CHAPTER 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ sáu, Minatozaki Sana ở Azkaban... Thời gian không còn nhiều nữa. Liệu ngay lúc này, chạy đua có còn kịp tới đích? Azkaban không phải nơi để đùa. Cái chết có thể diễn ra sau bảy ngày ở đó...

Chou Tzuyu hì hục bên chiếc bàn nhỏ ở phòng sinh hoạt chung vào thời điểm trăng lên, mọi người đang chìm sâu trong những giấc mộng. Ánh sáng trắng từ mặt trăng trên cao kia rọi sáng mái đầu đang cắm cúi nhìn vào cái Bản đồ Đạo tặc mà Hirai Momo đã đưa. cái bản đồ này lợi hại vô cùng. Nó thể hiện mọi đường đi ngóc ngách và cả những ai đang di chuyển trong khuôn viên trường Hogwarts. Bản đồ Đạo tặc là sản phẩm của bốn người: James Potter, Sirius Black, Remus Lupin và Petter Pettigrew . Chou Tzuyu thầm cảm ơn và thán phục Hirai Momo khi đã có thể chôm chỉa món báu vật này ở trong chiếc cặp của con ma giáo sư dạy Lịch sử pháp thuật, giáo sư Binns.

- Suỵt! Cho em này!

Hirai Momo dúi vào tay Chou Tzuyu một cuộn giấy da đã ngả màu do năm tháng. Cả hai nhanh chóng trốn vào một góc của dãy hành lang. Sau khi đảm bảo rằng không còn ai ở đó, Hirai Momo mới lấy lại tấm bản đồ trên tay Chou Tzuyu làm cô trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

- Cái này... chị đưa em mảnh giấy da bình thường như vậy để làm gì?

- Nhìn nè! I solemnly swear that I am up to no good!

Tấm giấy da vàng ố cũ sì bỗng hiện lên từng đường nét màu đen, vẽ ra một ngôi trường Hogwarts với đầy đủ tất cả các lối đi và phòng học, kể cả những nơi bí ẩn mà bình thường Chou Tzuyu không thèm chú ý đến. Nhìn những cái chấm tròn đang di chuyển khắp các nơi trên Hogwarts, Chou Tzuyu mỉm cười nhìn Hirai Momo.

- Cái bản đồ này là một vật quý hiếm đó nha! Chị phải cố lấy cắp của giáo sư Binns đó! Sử dụng nó thật đúng cách để lấy Đa Quả Dịch rồi nói tụi chị biết nha, chúng ta sẽ cùng nhau giải cứu Minatozaki Sana! À còn nữa, thật buồn khi phải trao đi người bạn thân cho Chou Tzuyu nhà em... nhưng mà... thôi không có gì đâu!

- Ơ...

- À, khi sử dụng xong, nhớ nói Evanesce, còn để kích hoạt thì nói câu ban nãy chị dùng á. Mà Tzuyu này, thật khó khi phải đứng nhìn hai người bạn thân của mình lần lượt rời đi có phải không?

Tông giọng của Momo nhuốm một màu buồn làm Chou Tzuyu không khỏi băn khoăn.

- Hai người bạn luôn dành hết 100 phần trăm quỹ thời gian dành cho mình, bây giờ chỉ còn lại một nửa, em thấy thế nào? Chị chẳng đành lòng tí nào, hơn nữa...

Hirai Momo dừng lại khi vế sau của câu nói vẫn chưa thể nói ra hết. Tuy vậy nhưng Tzuyu vẫn có thể hiểu hết những gì Momo nói. Quả thật việc rời xa một lúc hai người bạn thân có phần khó quá, hơn nữa Hirai Momo dành cho Myoui Mina một tình cảm đặc biệt khác hơn là tình bạn, mà cũng chẳng thể nói là yêu ở cái độ tuổi còn non nớt này. Momo trầm ngâm, bị Myoui Mina từ chối, mất luôn Im Nayeon và Minatozaki Sana, còn gì để mất? Thật sự rất tồi tệ...

- Trong tình bạn ai cũng có một phần ích kỉ mà chị. Chẳng hạn như Myoui Mina, nhìn có vẻ thờ ơ trước Im Nayeon nhưng em lại cảm thấy ở bạn ấy có chút gì đó quan tâm. Ban đầu, em cảm thấy hơi khó chịu vì nghĩ rằng một người bạn sắp mất đi, nhưng em đã suy nghĩ khác. Em nên tôn trọng sự lựa chọn của Mina.

- Phải chăng ai cũng nghĩ thoáng được như em thì tốt quá...

Hirai Momo cuộn tấm bản đồ lại đưa cho Chou Tzuyu rồi nói tiếp.

- Myoui Mina... từ chối chị rồi. Chị tôn trọng quyết đinh đó, như là em nói vậy. Cảm ơn em, Chou Tzuyu.

Chou Tzuyu lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô độc màu đen của Hirai Momo đang dần dần chìm thêm sự u tối mà lòng cũng cảm thấy trĩu hơn hẳn. Đúng là Hirai Momo nhìn bề ngoài là một con người vui tươi, lạc quan và bị cuồng chân giò, thật ra những người như vậy vẫn còn một mặt khuất trong tâm hồn mà chẳng ai có thể chạm đến được. Nhưng, sự buồn bã ngay lúc này thật không nên có mà. Đây là lúc phải nghe theo lời tiền bối Hirai Momo mà sử dụng tấm bản đồ quý hiếm này một cách hiệu quả nhất.

- I solemnly swear that I am up to no good!

A! Tấm bản đồ này hoá ra thật thú vị! Chou Tzuyu thích thú đến lộ hai má lúm, chăm chú quan sát để tìm cái kho của thầy Joseph. Một cái đốm màu đen mang tên Joseph đang chuyển động vào một nơi bí mật nào đó mà ít ai biết. Chou Tzuyu nhẩm nhẩm trong đầu vị trí của cái kho một lần nữa rồi hô câu thần chú tẩy sạch tấm bản đồ rồi nhanh chóng chạy theo phương hướng đã định sẵn trong đầu.

- Cậu tính đi đâu một mình đó? Định lập công trạng riêng trong mắt mĩ nhân sao?

Myoui Mina dựa lưng vào tường, hỏi khi thấy Chou Tzuyu vội vã trèo qua bức chân dung Bà Béo. Chou Tzuyu cười.

- Còn không mau giúp tớ đi lấy Đa Quả Dịch, tên Myoui ngơ ngác!

Chou Tzuyu nắm lấy tay áo Myoui Mina lôi đi xềnh xệch. Mina sau vài giây dường như cũng đã nắm rõ nhiệm vụ cấp bách của mình cần làm trong lúc này mà gạt tay Chou Tzuyu ra, nhanh mà nhẹ, chạy theo Chou Tzuyu vừa chạy vừa chú tâm nhớ lại vị trí cái kho của thầy Joseph trên tấm bản đồ. RẦM! Chou Tzuyu dường như đã va phải một người nào đó nên khựng lại. Là huynh trưởng nhà Gryffindor đang đi tuần tra như mọi đêm. Nét mặt huynh trưởng Matthew Kim đanh lại, nhưng anh vẫn luôn dùng chất giọng điềm tĩnh đối với các học sinh cùng nhà.

- Các em làm gì ban đêm còn lang thang ở đây mà không chịu quay về ngủ?

- Tụi em...

Myoui Mina nhất thời không thể thốt nên lời. Mina trước giờ luôn là học sinh ưu tú của Gryffindor, ngay lúc này đây sắp sửa làm mất đi của nhừ Gryffindor vài chục điểm.

- Mỗi đứa bị trừ năm chục điểm! Anh không vì hai em thuộc Gryffindor mà bênh vực các em bởi những sai trái đâu!

.

.

.

.

.

Minatozaki Sana, hai tay bị trói chặt trên một thanh xà gỗ cao hơn đầu một chút. Sau năm ngày trời đầy khổ ai gian nan ở Azkaban, Minatozaki Sana nghĩ rằng mình không còn chút sức lực nào nữa. Bọn thần sáng vẫn mang thức ăn vào nhà ngục đủ một bữa một ngày, nhưng với tính ngang bướng đầy kiêu hãnh của nàng, Sana thà chết đói chứ không ăn thứ thức ăn này. Hình phạt của ngày thứ sáu sắp diễn ra. Chỉ vài giây nữa thôi, bọn Giám ngục cùng gã thần sáng họ Ahn đó sẽ mang nàng sang một buồng giam khác rộng rãi thoáng đãng hơn, thuận lợi cho việc thi hành án.

Theo bộ luật mới dành cho các phù thuỷ vị thành niên, chịu án bảy ngày trong Azkaban thì năm ngày "được" ở tại buồng giam, thi hành những hình phạt tương đối nhẹ nhàng. Nhưng sang ngày thứ sáu, tù nhân phải bị giải đến một căn buồng lớn hơn để tiện việc thi hành các mức án xử phạt cấp độ cao hơn.

Ông thần sáng Ahn ung dung đi trước, đi lò dò theo sau là các tên thần sáng khác cấp thấp hơn, cùng những tên Giám ngục bay lơ lửng một cách chậm chạp. Tất cả cứ thế nối gót nhau mà đi qua một đoạn hành lang đài để đến với buồng thi hành án giam của hai ngày cuối cùng. Minatozaki Sana hai tay vẫn bị trói chặt trên thanh gỗ, đi từ từ dưới sự giám sát chặt chẽ của mấy tên Giám ngục và thần sáng cùng với tiếng dây xích kéo lê lết lên mặt sàn ẩm thấp.

- Nhanh lên! Cái con phạm nhân nham nhở này!

Một tên thần sáng lấy tay quất vào mái tóc rối bù buông xoã của Minatozaki Sana. Cho dù đã bị giam trong ngục gần một tuần lễ nhưng nàng vẫn giữ cho mình một hình tượng cao ngạo lạnh lùng như thường lệ. Minatozaki Sana ném ánh lườm sắc nhọn như mũi dao găm về phía gã thần sáng vừa có hành động mà nàng cho là thất lễ với mình, thì ngay lập tức bị một cú giáng của cây đũa phép dài và khá nặng xuống ngay đầu.

- Lôi nó đi!

Ông Ahn lạnh lùng nhếch mép ra lệnh cho mấy tên thần sáng khác lôi thân hình đang nằm dưới đất tiếp tục đi đến buồng giam trong lúc ánh trăng đã sáng rực trên đỉnh đầu.

.

.

.

.

.

- Tụi em thành thật xin lỗi anh, tụi em thật sự không còn thời gian nữa! Hẹn gặp lại anh sau, Minatozaki Sana đang gặp nguy hiểm!

Chou Tzuyu mạnh bạo xô Matthew Kim to cao sang một bên rồi cùng Myoui Mina chạy đi mất hút. Matthew Kim lắc đầu khó hiểu, Minatozaki Sana đang ở trong Azkaban mà, sao lại gặp nguy hiểm? Matthew Kim lẳng lặng lấy ra cuốn sổ ghi chép của huynh trưởng, ghi vào dòng chữ: Tạm thời nhân nhượng.

Chou Tzuyu dắt tay Myoui Mina quẹo sang phía một bức tường bằng gỗ cao lớn. Mina gãi đầu hỏi.

- Cậu dắt tớ đi đâu đó? Đây là...

- Vào đi!

Chou Tzuyu lôi Myoui Mina đâm thẳng vào bức tường bằng gỗ để đi xuyên một cách nhẹ nhàng vào bên trong kho của thầy Joseph. Myoui Mina ngay lập tức bắt tay vào tìm kiếm Đa Quả Dịch trong khi tâm trí Chou Tzuyu còn đang trầm trồ với cái kho đồ sộ.

- Đây này! Đa Quả Dịch!

Myoui Mina reo hò vui sướng, cầm một ống nghiệp thuỷ tinh dài có chứa một liều Đa Quả Dịch vừa đủ cho một người sử dụng. Chou Tzuyu nhanh chóng rút trong túi áo chùng ra một ống nghiệm chứa đựng sợi tóc của Ahn Heeyeon, bỏ vào trong phần thuốc Đa Quả Dịch đã được thầy Joseph pha chế sẵn. Đa Quả Dịch nổi bọt sùng sục trong ống nghiệm thuỷ tinh làm cả hai đứa trẻ hài lòng, sướng rơn trong tiềm thức.

- Nhanh lên! Phải chóng rời khỏi đây!

Chou Tzuyu và Myoui Mina chạy vội ra khỏi cái kho của thầy Joseph, phóng thẳng một mạch về kí túc xá nhà Gryffindor. Hai người vội vã chạy lên phòng ngủ của mình, khoe với Yoo Jungyeon đang ngồi thẫn thờ bên bàn cửa sổ.

- Chị xem này, tụi em đã làm được rồi!

Yoo Jungyeon mừng quýnh lên, hai chân nhảy lách tách dưới tấm thảm đỏ lót sàn. Chou Tzuyu kéo chăn lên đắp cho mình và Myoui Mina, cố gắng ép mình vào giấc ngủ nhưng không sao nhắm mắt được. Hai mắt cứ như hai cuộn lò xo, mỗi khi cố gắng chạm tay vào vuốt mắt xuống thì lại bật hẳn lên lộ ra cặp con ngươi đen sáng bóng.

Sáng hôm sau, Ahn Heeyeon vác gương mặt bị băng một nửa đi loạng choạng khắp sân trường không khỏi khiến cho bao nhiêu học sinh dấy lên nỗi tò mò. Một sốt học sinh, không biết nghe tin từ đâu mà lại đồn thổi rằng Ahn Heeyeon bị té dập mặt xuống đất trong lúc đào bới gốc cây của trường. Ahn Heeyeon hầm hầm nguyên một ngày trời, học hành cũng chẳng tiếp thu được bao nhiêu trong khi kì thi Pháp thuật thường đẳng đang tới cận kề.

Hirai Momo khoác tay Im Nayeon vui vẻ đi trên sân trường, hướng đến Đại sảnh đường. Hirai Momo phần nào đã vơi bớt đi nỗi buồn và xót xa trong lòng khi bị Myoui Mina từ chối, và người Mina thích không ai khác chính là cô bạn thân Im Nayeon của mình. Trên đời, đâu phải mình luôn có được những gì mình mong muốn! Tình cảm nảy sinh đầu đời của Hirai Momo đành bị chôn vùi trong lòng, tránh gây xích mích với những người thân thiết xung quanh.

- Minari! Minari!

Im Nayeon hớn hở bỏ tay Hirai Momo ra chạy một mạch đến chỗ Myoui Mina, Chou Tzuyu và Yoo Jungyeon đang đứng trước cổng Đại sảnh đường đến nỗi suýt té dập mặt. Myoui Mina cau mày không hài lòng nhìn Im Nayeon.

- Chị làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy?

- Thì chúng ta đi thôi! Chị tưởng tụi em xong rồi?

Myoui Mina khoanh tay lắc đầu lia lịa.

- Tụi này đã bị thầy Filch bắt trong lúc hành sự hôm qua, phạt một trăm năm chục điểm trừ cho mỗi người đó! Chị còn muốn hành sự cái gì?

Im Nayeon hoảng hốt, nắm chặt hay bả vai Myoui Mina lắc thật mạnh, hai mắt trợn lên.

- Mina, em không sao chứ? Tận một trăm năm chục điểm, chắc chắn sẽ bị phạt ngồi đánh bóng toàn bộ các huân chương và giải thưởng trong phòng hiệu trưởng mất thôi. Không được, không được.

Im Nayeon làm ra dáng những thám tử đang bận suy nghĩ các tình tiết trong vụ án, nét mặt suy tư đanh lại, tay vuốt vuốt cằm làm bộ thông thái mọi sự trên đời làm Myoui Mina cười phì. Hirai Momo từ nãy giờ vẫn chăm chú quan sát cơ mặt của Myoui Mina. Nhìn thì có vẻ không quan tâm nhưng thật ra đang cực kì quan tâm đến con thỏ họ Im kia. Bàn tay chập chờn trên không đó của Mina, chắc lại sắp làm gì đây... Vươn tay xoa đầu Im Nayeon, Myoui Mina khoe nụ cười gummy smile chính hiệu của mình. Hirai Momo mím chặt môi, quả thật không sai, là cử chỉ ôn nhu xoa đầu Im Nayeon cùng giọng nói đùa cợt làm con thỏ kia vừa giận vừa thích thú.

- Đùa đấy, đồ thỏ não ngắn! Tụi này mà làm không được thì chả lẽ chị làm được chắc?

Im Nayeon biết mình bị lừa, quê đến mặt đổi màu, Yaaaaa một tràng dài rồi bay vào hai tay cấu xé gương mặt Mina. Yoo Jungyeon và Chou Tzuyu đứng bên cạnh cười không ngớt, trong khi Hirai Momo vẫn đang cố gắng hoà vào nụ cười sảng khoái của họ bằng một giọng cười gượng đầy chua xót. Myoui Mina...

To be continued...

================

Nghĩ lại vẫn nên up chapter sớm hơn 1 ngày để mai đi thi cho khoẻ =))) cầu trời tui nấu xong giám khảo ai cũng bình yên nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro