Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển. Mang đi phiền muộn, để lại tiếng cười. Đó có lẽ là lí do vì sao mỗi khi cần tìm lại niềm vui thì người ta thường hay tìm đến biển, tìm đến hững ngọn sóng lăn tăn đổ vào bờ trắng xóa bọt nước.

Xa xa, có 1 nhóm thiếu niên đang tụ tập bên bãi cát, chỉ đơn giản là ngồi đó nhưng vẻ ngoài nổi bật của họ đã thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ của khách du lịch gần đó.

" Chí Hoành, Đình Tín, ra biển chơi nào" - Vương Nguyên phấn khích hét ầm lên, 2 chân không tự chủ được cứ nhún nhảy không ngừng.

Chí Hoành lần đầu được đến biển, trong lòng cũng không kịềm được ham muốn được xuống biển 1 lần, nhưng khổ nổi, Thiếu gia của cậu là Thiên Tỷ, từ lúc đến đây, hắn cứ lười nhác nằm dài ra chiếc ghế dựa của mình, hình như không có hứng thú đối với việc đó chút nào, hắn không đi, vậy... liệu cậu có thể...

Vương Tuấn Khải tinh ý nhận ra được sự khó xử trong mắt cậu, lại vì muốn cưng chiều người thương của hắn nên bèn quay sang nhỏ giọng vào tai Thiên Tỷ:

" Tỷ, hiếm lắm mới có dịp đi chơi, mày không để cho A Hoành thoải mái 1 bữa được à?"

Thiên Tỷ nghe xong khẽ liếc sang mèo nhỏ của mình, đúng là vẻ mặt cậu ấy không được tươi cho lắm, đành miễn cưỡng cho phép cậu đi cùng 2 người kia.

" Yahoooooooooooooo... BIỂN AZ CON TỚI ĐÂY " Thế là bạn trẻ Vương Nguyên liền kéo tay 2 bạn trẻ còn lại chạy ào ra biển.

......................

Trên bờ...

Thiên Tỷ: " Tôi không được tin tưởng Vương Nguyên nhà cậu lắm"

Tuấn Khải: " Đã có Đình Tín đi cùng rồi còn gì"

Thiên Tỷ: " Tôi càng không tin thằng nhóc Tín kia!!!"

Tuấn Khải: "..."

Sâu: " Không tin thì mau đuổi theo người ta =.= "

Thiên Tỷ: " Thế ai đã bắt tôi phải dán lưng trên cái ghế chết tiệt này * liếc* "

Sâu: " À vâng... hihi... kịch bản nó phải thế" * xách dép chạy chối chết*

..........................

Nước biển gần chiều vô cùng ấm áp, 3 bạn trẻ chẳng biết lấy đâu ra được cái phao lớn đủ cho cả 3 chen vào nằm ngăm mình, thân thể cứ dập dờn trên biển, đúng lúc cả bọn sắp lăn ra ngủ đến nơi thì...

" Ê bơi đua không nào?" - Vương Nguyên huơ huơ tay, mặt vênh lên thách thức rất dễ *ghét*.

" Được thôi" - Đình Tín cũng không chịu kém cạnh.

Duy chỉ có Chí Hoành, cậu ngại ngùng gãi đầu thành thật khai báo: " Tớ không biết bơi"

Liền lập tức nhận được cái trố mắt của Vương Nguyên, may mà Đình Tín tế nhị giải vây giúp cậu:

" Không sao, cậu có thể làm trọng tài"

" Được" - cậu vui vẻ đồng ý.

...............tôi là vạch ngăn cách màn bơi đua kịch kính của Nguyên - Tín ........................................

Chí Hoành để lạc Vương Nguyên và Đình Tín mất rồi...

" A Nguyên? A Tín?" - cậu rẽ nước đi tìm 2 cậu bạn của mình, chiếc phao to sụ vướng víu đã bị ném ra tít đằng xa.

Thiệt tình, 2 người họ đều bướng bỉnh như nhau cả, rõ ràng là đã bơi tới vạch đích cậu định sẵn rồi, nhưng vì bất phân thắng bại mà cắm đầu bơi thẳng tiếp 1 mạch, bỏ rơi cái người ngay cả đạp nước còn không biết như cậu ngơ ngác ở lại. giữa biển người ( biển + người= biển người :3) mênh mông thế này, cậu biết tìm họ ở đâu đây.

" A Nguyên? A T..." - " Này anh!"

Hướng đi đột nhiên bị 1 cô gái chặn lại, mà lại còn là 1 cô gái xinh đẹp trên người chỉ có bộ bikini CỰC KÌ gợi cảm, Chí Hoành bất giác 2 tai nóng bừng lên, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào cô ấy.  

Cô gái ấy hình như rất thích thú trước biểu cảm của cậu, nở nụ cười tươi như *bông* nghiêng người đối diện với tia mắt của cậu, bàn tay còn mon men đặt lên bả vai cậu, hành động này của cô thật khiến cậu không khỏi kinh ngạc: " Con gái bây giờ bạo thế sao?!"

 Anh đang tìm bạn hả?" - cô gái đó nói, giọng điệu rất là... gợn đòn >...<

" Ờ...uhm..." - Chí Hoành khó khăn trả lời, lần đầu bị 1 bạn nữ tiếp cận thân mật thế này, cậu không quen chút nào, nội tâm còn có 1 chút bài xích.

" Sao anh có vẻ sợ em thế? Em không đẹp sao?" - Cô nàng vừa nói tay còn lại ra vẻ tùy hứng hất tung lọn tóc ra sau, lộ ra bờ ngực căng tròn khiêu khích ánh mắt cậu.

" XIN LỖI!!!"

Chí Hoành cảm thấy cậu sắp ngất rồi, cả người mất trọng tâm liền ngả vào chủ nhân của 2 tiếng * xin lỗi* vừa rồi, vòng tay người nọ ôm chặt lấy cậu, móng vuốt trên vai cậu của cô ta cũng bị người nọ dứt khoát hất ra.

Cậu ngơ ngác ngước lên nhìn hắn, lập tức liền bị gương mặt sát khí của hắn làm cho cụp mắt xuống, giọng nói băng lãnh thoát ra trên đỉnh đầu:

" CẬU ẤY LÀ NGƯỜI CỦA TÔI!!! Cô tốt nhất cút xa cho tôi!" - nói xong liền lôi cậu đi vào bờ.

 Cô nàng kia chứng kiến 1 màn khẳng định chủ quyền trắng trợn vừa rồi của Thiên Tỷ trong lòng khẽ kinh động, tâm mắt dao động hết nhìn soái ca mới đến, đến nhìn cậu đáng yêu bên cạnh hắn, rồi lại lia tới bàn tay đang đặt bên eo ấy...  Ách Xem ra hôm nay cô ra đường không đúng ngày rồi, mắt mũi lem nhem to gan dám có ý đồ với tiểu mỹ thụ nhà người ta az... cơ mà, tiểu thụ kia thiệt là hồng nhuận đáng yêu quá đi cùng với tiêu soái ngời ngời thiếu niên kia thật là xứng đối mà. 

 ......................................

Chương này hơi nhảm, xin lỗi mọi người, nhưng từ chương sau, những khúc mắc, hận thù giữa hai nhà Dịch - Lưu sẽ dần được phơi bày, cũng như tình cảm của 2 nhóc sẽ bắt đầu có chuyển biến mới nhaz :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro