Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Thiên Tỷ thức giấc trong trạng thái mơ mơ màng màng, hai hàng mi vừa lay động hé mở liền bị ánh sáng trắng lóa ngoài rèm cửa hắt vào làm cho mãnh liệt khép lại, bàn tay đưa lên xoa nhẹ nơi bầu mắt, kết quả vừa khẽ động, chân mày đều nhíu chặt lại, cơn đau ê ẩm sau vai truyền đến đánh tan cơn mê ngủ còn sót lại trong hắn.

" Đau lắm à?" - Ai dazzz, có ai sướng bằng hắn, mới sáng ra đã bảo bối đến tận giường chăm sóc rồi, gương mặt xinh xắn của bảo bối dưới ánh nắng hư ảo lọt vào tầm mắt, rồi dần dần rõ nét hơn, đôi mắt ấy đang vì lo lắng cho hắn mà sóng sánh long lanh ánh nước.

Mọi hiểu lầm, tổn thương cùng lạnh nhạt, trốn tránh dường như trong phút chốc đều hóa thành bọt biển vỡ tan ra, hắn mỉm cười ngắm nhìn cậu, cậu cũng dịu dàng trao hắn má lúm đồng tiền.

" Còn đau sao?"

" Đau, đau lắm, toàn thân đều nhức nhối" - hắn khoa trương nhăn nhăn mặt, được cậu chăm sóc, loại hưởng thụ này là đãi ngộ đặc biệt nhaz.

Chí Hoành phì cười nhìn hắn, thiếu gia thì ra cũng có lúc trẻ con như vậy.

" Đau az! Vậy phải làm sao đây? Hay là em nhờ cô y tế giúp anh nhé" - cậu cong môi trả lời hắn, ngón tay còn chỉ chỉ bên trán ra chiều khó nghĩ.

Ngay lúc cậu chuẩn bị xoay người đi gọi người thì tay bị nắm lấy giữ lại, đúng như dự tính, khuôn mặt Thiên Tỷ hiện có thể so sánh với đít nồi rồi.

" Nhóc con, em dám trêu anh"

" Được rồi, anh đau chỗ nào?" 

" Chỗ này... chỗ này... chỗ này..." - Thiên Tỷ tỉnh bơ hết chỉ vai, đến lưng, rồi đến eo, bắp tay, bắp chân, cơ hồ chỗ nào có thể chỉ hắn đều chỉ đến.

Chí Hoành từ đầu đến cuối chỉ mím môi nhịn cười, Thiên Tỷ ngốc, những chỗ bị thương của hắn, cậu tối qua đều đã bôi thuốc qua rồi, còn lo không nắm được chỗ nào đau hay không đau sao.

Đợi hắn than vãn xong, cậu mới thò tay vào kệ tủ đầu giường lấy ra lọ thuốc bôi trơn, ra hiệu cho hắn nằm xuống.

" Anh trước tiên cởi áo ra đi, nằm úp xuống, em bôi thuốc cho" ( cảnh này quen quen :3 )

Thiên Tỷ thoáng chốc sững người, nhóc con vốn tính điềm đạm, dễ ngại ngùng nay bạo dữ az... nhưng một thoáng đó của hắn chẳng qua chỉ kéo dài trong 1 khắc, sau đó liền tí tởn thoát y, à nhầm, là thoát áo, ngoan ngoãn nằm xuống chờ đợi cái gọi là đãi ngộ đặc biệt từ cậu.

Chí Hoành mắt trông thấy bờ lưng rộng rắn chắc của ai kia thì tay chân lúng túng hẵn, 2 gò má ấm nóng đỏ ửng như phát sốt, kì lạ, loại chuyện này tối qua cậu đã làm qua, vì sao sáng nay làm lại lại có cảm giác không đứng đắn thế này. Giữa thanh thiên bạch nhật, một người con trai này ngồi sát bên người một người con trai nọ, mà người con trai nọ lại không mặc áo, người ngoài nhìn vào, sẽ có suy nghĩ như thế nào đây?!!! ( Nghĩ gì nữa, đương nhiên là * bắt gian tại giường* hố hố )

" Này, em làm gì mà lâu thế?" - tiếng hắn thúc giục.

Chí Hoành nuốt nuốt nước miếng, quyết tâm * đâm lao đành phải theo lao *, ngón tay run run hạ xuống, đem thuốc trơn bôi lên những vị trí thâm tím trên người hắn, sự tiếp xúc mát lạnh nơi đầu ngón tay mỗi một lần nhịp tim lại run lên một nhịp.

Kì thật những vết thương này của hắn đều không nặng, chỉ là những vết bầm tím do va chạm để lại, hắn cảm thấy đau cũng là do máu bầm tích tụ gây nên, chỉ cần mỗi ngày đều xoa thuốc nhất định sẽ chóng khỏi.

" Vì sao không hỏi anh tại sao bị thương?" - Thiên Tỷ đang úp mặt trong gối, vì thế giọng nói thoát ra có phần không thông.

" Vậy tại sao?" - cậu ôn tồn hỏi.

" Không cẩn thận đập trúng cây, cũng may là có Khải - Nguyên đỡ về"

" uhm" - cậu ậm ừ, lời muốn nói nghẹn lại trong cuống họng, hắn đâu biết rằng, chỉ cần hắn quay lại, sẽ thấy đôi mắt cậu đang ngấn đỏ ưu tư nhìn hắn, một giọt lệ chưa kịp buông xuống đã bị cậu gạt đi, thuốc trơn day vào mắt càng thêm bỏng rát.

Hai người họ, một người vì sợ người kia sẽ lo lắng nên không nói ra sự thật, một người dù biết người kia đang dối lại chẳng thể vạch trần.

.....................

" Sáng nay trường có kế hoạch đi chơi đâu không?" - Thiên Tỷ từ nhà tắm bước ra, trên người áo quần chỉnh tề hỏi cậu.

" Bọn họ đều đã lên núi hết rồi, anh vì đang bị đau nên em xin phép được ở lại khách sạn rồi, Khải - Nguyên - Tín cũng ở lại luôn" - cậu lấy khăn dịu dàng lau khô tóc cho hắn.

" Em làm sao vậy?" - thái độ hôm nay của cậu khiến hắn thật lạ lẫm, cậu của ngày trước chưa từng chủ động tiếp cận thân mật với hắn như vậy.

Chiếc khăn trên đầu vôi buông lơi, cậu xoay người đưa lưng hướng về hắn, 3 chữ " Em không sao" nhẹ hẫng tan trong gió.

Thiên Tỷ âm thầm thở dài bước vòng qua, cậu thấp hơn hắn gần nửa cái đầu, khuôn mặt cúi gầm xuống lẩn trốn sau hàng tóc mái, cậu cố chấp không chịu ngẩng đầu lên, buộc hắn đành phải khụy một gối xuống đối diện với cậu.

" Chí Hoành, em còn nói là không sao" - hắn xót xa nhìn gương mặt đang thấm đẫm nước mắt của cậu.

Chí Hoành chính là đang khóc, mặc cho hai hàng mi cố khép chặt lại, nước mắt vẫn cứ như thác đổ tuông dài trên gò má, càng lau càng ướt...

Đã lần thứ hai hắn trông thấy cậu khóc thương tâm như vậy, và thêm một lần nữa hắn chán ghét vô cùng cái cảm giác bất lực này của mình.

Thiên Tỷ vụng về nắm lấy tay cậu, vụng về đong đếm những giọt lệ đang tuông rơi, không đếm được từng giọt, vậy hắn mang đếm bằng nổi lòng, cậu càng khóc hắn càng đau, cậu khóc bao nhiêu hắn chính là đau bấy nhiêu.

Đến khi giọt lệ cuối cùng đã được hong khô, tâm hắn cơ hồ cũng sắp tàn mất rồi, nhóc con này, cả đời này cậu cũng trả không hết món nợ tâm can này của hắn đâu.

Hắn chống đỡ cơ thể đứng dậy, đầu gối vì khụy quá lâu nên có chút tê buốt, phải mất một lúc sau mới ôm được bảo bối vào lòng mà dịu giọng an ủi.

"  Ngốc, là ai khiến em phải ủy khuất như vậy? Có thể nói anh nghe không?"

Đầu nhỏ lắc lắc không chịu nói.

" Nói anh nghe, anh sẽ xử lý người đó?" - vuốt vuốt tóc mây dụ dỗ.

" Anh tính xử lý hắn thế nào?" - cậu thỏ thẻ hỏi

Ái chà! Hóa ra là một thằng con trai à, để xem thằng nào to gan dám động vào người của bổn tử, hắn nghiến răng keng...kéc...

" Hừ! Đập cho hắn một trận nhừ tử, tốt nhất là nhập viện luôn, hắn đụng vào chỗ nào của em, anh liền đem chỗ đó của hắn thẻo đi, quăng cho sói gặm, sau đó..." - " Thôi đi, anh ác quá"

" Anh thay em trả thù em còn chê anh ác, rốt cuộc hắn là kẻ nào?!" - hắn tức tối đẩy nhẹ cậu ra, hai tay vẫn ghì lấy vai cậu.

Chí Hoành đáy mắt long lanh nhìn thẳng vào hắn: " Người đó là một đại soái ca"

 " Này Chí Hoành, em là ngốc thật hay giả ngốc vậy, tên đó bắt nạt em còn nói hắn là đại soái ca sao?!" - Hắn máu nóng... nóng máu à nhaz...

 " Là một đại soái ca họ Dịch"

"...!!!"

" ... tên Tỷ"

" Ơ...?"

" Được rồi, biết hắn là ai rồi, anh mau đi xử lý hắn cho em, đánh thật mạnh vào, tốt nhất là nhập viện luôn" - Cậu tỉnh bơ lườm hắn, giọng điệu rất đáng ăn đòn.

Mà Thiên Tỷ lúc này chẳng còn tâm tư đâu mà mang cậu ra đánh, hắn còn đang bận tiêu hóa hết cái thông tin vừa được ghi chứ chưa kịp nhận kia.

" Hừ, biết ngay là anh chỉ nói suông mà" - cậu hậm hực bỏ lên giường ngồi khoanh chân giận dỗi xem cái gối là ai kia mà ra sức ngắc ngắc...nhéo nhéo...

Thiên Tỷ vô thức sờ sờ hai bên gò má mình, sau lưng một tầng mồ hôi lạnh lén lún đổ dọc, hắn chột dạ chạy đến bên giường cậu, hai cái hạt điếu hình gạo nhỏ xíu lộ ra lấy lòng bảo bối. ( ôi soái ca cool ngầu nay còn đâu >...< )

" Anh nói suông bao giờ, chỉ là anh đang suy nghĩ chỗ nào của em bị hắn làm đau thế?"

Chí Hoành thoáng chốc mặt đỏ rần, mắt chớp chớp 2 cái liền dứt khoác chôn mặt sâu trong gối.

" Nè, nè, em không nói anh sẽ không có cách nào giúp em nhaz"

" Vậy thì không cần nữa"

" Không được, anh không thích nói lời không giữ lấy lời"

Cậu ôm chặt gối, hắn giằng lấy gối, hai người cứ giành giựt qua lại, cậu không thả, hắn liền cù léc cậu, tiếng cười khanh khách ngập tràn trong căn phòng nhỏ, cái gối đáng thương bị ném ra nằm lăn lóc dưới sàn.

" AHHHAAAHAHAA...tha cho em, tha cho em... Hhahahaaahaha..."

" Em chịu nói anh liền tha... còn không thì..."

" AAAAA.... hahahaa.... được rồi... em nói... hahahha... tha... tha cho em..."

Thiên Tỷ buông tay khỏi người bảo bối, vòng tay lại đắc chí nhìn cậu, bộ dáng cứ như đại boss vậy.

Chí Hoành cậu ấm ức lắm, nhưng lại sợ bị hắn đè ra cù léc nên đành ngoan ngoãn mặc hắn dành thế thượng phong, đảo khách thành chủ.

" Quá đáng... được thôi, anh làm tim em đau lắm ấy, mau thẻo ra đền cho em" - Cậu bỉu môi giơ tay hướng đến lồng ngực trái của hắn ĐÒI. Hắn nào có biết tối hôm qua khi cậu vừa trở về phòng, nhìn thấy hắn suy yếu nằm trên giường, trong lòng có bao nhiêu đau xót, Vương Nguyên bâng quơ nói rằng hắn chẳng qua chỉ là vô ý té ngã tạm thời ngất xỉu, cậu biết cậu ấy đang dối cậu, thậm chí còn biết được hắn vì sao bị như thế, cũng biết trước thương thế hắn không sao, nhưng nội tâm lại không kiềm được run rẫy, trái tim như bị ai khẻo mất một miếng, vô cùng đau đớn.  

Thiên Tỷ nghệch mặt ra nhìn phiến môi hồng thuận cong cong của ai kia, rồi nhìn đến tay ai nhỏ nhỏ hướng mình ngoắc ngoắc thoáng chốc liền phụt cười, ai dazzz... bảo bối nhà hắn quả nhiên đáng yêu vô đối nhazzz.

" Anh còn cười" - lườm * đỏ mặt*

" Nhị Hoành, đâu phải em không biết, tim anh sớm đã trao em rồi, anh lấy gì để đền em đây... hay là... anh lấy thân đền đáp nhé" - lao vào ôm lấy bảo bối.

" Á... không cần... không cần... Chụt!"

( Hun đóa, hun một cái thật kiêu đóa >...< )

 ...........................................................................................

Haizzz... au đang tuột mood trầm trọng, 2 tuần nay vẫn chưa hoàn thành được chương mới, hàng diếm bị đăng sắp hết òi az >...< ( lao vào khích lệ au nào =]]] )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro