Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng, các học sinh trường trung học Tứ Diệp Thảo chính thức khởi hành đến địa điểm vui chơi đầu tiên, biển Ngọc Khiết ( cái này mình phịa nhé ^^)

" Tuấn Khải, em vẫn là cảm thấy 2 người họ là lạ" - Vương Nguyên nói nhỏ vào tai Tuấn Khải đang ngồi cạnh trên xe.

" Là lạ của em là ý gì?" - Tuấn Khải cũng thì thầm lại, nhân tiện hít lấy mùi hương dịu ngọt trên người ai kia.

Ai kia không hay biết gì ý đồ của người kia, hồn nhiên chỉ chỉ vào 2 cái người ngồi trên hàng ghế trước: " Anh đúng là không để ý gì cả, Thiên tổng và Chí Hoành từ sáng giờ tuy lúc nào cũng đứng cạnh nhau nhưng tuyệt nhiên không hề nói với nhau câu nào cả, giống như hiện tượng *sóng yên gió lặng* trước khi có sóng thần vậy"

" Ơ lại xoa đầu người ta!" - Vương Nguyên nhăn nhó cằn nhằn người bên cạnh.

Tuấn Khải ánh mắt như gà mẹ yêu chìu nhìn nhóc con trước mặt, ngốc tử nay đã trưởng thành, đã biết quan tâm đến mọi người xung quanh mình rồi, tình cảm bấy lâu nay của hắn liệu rằng rốt cuộc đã có cơ hội giải bày rồi chăng?   =.= ( lạc đề rồi nam thần ơi )

" Đáng ghét! Anh không nói, em nói với A Tín" - Vương Nguyên bị nhìn có chút không tự nhiên, toan quay xuống chỗ Đình Tín thì bị kéo lại, 2 chiếc răng khểnh tinh nghịch của người nọ đang hảo soái lộ ra, hắn nháy mắt với cậu, không nhanh không chậm nói: " Đúng là bọn họ đang có chuyện"

" Thấy chưa, em nói mà" - Cậu nghênh mặt đắc  ý cười.

" Phải, nhưng chuyện của họ em quản không nổi đâu" - Tuấn Khải lại cười xoa đầu cậu, tay đưa ra 1 thanh socola đã bóc sẵn, Vương Nguyên thấy đồ ăn 2 mắt liền giống như đang gắn 2 cái bóng đèn, khóe miệng nhỏ nhắn khẽ hé ra cho Tuấn Khải đút vào.

..........................tôi là vạch ngăn cách màn đút ăn hường phấn của 2 choẻ...........................................

 Hàng ghế trên, 2 nhân vật chính của câu chuyện vừa rồi vẫn đang chìm đắm trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở của họ.

.......................................

Đoàn xe sau 3 tiếng cuối cùng đã tới nơi. Các học sinh trước tiên đến làm thủ tục nhận phòng, sau đó 12 giờ sẽ tập trung xuống sảnh dùng bữa trưa rồi đi chơi.

Thiên Tỷ và Chí Hoành ở phòng 101, Tuấn Khải và Vương Nguyên ở phòng 102, tiếp đó phòng 103 của Đình Tín và Tử Kỳ.

...

" Thiếu gia, cậu dùng phòng tắm trước đi, tôi sẽ sắp xếp quần áo vào tủ, cậu có muốn tôi xếp giúp cậu luôn không?" -  Chí Hoành ôm balo đặt trên giường, nhẹ nhàng hỏi.

" Không cần, cám ơn" - Thiên Tỷ lạnh lùng đáp, quơ lấy bộ đồ cùng khăn tắm bước vào phòng tắm, toàn bộ quá trình đều không liếc mắt nhìn Chí Hoành lấy 1 lần.

Tiếng nước xả bên trong phòng vọng ra, Chí Hoành vẫn đang thất thần nhìn chằm chằm vào cái balo chưa mở khóa trước mặt mình. Hắn và cậu, hiện tai mới đúng là mối quan hệ giữa chủ và tớ.

...

Lúc Thiên Tỷ tắm xong, Chí Hoành đã thiếp đi tự lúc nào.

Phòng có 2 giường, vì Thiên Tỷ thích nằm bên cửa sổ nên Chí Hoành chọn lấy chiếc giường trong góc, cạnh phòng tắm.

giường không lớn lắm, nhưng cậu ấy nằm lên lại có cảm giác lạc lỏng vô cớ, thân hình nhỏ nhắn nằm co rúc vào 1 góc, bờ lưng dựa sát vào cạnh tường, tấm chăn mỏng bao lấy cả thế giới bên trong.

Lòng bàn tay tiếp xúc với mặt nệm mềm mại, Thiên Tỷ chợt nhận ra mình đã bất tri bất giác ngồi xuống bên cậu lúc nào không hay. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn cậu, vén lên những sợi tóc mai còn vương trên trán cậu, dưới ánh nắng, gương mặt ấy nhỏ nhắn im lìm tựa thiên thần đang say ngủ, hàng mi mỏng manh nhẹ nhàng rủ xuống che đi màu hổ phách trầm buồn, 1 sợi mi buông mình rơi xuống, vương vấn bên má cậu, ngón tay khẽ khàng chạm lấy, sự tiếp xúc mềm mại không khỏi khiến cho hắn sửng người, nội tâm dấy lên sự xúc động khó có thể kiềm nén, mọi tế bào trong cơ thể đều đang thét gào khao khát 1 sự đụng chạm sâu hơn nữa... đầu ngón tay chậm rãi mơn man trên gò má mịn màng của cậu, trượt qua sóng mũi thanh tú dừng trên khóe miệng cậu, nơi có sắc hồng nhạt nổi bật, điểm thêm chút sắc thắm cho màu da trắng nhợt nhạt ấy, làn môi xinh xắn khẽ hô hấp theo từng nhịp thở, vấn vít bên tay hắn, thổi lên hơi ấm xoa dịu trái tim hắn.

Thiên Tỷ hắn thật có chút muốn khinh bỉ chính mình, bộ mặt lạnh lùng, sắc đá mà hắn vất vả trang bị nguyên cả buổi sáng, chỉ trong 1 khắc cậu yên giấc nồng đã bị đánh cho vỡ tan tành, Chí Hoành cậu ấy có phải chính là khắc tinh trong đời hắn?... cậu bỗng chốc xuất hiện, bất chấp sự kháng cự quyết liệt mà ngang nhiên bước vào cuộc sống của hắn, khoáy đảo tâm tư của hắn. Bóng dáng yếu đuối ấy tựa như vệt nắng cuối đông, mỏng manh đấy... nhưng chính là sự khát cầu của hắn giữa những ngày âm u, cô quạnh trong suốt 18 năm qua.

Hắn và cậu chẳng phải là tiếng sét ái tình, lần đầu gặp gỡ tuyệt đối chẳng thể xem là hồi ức tốt đẹp gì (!!!=.=!!! xấu tệ luôn ấy chứ), hắn nào có ngờ rằng hôm nay, trái tim này chỉ vì cậu mà lệch nhịp, tâm tư của hắn, tim gan phèo phổi của hắn, hắn đều mang ra trưng bày trước mắt cậu, thế nhưng cậu lại dùng sự cố chấp của mình hết lần này đến lần khác chối từ hắn. Cậu nói cậu nhận không nổi, hắn nói cậu nhất định phải nhận, cậu lại van xin hắn đừng ép cậu... Là hắn quá nóng vội? Tuấn Khải nói thân phận giữa cậu và hắn rất nhạy cảm, hắn cũng đã vì vậy mà lo nghĩ rất nhiều, đối với người cha bản tính chuyên quyền của hắn, mối tình đồng giới vốn đã khó chấp nhận, huống hồ với thân phận của cậu, khả năng được ông chấp thuận có lẽ cũng tựa như hiện tượng ban đêm có mặt trời, lúc ấy, người phải gánh lấy thiệt thòi... chính là cậu... 

Nhưng buông tay cậu... hắn không làm được... cứ cho là hắn ích kỉ, hắn biết là cậu cũng thích hắn, nếu như chia tay biết chắc sẽ đau khổ khôn cùng thì tại sao 2 người không thể vì nhau đánh cược 1 ván? Trái tim chỉ 1 lần rung động... canh bài duyên phận này hắn nguyện vì cậu kiên trì tới giây phút cuối cùng... 

........................................

=]]]

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro