Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyên Nguyên... Nguyên Nguyên!" 

Cửa phòng 102 mở ra, Vương Nguyên bộ dáng đáng yêu bước ra, trên miệng còn đang ngặm 1 cái bánh bao nhân thịt nhỏ, thấy Chí Hoành liền cười tít mắt

" Hoành Hoành, cậu tới thật đúng lúc, tớ đang định qua rủ cậu cùng đi chơi này"

" Nguyên Nguyên, có... có thiếu gia tớ ở trong đó không?" - Chí Hoành lo lắng hỏi, lời rủ rê đi chơi như gió thoảng mây bay bay đi mất.

" Ơ... không có" - Vương Nguyên ngơ ngác trả lời.

" Bên dưới trường mình đang tổ chức tiệc đêm, chắc cậu ấy đang vui vẻ ở đó đấy" - Tuấn Khải từ trong phòng đi ra, thoải mái khoát tay lên vai Nguyên tử, nháy mắt nói với cậu.

" Cám ơn" - Chí Hoành không nói 2 lời liền chạy đi mất, phía sau Vương Nguyên cũng vội vàng đuổi theo cậu, lần đầu thấy Chí Hoành khẩn trương như vậy, người làm bạn thân như Vương Nguyên không thể không quan tâm được.  Thế là hành lang tầng 1 được dịp náo nhiệt hẳn lên, mọi người đều được chứng kiến 1 màn rượt đuổi vô cùng kịch tính, Chí Hoành dẫn đầu kéo theo Vương Nguyên hầm hố, tiếp đó là nam thần Tuấn Khải hình tượng sớm đã quăng ra tận biển Đông, hục mạng đuổi theo bóng hình phía trước, cuối cùng là Đình Tín chẳng biết gia nhập đường đua từ lúc nào, mãi về sau, học sinh trong trường vẫn thường hay kể nhau về sự kiện này, họ gọi đó là * cuộc đua của những mỹ nam*, chỉ tiếc là còn thiếu mỗi soái ca Thiên Tỷ trong lòng họ, còn về ai thắng ai thua, kết quả ra sao vẫn mãi là 1 bí ẩn.

.........................................

Tiệc đêm vô cùng náo nhiệt, không chỉ riêng học sinh trường Tứ Diệp Thảo, hiệu trưởng Trần còn rất phóng khoáng chiêu đãi luôn những khách du lịch cùng đến chung vui, tiếng nhạc rock nổi bật đánh thức tinh thần nổi loạn của bọn trẻ, chúng điên cuồng khơi lên những điều nhảy kì quặc nhất có thể, bọn con gái trông thấy dứt khoát ném cho hàng vạn cái nhìn khinh bỉ rồi tự uốn lượn thân hình chữ S của mình thật gợi cảm.

Nhóm người Chí Hoành muốn tìm người trong tình cảnh hỗn loạn này thật không hề dễ dàng, điện thoại nhấn gọi hơn 10 cuộc nhưng trước sau vẫn chỉ nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô tiếp viên " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không đang liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau", Khải-Nguyên, cậu và Đình Tín đành phải chia nhau ra mỗi người tìm 1 hướng.

Chí Hoành lòng lửa đốt chạy Đông chạy Tây kiếm tìm bóng dáng ấy, hỏi qua rất nhiều bạn học không ai thấy Thiên Tỷ đâu cả, thân ảnh nhỏ nhắn len lỏi không biết đã bị xô đẩy vấp té mấy lần, cứ thế này thì e là còn chưa kịp gặp mặt Thiên Tỷ thì cậu đã bị đám người điên loạn kia giẫm chết mất.

" Này bạn nhỏ, cậu đang tìm người tên Thiên Tỷ à?" - 1 người thanh niên tuổi cỡ 20 chắn ngang trước mặt cậu, nụ cười trên môi có phần quá chói khiến cậu bất giác sinh ra phòng bị.

" Phải"

" Có phải là 1 cậu thiếu niên trạc tuổi cậu, lúc cười hiện lên hai hạt gạo hai bên không?" - người thanh niên vẫn nụ cười đó tiếp tục  hỏi.

" Phải"

" Vậy thì đúng rồi, lúc nãy tôi thấy cậu ấy đi vào khu rừng bên kia" - tay chỉ về khu rừng phía Đông bờ biển - " cậu ấy đi có một mình, tinh thần cứ đâu đâu, còn đụng phải tôi nữa"

"Vậy sao? Vậy tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh, cám ơn anh, tôi phải đi tìm anh ấy ngay bây giờ"

Cậu xoay lưng nhanh chóng chạy về phía khu rừng kia, bỏ lỡ sau lưng 1 cuộc gọi từ người thanh niên nọ.

" Đã xong thưa Ngài" 

................................................

 Phía Tây bờ biển có 1 khu rừng nhỏ tên Lâm Tình, khu rừng tình yêu, 1 nơi khá nổi tiếng đối với du khách đến tham quan vùng này. Sở dĩ được gọi như vậy là vì hình dáng đặc thù của nó, những hàng cây xanh tán rộng phủ bóng toàn bộ khu rừng, tưởng chừng tùy hứng nhưng khi chúng ta được ngắm nhìn từ trên không sẽ nhìn ra được hình 1 trái tim tròn đầy màu lá xanh mơn mởn, tương truyền những cặp tình nhân yêu nhau chỉ cần nắm tay nhau cùng khắc tên của họ lên 1 trong những thân cây nơi đây thì tình yêu của họ sẽ mãi mãi vĩnh cửu. Thiên Tỷ trước chuyến du lịch đã vô tình đọc thấy tin này trên mạng, chỉ là 1 cái liếc mắt thoáng qua nhưng trong tiềm thức lại tự động ghi nhớ rất rõ, rất mong được cùng tay trong tay với Chí Hoành dạo bước dưới những tán cây xanh ươm tươi mát, tên hắn và cậu sẽ được khắc cạnh nhau trên 1 thân cây to nhất, đẹp nhất, ngay cả dao rạch hắn cũng đã chuẩn bị, nhưng rốt cuộc... vẫn là mộng tưởng xa vời. 

Ánh sáng tỏa ra từ hàng trăm chiếc đèn nhỏ treo lửng lơ trên cây kéo lê chiếc bóng in dài trên mặt đất, hắn một mình đi trong đêm tối, bầu bạn với âm thanh duy nhất từ bước chân mình vọng lại, thử hỏi có biết bao cô đơn?

...............................................

" Dịch. Dương. Thiên. Tỷ." - một giọng nói trầm khàn bí ẩn vang vọng khắp khu rừng, bước chân Thiên Tỷ cũng theo đó mà giật mình dừng lại, đôi mắt hổ phách sắc sảo nheo lại cảnh giác phóng ra xung quanh.

" AI?!!!"

 ......................................................................

Đoán xem là ai nào? hố hố 

p/s: sau này au sẽ post fic vào t2 với t5 nhé, như vậy sẽ có cảm giác fic ra nhanh hơn đúng không nào =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro