CHAPTER 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày không định ăn sao?

Thần sáng Ahn mang một tô thức ăn hỗn tạp nhìn không mấy ngon lành vào để trước cổng buồng giam cho Minatozaki Sana. Thật chẳng khác nào đồ ăn cho lợn chứ! Bị trói chặt tay chân bằng Bùa trói toàn thân suốt hơn một ngày trời trong bồn nước lạnh cóng làm nàng sắp chịu không nổi. Ông Minatozaki trong suốt hai ngày con gái mình vào Azkaban không thèm ghé thăm dù chỉ một lần. Cả thế giới phù thuỷ này ai ai cũng biết được một ông Bộ trưởng nghiêm khắc đầy quyền uy sẽ không cho phép mình vì bênh vực con gái mà không chấp hành pháp luật. Đó là hậu quả phải trả khi dám ngạo mạn mang danh "con gái Minatozaki" để uy hiếp đàn chị Gryffindor.

Minatozaki Sana vốn từ nhỏ tính tình đã ương ngạnh nên nàng đã tự hứa với lòng là dù có đói đến chết cũng không thèm ăn bất kì thứ gì từ những con người có liên quan đến Ahn Heeyeon đáng ghét. Ông Ahn gỡ bùa chú Trói toàn thân ra để phạm nhân có thể tiện tay ăn uống, nhưng Minatozaki Sana lại ngồi thơ thẩn, không có chút dấu hiệu nào gọi là sẽ ăn cả. Gã thần sáng nhìn nàng ngồi ủ rũ như một cái xác chết thì đâm ra gai mắt, lấy chân đá vào người Sana rồi lại trừng mắt nhìn xuống tô thức ăn dở dang đang bốc mùi ra hiệu cho phạm nhân ăn.

- Tôi không ăn.

Minatozaki Sana đáp, giọng run rẩy lạnh nhạt. Nàng co người lại, lùi vào một góc của buồng giam chật hẹp ẩm ướt cố tìm cho mình chút hơi ấm. Đã suốt bốn mươi lăm giờ đồng hồ qua phải ở trong môi trường lạnh như đá của nước trong bồn rồi, chẳng phải cho ăn uống vậy là quá đáng sao?

Minatozaki Sana bỗng nhớ về những người bạn thân của mình ở Hogwarts, nhớ về những món ngon làm enzyme trong miệng sôi sục cả lên. Nàng còn nhớ về những tiết học Tiên tri nhàm chán của mình đã tranh thủ mà đánh một giấc. Nàng còn nghĩ về Chou Tzuyu, người nàng thích. Mười bốn tuổi, chưa phải là cái tuổi mà có được sự chín chắn và trưởng thành, nên tình cảm đó, cá nhân nàng nghĩ rằng nếu nói yêu chắc cũng không hẳn. Minatozaki Sana trong cơn đói meo mốc muốn rụng rời hết tay chân đang phải chống chọi với cơn lạnh buốt từ bên trong cơ thể, ngay lúc này đây, là đang nhớ đến Chou Tzuyu. Tưởng tượng mà xem, nếu như có được một tí hơi ấm của Tzuyu ngay lúc lạnh giá này thì hay biết mấy. Cả hương thơm nhẹ quen thuộc của Tzuyu nữa. Nàng nhớ cả những ánh mắt dịu dàng quá đỗi ôn nhu của Tzuyu, cả giọng nói thân quen ấy nữa. Trước khi cả thân thể vô lực ngã nhào ra mặt sàn, Chou Tzuyu đang mỉm cười trước mặt nàng...

.

.

.

.

.

- Hey yo! Minari!

Im Nayeon tung tăng tràn ngập năng lượng bay ngay vào chỗ trống cạnh Myoui Mina đang từ tốn với phần ăn sáng của mình. Mina cố trưng ra vẻ mặt lạnh băng cốt muốn đuổi con người nhí nhố kia.

- Có vẻ chị khá phấn khởi khi bạn mình đang chịu cảnh đau đớn trong ngục nhỉ? Chị có trái tim không vậy hả? Bạn thân chị đang phải chịu rất nhiều hình phạt tra tấn dã man đó, sao chị cứ nhí nhố qua lại tung tăng cười nói vậy hả? Con người đúng thật là... toàn giả tạo với nhau cả thôi...

Mina tuôn ra một tràn dài không cảm xúc rồi lại cắm cúi ăn. Chou Tzuyu bên cạnh thì ruột gan nóng như lửa đốt khi nghe Mina nói về những hình phạt trong Azkaban. Không khí im lặng hẳn đi, cho đến khi Myoui Mina ngước mặt lên trước những tiếng thút thít khe khẽ của thỏ con. Im Nayeon thấy người kia hình như đã bắt đầu để tâm đến mình thì cố làm ra dáng vẻ thảm thương hơn nữa, nước mắt túa ra như hai dòng suối. Mina bối rối đưa ánh mắt khó xử sang nhìn Tzuyu thì chỉ nhận được cái lắc đầu.

- Hức... Em dám... Chị không phải loại người như vậy...

Im Nayeon tuy có tổn thương sâu sắc với câu nói của tên Myoui lạnh nhạt hai hàng kia nhưng cũng không đến mức làm nước mắt rơi lã chã xuống bàn ăn. Nàng phải cố gắng dồn nén cảm xúc lắm mới làm cho nước mắt chảy nhiều như vậy. Học sinh cũng bắt đầu túa vào để ăn sáng nhiều hơn rồi, nên những tiếng xì xầm cứ vang lên mãi thôi. Những ánh mắt kì thị Myoui Mina là không hề hữu hạn. Myoui Mina cảm thấy khó chịu khi bị mọi người xung quanh nghĩ là đang bắt nạt cô chị răng thỏ này. Không khéo lại tạo scandal mất. Cô đứng dậy nắm tay con thỏ đang dụi dụi hai cặp mắt to long lanh nước kia bước ra khỏi Đại sảnh đường. Lựa một góc khuất của sân trường, Mina dịu dàng lấy tay lau hai hàng nước mắt đang sắp khô lại của Nayeon, nhẹ giọng.

- Em xin lỗi. Em không cố ý nói ra những lời vậy đâu... Em chỉ...

- Em muốn đuổi tôi đi? Tôi biết, tôi phiền toái, không giúp ích được gì trong công chuyện giải cứu Sana của các em. Tôi xin lỗi, sẽ không làm phiền em nữa.

Im Nayeon cúi đầu lịch sự xin lỗi, quay gót bước đi. Myoui Mina luýnh quýnh, không biết phải làm sao thì đôi chân đang bất động bỗng chạy đến nắm lấy tay Nayeon. Người kia bất chợt bị nắm tay thì hoảng, quay lại nhìn Myoui. Myoui Mina nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của Im Nayeon, hạ thấp tông giọng.

- Đừng giận, em xin lỗi.

Im Nayeon tim đập thình thịch, gương mặt bỗng chốc hoá hồng trước sự ngu ngơ dễ thương của người kia. Nhưng nàng không hề dễ dãi đâu nha! Không vì một hành động của Mina mà dễ dàng bỏ qua đâu. Nayeon xì một tiếng, nhắm tịt mắt lại, đôi má phồng lên.

- Hứ! Sao cũng được! Nhưng khi nào có kế hoạch gì mới nhớ nói chị biết đó!

Myoui Mina nhìn nụ cười toe toét khoe hai răng thỏ của người kia, đúng là con nít mà! Vừa nãy còn khóc hu hu thì bây giờ đã ban phát ánh nắng chói chang của nụ cười xinh đẹp rồi...

Chou Tzuyu ngồi trầm ngâm trong phòng sinh hoạt chung thưa người của nhà Gryffindor, bên cạnh còn có Myoui Mina và Yoo Jungyeon. Cả ba ngồi túm tụm lại trầm mặc suy tính những bước đi tiếp theo trong công cuộc giải cứu Minatozaki Sana. Azkaban không phải là chuyện đùa, muốn đến là đến muốn đi là đi. Đôi khi chưa cứu được người nữa thì có lẽ đã bị Giám ngục "hôn" rồi. Cái hôn Giám ngục, một trong những nỗi ám ảnh lớn của phù thuỷ! Nó xoáy sâu sự ghê tởm vào đôi mắt ta, cúi xuống "hôn" ta, hớp đi những phần hồn cấu tạo nên cơ thể của con người, làm sức lực suy kiệt, tinh thần giảm sút. Yoo Jungyeon lên tiếng.

- Bây giờ điều cốt yếu nhất là làm sao có được tóc của ông thần sáng đó...

- Hmmm... Có lẽ phải đợi ổng ghé trường thăm con gái cưng của ổng hay là sao sao đó thôi, hết cách rồi.

Chou Tzuyu gật gù chán nản, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự nhiệt huyết, quyết tâm mang cho kì được Minatozaki Sana về mới thôi. Cô thừa biết rằng tính khí cứng đầu cứng cổ của Minatozaki Sana góp phần làm hình phạt của nàng ngày càng nặng thêm.

- Hay là chúng ta đi mượn Áo choàng tàng hình ở mấy cửa tiệm cổ ở làng Hogsmead?

- Chị tưởng loại áo đó bán đầy rẫy lắm chắc... không khả thi rồi.

Chou Tzuyu liền nhanh chóng phản bác.

- Mina, sao cậu không nói gì vậy? Mina!

Chou Tzuyu nhìn qua Myoui Mina đang ngồi im bất động, không hề có hứng thú tham gia vào cuộc bàn luận thì đánh lên vai cô một cái cho tỉnh. Mina ánh mắt sáng lên.

- Nếu như không phải là tóc của ông Ahn thì sao? Bà Granger, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Luật pháp không cấm hiệu trưởng vào thăm học sinh của mình trong ngục mà phải không?

- Nhưng điều này sẽ gây bất lợi cho bà hiệu trưởng mất...

- A! Hay là dùng Ahn Heeyeon luôn đi!

Yoo Jungyeon búng tay, nhảy tưng tưng với ý kiến của mình. Chou Tzuyu và Myoui Mina hào hứng hẳn lên sau một hồi suy nghĩ. Cũng đâu ai biết được phải không? Tzuyu nói.

- Nhưng quan trọng bây giờ là phải có được Đa Quả Dịch đã... với lọ thuốc của chị Nayeon, nó chỉ hỗ trợ phần may mắn thôi à.

Tuy trong lòng ẩn chứa nỗi lo sợ vì việc hệ trọng sắp tới mình phải làm nhưng Chou Tzuyu có phần cảm thấy an tâm hơn hẳn khi có hẳn những người bạn cùng chị em sẵn sàng giúp đỡ mình. Phúc Lạc Dược, có lẽ phải nhanh chóng tìm thời khắc thích hợp để hành động thôi.

Thật may là ngay thời khắc Chou Tzuyu vẫn đang vắt chất xám từ bộ óc ra để tìm thời điểm thích hợp để ăn cắp một sợi tóc màu nâu của Ahn Heeyeon thì Tzuyu từ xa đã thấy Ahn Heeyeon bước ra khỏi bức chân dung Bà Béo. Rời khỏi kí túc xá Gryffindor vào khoảng thời gian khá trễ vào ban đêm thế này quả thật không bình thường. Chou Tzuyu không nghĩ nhiều thêm, vội vàng mà từ tốn lách ra khỏi bức chân dung Bà Béo, lần theo đường đi của Ahn Heeyeon. Ahn Heeyeon dừng lại ở một gốc cây khuất bóng trong góc sân trường, nhìn quanh nhìn quất một hồi rồi mới hì hục đào đào bới bới gì đó bên gốc cây. Chou Tzuyu cầm sẵn cái băng bịt mắt trong tay, tay nọ cầm đũa phép, nhắm thẳng hướng Ahn Heeyeon mà thì thào.

- Pertrificus Totalus!

Ahn Heeyeon đang đào bới cật lực thì bỗng chân tay và cơ thể cứng đờ, nằm vật ra đất không thể nhúc nhích được. Hơn nữa trong lúc đào, Ahn Heeyeon đã ở trong tư thế chúi đầu xuống đất nên giờ đây gặp phải bùa chú của Chou Tzuyu thì mặt cắm thẳng xuống đất. Chou Tzuyu cố nén tiếng cười sắp phát ra. Có lẽ cái băng bịt mắt này không cần dùng tới nữa! Chou Tzuyu cứ thế mà thong thả tiến lại gần Ahn Heeyeon, vươn tay rứt một sợi tóc dài màu nâu rồi rón rén bỏ đi. Cô không sợ mùi thơm đặc trưng dễ chịu của mình làm Ahn Heeyeon phát giác, vì khắp cánh mũi của cô chị năm thứ năm chỉ toàn là bùn đất và mùi tanh của nó. Chou Tzuyu hớn hở cầm ống nghiệm bằng nhựa có chứa sợi tóc Ahn Heeyeon đi vào dãy hành lang dài dẫn đến kí túc xá Gryffindor. Chỉ cần về đến phòng sinh hoạt chung an toàn là coi như đi được nửa chặng đường.

- ÔI DÀO! NHÓC CON SAO GIỜ NÀY CHƯA NGỦ MÀ TRỐN ĐI ĐÂU ĐẤY? HỌC SINH NHÀ NÀO KHAI MAU!

Con yêu Peeves lượn lờ trên trời, nhìn thấy Chou Tzuyu trưng ra nụ cười đắc thắng, trên tay cầm ống nghiệm chăm chú săm soi thứ gì đó thì hét lớn lên. Chou Tzuyu hoảng hồn, làm rơi ngay ống nghiệm bằng nhựa xuống sàn. Chiếc ống nghiệm lăn lăn đi, Chou Tzuyu ra sức đuổi theo. Cùng lúc đó, con yêu Peeves sà xuống, tay hớt lấy ống nghiệm rồi bay lên cao cùng nụ cười nham nhở đắc thắng.

- AHAHAHA! Tính làm gì đây hả cô nhóc?

- Trả lại đây Peeves! Tôi xin ông đó!

- Tao sẽ không nói trả lại nếu không nói làm ơn!

- Được rồi... Làm ơn!

- HAHAHA! Trả lại! HAHAHA! Tao đã nói nếu không nói làm ơn thì tao sẽ không nói "Trả lại" mà!

Con yêu Peeves lượn tới lượn lui vài vòng trên không trung trong khi Chou Tzuyu đang điên tiết lồng lộn lên trong lòng. Cô đâu biết rằng trước bức tranh Bà Béo, một người từ nãy giờ vẫn đang nài nỉ để được vào mà không cần mật khẩu...

- Xin bà, cho cháu vào lần này thôi! Đang gấp lắm!

- Không được! Chỉ thần dân Gryffindor mới được vào!

Bà Béo nhăn mặt, khoanh tay rồi ngoảnh đầu đi chỗ khác. Im Nayeon hai chân đứng không yên nên cứ phải cựa quậy tại chỗ. Chou Tzuyu nói tối nay sẽ tuỳ cơ hành động, không biết đã đi chưa mà sao nãy giờ động tĩnh không thấy. Hơn nữa Ahn Heeyeon cũng không phải dạng dễ đối phó. Im Nayeon thi thoảng lại lôi lọ Phúc Lạc Dược trên tay ra, rồi lại cất vào, tâm trạng bồn chồn không yên.

Im Nayeon trố mắt khi thấy tiếng cười khanh khách của con yêu Peeves đang bay trên đỉnh đầu, chạy hồng hộc theo sau là Chou Tzuyu đang sắp rụng chân đến nơi, mồ hôi vã ra như tắm.

- Peeves... xin ông...

Con yêu Peeves nhìn Chou Tzuyu đang mệt nhoài ngồi vật ra đất, tay quệt những giọt mồ hôi to tướng đọng trên đôi má phính thì thảy cái ống nghiệm xuống rồi quay lưng bay đi, kèm theo một tràng cười khá thô thiển. Im Nayeon chạy đến nhặt cái ống nghiệm lên rồi nghiêm túc đưa bằng hai tay cho Chou Tzuyu, không quên đưa luôn lọ Phúc Lạc Dược. Im Nayeon xụ mặt xuống, nói lí nhí.

- Chị xin lỗi... đưa nhầm em lọ nước muối pha màu. Đây mới là Phúc Lạc Dược.

Chou Tzuyu cảm thấy cục tức sôi lên, nhưng bất chợt lại nhìn vào sợi tóc trong ống nghiệm, lòng vui vẻ lên hẳn mà đè xẹp cơn giận đang chực trào. Đặt tay lên vai Im Nayeon, cô nói nhỏ.

- Không sao đâu, đồ hậu đậu!

Chou Tzuyu đọc mật khẩu rồi bò qua bức chan dung Bà Béo, để lại Im Nayeon một mình giữa đoạn hành lang vắng vẻ tối om. Nếu thầy Filch mà đi ngang qua lúc này thì chẳng có Phúc Lạc Dược mà cứu nàng rồi.

- Chou Tzuyu! Tên đáng ghét! Dám bỏ mặc tôi lại một mình! Mách Mina xử lí em!

.

.

.

.

.

- Ta đã nói là dùng đi mà tên khốn nhà ngươi!

Ông Ahn vung chân đá vào một con yêu tinh lùn làm nó té lăn cù. Con yêu tinh quỳ rạp xuống, van lạy cầu xin cho cô bé phạm nhân đang sắp lăn ra bất tỉnh đến nơi trên sàn.

- Xin ngài... Phạm nhân sẽ không chịu nổi đâu... Hơn nữa, một trong ba Lời nguyền không thể tha thứ bị cấm dùng trong bộ luật dành cho phù thuỷ vị thành niên...

- Lắm lời!

Ông Ahn bực dọc giật cây đũa phép trên tay con yêu tinh, nhăn mặt chùi chùi cây đũa phép vào ống quần con yêu tinh, sau đó tự mình thực thi hình phạt trái luật.

- CRUCIO!

Minatozaki Sana gục xuống, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn thấy rõ được nỗi kinh hãi trước Lời nguyền Tra tấn của ông thần sáng.

To be continued...

=================

Sức mạnh đấm bể cái bàn của Du thật khiến con tim fangirl phát cuồng =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro