................................

Cậu lôi từ túi ra cái Iphone 4, là của Thiên Tỷ không xài nữa mang cho cậu, là tin nhắn từ hắn

"" hạng 257/ 350?!!! Cậu học hành kiểu gì thế hả?!"" - Thiếu gia.

"" Thiếu gia, tôi xin lỗi"" - Cậu tiu ngỉu nhắn lại, cậu kì này khiến hắn mất mặt rồi.

"" 7 giờ mỗi tối vác tập vở qua phòng tôi!"" - Thiếu gia.

Điện thoại trên tay xém chút rơi tự do xuống đất, Chí Hoành lặng lẽ khóc ròng.

.................................

" Woaaaaa... top 3 sao??? A Tín cậu thật giỏi quá đi az!" - giọng nói tán thưởng của Vương Nguyên vang lên bên tai, cắt đứt trường đoạn *khóc ròng* trong lòng cậu.

" Hihi, do tớ chăm chỉ thôi" - Đình Tín khiêm tốn đáp.

" A Tín, cậu có thể kèm tớ không?" - Vương Nguyên hướng đôi mắt long lanh như cún con nhìn Đình Tín, chỉ thiếu mỗi cái đuôi ngoe ngoảy sau mông nữa thôi.

Đình Tín tốt bụng đương nhiên vui vẻ đồng ý với Vương Nguyên, còn không quên quan tâm cả Chí Hoành nữa

" A Hoành, cậu có muốn học chung với tụi tớ không?"

Chí Hoành lập tức ngước lên cảm kích nhìn cậu bạn: " Có được không?"

" Tất nhiên rồi"

" Vậy... cậu, à cậu đợi tớ chút" - Chí Hoành háo hức lôi điên thoại ra, 1 tin nhắn được gửi tới Thiên Tỷ.

"" Thiếu gia, đã có Đình Tín kèm tôi, cậu không cần phải nhọc công nữa ạ, đa tạ Thiếu gia""

.....................

Thiên ca bên này nhận được tin nhắn trên trán nổi đầy gân xanh, hắn tức giận xem màn phím cảm ứng là Đình Tín mà ra sức chọt chọt vô cùng mạnh bạo

"" Không nói nhiều! Y lệnh mà làm!""

..........................tôi nghiệp Hoành nhi woa az... tội cả Tín nhi nữa az....................................

7 giờ tối, Chí Hoành đang ngồi bên bàn học trong phòng Thiên Tỷ.

Bên ô cửa sổ, chiếc màn bị bung mạnh theo gió, ngoài trời 1 cơn giống tố kéo đến... hồi chuông cảnh báo rung lên liên hồi, mọi thứ, từ nay mới chính thức bắt đầu... là đau thương hay hạnh phúc? Chỉ có thể tùy theo số mệnh... 

" Chí Hoành, cậu tệ nhất là môn nào?"

" Thiếu gia, thật ra... có thể tệ đều hết được không ạ?" - cậu thành thật khai báo, 2 vành tai nóng hổi ngại ngùng phủ xuống.

1 màn vừa rồi được đều thu hết vào tầm mắt của Thiên Tỷ, hắn lắc đầu cười khổ với cậu, lời muốn mắng cũng không đành lòng thoát ra.

" Được rồi,bắt đầu từ môn Toán trước đi...uhm..." - lật sách, lật sách - " rồi, cậu làm thử bài tập trang này cho tôi xem"

Chí Hoành ngoan ngoãn lấy tập, bút chăm chú ngồi giải.

1 bài... 2 bài... 3 bài Chí Hoành đều đã ra đáp án, nhưng tới bài thứ 4 thì... cắn bút... tiếp tục cắn bút... 10 phút sau... vẫn mải mê cắn bút... Thiên tổng đang chuyên chú đọc sách bên cạnh cũng bị tiếng cắn " kéc...kéc" làm cho phân tâm xoay sang nhìn.

" Không làm được à?" - hắn dịu dàng hỏi

Chí Hoành xấu hổ gật đầu.

Thiên Tỷ kéo cuốn vở của cậu lại kiểm tra, làm được 3 bài, trong đó đúng được 2 bài, sai mất 1 bài, hắn giơ tay cốc nhẹ vào trán cậu 1 cái rồi mới từ tốn giảng: " Bài này cậu phải làm như thế này....abcdshkdijdjleoii..."

Trái ngược với cơn giông đang gào thét ngoài cửa sổ, không gian bên trong lại thập phần yên tĩnh, chỉ có tiếng đầu viết ma sát với mặt giấy cùng giọng nói trầm ấm của Thiên tỷ, tạo nên 1 mỹ cảnh gia đình vô cùng ấm áp.

Thiên Tỷ giảng bài rất dễ hiểu, mỗi công thức đều dùng những ví dụ rất điển hình giúp cậu có thể vận dụng nhanh hơn, cách giảng rất thoải mái, không rập khuôn như thầy Lý dạy Toán lớp cậu, cậu 1 chút cũng không buồn ngủ, ngược lại còn rất thích thú chuyên tâm lắng nghe.

Chỉ mới 30 phút trôi qua, Thiên Tỷ đã khiến cho đầu óc ngốc nghếch của cậu thông suốt rất nhiều điều, các bài tập lúc nãy đều có thể dễ dàng tính ra đáp án.

" Thiếu gia, cậu thật giỏi az" - Chí Hoành không kiềm được tán thưởng 1 tiếng, trong mắt lấp lánh sự hâm mộ cùng cảm kích hướng tới Thiên Tỷ.

Thiên Tỷ được khen vẻ mặt vô cùng đắc ý xoa đầu cậu, kiêu ngạo nhìn cậu: " Nói, tôi và Đình Tín, ai giỏi hơn?"

Chí Hoành thoáng chốc nghệch mặt ra, 1 giọt mồ hôi to đùng lặng lẽ chạy dọc xuống lưng: "Thiếu gia, tư duy của anh có thể sánh ngang vận tốc ánh sáng rồi, tôi theo không kịp az" 


" Mau trả lời" - đe dọa, đây chính là đe doa nhaz!

" Là cậu, Thiếu gia là giỏi nhất" - Chí Hoành cứng nhắc trả lời, dù sao chống đối lại hắn cậu cũng không đù sức, cũng không có gan làm, "Đình Tín az, cậu lại chịu thiệt thòi rồi!"

 ..................................................................

Haizzz... Thiên tổng, Tiểu Tín với Tiểu Hoành, thụ - thụ thì có thể nảy sinh chuyện gì az =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro