Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành đờ đẫn ngồi bệt trên nền đất, tấm trí cậu hoàn toàn sáo rỗng, ngón tay vô thức khẽ chạm vào đôi môi, sự ẩm ướt vô cùng chân thật khiến toàn thân cậu run rẫy... sự thật này... cậu không thể chối cãi, cũng không thể tự nhuyễn hoặc chính mình.

Khóe mắt cay cay, lệ dâng tràn mi, trước khi buông mình rơi xuống vẫn kịp phản chiếu bóng dáng Thiên Tỷ đang kề bên cậu.

Ngón tay hắn xoa nhẹ bên má, lau khô đi giọt lệ nóng hổi, cậu không muốn tiếp nhận, càng không chấp nhận trái tim nơi lồng ngực mình đang rung lên vì hắn.

Cậu lảo đảo đứng dậy, lảo đảo rời khỏi phòng hắn, sự dịu dàng chết tiệt này, cậu đáng lẽ từ đầu không nên đón nhận.

.............................................

Cậu ấy đi rồi, hắn vẫn còn bất động tại chỗ.

Nhớ lại nụ hôn nóng bỏng vừa rồi, vị ngọt trên đôi môi ấy khiến hắn tham luyến vô cùng, gương mặt đỏ bừng đáng yêu ấy, 2 hàng mi cong run run như cánh bướm xinh ấy, cả vòng eo mảnh khảnh của cậu, hơi ấm cùng mùi hương cơ thể hãy còn phảng phất quanh đây khiến hắn 1 phút trước vừa ôm trọn trong vòng tay mà khắc này đã nhớ đến phát điên lên. Khẽ liếc chính mình trong gương, bộ dạng si mê của hắn lúc này thật chẳng khác gì 1 kẻ say tình cuồng dại.

Đầu ngón tay chạm vào môi có vị mặn chát, là nước mắt của cậu ấy, là vì bị hắn cưỡng hôn?! 

Nhấn 1 cuộc gọi cho Tuấn Khải, hắn cần 1 vài lời khuyên từ cái tên luôn tự đề cao mình là sát thủ tình trường ấy. 

" Gì thế người anh em?"

" Tuấn Khải, tao thích 1 người" - hắn nghiêm túc nói.

" Xì tưởng gì... Chí Hoành phải không?" - giọng như biết tỏng.

" Sao mày biết?" - hắn mặt ngốc hỏi.

" Ai chả biết, ngốc Nguyên tử nhà tao còn lờ mờ ngợ ra được mà" - Tuấn Khải bắt đầu dong dài - " mày trước đây lúc nào cũng điềm tĩnh, cả ngày có khi chẳng nói với ai câu nào, tất nhiên tao là ngoại lệ, nhưng từ hồi Chí Hoành xuất hiên, mày thay đổi rất nhiều, nói sao nhỉ... uhm... chắc là giống người hơn ấy (=.=), nói nhiều hơn, cười cũng nhiều, còn chủ động bắt nạt người ta, còn biết ghen nữa chứ, còn..."

" Khoan..." - hắn đột ngột cắt ngang - " gì mà ghen?"

" Hohohoh...đại soái ca như cậu cũng có lúc ngốc như vậy az...hohoho... thế chứ thái độ của mày đối với Đình Tín là thế nào? có phải là mỗi lần thấy cậu ta đều rất chướng mắt không? mà tao thấy cậu ta cũng có chút quan tâm đến A Hoành nhà mày lắm, mày cẩn thận coi chừng mất người đẹp à"

" Ừ, mày nói phải" - hắn gật gù.

" Mày gọi tao chỉ vì chuyện này thôi sao?"

" À còn chuyện này, Chí Hoành em ấy hình như giận tao rồi" - hắn buồn bả nói.

" Vì sao?"

" Vì... là vì tao vừa cưỡng hôn em ấy" -  hắn cười khổ, với cá tính của Chí Hoành, cậu ấy nhất định sẽ đối với hắn vô cảm như trước kia.

" Ách... mày tấn công thần tốc thế A Hoành sợ hãi là lẽ đương nhiên thôi, với lại, thân phận giữa mày và em ấy có chút phức tạp, tao khuyên mày nên từ từ thôi" - Tuấn Khải giọng điệu nghiêm túc nói với hắn.

" uh, tao biết rồi, chẳng qua lúc nãy là do có chút chuyện ngoài ý muốn thôi"

" Mày còn nhớ chuyến đi chơi dã ngoại của trường mình không? tao thấy tụi bây nên đi đi, tạo chút không gian tự nhiên thoải mái, em ấy cũng sẽ cởi mở hơn"

" Uh" - chỉ cần có lợi cho mối quan hệ giữa hắn và cậu, hắn đều đồng ý.

" Ê tao hỏi cái, nụ hôn vừa rồi của mày... hihi... kiểu gì thế?"

" Khụ...khụ... Pháp!" - Hắn cũng biết ngại ngùng nhaz.

" Aishhh... chết tiệt...tút tút tút..." - Tuấn Khải ngắt điện thoại.

Thiên Tỷ ngã dài trên giường, trong lòng ngập tràn tư vị mang tên * hạnh phút *, đây là lần đầu tiên hắn biết đến cảm giác thế nào là thích 1 người, hắn nhất định sẽ dùng vòng tay ấm áp này của mình cả đời đều ôm lấy người ấy mà yêu thương, che chở.

" Lưu Chí Hoành, em là của anh"

......................................... 

Trong phòng, Tuấn Khải đang gọi điện cho tiểu bảo bối của hắn, điện thoại vừa thông, hắn liền kích động:

" Nguyên tử, mai cho anh kiss em nhé?" ( =.= biến thái!)

" Nói. Gì?!!!" - đầu dây bên kia gằng mạnh từng tiếng

" Nguyên tử, vợ chồng Tỷ - Hoành người ta đã có nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp rồi kia, anh cũng muốn nữa" - Tuấn Khải ủy khuất, làm nũng với người kia. =.=

" THẦN KINH" - kết quả người kia cúp máy cái * rụp *

.........................................

Tối nay có 4 người mất ngủ az

1 người khổ sở, đạu đớn vì thứ tình cảm bị ngăn cấm đang nảy sinh trong lòng;

1 người vì niềm hạnh phúc lớn lao mới đến trong đời;

1 người thì đang xảo trá nghĩ cách xem làm thế nào để có được cái kiss kiểu Pháp với bảo bối của mình;

 người còn lại thì đang tức điên lên vì ý nghĩ của cái người xảo trá muốn có cái kiss kiểu Pháp với mình.

...............................

Chap này hơi ngắn, nhưng cũng tạm ổn mà phải không mấy bạn =]]]

Clq: mấy chap sau mình lại ngược 2 trẻ rồi =(((, hường trong fic Tỷ - Hoành của mình hơi ít ỏi nhỉ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro