Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÔm nay không phải là thứ 5, nhưng con au này vẫn mò lên để post chap mới cho mọi người, lý do vì sao? Chính là vì hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại, vô cùng vui vẻ của gia đình au nhazzz <3, là ngày kỉ niệm ngày cưới bama au đóa <3 <3 <3

Thật ra tính post vào 12h đêm hôm qua rồi, sẵn tiện kỉ niệm ngày đạt được 1500 lượt xem fic luôn, nhưng kết quả đồng hồ chưa điểm, thần trí đã mơ mơ màng màng đi gặp Chu Công gia gia rồi. 

Lảm nhảm xong rồi, mời các bạn xem chap nhé, chap này hơi buồn, không hợp không khí lắm nhưng thôi kệ =)))

À * chỉ chỉ * vừa xem vừa nghe nhạc nhé.

...............................................................

Cuối tuần, các bạn trẻ rủ nhau cùng tới trung tâm mua sắm chuẩn bị cho chuyến đi chơi sáng mai.

" A Tín, cậu có thấy dạo này Chí Hoành có gì đó lạ lạ không?" - Vương Nguyên khều khều tay Đình Tín khi 2 cậu đang đứng trước quầy nước giải khát.

Đình Tín lấy cho mình 1 chai nước suối, ánh mắt đăm chiêu nhìn Chí Hoành đang lặng lẽ đẩy xe đi sau Thiên Tỷ, cậu không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu.

" Này, cậu lắc đầu là thế nào?" - Vương Nguyên không có được câu trả lời như mong muốn liền ôm lấy tay cậu ấy bướng bỉnh.

" Ai dazzz... Nguyên tử, chuyện nhà người ta em để ý làm gì, mau lại đây, anh mua kẹo ngọt cho em" - Tuấn Khải từ đâu đi tới ôm lấy eo Vương Nguyên kéo cậu sang quầy bánh kẹo, sóng mắt phát ra tia lửa điện phóng thẳng tới Đình Tín.

Đình Tín " ...!!!" - rốt cuộc cậu đã gây nên tội tình gì mà bị quăng giấm chua hoài vậy nè.

............................................

Lúc này, Chí Hoành và Thiên Tỷ thì đang...

" Thiếu gia, cậu mua nhiều thế này? - Chí Hoành có chút không tiêu hóa nổi khi nhìn vào cái núi hàng hóa đang chất đống trong chiếc xe đẩy trước mặt " Thiếu gia, anh xác nhận là mình đang chuẩn bị đi chơi chứ không phải là di cư đó chứ?"

" Đều là đồ cần thiết cả" - Thiên Tỷ lại bỏ thêm vào 2 lốc sữa tươi vào.

Chí Hoành mặt tiếp tục thộn ra...

" Này nhé, đi chơi núi nhất định phài có soffel az, em da dẻ trắng mịn thơm tho như thế, không sứt vào thì làm mồi cho muỗi à... cái khăn này nữa, em xem... rất dày, rất mềm, rất hợp với da em... còn nữa... đống bánh kẹo này tôi mang theo là phòng hờ em bị đói... còn nữa... em gầy gò ốm yếu như này, leo núi sẽ rất mất sức, rất cần nước tăng lực az... còn nữa..."

" Thiếu gia... xin lỗi nhưng... tất cả những thứ này... đều là mua cho tôi sao?" - Chí Hoành đen mặt hỏi.

" Phải" - người nọ tỉnh bơ gật đầu.

" Thiếu gia, thì ra người sắp di cư không phải là anh mà là tôi sao???" - Chí Hoành âm thầm rơi lệ.

Cậu khó khăn nuốt nước miếng, bộ dạng quyết tâm đàm phán với hắn: " Thiếu gia, những thứ này tôi đều không cần, có thể trả lại được không?"

.

" Thế... 1 vài thứ cũng không được sao?" - *quyết tâm* vừa rồi của cậu đã bị ánh mắt sắc như dao của hắn chém cho không còn 1 mảnh.

" Miễn trả giá! Đi, tôi với em lên khu quần áo" - Thiên Tỷ đanh mặt lườm, không nói 2 lời liền kéo cậu lên thẳng tầng 3 của khu mua sắm, quăng chiếc xe đẩy lại cho nhân viên phục vụ, quăng luôn sự tồn tại của 3 bạn trẻ Khải- Nguyên và Tín qua tới tận sao Hỏa.

......................................

KING's shop, cửa hàng quần áo nổi tiếng nhất Trùng Khánh.

Thiên Tỷ có vẻ là khách quý của nơi này, hắn vừa bước vào đã được các cô nhân viên chân dài vô cùng xinh đẹp đón tiếp rất nhiệt tình.

" Dịch thiếu, lâu rồi không thấy cậu ghé nhaz" - cô A

" Dịch thiếu, mời cậu uống trà" - cô B

" Dịch thiếu, bộ sưu tập mùa thu mới nhập về đợt này nhất định rất hợp ý cậu, cậu có muốn xem thử không?" - cô C

" A Dịch thiếu, cậu nhóc này thật đáng yêu, là em trai cậu à?" - cô D chỉ vào Chí Hoành đang trầm mặc đứng bên cạnh.

" Phải ha, da vẻ hồng hào mịn màng như vậy, thật khiến tôi ghen tị quá đi" - cô ...

Chí Hoành có chút không quen, vô thức nhích người sát lại gần Thiên Tỷ.

" Thôi nào, các chị làm em ấy sợ mất rồi" - Ai kia giờ mới chịu lên tiếng giải cứu người đẹp - " Có thể để tôi và em ấy tự mình chọn đồ được không?" 

" Cẩn thận nhaz nhóc" - cô A lúc nãy trước khi đi còn thầm thì vào tai cậu, nụ cười mờ ám ấy khiến cậu sởn da gà.

" Cô ấy nói gì thế?" -  Thiên Tỷ nhíu mày hỏi

" Không... không có gì" - Không gian rộng lớn bỗng chốc chỉ còn lại cậu và hắn, lòng bàn tay hắn tiếp xúc nơi cổ tay ấm nóng, trái tim không tự chủ được lại bắt đầu đập loạn xạ, cậu bối rối gạt tay hắn ra, vội chạy lại 1 hàng áo gần đó ra vẻ chăm chú lựa chọn.

Thiên Tỷ mỉm cười bất lực, thái độ này của cậu ấy thực khiến hắn không biết nên vui hay nên buồn đây.

Mèo nhỏ đang xấu hổ, hắn tốt nhất không nên đến gần. Tiến đến ghế sopha dành cho khách, hắn thoải mái ngồi xuống ngắm mèo nhỏ lựa đồ. 

 ...................

Chí Hoành chọn đồ rất có nguyên tắc: trước tiên là xem giá, giá được thì xem tới màu sắc, kiểu dáng, cuối cùng mới chọn kích cỡ. Nhưng đã 30 phút trôi qua rồi mà chẳng có cái áo nào có thể vượt qua khỏi vòng sơ khảo của cậu cả, cẩn thận kiểm đi kiểm lại, cái thấp nhất cũng hơn 100 tệ, bình thường 1 cái áo cậu mặc cũng chưa tới 30 tệ az.

Đúng lúc cậu sắp lăn đùng ra ngất xỉu vì những cú shock liên hoàn mang tên * hàng hiệu giá trên trời* kia thì có 1 cánh tay vững chắc giữ lấy eo cậu lại.

" Sao lựa lâu thế?" - giọng nói trầm ấm của hắn vang lên bên tai cậu.

" Thiếu gia" - Chí Hoành khẽ cựa quậy lách ra khỏi người nọ, suy đi nghĩ lại vẫn là nên nói với hắn - " ... thật ra... những bộ quần áo này không hợp với tôi lắm... hay là... chúng ta không cần mua nữa"

" Chí Hoành, em nghĩ... chỉ vài bộ đồ thôi tôi cũng không mua nổi cho em à?!" - hắn đanh mặt nhìn cậu, giọng cũng nâng lên thêm 1 tông.

" Không phải" - cậu hoảng hốt lắc lắc tay.

" Vậy tại sao?!" - nâng thêm tông nữa.

" Chỉ là... tôi nhận không nổi" - cậu thỏ thẻ đáp, hàng mi rủ xuống che đi nét ưu buồn trong đáy mắt.

Không khí chùng xuống đột ngột... sự lặng im giữa cậu và hắn tựa như kéo dài cả thế kỉ, tiếng hít khí đầy dồn nén của hắn nặng nề dội vào tâm trí cậu.

Bất chợt cả cơ thể rơi vào vòng ôm của người nọ.

" Thiếu gia... Thiếu..." - cứ mỗi cái đẩy ra của cậu, hắn lại càng ghì chặt hơn.

" Chí Hoành, tôi không cho em không nhận, em nhất định phải nhận cho tôi, em nhất định phải nhận nổi"

Vòng tay lại thêm siết chặt lại, sự đau đớn tràn ngập trong tâm trí, là thể xác hay nơi con tim yếu đuối kia... cậu không thể phân biệt...

Ngoài trời mưa ập tới, 1 chú chim non lạc bầy chao nghiêng trên nền trời, cũng giống như trong mối quan hệ nghiệt ngã này của hắn và cậu, cậu tựa như chú chim non ấy, giang đôi cánh mỏng manh chảo đảo chống chọi với sức mạnh của mẹ thiên nhiên... 

Đã 14 năm, cậu sống dưới thân phận là kẻ bầy tôi trung thành, đôi vai gầy gò đã nặng trĩu bao tủi khổ cùng cực, thể xác đã vô cùng mệt mỏi, trái tim cũng vì thế mà chai sạn.

Nhưng hắn, chính hắn đã dùng sự bá đạo đầy dịu dàng của mình, từng chút từng chút một rót yêu thương cùng mật ngọt vào lòng cậu, khiến trái tim cậu cũng từng chút một trở nên thật mềm mại. Cậu hoảng hốt nhận ra, tự bao giờ, cậu đã không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình khi ở gần hắn, mỗi cái vô tình chạm mắt cũng khiến cậu xao xuyến; hồi hộp khi hắn thì thầm bên tai; hạnh phúc chỉ vì 1 cử chỉ, 1 lời nói quan tâm từ hắn... 

Lời nói vừa rồi của hắn, cậu không ngốc đến nổi không nhận ra tình cảm hắn dành cho cậu, hắn yêu cầu cậu nhất định phải nhận lấy, cậu vui đến phát khóc, nhưng... hắn có thể nói cho cậu biết... rằng cậu nên dùng thân phận gì để chấp nhận nó đây? Là 1 người con trai đơn thuần, là người mà hắn thích?... đều không phải, cậu không thể tự huyễn hoặc chính mình, cậu chưa từng một lần dám quên đi mệnh lệnh của chủ nhân, biến mình thành 1 con chó trung thành của ông, thành 1 người chỉ có thể chết đi vì con trai của ông là Dịch Dương Thiên Tỷ.

Sau cơn mưa trời lại sáng, chú chim non ấy đôi cánh bay mỏi rồi sẽ được nhìn thấy ánh cầu vồng rực rỡ, còn cậu... từ lâu đã quen với bóng tối cô tịch.

 Cậu đẩy mạnh cơ thể hắn ra, muôn vàn hạt sáng vỡ ra trong màu hổ phách ấy, đôi tay bị đẩy bật ra vẫn còn run rẫy hướng về phía cậu.

" Thiếu gia, xin cậu đừng ép tôi" 

............................

Buồn không? Buồn nhỉ? :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro