CHAPTER 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước một ngày khi Minatozaki Sana bị áp giải đến ngục Azkaban, nàng vẫn còn rất giận Chou Tzuyu vì vụ cãi vã hôm trước. Chou Tzuyu không vì cơn giận mà cô gọi là "bồng bột nhất thời" mà thôi cái ý định cứu Minatozaki Sana khỏi nhà ngục Azkaban.

- Đồ Muggle đáng ghét! Tôi nói em bao nhiêu lần rồi hả? Ngục Azkaban do các giám ngục cùng yêu tinh quản lí, em đừng mơ đến chuyện vào đó!

- Em sẽ không bỏ cuộc đâu!

Chou Tzuyu vẫn ngoan cố bám lấy dai dẳng Minatozaki Sana cho dù bề ngoài nàng có cố tỏ ra lạnh lùng xa cách đến đâu. Cũng chính vì lí do đó mà Chou Tzuyu còn được mọi người trong Slytherin đặt cho cái biệt danh là Chou FameFame với hàm ý trêu chọc là Chou Tzuyu muốn có được sự nổi tiếng từ girlcrush nổi danh, Minatozaki Sana.

- Chou FameFame kìa! Lại suốt ngày bám theo Sana rồi!

Jackson Wang, đội trưởng năm thứ sáu của đội Quidditch Slytherin cười khà khà vào mặt Chou Tzuyu khi thấy cô vẫn lẽo đẽo sau lưng Minatozaki Sana.

- Nghe đồn nó bị từ chối rồi mà vẫn mặt dày đấy! Chou FameFame hám fame ghê thật!

Chou Tzuyu không đời nào quan tâm những câu xầm xì bàn tán đó trong khi Minatozaki Sana đang sắp phải đối mặt với nguy hiểm. Chou Tzuyu hiểu rằng, cứ đi theo sau lưng Minatozaki Sana và thuyết phục nàng chịu hiểu cho hành động liều mạng của mình là không ổn nên đành chuyển sang một kế hoạch khác.

- Thôi được rồi. Em sẽ không đến Azkaban nữa được chưa, nói chuyện với em đi. Ngày mai là chị phải đi rồi...

Chou Tzuyu xụ mặt xuống, đứng trước mặt Minatozaki Sana đang giận dỗi. Nàng thật ra chỉ vì lo lắng cho Chou Tzuyu nên mới giận hờn vô lí như thế. Minatozaki Sana có chịu nổi không nếu Chou Tzuyu bị đem ra trước pháp trường xử chém vì tội cướp ngục. Nàng vỗ vai Chou Tzuyu.

- Chị đi rồi sẽ về thôi mà...

Chou Tzuyu tròn mắt nhìn theo bóng lưng gầy kia. Ngoài việc đổi cách xưng hô, Chou Tzuyu còn thấy vài tia sáng ấm áp đầy an ủi của Minatozaki Sana, khoé miệng Tzuyu vô thức cong lên...

Một đêm trước khi Minatozaki Sana bị áp giải đến Azkaban, bà hiệu trưởng Hermione Granger đã hẹn gặp riêng nàng dặn dò một số thứ cần biết trong ngục.

- Trò không nên hỗn láo với bọn cai ngục hay yêu tinh. Đặc biệt là bọn giám ngục, bọn chúng không hề nể nang gì trò đâu, trò Minatozaki.

- Vâng ạ.

- Những hình phạt sẽ tăng dần lên theo từng ngày, trò biết rõ chứ? Nhất định không được chửi rủa, vì tôi thấy theo tính cách của trò, rất có thể trò sẽ không chịu nổi mà hất mặt lên chửi lại bọn cai ngục... Cố gắng chịu đựng là giải pháp tốt nhất trò có thể làm.

- Vâng ạ.

Minatozaki Sana lủi thủi về kí túc xá. Hai người bạn thân của nàng đang nằm dài trên giường nghe tiếng mở cửa phòng đã bật dậy ngay.

- Sao? Bà Granger đã nói những gì?

- Căn dặn một số thứ...

- Sana à, tớ nghĩ cậu nên cần sự hỗ trợ của Chou Tzuyu đó... Hình phạt trong Azkaban, tớ nghĩ cậu sẽ chẳng chịu nổi đâu...

Im Nayeon lo lắng nắm lấy bàn tay vì run sợ mà trở nên toát mồ hôi lạnh của Minatozaki Sana. Minatozaki Sana rụt tay lại, cuộn chặt lại rồi siết mạnh.

- Tớ chịu được! Tzuyu đã vì tớ mà chịu quả nhiều tổn thương ngay ở độ tuổi còn nhỏ này, tớ không thể để em ấy chịu thêm bất kì một điều gì nữa...

Minatozaki Sana thả mình lên giường, mắt hướng ra ánh trăng sáng rực trên bầu trời đêm, nói tiếp.

- Chou Tzuyu, một nhân vật nổi tiếng là một tầm thủ giỏi của Gryffindor đã vì tớ mà huỷ bỏ danh dự của mình để cứu lấy tớ không rơi khỏi cán chổi. Chou Tzuyu vốn được mọi người yêu mến trọng dụng nay phải chịu sự ghẻ lạnh, cô lập từ mọi người. Chou Tzuyu, một cầu thủ Quidditch xuất sắc được Ahn Heeyeon mến mộ nay phải chịu những từ ngữ chửi bới mỗi buổi tập dù em ấy chỉ phạm một sai lầm nhỏ... Còn gì xui xẻo từ tớ mà em ấy phải chịu nữa đây?

Hirai Momo và Im Nayeon lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cô bạn thân. Trong ánh trăng đêm, Im Nayeon có thể thấy được bức màn nước mỏng trong suốt từ đôi mắt của cô bạn thân khi kể về những nỗi khổ mà Chou Tzuyu phải chịu đựng. Im Nayeon và Hirai Momo đều hiểu rằng, tình cảm của Minatozaki Sana dành cho Chou Tzuyu đã lớn đến chừng nào, nhưng sao họ lại cứ giữ mối quan hệ mập mờ như thế này? Tuổi học sinh là độ tuổi nảy sinh những tình cảm thuần khiết nhất, chân thật nhất. Tuy Chou Tzuyu chỉ mới mười ba tuổi, còn Minatozaki Sana chỉ mới mười bốn, nhưng những gì họ dành cho nhau là thật lòng, đến những người xung quanh họ như Yoo Jungyeon hay Myoui Mina cũng đều cảm nhận được...

Chou Tzuyu ngồi bó gối trên giường, ánh mắt hướng về vàng trăng sáng ngoài kia, thao thức mãi khôn nguôi. Ngày mai là ngày Minatozaki Sana phải đi chịu án rồi, làm sao cô có thể có một giấc ngủ yên bình được. Chỉ cần tự tưởng tượng ra những cảnh tra tấn dã man, hoà vào trong đó là những tiếng hét dựng gai ốc cùng máu me, Chou Tzuyu đã thấy ớn lạnh. Nếu là ở thế giới Muggle, hình thức tra tấn là roi da hay những gì đại loại như thế, thì không biết thế giới phù thuỷ sẽ ra sao.

- Sana...

Trong khi Yoo Jungyeon đã say giấc nồng từ bao giờ thì Myoui Mina vẫn thỉnh thoảng hé mắt ra để nhìn thân ảnh buồn hiu của Chou Tzuyu trong đêm tối ẩn khuất. Ánh trăng huyền ảo chỉ soi sáng được gần nửa gương mặt của Chou Tzuyu như thể với ánh sáng của đôi mắt mình, Myoui Mina chỉ mới khám phá được một góc trong tâm hồn đầy tâm trạng của cô bạn thân...

Từ sớm, tất cả các học sinh đã đều có mặt đông đủ ở hội trường trong những bộ áo chùng trịnh trọng để chứng kiến cảnh Minatozaki Sana bị điều khiển bởi chiếc còng phép thuật để áp giải đến Azkaban. Học sinh trong hội trường chới với, lảo đảo trước sự xuất hiện đột ngột của một luồng khí màu đen đầy hắc ám. Bọn giám ngục đua nhau bay vào, lượn qua lượn lại khắp hội trường, vờ há cái miệng đen sì ra hút hồn, đe doạ bọn học sinh. Ngay sau đó là sự xuất hiện của một nhân vật hoàn toàn mới. Ông ta cao lớn, tầm mét chín, trang trọng trong bộ vest đen, trên tay cầm đũa phép, nét mặt căng thẳng. Nhìn thoáng qua thì cũng biết đây là một nhân vật không mấy tốt đẹp gì, lại có liên quan đến chốn lao tù nên càng phải cẩn thận hơn.

Ahn Heeyeon trước sự xuất hiện của đám giám ngục và người đàn ông hắc ám lạ mặt thì nhếch mép cười, miệng lẩm bẩm vài chữ.

- Ba... trông chờ vào ba!

- GIẢI PHẠM NHÂN ĐI!

Ông Ahn chưa kịp gì đã vội vã hô hào, một tay nắm tóc Minatozaki Sana đẩy mạnh đầu nàng về phía trước ra lệnh. Chou Tzuyu định bật dậy thì bàn tay của Myoui Mina đã kịp thời ngăn chặn cô lại. Nhân vật này không thể đùa được, Chou Tzuyu mà cứ tuỳ tiện hành động như vậy sẽ gây bất lợi cho chính bản thân mất.

Ngay lúc đó, bà Hermione Granger hô lên một tiếng.

- Dừng lại! Ông Ahn, ông nên dùng những cử chỉ đàng hoàng hơn khi đối xử với một học sinh mới mười bốn tuổi.

- Là một phạm nhân mới đúng! Đã là phạm nhân thì ai tôi cũng đối xử như ai thôi! Tôi sẽ là người trực tiếp đứng ra thi hành án trong đợt xét xử này theo lời ông Lautner ghi trong sớ này!

Bà Granger nhìn Minatozaki Sana lần cuối trước khi bóng dáng cô nàng bị che khuất bởi những tên giám ngục và gã thần sáng họ Ahn.

(Thần sáng là người bảo vệ an ninh nhà ngục, trường học, bệnh viện, và các địa điểm trọng yếu trong thế giới phù thuỷ)

.

.

.

.

.

Chou Tzuyu một mình lầm lũi lên thư viện Hogwarts, ngoài mặt thì có vẻ như đang nghiên cứu cho bài tập Thảo dược học, nhưng thật ra cô đang bận lo lắng cho Minatozaki Sana hơn. Đã một ngày trôi qua rồi, vậy là theo bản án, còn tận sáu ngày nữa nàng phải ở trong Azkaban. " Tôi hi vọng ông ấy sẽ không vì chuyện đời tư mà đối xử tệ bạc với con bé.", câu nói an ủi của bà hiệu trưởng ban nãy cũng chẳng thể làm nỗi lo trong lòng Tzuyu giảm xuống phân nào. Bụng không đói nhưng lại kêu cồn cào như đói từ mấy đời, mai lại chẳng phải thi cử gì cho cam mà lòng lại thấp thổm không yên, như thể ngày mai phải dự kì thi cuối năm vậy. Chou Tzuyu cũng không hề thiếu ngủ mà sao đầu óc cứ như bay bổng lên đến tận mây xanh.

Nhà ngục Azkaban được xây dựng từ rất lâu rồi, thế kỉ mười lăm, và được đưa vào sử dụng vào năm 1718. Vị trí địa lí của nó từ trước là nằm trên một hòn đảo giữa Biển Bắc, là nơi giam giữ các phạm nhân phạm tội dù nặng hay nhẹ. Nhưng, Bộ trưởng pháp thuật, ông Minatozaki, vì một lí do nào đó không tiện nói ra đã quyết định xây thêm một cơ sở khác của Azkaban, cũng nằm ngay hòn đảo tại Biển Bắc, nhưng là dưới lòng đất! Toà tháp giam giữ phạm nhân trên đảo là nơi dành cho những người phạm trọng tội, đang bị kết án chung thân hoặc đang đợi ngày ra pháp trường. Còn nhà ngục nằm dưới lòng đất là nhà ngục dành cho các phạm nhân phạm tội nhẹ đến vừa, hoặc là nơi giam giữ các phù thuỷ vị thành niên phạm một tội nào đó trong bộ luật.

Ông Minatozaki chính là người thiết kế và cho xây dựng nhà ngục bên dưới lòng đất, và lần đầu tiên, con gái ông, Minatozaki Sana, có dịp được chiêm ngưỡng công trình do ba mình thiết kế. Nhà ngục ẩn sâu dưới từng tấc đất, muốn xuống đó là cả một quá trình. Trước hết, phạm nhân phải bị còng tay lại bởi một chiếc còng được ếm bùa Nổ tung, để khi chiếc còng có va chạm mạnh vào đâu đó do phạm nhân cố ý muốn phá gãy nó thì chiếc còng sẽ tự động nổ với sức sát thương lớn. Sau đó, lũ giám ngục sẽ bay khắp nơi cùng với thần sáng sẽ ngồi cùng với phạm nhân trên một cái "toa tàu" làm bằng cái thùng gỗ ọp ẹp. Đoạn đường ray dài đâm sâu xuống lòng đất là lối đưa các phạm nhân đến với các buồng giam.

Trước kia, bọn giám ngục là cai ngục chính, nhưng sau này, họ không tin tưởng bọn chúng nên đã bổ nhiệm cho các thần sáng làm nhiệm vụ quản ngục. Ông Ahn, là người từ nhỏ đã nuôi ước mơ làm một thần sáng, với mong muốn có thể tự tay trừng trị những tên tội phạm bằng pháp luật và sự dã man từ sâu bên trong mình. Ông Ahn nhảy xuống từ "toa tàu" khi nó vừa đến nơi. Một nơi không có ánh sáng mặt trời và bầu không khí trong lành! "Toa tàu" vừa cập bến cũng là lúc một mùi hôi thối xộc thẳng vào cánh mũi Minatozaki Sana làm nàng có cảm giác buồn nôn. Nhìn xuống mặt đất ẩm ướt nhầy nhụa, nàng nhìn vào trong từng buồng giam đã được lấp kín bởi các phạm nhân dơ dáy. Khắp sàn, họ phun khạc đờm và nước bọt tung toé, bánh mì cũng bị ướt nước bởi hệ thống cống rò rỉ vào làm bấy nhầy cả một vùng.

- Aaa!

Minatozaki Sana giật mình hét toáng lên khi một con chuột cống to đùng vừa chạy ngang qua chân mình. Ông Ahn thưởng cho nàng một bạt tai ngay lập tức, không quên kèm theo một câu.

- Đây sẽ là nhà của mày trong một tuần tới! Đừng làm ra cái vẻ tiểu thư kia nữa. Con của Bộ trưởng phạm tội cũng sẽ như người bình thường, chẳng phải ông Minatozaki đã nói vậy với tao sao?

Minatozaki Sana "hừ" một tiếng trong lòng. Ở đâu chứ ở đây, nàng là người có địa vị thấp kém nhất rồi, và tên thần sáng này nắm giữ mọi quyền hành. Tốt nhất là phải nhẫn nhịn, không được làm loạn. Ông Ahn chĩa đũa phép vào ổ khoá, lầm bầm.

- Alohomora!

Cái khoá bung ra, ông Ahn nhanh chân đá Minatozaki Sana hai tay đang bị trói chặt vào trong buồng giam. Minatozaki Sana nhận thấy rằng, sao cái buồng này lại là nơi dơ dáy, bẩn thỉu và chật hẹp nhất trong số các buồng giam ở đây. Cái còng tay trên người Minatozaki Sana đột nhiên biến mất sau khi cánh cửa buồng giam được khoá chặt lại. Ông Ahn nói nhỏ nhẹ.

- Nào bé con, tao thường cho mày một món quà trong ngày đầu đến ngục nhé! Serpensortia!

Một con rắn hổ mang dài phóng xẹt ra từ đầu đũa. Nó từ từ nhổm dậy, ngóc cái đầu dẹt lên, cái lưỡi ốm nhách dài ngoằng khè ra rồi lại thụt vào, thân người bò chậm rãi về phía Minatozaki Sana đang mất bình tĩnh dựa vào bức tường. Nàng hai tay bấu chặt vào những chỗ gồ ghề của bức tường đá lạnh toát, tim đập thình thịch. Minatozaki Sana sợ rắn, đằng này lại là rắn hổ mang! Nàng không biết lấy dũng khí từ đâu, trí khôn ở nơi nào mà trong phút giây nguy kịch ấy ngồi phịch xuống sàn, hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt vàng khè của con rắn, miệng lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ nào đó rất xa lạ mà chính nàng cũng không hề biết.

- Adatosashi! Adatonoemikore...

Con rắn như hiểu được lời nàng nói, cộng thêm ánh mắt nhu hoà của Sana khi nhìn con rắn làm nó không còn phồng mang hung tợn như trước đó nữa, mà ngược lại nó nằm dài xuống sàn, quấn người lại thành một vòng tròn. Minatozaki Sana sợ sệt đưa tay ra, cẩn thận từng chút một tiếp cận con rắn, rồi vươn đôi tay mềm mại xoa đầu nó trước sự kinh hãi của ông Ahn đứng ngoài kia.

- Mày! Mày nói chuyện với nó! Với một con rắn! Đồ lập dị!

Ông Ahn nguyền rủa Minatozaki Sana, nhưng trong lòng không khỏi tị nạnh trước khả năng hiếm có của cô nàng. Tuy ông từ nhà Slytherin mà ra, nhưng ông lại không được trời phú cho khả năng đặc biệt này. Trong hàng vạn thần dân Slytherin, chỉ có khoảng một vài người mới có khả năng nói chuyện với loài rắn như Minatozaki Sana.

- Biedisolathyno, soledanomie! Esslyth mia!

Minatozaki Sana sau khi thấy con rắn có khuynh hướng nghe theo lời mình thì chỉ tay vào ông Ahn, ra lệnh cho nó lao tới cắn ông ta. Nhưng, thần sáng không phải là người dễ xơi, ông ta đã kịp rút đũa phép ra, thưởng cho con rắn một tia sáng xanh lè.

- Avada Kedavra!

Con rắn hổ mang trúng Lời nguyền Giết chóc, ngã vật ra sàn, đôi mắt màu vàng trong suốt vẫn mở to. Sức mạnh của lời nguyền không thể tha thứ này là làm cho đối phương chết chỉ trong vòng chưa đầy một cái nháy mắt. Minatozaki Sana kinh hãi, bật khóc.

- Mày đừng mong đến việc trốn khỏi đây hay đụng vào một cái móng chân của tao! Hãy ngoan ngoãn ngồi đó đợi hình phạt nào! Ông Lautner sẽ gửi sớ về những việc tao phải làm để trừng phạt mày trong một tuần lễ!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro