Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Thiên tổng, lớp anh hôm nay có thông báo về đợt đi chơi sắp tới không?" - Vương Nguyên vui vẻ hỏi Thiên Tỷ, tay đung đưa cái đùi gà thơm phức.

" Có" - " Có ai hỏi anh đâu" - Vương Nguyên bỉu môi lườm Tuấn Khải.

" Thế em có đi không?" - Khải ca người lớn không thèm chấp trẻ nhỏ, vẫn tươi cười hỏi.

" Chuyện! Đi chơi sao có thể thiếu Vương Nguyên em chứ!" - lườm lần 2

" Thế anh cũng đi" - Tuấn Khải hớn hở ra mặt, kéo cái đùi gà trên tay Vương Nguyên qua cắn 1 ngụm thật lớn.

" Aishhh... sao lại ăn đùi gà của em, *cua luộc* đáng ghét"

..........................

" A Hoành, cậu có đi không?" - Đình Tín mỉm cười hỏi, mặc kệ 2 tên cùng bàn đang đánh yêu nhau vì cái đùi gà.

Chí Hoành đang tập trung chuyên môn vào đĩa cơm của mình nghe nhắc tên thì bất ngờ ngẩng lên, cậu không biết nên trả lời câu hỏi ấy như thế nào nên đành hỏi ngươc lại:

" Cậu có đi không?"

" Còn tùy" - Đình Tín khẽ đáp, ánh mắt xoáy sâu vào mắt cậu, là sự lệ thuộc, có chút cưỡng ép cùng với nổi niềm không thể giải bày.

Chí Hoành không biết đọc thuật mắt, nhưng cậu vẫn cố giải đáp những cảm xúc khó hiểu trong đôi mắt nâu ấm áp ấy.

Tầm nhìn đôt nhiên bị che chắn, là 1 bàn tay rất đẹp, bàn tay ấy đang tiến lại gần mặt cậu, rồi đột nhiên vòng qua giữ lấy gáy, kéo cậu quay sang nhìn chủ nhân của nó.

Thiên Tỷ kề mặt sát bên tai cậu, rất không vui thì thầm lời đe dọa:

" Còn dám nhìn, tối nay tôi liền giao cho cậu 1 núi bài tập, làm không xong đừng mong ra khỏi phòng" - sau đó ra vẻ như không có việc gì thong thả giải quyết hết phần ăn của mình. 

Chỉ tội cho cậu, cúi mặt khổ sở vọc vọc đồ ăn trong dĩa... Thiếu gia thật là khó hiểu!

Đình Tín ngồi đối diện chứng kiến cảnh vừa rồi cũng phần nào đoán ra sự tình, sau lưng đổ 1 tầng mồ hôi lạnh... Thiên tổng thật đáng sợ!!!

..................... tôi là vạch ngăn cách cho số phận bèo bọt của Tín nhi =.= .............................................

Tại phòng Thiên Tỷ

Tối nay như thường lệ, Chí Hoành lại đang tiếp tục sắm vai cậu học trò ngoan ngoãn cùng với Thiên tổng thực hiện sứ mệnh học tập cao cả của mình, sách vở được đặt ngay ngắn trên bàn, thế nhưng cậu học trò đáng lẽ nên nghiêm chỉnh giải bài tập kia lại đang rất không có tiền đồ mà không tập trung, đôi đồng tử mông lung không tiêu cự, cậy bút trong tay thoáng chặt thoáng buông, trên vở tuyệt nhiên chưa có chữ nào, tâm trí sớm đã cuốn theo gió giao du tận đâu rồi, Thiên Tỷ thấy vậy liền hỏi:

" Không làm được à?"

5 giây sau nhận được 1 câu hỏi rất không liên quan, nhưng lại có chiều hướng làm hắn phát cáu lên

" Thiếu gia, cậu không thích Đình Tín sao?"

Hắn không nhịn được cốc 1 phát hơi đau vào trán cậu, tức giận lớn tiếng:

" Học không lo, đầu óc để đâu thế hả?"

" ... !!! " 

"Sao???! Cậu có ý kiến à?! Thấy tôi đối xử không tốt với thằng đó nên xót hả?!!!"

Những lời vừa mắng của hắn như 1 gáo nước lạnh tạt thẳng vào cõi lòng cậu, cậu nhất thời chợt tỉnh ra, cậu vừa rồi là phát ngôn cái gì, từ lúc nào cậu có thể chất vấn thiếu gia như vậy, dường như cả tháng nay cậu đã quen với sự dịu dàng của hắn nên nhất thời đã quên mất thân phận thực sự mình.

" Thiếu gia, cậu hiểu lầm rồi, cậu thích hay không thích cậu ấy, tôi không dám ý kiến"

Cậu gom lấy sách vở đứng dậy khom người chào: 

" Thiếu gia, tôi xin lỗi, là tôi nhiều chuyện, tôi không quấy rầy cậu nữa"

Tay vừa đặt lên nắm xoay cửa đã bị 1 lực kéo mạnh lại, sách vở rơi rãi dưới nền nhà, cả thân thể bị vây chặt trong vòng tay người nọ, hơi thở nóng hổi của hắn vương vấn bên tai, sự ấm áp phút chốc lan truyền tới từng tế bào trong cơ thể, len lỏi tới tận tim.

" Thiếu...gia..." - Cậu kinh ngạc nhìn hắn, nghe thấy giọng nói ngập ngừng của mình.

" Xin lỗi, tôi không cố ý" - sự thỏ thẻ của hắn như 1 thứ mật dịch ngọt ngào rót vào tai, bất giác đã xua tan mọi ưu thương trong lòng cậu... nhưng sự ảo tưởng ngu muội này cậu không dám 1 lần nữa vướng phải.

Cậu dùng hết sức lực đẩy người nọ ra:

" Thiếu gia, người có lỗi là tôi, tôi mới là người phải xin lỗi cậu" 

Cái cảm giác nhức nhối, khó chịu như 1 người đang ở trên cao bỗng chốc bị rơi xuống vực thẵm vừa rồi cậu thực sự không muốn chịu đựng thêm 1 lần nào nữa.

" Thiếu gia, tôi rất cảm kích thời gian qua cậu đã đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi hiểu rõ thân... uhm...uh...m..."

Đôi môi đột nhiên bị 1 thứ mềm mại chiếm giữ, vòng eo cũng bị tay ai giữ lấy ép đẩy dựa sát vào cửa, Chí Hoành trợn mắt kinh hãi nhìn gương mặt Thiên Tỷ phóng đại trước mặt, mà thứ mềm mại kia chính là đôi môi của hắn.

Đôi tay nhỏ bé của cậu cố sức đẩy thân thể đang ép chặt kia ra, nhưng kết quả lại càng bị ghì sát hơn nữa

" Th...ie...uhm...gi..." - " Nhắm mắt lại"

Phiến môi hắn mạnh mẽ chà sát lên bờ môi cậu, mút chặt lấy không chừa 1 kẻ hở nào.

" Hé miệng ra" - Hắn ra lệnh, cậu cố chấp mím chặt lại, không ngừng nghiêng đầu né tránh.

1 bàn tay cố định gáy cậu, dưới eo truyền đến sự đau nhói khiến cậu khẽ " A~" lên 1 tiếng, lập tức lưỡi hắn thừa cơ xâm nhập vào khuấy đảo khoang miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu mặc sức trêu đùa, Những âm thanh mờ ám vang vọng khắp phòng.

Đến khi Chí Hoành cảm giác như mình sắp tắt thở thì Thiên Tỷ mới quyến luyến rời khỏi môi cậu, sợi chỉ bạc mỏng manh nối giữa cũng vì thế mà buông mình rũ xuống.

Cơ thể cậu mềm nhũn ngã khụy xuống nền nhà, hắn cũng nương theo ngồi đối diện cậu.

.........................................

Ai dazzz... lần đầu viết cảnh kiss, ngượng chết au rồi >///...///< , hình như vẫn chưa đủ kích thích lắm ngaz, mấy bợn thấy seo? =]]]

* cầu cmt az *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro