Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch" ... một bóng người nhỏ nhắn lặng lẽ bước ra từ phòng tắm, ánh sáng hiu hắt sau lưng cậu không đủ để xua tan đi sự tăm tối đang ngự trị trong căn phòng 101 này. Nút bật bóng đèn nằm ngay tay với, do dự một hồi, Chí Hoành cậu vẫn không dám bật lên ánh điện kia, sợ là sẽ kinh động đến bóng lưng trầm lặng của người nọ đang đứng bên ban công.

gió biển thổi vào mang theo vị mặn cay cay nơi khóe mắt, buốt rát nơi da thịt, thổi tung vạt áo người nọ vẫn chưa kịp hong khô. Từ lúc xảy ra chuyện vừa rồi tới giờ, ngoài câu " Đi tắm đi", hắn không còn nói thêm với cậu 1 câu nào nữa. Tuy rằng thường ngày hắn rất kiệm lời, nhưng sự trầm mặc này của hắn không khỏi khiến cho cậu có chút áp lực cùng bất an.

" Thiếu gia... tôi xong rồi, anh... đi tắm đi" - cậu rụt rè lên tiếng, 3 từ " kẻo bị ốm" âm thầm dùng sóng não truyền phát tới hắn =.=

" Mặc kệ tôi" - Chất giọng trầm khàn cuốn theo trong gió, nếu như không phải cậu đang chăm chú chờ đợi câu trả lời từ hắn, chỉ sợ rằng sẽ bỏ lỡ mất câu nói gãy gọn  này của hắn mất rồi.

" Thiếu gia, như vậy anh sẽ bị cảm mất" - sóng não truyền không thông vậy thì cậu đành dùng sóng âm thanh trực tiếp truyền đi vậy.

.............................

" Haha"

Ngay lúc cậu đang bắt đầu lo lắng liệu rằng đã không nghe kịp câu trả lời của hắn hay không thì nhận được tiếng cười mỉa mai từ hắn. Thiên Tỷ bất chợt xoay người lại, đôi mắt sắc sảo như đọc thấu suy nghĩ trong cậu, 2 phiến môi xinh đẹp khẽ nhếch lên độ cong hoàn hảo, từng lời từng chữ thốt ra thành công khiến cho cậu vô cùng bối rối:

" Tốt lắm, em còn biết quan tâm tôi... Thế nhưng... tôi thực sự muốn biết... em là đang dùng thân phận gì để quan tâm tôi?"

 Nội tâm yếu đuối ép buộc cậu lãng tránh ánh nhìn của hắn, đôi đồng tử khẽ co rút dán chặt vào mặt sàn láng bóng... câu hỏi này cậu làm sao trả lời đây? Nói cậu là đang dùng thân phận bầy tôi, hắn nhất định sẽ rất giận dữ, đi theo hắn đã hơn nửa năm, tính cách của hắn thế nào cậu đã tường tận, ngoài mặt thì lạnh lùng, điềm tĩnh, theo như Vương Nguyên thì là * liệt cơ mặt*, hành động cùng lời nói đều mang theo sự quyết đoán đến ương ngạnh, không cho người khác cơ hội biện minh cùng chối từ, thế nhưng khác với cha hắn... hắn tuyệt đối không phải là 1 người đam mê quyền lực, mỗi lần cậu nhắc tới thân phận của mình thì hắn luôn thập phần khó chịu...  ở trường ngoài Tuấn Khải và Vương Nguyên ra, hắn không để cho bất cứ ai biết được quan hệ thực sự giữa 2 người. Cậu biết hắn đang chờ đợi điều gì, chờ đợi thứ tình cảm ái muội không thể từ cậu, cậu đủ dũng cảm để thừa nhận rằng thâm tâm đã có chút rung động, lo lắng cho hắn cũng chính là xuất phát từ quan tâm chân thành, nhưng sự rung động mong manh ấy làm sao có thể đánh đổi với lý trí suốt 14 năm huấn luyện của cậu, so với sự ảo tưởng đầy mê hoặc về cái gọi là *tình yêu*, canh bạc duyên phận này, suy cho cùng, cậu vẫn là... không dám đặt cược...

" Mau trả lời, rốt cuộc là em đang nghĩ gì trong đầu?" - Hắn vẫn đứng đó, quan sát từng trạng thái biểu cảm trên người cậu, thiếu kiên nhẫn hướng về cậu. Biểu hiện lúng túng cùng bất lực vừa rồi của cậu đều đã rơi vào tầm mắt của hắn, sự do dự, chần chừ này bức hắn sắp phát điên lên, giữa hắn và cậu luôn tồn tại 1 cuộc rong ruổi kì lạ, hắn muốn được đặt cạnh cậu, cậu lại luôn đặt hắn phía trước mình, hắn lùi 1 bước, cậu lại lui 2 bước, nhiều lần tưởng chừng đã được sóng vai bên cạnh nhau, cậu liền cố tình đẩy hắn ngược lên trước...

" Lại muốn đem 2 từ * thân phận* ra nói cùng tôi?" - Cậu không nói, hắn sẽ thay cậu nói.

" HAHAH" - cái gật đầu của cậu thật khiến cho hắn cười lớn 2 tiếng, gió biển lạnh lẽo thổi vào khô ran nơi cổ họng, khó chịu lắm, nhưng không phải là cổ họng mà là vị trí nào đó đang đổ vỡ bên ngực trái của hắn, Thiên Tỷ hắn trước đây sáng suốt, cao ngạo là thế cớ sao lại đi yêu thương 1 kẻ tư tâm cố chấp như cái con người trước mặt này, lòng tự trọng phơi bày ra hết lần này đến lần khác đều bị cậu thỏa sức chà đạp, tấm chân tình cũng vì thế mà vỡ tan, hắn vì cậu bất chấp tất cả, còn cậu, ngay cả dũng khí để tin tưởng vào hắn, 1 chút cũng không có...

" Tốt, vậy em lại đây cho tôi" - thanh âm mang hàn khí chậm rãi thoát ra, hơi lạnh tản mác khắp phòng, vương theo giọt nước còn đọng trên sợi tóc Chí Hoành thâm nhập vào da thịt buốt lạnh, cậu run rẫy lê đôi chân thật chậm tiến đến chỗ hắn, khi khoảng cách được rút ngắn còn cách 1 cánh tay thì bất ngờ bị hắn lôi vào trong lòng, tiếng cười khàn đáng sợ khe khẽ bên tai cậu

" Là *tôi tớ*, có phải mọi mệnh lệnh của chủ nhân em đều phải tuân theo"

Chưa kịp bàng hoàng, vòng tay quanh eo liền siết chặt lại, đôi môi nhỏ đã bị 1 vật mềm mại gặm lấy, cậu sững người mặc cho ai kia thỏa sức mút mát... dịu dàng, ngọt ngào, 1 chút cậu cũng không cảm thấy, tất cả chỉ là sự dày vò cùng cực giữa 2 người họ mà thôi.

Bạc môi bắt đầu sưng tấy lên, chiếc lưỡi hắn không xương khẽ vờn quanh nướu răng cậu muốn đi sâu vào bên trong, cậu cắn chặt răng để ngăn hắn, hắn lập tức dùng răng trả đũa cậu, bên môi đột ngột dấy lên đau nhói, mùi máu tanh nhanh chóng xộc thẳng lên khoang mũi, khớp hàm tách ra, hắn thừa cơ xông vào, ngang tàng chiếm lấy khoang miệng của cậu. Lúc này hắn tựa như 1 con mãnh thú, điên cuồng chà đạp con mồi của mình, chiếc lưỡi oanh tạc mãnh liệt quấn lấy lưỡi cậu, càng chạy trốn càng bị quấn chặt lấy. Dưỡng khí bị hút cạn, cả người cậu mềm nhũn, vô lực dựa sát vào vòm ngực hắn, đôi mắt vô hồn, mơ màng chạm vào sự nóng bỏng cuồng nhiệt nơi mắt hắn.

Không biết là bao lâu, hắn cuối cùng cũng buông cậu ra, luồng không khí bên ngoài đột ngột căng tràn vào phổi khiến cậu ho khan liền mấy tiếng. Đến khi cậu lấy lại được nhịp thở đều đặn thì mới phát giác ra, hắn đã rời khỏi phòng từ lúc nào.

......................................................

Ánh trăng nhô cao trên đỉnh trời, ánh sáng dịu dàng chậm rãi, cẩn thận tản mác ra khắp nơi như sợ sẽ bỏ lở mất 1 ai...

Ở 1 nơi nào đó,

Có 2 cậu thiếu niên, lặng lẽ ôm lấy cô đơn trong góc tối.....

1 người âm thầm rơi lệ... 1 người tâm can quặn thắt...

 Cùng thầm mong ánh sáng kia sẽ soi rọi đến đối phương...

 ..............................................................................................................

Au đã trở lại và... vẫn dì ghẻ như xưa =)) Haizzz... có lời nào muốn nói với au không? ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro