Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Chí Hoành chạy tới bìa rừng thì trông thấy một dáng người đang đứng xoay lưng về phía cậu, bóng lưng cao lớn thẳng tắp, mái tóc đen phiêu bạc trong gió, tà áo đen tuyền hòa lẫn trong bóng đêm mơ hồ phảng phất phiêu diêu cô tịch, phát giác có người đi tới, người nọ khẽ chuyển động cơ thể, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau tựa như kéo dài cả thế kỉ.

Chí Hoành căng thẳng nhìn chằm chằm vào hắn, ánh nhìn như muốn lột trần chiếc mặt nạ một màu đen bóng bên sườn mặt hắn xuống, hắn là ai? Vì sao xuất hiện nơi này trong bộ dạng bí ẩn như vậy? Hẵn là không phải đến đây với mục đích vui chơi? Hồi chuông cảnh giác rung lên liên hồi, hắn.. cùng với sự mất tích của Thiên Tỷ... liệu có mối liện hệ gì?

" Lưu Chí Hoành" - bạc môi quyến rũ khẽ nhếch lên, thanh âm nam tính thoát ra thành công trấn động tâm trí cậu, hắn biết tên cậu?

" Hoành nhi, em không nhớ ca sao?" - Chí Hoành lần này chính thức bị làm cho kinh sợ, người này là đang nói cái gì.

" Xem ra em đã quên mất ca rồi, quên mất những tháng ngày hai ta cùng ở bên nhau, cùng nhau chơi đùa dưới mưa, bình minh lên em hái hoa, anh bắt bướm, hoàng hôn xuống, em dựa vào lòng anh tìm đếm những vì sao" - hắn khoa trương tay ôm lấy ngực, ra vẻ thương tâm ủy khuất nhìn cậu, cái người đã đành đoạn không nhớ ra những kí ức vô cùng sến súa ấy.

" Điên rồi" - Chí Hoành khóe môi giật giật ném ra 2 chữ, xác định cái kẻ trước mặt này đích thị chính là một tên vô địch biến thái.

" Lưu Chí Hoành, em đừng đi" - cánh tay hắn giơ ra giữ chặt lấy tay cậu lại, ngay cả khi cậu dùng tất cả sức lực của mình cũng chẳng thể vùng vẫy ra được.

" Nói! Ngươi là ai?" - Đôi đồng tử đanh lại sắc bén liếc hắn, giọng nói lạnh lùng thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn mang theo từ tính đe dọa, đối phó với một kẻ như hắn, tốt nhất tất cả sợ hãi đều phải thu liễm vào sâu bên trong.

" Lưu. Nhất. Lân" - khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ khẽ cứng lại, nét cười cợt vụt tắt, 14 năm ẩn náu, 3 chữ * Lưu Nhất Lân* cũng như không còn tồn tại, khoảnh khắc thốt lên cái tên ấy, nực cười thay, bản thân cũng cảm thấy thật xa lạ.

 " Xin lỗi, hình như, tôi và anh không có can hệ gì" - cậu cau mày nghi hoặc đáp lại.

" Có!" - hắn lại một mực khẳng định, điều này khiến cậu thật khó chịu, rõ ràng là không quen, nhất định hắn tiếp cận cậu là có ý đồ.

" Nghe đây, tôi không biết vì sao anh biết được tên tôi, nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng: tôi. không. hề. quen. biết. anh" - hắn mà còn làm càn, cậu khẳng định sẽ cho hắn ăn ngay một quyền vào mặt không thương tiếc.

" Haha, em đừng mạnh miệng như vậy, tôi cho em xem thứ này" 

Chí Hoành nghi hoặc nhận lấy cái thứ hắn đưa cho, đó là một tấm hình tương đối cũ, có vẻ được chụp cách nay đã khá lâu, trong ảnh có 2 đứa trẻ đang cười thật tươi hướng thẳng về ống kính, cậu thiếu niên cao lớn hơn, tầm 12 tuổi cưng chiều bế cậu nhóc bé con khoảng 3 tuổi trên tay, cậu nhóc đó mặt tròn mũm mĩm rất đáng yêu, hai bên má phúng phính cười rộ lên xuất hiện lúm đồng tiền xinh như hoa... khoan đã...!  Cậu bé đó... hình như có chút giống cậu hồi nhỏ... còn...còn người đang bế kia, cậu hoang mang nhìn lên hắn, 1 bàn tay giơ lên, do dự hướng tới chiếc mặt nạ bên sườn mặt hắn... nhận được cái gật đầu thuận ý của hắn, mới run run lấy nó xuống.

Chiếc mặt nạ rơi phịch xuống đất, đen bóng im lìm chìm trong bóng đêm, phản chiếu trong đôi mắt cậu là khuôn mặt hắn có đến 8 phần giống với cậu thiếu niên trong hình.

" Em đang thắc mắc tại sao hai chúng ta lại giống với hai cậu bé ấy đúng không?" hắn hỏi cậu, nụ cười mỉm trên môi hoàn toàn là phiên bản của thiếu niên trong ảnh.

Cậu không trả lời, tấm ảnh bị nắm chặt trong tay đến nhàu nát.

" Giống, là chuyện đương nhiên, bởi vì vốn chúng chính là tuổi thơ ấu của chúng ta và anh chính là... ANH TRAI CỦA EM!".

 ............................

 " AI?! CÓ NGON THÌ BƯỚC RA ĐÂY" - tiếng hét giận dữ của Thiên Tỷ vang vọng khắp không gian.

Bỗng chốc... "Phụttt" ... "Phụttttt"... rất nhiều bóng đen như ảo như thực phóng vụt ngang qua hắn, tốc độ của chúng rất nhanh, khi lướt qua mang theo tiếng gió rít lạnh thấu quật vào da thịt, hắn nheo mắt dõi theo từng chuyển động của chúng, nhưng bất luận thế nào cũng không thể đoán ra bọn chúng thật ra là có bao nhiêu người.

Thiên Tỷ rút ra con dao nhỏ trong túi, thận trọng lùi ra vị trí trung tâm, nơi tầm nhìn ít bị hạn chế nhất, tình cảnh lúc này của hắn, chỉ có thể hình dung bởi một câu: " Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng"

" Bụp... bụp..." Ánh sáng xung quanh lần lượt vụt tắt, chỉ còn lại vài ba cái bóng đèn nhỏ gần vị trí hắn đang cố thủ, siết chặt con dao trong tay, sự tập kích hèn hạ này, nói không sợ hãi ắt là hắn đang lừa mình dối người, nhưng cái cảm giác bản thân tựa như một con mồi nhỏ đáng thương vô lực trong trận chiến này thực khiến hắn không cam tâm, dù gì hắn cũng là đai đen Taekwondo ngũ đẳng, há có thể dễ dàng chịu khuất phục.

" TA ĐÂY KHÔNG CÓ HỨNG THÚ CHƠI CÁI TRÒ MÈO VỜN CHUỘT VỚI NGƯƠI, KHÔN HỒN THÌ RA ĐÂU ĐẤU TAY ĐÔI VỚI TA"

  " Hahaahahaa......... quả không hổ danh cậu chủ nhà họ Dịch" - thanh âm như ác quỷ lúc gần lúc xa.

Một bóng đen bất ngờ lao vụt về phía hắn, Thiên Tỷ nhanh mắt liền nghiêng người né tránh, 2 tay đồng thời đưa ra định thừa cơ hội tóm lấy gã quật xuống đất, nhưng khi tay hắn chạm đến, gã đã không còn ở đó, chỉ còn lại luồng khí trống rỗng hư vô giữa 2 lòng bàn tay.

" Ai dazzz... thủ pháp cũng không tệ, chỉ tiếc là so với ta, ngươi còn kém xa lắm, Dịch thiếu à... HAHAHAHahahaha..." - khác hẵn với tên vừa rồi, giọng nói của gã có phần hách dịch, không xem ai ra gì.

" RỐT CUỘC CÁC NGƯƠI CÓ Ý GÌ? LÀ NAM TỬ THÌ ĐỐI MẶT ĐI" - đôi mắt hắn long lên đỏ ngầu, tức giận gào thét trong đêm tối.

" Nhóc soái à, tỳ tỷ nói ngươi tốt nhất nên giữ lại chút sức lực cho mình, kẻo một lát sẽ không còn sức đấu với tụi ta nhaz" - lần này là 1 giọng nữ nhân, âm hưởng cao vút đến chói tai.

 " HAHAHHAHAHAhahaa..." - Thiên Tỷ bật cười to, đáy mắt không giấu diếm sự mỉa mai, khinh miệt hướng tới bọn họ - " Hóa ra, các ngươi chẳng qua chỉ là một lũ hèn nhát không hơn không kém"

" NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?" - Ả nữ nhân kia từ trong bóng tối phóng vọt qua đẩy ngã hắn xuống đất, khuôn mặt ả bị che chắn bởi tấm mành màu đen tuyền, đôi mắt dài hẹp của loài rắn độc, rất xinh đẹp nhưng đầy toan tính, độc ác.

Thiên Tỷ nhếch lên khóe miệng, chẳng bận tâm cảnh giác sự di chuyển của các bóng đen ấy nữa, cũng chẳng buồn đứng dậy nghênh chiến, lười nhác buông một câu:

" Ta nói các ngươi, muốn giao đấu thì lết mặt ra đây, quyết đấu một trận sống còn, trốn chui trốn nhủi trong bóng đêm chẳng khác nào một lũ chuột hèn nhát, sao nào, một cậu nhóc như ta lẽ nào khiến cho các ngươi sợ hãi như vậy... hahahah... thật nực cười..." 

 " NGƯƠI... NGƯƠI DÁM..." - " IM MIỆNG, KHÔNG ĐƯỢC MANH ĐỘNG, TẤT CẢ GIỮ VỮNG VỊ TRÍ CHO TA" - thanh âm ác quỷ kia lại một lần nữa vang lên, ngữ khí buốt lạnh một lệnh hạ ban gã hách dịch liền im bặt, không dám không tuân theo.

Thiên Tỷ trong lòng âm thầm dâng lên thêm một tầng bất an, theo như lời tên ác quỷ đó, bọn chúng đến đây hẵn là không phải muốn sống chết một phen với hắn, mà chính là muốn giam lỏng, cầm chân hắn? Mục đích đằng sau màn kịch này thật ra là gì?

Hắn cẩn thận đánh giá tình huống trước mắt một lần nữa, nhờ vào mấy câu hội thoại lúc nãy, hắn cơ hồ có thể nắm được vị trí tương đối cùng với tính cách của chúng, càng lâm vào tình thế nguy cấp, hắn càng phải ép cho tâm trí của mình đặc biệt thanh tĩnh, có như vậy mới mong có thể thoát khỏi cái bẫy chết tiệt này.

Ba người bọn chúng hiện đang chia ra ba gốc đứng chếch phía trên đỉnh đầu hắn, cách nhau bao xa điều này hắn không dám chắc, kẻ có thanh âm ác quỷ đang đứng đối diện trước mặt hắn, kẻ này khá trầm ổn, nhất định là cầm đầu của 2 tên còn lại, hắn tuyệt nhiên không thể trông đợi gì việc có thể trốn thoát từ kẻ đó, ả nữ nhân bên trái có vẻ là một người tính cách nóng nảy, bộc trực, còn gã hách dịch bên phải xem ra hữu dũng vô mưu, đối phó với 2 tên này chiêu có thể hữu dụng chỉ có thể là * Khích tướng * mà thôi.

.....................................

" THIÊN TỔNG, ANH ĐANG Ở ĐÂU?! THIÊN TỔNG?"

"THIÊN TỶ"

Cũng trong khu rừng đó, Vương Nguyên và Tuấn Khải đang mò mẫm từng bước kêu gào tên Thiên Tỷ, ánh sáng heo hắt hắt ra từ điện thoại trong đêm đen ngút ngàn càng thêm mong manh, yếu ớt.

Bất chợt... " A... Khải ca...nhìn kìa..." - Vương Nguyên chỉ tay về phía trung tâm khu rừng, nơi duy nhất được thắp sáng, cũng là nơi vô cùng hiểm nguy mà Thiên Tỷ đang muốn thoát ra.

..............................................................

Hố la =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro