CHAPTER 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hirai Momo vẻ mặt hớn hở khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng trên khoé môi Myoui Mina. Tâm trạng Momo có vẻ đã bớt căng thẳng hơn trước rồi, cô im lặng chờ đợi vế sau còn lấp lửng của câu nói.

- ... Em cảm ơn vì chị đã quan tâm... nhưng mà... thật sự thì...

- Không sao! Nếu em vẫn còn bối rối chưa quen thì không sao, từ từ sẽ quen thôi mà. Chị hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt mà!

Hirai Momo vui vẻ cười tươi dù trong lòng có đôi chút lo lắng khi thấy nụ cười trên môi Mina đang dần nhạt màu.

- Thật sự thì... em... em đang để ý một người khác...

- Không sao đâu! Chị vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi em! Chờ chị nhé!

Hirai Momo vỗ vai Myoui Mina rồi lao đi như tên bắn, lòng buồn rười rượi, cố kìm chế mà thu tâm trạng cùng dòng nước mắt tức tối bất lực vào trong. Vậy có nghĩa là suy đoán của Chou Tzuyu là đúng...

Mọi người hẳn ai cũng biết rằng cuộc đời đi học mà bị tẩy chay quả thực không đơn giản chút nào. Chou Tzuyu muốn phát điên lên khi các học sinh Slytherin trong lớp Độc dược luôn cố tình lén lút bỏ mấy thứ cỏ cây nguyên liệu gì đó vào, và thế là món thuốc từ màu xanh lá cây vốn có chuyển hẳn sang màu cam. Thế là cuối buổi học hôm đó, Chou Tzuyu cũng như Gryffindor bị trừ năm điểm vì tội thứ thuốc màu cam đó bị vấy bẩn hết ra bàn. Điều này làm học sinh Gryffindor ngày càng tức tối với sự có mặt của họ Chou hơn nữa.

Thư viện Hogwarts là nơi luôn đông đúc bởi lượng học sinh vào đây tìm sách và tài liệu học tập phải nói là tấp nập ra vào. Vì thế, khi nhóm Chou Tzuyu vào thư viện, dù còn chỗ đi chăng nữa thì bọn họ cũng để cặp sách và đủ thứ khác lên ghế còn hơn cho Chou Tzuyu ngồi. Đi trên sân trường, hành lang, cầu thang, hay bất cứ nơi đâu cũng là tâm điểm của sự thị phi. Mọi người cứ nhìn chằm chằm và chỉ trỏ suốt thôi, làm sao còn tâm trạng học hành hay luyện tập gì nữa chứ.

Quidditch, môn thể thao nổi tiếng của phù thuỷ, là một môn Tzuyu rất thích, nhưng bây giờ nó đang trở thành cục nợ, là thảm hoạ của cô bởi sự đối xử thờ ơ lạnh nhạt của các thành viên trong đội. Bình thường đội trưởng Ahn Heeyeon luôn tận tâm chỉ bảo Chou Tzuyu phải điều khiển chổi làm sao, rẽ hướng làm sao, hay làm sao để đàn áp đối phương mà không vi phạm luật, thì bây giờ Ahn Heeyeon chỉ lạnh lùng buông một câu.

- Tự về nghiên cứu, lên đây chỉ tập luyện.

Và, dĩ nhiên mọi người luôn chỉ trích Chou Tzuyu cho dù cô chỉ phạm một lỗi sai nho nhỏ như vô tình để đuôi chổi chạm vào người Park Chaeyoung.

- Thấy chưa! Xem nó kìa, cố ý sát thương tớ mà!

Park Chaeyoung dẹo qua dẹo lại xoa xoa cẳng chân bị đuôi chổi Chou Tzuyu vô tình quẹt nhẹ vào.

- Em xin lỗi.

Park Chaeyoung cùng Son Chaeyoung xì một cái rõ dài. Cả năm cầu thủ còn lại cũng đua nhau hất mặt lên tỏ vẻ không thèm quan tâm Chou Tzuyu nữa. Ahn Heeyeon là một tên mê gái, thấy Park Chaeyoung dở chứng dẹo của mình ra thì lại nắm cổ áo chùng Chou Tzuyu, tỏ ra cái vẻ mạnh mẽ hào hùng bảo vệ Park Chaeyoung. Minatozaki Sana vô tình đi qua thấy mà chướng mắt! Nếu là Minatozaki Sana, nàng sẽ nhào vào nói khích Ahn Heeyeon cùng đội Quidditch ngay, nhưng vì giờ đây tình cảnh của nàng chẳng khác Chou Tzuyu là mấy nên đành ngậm ngùi bỏ đi mà nước mắt lưng tròng vì chua xót.

Năm học trước, anh truy thủ của đội Quidditch Gryffindor đã tốt nghiệp ra trường, nên đội Quidditch Gryffindor có thêm cầu thủ mới. Tuy cô bé này phù hợp hơn với vị trí tầm thủ, nhưng dù sao Ahn Heeyeon cũng không thể phủ nhận rằng tài năng của Chou Tzuyu vượt trội hơn nên đành để cô bé đó nắm giữ vị trí truy thủ vậy. Cô bé Somi này không như những người khác, không hùa vào chơi xấu Chou Tzuyu mà cũng chỉ biết bênh vực trong sự im lặng.

- Em rất thông cảm cho chị...

- Không sao đâu mà, chị bị vậy hoài nên cũng quen rồi.

Somi tặc lưỡi. Hơn ai hết, cô bé này hiểu rõ cảm giác bị cô lập trong môi trường học đường tồi tệ đến cỡ nào. Cô là phù thuỷ lai, bởi vậy trước khi được gọi nhập học ở Hogwarts thì cũng đã từng đi học tiểu học vài năm ở Hàn Quốc. Cô ghét dân Hàn Quốc, vì những đứa trẻ cùng tuổi luôn trêu chọc cô chỉ vì cô lai với dòng máu Canada. Nực cười mà! Vậy là, nhờ có Somi mà Chou Tzuyu cảm thấy bớt tủi thân hơn khi trong đội Quidditch toàn những người thích ra vẻ và hay bắt nạt cô.

Buổi tập Quidditch vừa kết thúc, Chou Tzuyu đã thấy Hirai Momo ngồi trên khán đài chờ từ lâu. Momo mừng rỡ đưa khăn cho đứa em lau mồ hôi, gấp rút nói.

- Chị đợi em mãi đấy! Mà này, Myoui Mina là đang để ý Im Nayeon thật hả? Em nghĩ sao?

- Em chỉ suy đoán thôi, nhưng em thấy đúng là thế thật, mà sao vậy?

Chou Tzuyu vừa lau mồ hôi, vừa hỏi lại. Hirai Momo nhíu mày suy tư một lúc rồi nói.

- Uhm, ra là vậy. Thôi chị đi có việc chút, gặp lại sau!

Hirai Momo cắm đầu cắm cổ chạy một mạch để lại Chou Tzuyu cầm cán chổi Nimbus 1225 trong tình trạng khó hiểu.

- Im Nayeon!

Hirai Momo gọi lớn, cố đuổi theo con người điếc tai kia. Cô gọi khan cả cổ mà y như rằng không nghe thấy nên cứ thế mà đi. Hirai đánh mạnh lên vai Nayeon gây chú ý. Cô nàng răng thỏ nhăn mặt vì cú đánh mạnh bất ngờ.

- Ai da! Cậu làm sao thế?

- Đi đây với tớ chút.

Hirai Momo nắm chặt cổ tay Im Nayeon kéo đi đến bên dãy hành lang ọp ẹp ẩm ướt. Im Nayeon nhíu mày.

- Cậu đưa tớ đến đây làm gì?

- Tâm sự.

Hirai Momo ngồi phịch xuống, Nayeon cũng thuận theo đó mà ngồi xuống ngay bên cạnh.

- Cậu... cậu thích Myoui hả?

Im Nayeon trúng tim đen, chỉ biết im lặng lảng tránh. Tim đánh thịch một tiếng, như một hồi trống có sức làm ngưng đọng bầu không khí.

- Nayeon! Nayeon! Hồn cậu thả đi đâu vậy? Nghe tớ nói không?

- Ờ... Có chút chút...

- Vậy nếu bây giờ tớ nói có người cũng thích Myoui và sẽ giành lấy Myoui thì cậu có giành giật Myoui với người đó không?

- Tất nhiên là có! Em ấy là mục tiêu của tớ mấy lâu nay rồi! Tớ cố tình đu bám em ấy mọi lúc mọi nơi mong em ấy nhận ra cơ mà... sao thấy không có kết quả vậy nè...

Hirai Momo máu cuồn cuộn trong lòng. Bạn bè thế đấy! Vậy là Im Nayeon cũng thích Myoui Mina. Nhưng những gì Hirai Momo biết được chính là một Myoui Mina lạnh nhạt luôn chú ý và đến đúng những lúc Im Nayeon cần. Não của Momo đang lấp đầy hình bóng của những cái chân giò bỗng được thay thế bởi hình ảnh Myoui Mina ôm chặt Im Nayeon vào lòng đỡ lấy trọng lượng cuốn sách không lồ thay cho cô nàng răng thỏ. Tiếp đến là hình ảnh Myoui Mina cười cười trước vẻ nũng nịu của Im Nayeon trong đại sảnh đường. Sau đó là hình ảnh ở nhà ga, khi môi Nayeon và Mina vô tình chạm vào nhau. Hirai Momo không biết đầu óc suy nghĩ gì mà đứng thẳng dậy đấm một cú thật mạnh vào ngay giữa mặt Im Nayeon làm cô nàng lảo đảo ngã vật ra đất. Lửa trong lòng cũng thuận theo đó mà trào ra ngoài.

Hirai Momo nhớ kĩ từng điệu bộ chọc ghẹo của Im Nayeon dành cho Myoui Mina, nhớ lúc ánh mắt xa xăm của Myoui Mina chứa đầy yêu thương dành cho crush của cô ấy trong hôm Momo tỏ tình thất bại. Chỉ với những bằng chứng đó, cô có thể dễ dàng kết luận rằng Myoui Mina đang để ý Im Nayeon, và Im Nayeon cũng đang để ý Myoui Mina. Họ xem cô là gì chứ? Người thừa chăng? Hirai Momo bản tính vốn hiền lành, lại có chút ngu ngơ, vậy tại sao Chiếc nón Phân loại vẫn xếp cô vào Slytherin? Chắc mọi người ít ai biết rằng, Hirai Momo mỗi khi cảm thấy bị phản bội, hay bị tổn thương, thì chính thời khắc đó là thời khắc dòng máu Salazar Slytherin trong người cô trỗi dậy.

Hirai Momo mất hoàn toàn kiểm soát, máu nóng càng cuộn chảy sùng sục khi cảm nhận được vòng tay ấm áp của Myoui Mina trao cho Im Nayeon, không kiềm chế được mà ngồi hẳn lên người Im Nayeon đấm thẳng vài phát vào mặt cô bạn thân của mình. Hirai Momo, phải nói, đây là lần đầu tiên cô vì người mình thầm thích mà hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Im Nayeon cố gắng đẩy tay cô bạn thân ra nhưng do tính tình tiểu thư lười biếng vốn ít tập luyện thể thao nên những hành động chống cự yếu ớt đó có cũng bằng thừa.

- Hự! Momo... cậu...

- Im Nayeon! Tôi tưởng cậu hiểu rõ nhất đối tượng của tôi là ai! Vậy mà cậu dám thả thính em ấy!

Hirai Momo tức tối, nắm chặt cổ áo sơ mi bên trong của Im Nayeon, siết mạnh đến nỗi nút áo muốn bung ra đến nơi. Im Nayeon biết những hành động phản kháng của mình đang bị sức nặng của từng cú đánh của Hirai Momo làm vô hiệu hoá nên thôi không kháng cự nữa mà thả lỏng cơ thể, ấm ức chịu những cú đánh then tuông đến hộc cả máu mũi, máu miệng từ cô bạn thân cùng nhóm.

- Dừng lại!

Một giọng hét lớn văng vẳng từ đầu dãy hành lang. Một bóng người thấp hơn đi cùng một bóng người cao hơn đang chạy xồng xộc đến. Hirai Momo chợt nhớ đến cô bạn thân Minatozaki Sana đang sắp bị hành hình liền buông Im Nayeon ra tức tốc bỏ chạy không dám ngoảnh đầu lại. Cô nhanh chóng băng băng ra ngoài mà không hề mảy may để ý đến sự có mặt của một người nữa đã chứng kiến đầu đuôi câu chuyện đang núp đằng sau bức tượng.

Myoui Mina cùng huynh trưởng nhà Gryffindor, Matthew Kim, chạy đến thì đã thấy mặt Im Nayeon be bét máu mà không rõ thủ phạm là ai. Matthew Kim xắn tay áo chùng lên, định cõng Im Nayeon xuống bệnh thất nhưng anh đã chậm một bước. Im Nayeon lúc này đang nằm gọn trên tấm lưng nhỏ của Myoui Mina.

- Để anh đi báo với chủ nhiệm...

- Em nghĩ không cần đâu, Matthew! Trường ta đã xảy ra nhiều chuyện lùm xùm rồi, em không muốn khi nhắc đến Hogwarts, người ta chỉ toàn nhớ đến những vụ bạo lực học đường.

- Được thôi! Nhưng em có chắc cõng được hậu bối Im xuống bệnh thất không?

- Em chắc chắn về sức khoẻ của mình mà. Cảm ơn anh.

Matthew Kim cười, lòng nhẹ nhõm hẳn khi nghe lời khẳng định của Myoui Mina. Matthew Kim là huynh trưởng Gryffindor, luôn mang trong mình một trách nhiệm cao cả là bảo vệ quyền lợi và danh dự của tất cả các học sinh nhà Gryffindor.

- Không cần giả vờ bất tỉnh nữa đâu, thỏ ranh!

Myoui Mina nhắm mắt lại một lúc, rồi mở ra từ từ, chân vẫn đều đều nhịp bước đến bệnh thất với cục bông nặng trĩu trên lưng. Im Nayeon mỉm cười yếu ớt đánh nhẹ lên vai Myoui Mina.

- Sao biết?

- Em đoán được. Yên nào, sắp đến bệnh thất rồi. Bà Pomfrey sẽ lo cho chị sau khi em ra về.

Myoui Mina giọng không chút cảm xúc nói với người trên lưng. Mina cảm giác vai áo mình đang ướt. Im Nayeon là đang khóc sao?

- Ý.. ý em là sao? Em... bỏ mặc chị!

Myoui Mina có chút ngạc nhiên khi phản ứng của Im Nayeon lại đi quá xa như thế này. Lại còn đổi cả cách xưng hô... Hmmm... Myoui Mina là chỉ định thử một tí xem xem phản ứng của con thỏ này ra sao luôn, tưởng gì đanh đá quen rồi, ai ngờ cũng có những lúc yếu mềm như thế này cơ. Mina cười ranh.

- Ý chị là gì đây? Muốn em quan tâm sao?

- Em...! Không có! Ouchh!

Im Nayeon lên giọng thì cơn đau ở má truyền đến làm nàng tức tốc buông hai tay đang ôm cổ Myoui nãy giờ ra xoa xoa hai bên má, chỗ ban nãy bị Hirai Momo đánh. Im Nayeon đưa hết cả hai tay lên xoa má, cả cơ thể nặng trịch ngã ngửa ra sau do không thể trụ vững chỉ với lực ở đôi bàn tay của Myoui Mina. Cả cái bàn toạ nàng rơi thẳng xuống đất, Im Nayeon la toáng lên. Thay vì chạy lại đỡ người ta dậy thì Myoui Mina chỉ đứng ôm bụng cười sặc sụa khi thấy bộ dạng của girlcrush mà thiên hạ thường đồn thổi.

- Girlcrush đây sao?

- Còn không mau đỡ chị dậy! Myoui Hai Hàng đáng ghét!

Myoui Mina đen mặt, quay gót bỏ đi khi nghe Im Nayeon gọi mình là hai hàng, một từ cấm kị trong từ điển của Myoui Mina.

- Ấy ấy! Đừng đi! Chúng ta... Ouchh!... còn phải lên bệnh thất.

Cái con thỏ nhiều chuyện này, đã bị đập phù mỏ rồi còn khoái nói nhiều làm Myoui Mina cười thêm một trận nữa, rồi mới đặt nàng trên lưng đưa đến bệnh thất.

Yoo Jungyeon đi về kí túc xá, đầu hiện lên chuỗi hình ảnh ban nãy cô chứng kiến. Hirai Momo và Im Nayeon đã có một cuộc trò chuyện, sau đó Hirai Momo thẳng tay đánh Im Nayeon, và sau đó nữa, Myoui Mina và Matthew Kim đến. Matthew Kim rời đi và chỉ còn bọn họ tình tứ bên nhau cùng đến bệnh thất. Yoo Jungyeon ngồi bên cửa sổ, tay nâng cốc cocktail đủ màu lên, khẽ nhếch môi.

- Nếu em đã quyết tâm theo đuổi và giành lấy Myoui Mina đến vậy, thì tôi cũng sẽ quyết tâm theo đuổi và giành lấy em!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro