Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỷ trân trối nhìn 2 bóng người ngốc ngốc đang chạy về phía mình, lời cảnh báo chưa kịp thốt ra, Vương Nguyên đã ập tới, vỗ " bốp... bốp" vào vai hắn đau điếng

" Thiên Tổng, anh đứng đây nãy giờ sao không chịu lên tiếng, báo hại em la khàn cả cổ" - nói xong còn "khụ...khụ" ho 2 tiếng phối hợp.

" Cả đám đang kiếm mày khắp nơi đấy... haizzz thiệt tình, có còn là con nít lên 3 nữa đâu" - Tuấn Khải bất mãn trừng hắn, sau lại ngó dáo dác xung quanh, dường như phát giác được không khí kì lạ nơi đây, đầu mày khẽ chau lại, đáy mắt xám tro long lên tia cảnh giác cao độ.

Tuấn Khải một bên kéo Nguyên tử mặt ngốc vẫn chưa hay biết chuyện gì vào sát bên người, một bên âm thầm trao đổi cùng Thiên Tỷ

" Bọn chúng đang ở đây à?"

" Phải, trước mắt có 3 tên, 2 nam, 1 nữ, chia là 3 góc, khinh công rất lợi hại" - 1 câu ngắn gọn đã bao quát được tình hình nguy cấp trước mắt.

" Mục đích?"

" Chưa xác định, có vẻ chỉ muốn cầm chân tớ lại đây"

" Đã nghĩ ra biện pháp gì chưa?"

" Chưa!"

" HHAHAHAA... quả không hổ danh là con trai Vương Tần, đầu óc rất nhạy bén, chưa gì đã đánh hơi ra bọn ta... hahhahaa..." - Ả nữ nhân thân hình uốn éo như loài rắn không xương ẩn hiện, lao xuống vọt lên như một cơn gió - " Woaaa... cậu nhóc trong tay ngươi thật xinh đẹp nhaz, da vẻ trắng mịn như vậy, sờ vào hẵn sẽ rất thích nhazzz"

( Vương Tần là cảnh sát cấp cao đã về hưu, tuy nhiên đối với các tổ chức Hắc đạo, uy danh vẫn còn rất lừng lẫy)

" CĂM MIỆNG" - Tuấn Khải nóng nảy xoay người Vương Nguyên úp sát vào lòng, cảm nhận được bờ lưng đang run rẫy trong tay mình liền dịu dàng trấn an - " Nguyên tử, đừng sợ, có anh ở đây"  

" Tiểu Khải, anh thật ngốc, cả Thiên tổng nữa, 2 người đều ngốc như nhau" - từ trong lòng Tuấn Khải vang lên một giọng nói thoáng nhẹ như gió, khẳng định không phải của Tuấn Khải, mà chính là xuất phát từ khuôn miệng nhỏ nhắn của bạn nhỏ Vương Nguyên, cái người mà lẽ ra đang hết sức sợ hãi trốn tịt trong người ai kia.

Một thoáng bất ngờ xẹt qua mắt hai cậu ngốc kia liền nhanh chóng bị cưỡng chế ép xuống, bên ngoài họ tỏ ra cảnh giác theo dõi động tĩnh bọn người kia, nhưng đôi tai hiện đang chăm chú lắng nghe sách lược từ cậu nhỏ Vương.

" Nghe này, việc cứ đứng một chỗ chịu trận khiến em thật khó chịu, em thấy bọn chúng chẳng có ý muốn sát thương gì Thiên tổng đâu, nếu muốn thì chúng đã ra tay từ lâu rồi, chúng ta đều là đai đen tứ đẳng trở lên, 3 đối 3 việc gì phải sợ"

" Anh cũng đã nghĩ như em, nhưng bọn chúng rất khôn, đăc biệt là cái tên đối diện chúng ta, anh dụ cách mấy cũng không chịu động thủ" - Thiên Tỷ thầm thì đáp lại.

" Nói anh ngốc quả không sai, việc gì phải đấu võ mồm với họ, cứ xông thẳng ra ngoài phạm vi quan sát của chúng, em không tin chúng không lộ diện"

Thiên Tỷ và Tuấn Khải nghe dứt câu đều ăn ý trợn mắt kinh ngac nhìn cậu, nhóc con này trước đây họ đều xem thường cậu rồi, sự đơn thuần của cậu xem ra cũng có lúc hữu dụng az.

Vương Nguyên vẫn kiên trì úp mặt vào ai kia nên vô tình bỏ lỡ khoảnh khắc có lẽ là duy nhất trong đời được hai vị nam thần cùng soái ca đem ánh mắt ngưỡng mộ dán lên người mình lúc này, vẫn thao thao bất tuyệt

" Tuấn Khải, anh và em phải chú ý theo sát Thiên tổng, bởi vì anh ấy mới chính là mục tiêu của bọn chúng, với lại thực lực của chúng ra sao ta vẫn chưa rõ, đánh lẻ chẳng khác nào đi nộp mạng cho giặc. Nào em đếm 1 đến 3, chúng ta đều chạy về hướng ả nữ nhân kia nhé"

" một... hai... BA!"

Cả ba cùng đồng loạt hướng về phía bên trái chạy thật nhanh,  dẫn đầu là Thiên Tỷ, Tuấn Khải chạy sau cùng bảo vệ cho Vương Nguyên bảo bối (=.=)

Nhìn thấy bóng họ vụt chạy, ả nữ nhân cùng đồng bọn nhất thời bị trấn động, ai có thể ngờ tụi trẻ có thể liều mình như vậy, ngỡ ngàng mất vài giây, bọn chúng liền phóng tới đuổi theo.

Cả đám người, kẻ chạy kẻ rượt nương theo ánh sáng nhàn nhạt từ vầng trăng trên cao mà điên cuồng lao đi trong đêm tối.

Vương Tuấn Khải là người bị bắt kịp đầu tiên, gã hách dịch một chân đạp mạnh lên thân cây gần đó lấy đà lao tới nắm lấy vai hắn ngả xuống, nhưng Tuấn Khải cũng chẳng phải tay non, hắn thừa cơ tóm lấy cánh tay gã theo đà kéo theo, tới lúc cả hai lưng đập xuống đất, hắn nhanh nhẹn ngồi bật qua người gã, cánh tay hữu lực siết chặt lấy cổ gã, cổ gã rất to, cảm giác tiếp xúc với lớp lớp mỡ thịt béo nũng khiến cậu càng thêm kinh tởm.

.............

Đồng thời, Vương Nguyên lúc đó cũng đang bị ả nữ nhân kia bám sát theo phía sau, ả có vẻ rất thích cậu, ngắm nhìn bộ dáng cậu hai mắt to tròn mở to, đôi môi xinh chúm chím vì đang tập trung trốn thoát mà mím chặt lại vô cùng đáng yêu, ả cứ thế không thèm bắt cậu lại, thảnh thơi vờn qua vờn lại xung quanh cậu, thỉnh thoảng còn lả lơi cười đùa rất ư là buồn nôn.

" Tiểu khả ái à, dáng em chạy thật manh nhaz" ( manh là đáng yêu đóa)

" Tiểu khả ái, phía trước có cành cây đâm ngang, em đừng chạy qua đó" Mà Vương Nguyên cậu có thèm nghe vào tai, kết quả vấp phải té sấp xuống vô cùng... đẹp mặt.

" Ai dazzz, ta đã nhắc nhở rồi cơ mà" - Ả sáp xuống, ẻo lả ngồi tựa trên một thân cây cao ngang đầu cậu.

Vương Nguyên lòm còm từ dưới đất mò dậy, khó chịu đấu mắt với ả.

" Mụ kia, đừng tưởng là nữ nhân lão tử sẽ bỏ qua nhé, mau xuống đây, cùng lão tử đấu một trận"

" Woa... có khí phách, ta thích"  

...............

" Hừ! Ranh con" - một bóng đen lướt qua vai Thiên Tỷ, bả vai bị đạp mạnh, cả ngươi văng ngược trở lại, thân trên đập vào một thân cây, cũng may là lực đạp tên đó không quá mạnh, nếu không chỉ e rằng cả đời này cũng đừng mong có thể gượng dậy được.

Thiên Tỷ cố chấp đứng dậy, trước mặt kẻ địch, hắn không cho phép mình tỏ ra bất kì một tia yếu đuối nào.

" Vì sao tới tìm ta?"

" Ngươi yên tâm, mục tiêu cuối cùng của chủ nhân ta, không phải là ngươi" - tên ác quỷ đang đứng ngay trước hắn, ánh mắt ấy toát lên vẻ hận thù sâu đậm lạnh thấu cả tâm can.

Một luồng gió mạnh thổi đến, gió biển về đêm luôn rất gắt như cào vào da thịt, thân hình Thiên Tỷ khẽ chao đão, cát nồng cay xé khóe mắt, kết thành những tơ đỏ như máu, *mục tiêu cuối cùng*?! không phải hắn?! vậy phải chăng người đó có mối liên hệ gì với hắn?! Nội tâm chợt dâng lên một cổ lo lắng, bất an, hình ảnh hai người thoáng hiện lên trong tâm trí khiến hắn không kìm được dâng lên sự sợ hãi tột cùng, một người là Dịch Tề, người có công ơn sinh thành, dưỡng dục hắn nên người, còn người còn lại, chính là người mà hắn đã trót trao gởi trái tim của mình...

Tia mắt căm phẫn hướng về phía tên ác quỷ đó, con mồi nhỏ một khi bị dồn vào đường cùng sẽ quay ngược sang tấn công lại con mãnh thú cho dù nó có cao lớn, hung dữ cỡ nào, hắn gầm lên giận dữ rồi lao người đến, đấm thật mạnh vào một bên sườn mặt gã.

" CẤM CÁC NGƯƠI ĐỤNG ĐẾN GIA ĐÌNH TA!"

" Hừ!" - gã chà sát bên gò má bị đánh của mình, một nửa khuôn mặt bị che lại không rõ là biểu hiện gì - " nhà họ Dịch các ngươi, số mệnh sắp tận rồi"

...............

Trong màn đêm u tối, giữa khu rừng tương truyền là nơi hẹn ước tình yêu của những người có tình trong nhân gian, dưới ánh trăng dịu bạc đầy ảo mộng, một trận chiến không ngang tài, mà cũng chẳng ngang sức đang ngấm ngầm diễn ra.

3 người họ

... 2 người vì bạn bè mà quyết vào sinh ra tử  

... 1 người vì tình thân, vì tình yêu mà quyết sống chết một phen.

........................................

 Haizzz... chưa thấy ai đánh đấm như này... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro