CHAPTER 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao cho mày chết! Con khốn!

- Đừng! Tôi xin ông...

Một cô gái trong bộ đồ phạm nhân rách rưới đen nhẻm đang ômg chặt lấy ống quần của một gã thần sáng cao to, cầu xin được tha mạng. Gã thần sáng cười khanh khách, vung chân đá cô gái nhỏ văng vào bức tường lạnh buốt ẩm ướt. Miệng nở một nụ cười lạnh lùng, gã thần sáng chĩa cây đũa phép của mình vào cô gái đang run rẩy lên từng hồi, hai tay ôm ôm chặt lấy đầu, miệng vẫn van nài được sống. Tuổi đời còn quá nhỏ, cuộc sống vẫn còn tràn ngập hương vị của tình yêu làm cô gái nhỏ vẫn thiết tha muốn được tiếp tục sống. Gã thần sáng không quan tâm, tất cả những gì hắn làm là tiến lại gần cô gái hơn, đặt đầu đũa phép vào ngay thái dương cô gái như thể tên tội phạm đang khống chế con tin vậy. Hắn truyền vào tai cô gái một câu thần chú của sự chết chóc.

- Avada Kedavra!

Một tia sáng xanh chiếu thẳng vào thái dương cô gái, tiễn ngay cô sang thế giới bên kia mà không kịp kêu lên một tiếng. Gã thần sáng đứng dậy, lùi ra xa, chứng kiến trọn vẹn cảnh cái xác dựa vào bức tường đang trượt dần khỏi bức tường và đổ nhào xuống nền đất bẩn nhớp. Đôi mắt màu nâu của cô gái vẫn mở to, hằn lên vẫn là sự sợ hãi, một tia gì đó cầu xin, van nài để được ở lại. Gã thần sáng cười lớn, tiếng cười tà ác vang lên khắp không gian buồng giam gần cuối cùng.

- Minatozaki Sana đã chết!

- KHÔNGGGG! SANA! SANA!

- Tzuyu! Tzuyu! Cậu làm sao vậy?

Myoui Mina choàng tỉnh giấc khi nghe tiếng hét thất thanh của cô bạn cùng giường. Chou Tzuyu bật dậy, đá tấm chăn bông sang một bên, tay gạt đi dòng mồ hôi trên thái dương. Chỉ là một giấc mơ!

- Sana! Tớ phải đi cứu Sana!

- Chou Tzuyu cậu điên rồi sao? Đây mới vừa hết ngày đầu tiên, giờ đang là nửa đêm, cậu sẽ bị tóm cổ cho coi.

- Tớ không quan tâm!

- Tin tớ đi, chị ấy sẽ không sao đâu.

Mina vỗ vai Tzuyu trấn an, tay lượm lại chiếc chăn bông, một lần nữa trùm kín lên người chìm vào giấc ngủ...

- Thưa ba, con chỉ e là làm vậy Bộ trưởng sẽ không dễ dàng bỏ qua...

- Yên tâm, con gái ta! Ta vừa điều tra ra được một thông tin mà ta nghĩ nó rất có lợi cho chúng ta... Vả lại, ông ta là một người tuân theo quốc pháp, không vì con gái mình phạm tội mà dễ dàng cho qua đâu.

Ông Ahn thường dùng lò sưởi để trò chuyện cùng con gái khi có chuyện, mà chỉ có ban đêm là thời điểm phù hợp nhất. Cả phòng sinh hoạt chung Gryffindor tối om, chỉ còn ánh sáng trắng của vầng trăng hoà vào cùng ánh lửa đỏ của lò sưởi. Đống lửa đang ở hình thái bình thường như bao ngọn lửa khác nằm lì trong lò sưởi thì bỗng dưng định hình một gương mặt của một người đàn ông. Ahn Heeyeon nhìn đống lửa in hình mặt ba mình lên, mỉm cười.

- Vậy thì... Con hi vọng là nó có thể nhận ra lỗi lầm của mình. Con ngốc!

Ông Ahn cười, làm những đốm lửa nho nhỏ bắn lên toé ra. Ông cười hiền lành chúc con gái ngủ ngon, vẫn như thường lệ không quên dặn dò con gái giữ gìn sức khoẻ. Không ngờ một gã thần sáng vô nhân tính như vậy vẫn có những khoảnh khắc hiền dịu với con gái mình như vậy. Ahn Heeyeon đợi đống lửa mất hẳn đi hình gương mặt ba mình mới vội thổi tắt đống lửa rồi nhanh chóng quay về phòng ngủ.

Chou Tzuyu dậy từ rất sớm vào sáng hôm sau. Cô nhớ không nhầm là đã từng nghe chị Jungyeon kể lại vụ việc của cả trăm năm về trước. Sự kiện mà Myoui Mina nhắc đến là bộ ba Harry Potter, cùng cậu bạn Ron Weasley, cùng bà hiệu trưởng hiện nay, Hermione Granger, cùng nhau pha chế thuốc Đa Quả Dịch nhằm thu thập một số thông tin từ Draco Malfoy. Câu chuyện mà Myoui Mina kể không ngờ cũng có ngày trở thành một ý tưởng táo bạo dành cho Chou Tzuyu.

- Cái gì? Đừng nói là cậu... cậu...?

- Chứ sao!

Chou Tzuyu nói chắc như đinh đóng cột. Cô sẽ tự tay pha chế Đa Quả Dịch! Myoui Mina nghe vậy ôm bụng cười nắc nẻ.

- Cái gì? Cậu đùa à? Cậu chắc chưa bao giờ tìm hiểu Đa Qủa Dịch rồi! Cái thứ thuốc phức tạp ấy phải cần rất nhiều nguyên liệu với phải mất cả tháng mới pha chế xong lận. Đợi cậu pha xong chắc chị ấy ngoẻo trong ngục luôn rồi!

Chou Tzuyu ném một ánh lườm hung tợn nhất từ trước đến giờ về phía Myoui Mina làm nụ cười hở lợi trên môi cô bạn thân tắt ngỏm.

- Thôi thôi, không đùa nữa! Ơ... Vậy cậu định làm gì nè? Pha chế là điều không khả thi rồi đó!

- Tớ định sẽ đi ăn cắp một ít trong kho của thầy Joseph...

- Không được dâu Tzuyu! Lỡ may chuyện này bại lộ thì không những chúng ta sẽ bị trừ điểm nhà Gryffindor mà còn...

- Nếu cậu sợ thì thôi vậy, một mình tớ làm cũng được. Bằng mọi cách tớ phải cướp được Đa Quả Dịch trong kho của thầy Joseph!

Nói rồi Tzuyu nhanh chóng ăn hết bữa sáng của mình rồi bỏ đi. Myoui Mina thồn hết thức ăn vào họng, kêu lên í ới lạch bạch chạy theo sau.

- Đợi... tớ với!

Chou Tzuyu như bỏ ngoài tai mấy lời nói đó của Myoui Mina, tiếp tục đi thẳng lên lớp Độc dược. Phải! Là Chou Tzuyu cần dò xét xem cái kho bí mật chất đầy độc dược và nguyên liệu đó của thầy Joseph nằm ở đâu. Myoui Mina chạy lạch bạch theo sau muốn ná thở vì tốc độ chạy của Chou Tzuyu là chẳng thể đùa được. Mina tuy mệt muốn đứt hơi nhưng vẫn cố ngẩng mặt lên quan sát tình hình chung của lớp Độc dược. Hôm nay cả hai đến lớp sớm hơn bình thường, và một chuyện lạ là thầy Joseph vẫn chưa có mặt ở đó. Nét mặt hớn hở của Chou Tzuyu như muốn nói rằng đây quả là một cơ hội tốt trong việc tìm kiếm cái kho.

- Mina, cậu giúp mình xem coi cái kho đó nó nằm ở đâu với.

Myoui Mina đã không còn đủ kiên nhẫn để nghe Chou Tzuyu nói hết câu mà đã chạy quanh quất lớp học, nhìn vào mọi ngõ ngách để soi xem có cái gì ẩn khuất hay không. Mina mừng thầm rằng cuối cùng cô bạn Chou Tzuyu cũng đã tìm được cho mình một người để thích, một người để theo đuổi bằng tất cả năng lực của mình.

- Hai trò đến đây sớm thế nhỉ?

Tiếng gọi của thầy Joseph làm cả hai đứa đang lui cui lấy tay thọc vào bức tường giật bắn mình, toát mồ hôi hột mà trả lời rằng.

- Tụi con đến sớm một tí thôi, không có gì to tát đâu ạ.

Vậy là mất một cơ hội tốt để tìm cái kho để lấy trộm cái món thuốc Đa Quả Dịch. Chou Tzuyu mặt mày bí xị trông thấy rõ, khác hẳn cái sức sống tràn đầy tươi mới thường ngày làm Myoui Mina cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

- Hey Mina! Tzuyu sao có vẻ buồn vậy?

Bà chị răng thỏ ở đâu nhào đến câu cổ Mina làm cô suýt chút nữa là té bật ngửa ra sau. Nụ cười khoe răng thỏ ít ra trong những lúc Mina khó chịu như vậy cũng phát huy chút tác dụng. Tâm trạng cô thoải mái hẳn ra, Mina đưa tay véo nhẹ một bên má của Nayeon lắc lắc qua lại. Gương mặt con nít lớn hơn một tuổi đang nhăn lại vì đau kia làm cả Mina và Tzuyu bật cười thành tiếng. Mina trố mắt.

- Ồ, nụ cười đầu tiên của cậu trong ngày hôm nay đó Tzuyu!

Nụ cười của Tzuyu ngay lập tức tắt ngấm khi cảm giác nhói lên bên ngực trái. Minatozaki Sana đang gặp phải chuyện gì? Chou Tzuyu hai tay bấu chặt vào bả vai gầy yếu của Im Nayeon, hai mắt trừng lên trông dễ sợ, chất giọng gấp gáp giục giã pha lẫn sự lo lắng sắp bùng nổ như một quả bom.

- Ở NGỤC AZKABAN HỌ CÓ NHỮNG HÌNH PHẠT GÌ? IM NAYEON CHỊ MAU NÓI EM NGHE!

Im Nayeon hoảng hồn, chân lùi lại một bước. Myoui Mina vỗ vỗ vai Chou Tzuyu, đẩy cô lùi lại phía sau một khoảng để tránh gây hoảng sợ cho bà chị già nhát gan kia. Mới mười lăm tuổi mà như bà cụ năm mươi vậy.

- Bình tĩnh nào, đứa con nít trước mặt cậu đang hoảng sợ kìa.

- Em nói ai là con nít hả Myoui Mina?

Nayeon hất mặt, tay vờ đấm thẳng vào mặt Mina. Chou Tzuyu thấy cảnh này thì đen mặt, thật muốn đấm chết bà chị già này ngay mà. Người ta đang một lòng một dạ lo cho Minatozaki Sana, đồng thời là bạn thân của cô đó Im Nayeon? Sao lại có thể hững hờ mà cùng Myoui Mina trêu qua ghẹo lại tình tứ hồn nhiên như vậy chứ. Im Nayeon như nhận thức được điều gì đang sắp xả ra, thôi không giỡn với Myoui Mina nữa, quay sang nét mặt tối sầm không chút sức sống của Chou Tzuyu.

- Ngày thứ hai thì chỉ bỏ đói và bị ngâm trong bồn nước lạnh thôi, ngày cuối mới dùng một trong ba Lời nguyền không thể tha thứ...

- Lời nguyền không thể tha thứ?

Chou Tzuyu nhíu mày, thắc mắc.

- Lời nguyền giết chóc, lời nguyền độc đoán và lời nguyền hành hạ, ba lời nguyền không thể tha thứ ở thể giới phù thuỷ. Nghiêm cấm lạm dụng sử dụng dưới mọi hình thức.

- Không được! Vậy thì phải mau chóng tìm cho ra cái kho để lấy cắp Đa Quả Dịch mới được!

Chou Tzuyu gấp gáp, định quay bước chạy lên lớp Độc dược một lần nữa, liều mạng với thầy Joseph mà lấy cho bằng được thứ thuốc đó. Im Nayeon nắm vạt áo chùng Chou Tzuyu thì bị người kia ném cho ánh mắt bực dọc.

- Bỏ tay chị ra khỏi áo em!

Im Nayeon lòng nở hoa cố gắng nhịn cười trước vẻ lạnh lùng của đứa em "người yêu" của cô bạn thân. Trước mặt Minatozaki Sana dịu dàng ôn nhu bao nhiêu thì trước mặt Im Nayeon nàng lại thô lỗ cộc cằn bấy nhiêu như thế đó hả? Im Nayeon cố nén tiếng cười khúc khích trong ruột, mặt mày vờ nghiêm túc mà nói.

- Có được Đa Quả Dịch, em cần phải có một sợi tóc của người em muốn biến thành, không biết sao? Và em nghĩ em có thể dễ dàng có được tóc của ông Ahn hay sao chứ?

Chou Tzuyu sực tỉnh trước lời cảnh tỉnh của Im Nayeon, nét mặt tụt xuống mức không thể nào bi thảm hơn.

- Đừng buồn nữa, nhất định sẽ có cách mà...

Mina vỗ mông Tzuyu trấn an, Nayeon lườm Mina với hành động vừa rồi. Cô nàng răng thỏ định nhào đến tấn côn cánh cụt hiền lành thì bỗng trong đầu loé lên một ý tưởng.

- Phúc Lạc Dược!

- Phúc Lạc Dược?

Cả Tzuyu và Mina đều hỏi lại. Im Nayeon cười cười, móc trong túi áo ra một lọ thuốc bé tí tẹo đựng trong cái lọ thuỷ tinh nhỏ chút xíu trông rất mong manh, cười ranh mãnh.

- Phúc Lạc Dược, chất lỏng mang lại may mắn trong 24 tiếng đồng hồ. Một giọt nhỏ cho một ngày may mắn tràn đầy hạnh phúc!

Chou Tzuyu hớn ha hớn hở như chú cún vẫy đuôi đón chủ, níu tay áo Nayeon năn nỉ.

- Em xin lỗi chuyện ban nãy... Im Thỏ dễ thương, cho em một giọt được không?

Im Nayeon cảm thấy đây là thời cơ hiếm có để trêu chọc tên Chou Tzuyu lạt thếch đó nên vờ huýt sáo búng tay, mắt vẫn đăm đăm nhìn chiếc lọ, không hề có ý định quan tâm đến vẻ mặt cún con cụp đuôi kia của Tzuyu. Chou Tzuyu chắc mẩm trong bụng rằng bà chị này đang trêu cô. Được, vậy thì Chou Tzuyu chơi lại đây bà chị Im Nayeon. Cô hét lớn vào tai Nayeon.

- ĐƯA CHO EM! SANA ĐANG GẶP NGUY HIỂM!

Im Nayeon giật bắn mình, tay buông chiếc lọ nhỏ xinh chứa chất lỏng Phúc Lạc Dược. Chiếc lọ cứ thế rơi xuống và may mắn được một bàn tay màu đen chụp lấy.

- Tầm thủ Chou Tzuyu có khác hén!

Im Nayeon vỗ tay khen thưởng. Chou Tzuyu cười hì hì, siết nhẹ lọ Phúc Lạc Dược trong tay.

- Làm sao chị có được thứ chất lỏng quý hiếm như vậy?

- Phần thưởng cho người có điểm thi cao nhất trong môn Độc dược của năm học trước thôi mà! Xét cho cùng thì chị chỉ hơn Sana có hai điểm, nhưng điểm bình quân thì xin thua cậu ấy rồi. Chou Tzuyu, suy nghĩ cho kĩ từng đường đi nước bước trước khi dùng một giọt Phúc Lạc Dược. Chị và Momo sẽ sẵn sàng giúp đỡ, vì người bạn thân của mình.

Chou Tzuyu trong lòng xúc động, nhất thời không kìm được nỗi vui nên lao đến ôm chầm lấy Im Nayeon.

- Cảm ơn chị nhiều lắm, Nayeon. Hẹn chị ngày mai!

To be continued...

==============

Là thế này, fic này tui đã quyết định rồi, 1 couple SE và 2 couple HE vì cuộc tình học sinh đâu phải lúc nào cũng vẹn toàn hết đâu phải không? =))))

Chúc mọi người thi tốt =)) đặc biệt là tui =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro