CHAPTER 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả năm người bọn họ tập trung trước cổng trường Hogwarts, đón chờ màn kì diệu sắp xảy ra. Chou Tzuyu nhìn Đa Quả Dịch một lần nữa, rồi mở nắp ống nghiệm ra, một hơi tu hết phần Đa Quả Dịch vào bụng.

- Ấy chết! Còn Ahn Heeyeon thì sao?

Im Nayeon vỗ trán, rồi xoay qua tiện tay mà đánh bốp vào vai Myoui Mina làm cô ré lên.

- Yaaaa! Cái con thỏ này! Đau! Ahn Heeyeon đã có chị Jungyeon lo rồi.

Yoo Jungyeon dùng tay vuốt lại mái tóc của mình một cách tràn đầy soái khí nhất, ưỡn ngực ra tự hào.

- Tớ đã đánh cho Ahn Heeyeon ngất xỉu rồi lôi chị ta vào nhà kho để chổi rồi. Tha hồ ở trong đống Comet mà tận hưởng đi!

Cả bọn cười nức nẻ. Họ tưởng tượng ra cảnh một Ahn Heeyeon không mặc đồ trong kho để chổi, không chút sỉ diện mà lòng thấy vui vẻ. Nhưng rồi, lại thấy hơi vô duyên nên mọi người im bặt nhìn nhau trong khi Chou Tzuyu bắt đầu gục xuống đất. Chou Tzuyu cảm nhận thân thể của mình đang nóng dần lên, nóng như bị thiêu sống trên đống lửa. Chou Tzuyu thấy hai chân của mình ngắn lại vài phân, từng khúc xương trong cơ thể như bị co rút liên tục.

- AAAAHHHHH! NÓNG... NÓNG QUÁ!!!

Chou Tzuyu thét lên đầy đau đớn. Mọi người lo lắng quỳ thụp xuống đất đỡ lấy Chou Tzuyu đang quằn quại dưới sàn, trừ Myoui Mina vẫn đứng nhíu mày bình thản nhìn sự biến đổi của cô bạn thân. Màu tóc đen của Chou Tzuyu được chuyển đổi dần thành màu đỏ cam của mái tóc Ahn Heeyeon. Phần trán của Chou Tzuyu bỗng nhiên tăng kích thước cả chiều dài lẫn chiều rộng một cách bất thường. Chou Tzuyu không thể kìm nén được những tiếng hét thất thanh, những đau đớn về mặt thể xác. Để tránh gây sự chú ý, Yoo Jungyeon cúi xuống lấy tay bịt miệng Chou Tzuyu.

- Thân nhiệt em ấy đang tăng nhanh, không biết có làm sao không nữa, tớ lo quá...

Jungyeon hướng ánh mắt sang Hirai Momo và Im Nayeon. Im Nayeon lo lắng cho Chou Tzuyu, sợ sệt bấu tay áo chùng của Myoui Mina.

- Làm gì đi chứ, Mina...

- Đây là dấu hiệu bình thường khi uống phải Đa Quả Dịch thôi. Chị nghĩ xem, có ai không cảm thấy đau đớn khi từ một hình dáng này chuyển đổi đột ngột sang hình dáng khác chứ.

- Hứ! Đồ lạnh lùng vô tâm!

Im Nayeon đánh bốp thật mạnh vào vai Myoui Mina, rồi quỳ xuống bên cạnh Chou Tzuyu, vươn tay xoa đầu Tzuyu đang nằm im lìm trên đất, người vã mồ hôi ướt hết cả áo chùng đồng phục, thở hổn hển đầy mệt mỏi. Chou Tzuyu lúc này không còn mang hình dáng của Chou Tzuyu nữa mà là Ahn Heeyeon. Giống hết! Giống tất cả mọi thứ của Ahn Heeyeon. Sờ tay lên trán Chou Tzuyu, Im Nayeon thở phào nhẹ nhõm khi thân nhiệt của đứa em đã trở lại mức bình thường. Chou Tzuyu cảm thấy năng lượng trong cơ thể dần được phục hồi, chống tay đứng lên, tự cảm nhận cơ thể hiện tại của mình.

- Đừng tỏ ra quá ngạc nhiên! Em cầm cái này mà thay đi.

Yoo Jungyeon đưa ra một bộ áo chùng đỏ, có dán bẳng tên Ahn Heeyeon, phù hợp cho việc cải trang. Chou Tzuyu nhìn lại, bộ áo chùng của bản thân mình mà khoác lên người Ahn Heeyeon thì ngắn thảm hại như thế này rồi sao? Im Nayeon và Myoui Mina cùng lúc nói đồng thanh mà không hẹn trước.

- Ahn Heeyeon lùn thật đấy!

- Ai cho em bắt chước lời của chị?

Im Nayeon dẩu môi bất mãn. Myoui Mina cũng không hề thua kém, cãi lại.

- Chị cướp lời em thì có, đồ con thỏ lắm lời!

- Em dám nói chị lắm lời?

Im Nayeon lên tông giọng thì bị một cú cốc lên đầu từ Hirai Momo.

- LÚC NÀY LÀ LÚC NÀO RỒI CÒN CÃI NHAU VỚI MINA! CÁI CON THỎ KHÔNG BIẾT ĐIỀU NÀY! SANA ĐANG GẶP NGUY HIỂM!

Im Nayeon bị mắng một tràn "oan ức" thì hai mắt long lanh, cố gắng kìm chế cho nước không nhỏ xuống. Myoui Mina vỗ về con thỏ tinh kia.

- Chị Momo nói đúng đấy. Phải nhanh chóng cứu chị Sana trước khi mọi chuyện quá trễ.

Chou Tzuyu chợt nghĩ đến Sana, lòng nóng như lửa đốt, còn nóng hơn cả lúc biến đổi hình dạng ban nãy do tác dụng của Đa Quả Dịch.

- Mau đi thôi! Không còn thời gian nữa!

Chou Tzuyu nhanh chóng thay bộ áo chùng của Ahn Heeyeon vào cho vừa vặn với cơ thể có chút thấp hơn với cơ thể cũ, trong khi Myoui Mina đang cặm cụi lẩm nhẩm lại câu thần chú độn thổ.

- Mina, không được đâu! Chúng ta chỉ mới mười ba mười bốn tuổi thôi! Không thể nào sử dụng thuật độn thổ được đâu! Sẽ rất nguy hiểm, sẽ dẫn đến độn thổ sót!

Yoo Jungyeon nghe lỏm Myoui Mina đang lẩm nhẩm thần chú độn thổ, tay cầm cuốn sách nói về thuật độn thổ thì lên tiếng ngăn can.

- Đây là trường hợp cấp bách, chị Jungyeon à! Chúng ta phải thử thôi!

Chou Tzuyu nhíu mày.

- Độn thổ sót?

- Tức là độn thổ chưa hoàn chỉnh, dẫn đến bị sót thân, một phần thân thể sẽ bị thương nặng nề vì toàn bộ cơ thể chưa được vận chuyển đến đúng nơi. Sẽ rất rất nguy hiểm!

Jungyeon gân cổ lên, quyết không để tất cả mọi người cùng gặp chuyện được. Chou Tzuyu giọng nói chắc như đinh đóng cột.

- Dù có thế nào đi chăng nữa em quyết phải đi, chị Jungyeon! Độn thổ là cách nhanh nhất để đến Azkaban một cách nhanh và chính xác nhất, không thì sẽ không kịp mất.

- Chị sợ chúng ta sẽ không đủ mạnh để thực hiện độn thổ nhiều người một lúc như thế này. Mà chỉ có mỗi Mina biết độn thổ... Mina thì chị không lo rồi, em ấy học nhất nhì khối như vậy thì ai mà lo cho được. Chỉ sợ...

Yoo Jungyeon lo lắng nhìn Hirai Momo và Im Nayeon. Hai vị cô nương này bình thường rảnh rỗi là y như rằng ăn với ngủ, không chịu rèn luyện sức bền và pháp thuật, nên những lúc này quả thật là một trở ngại lớn đối với cả hai. Myoui Mina ánh mắt kiên định nhìn mọi người.

- Mọi người chắc chứ? Em sẽ thực hiện phép độn thổ ngay bây giờ!

Hirai Momo lo lắng nhìn Myoui Mina, khoé miệng giật giật, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô biết, lời nói của mình hoàn toàn vô dụng trong lúc này, bởi Myoui Mina đã quyết định rồi thì khó có mà rút lại được. Hơn nữa, tất cả những việc mọi người đang làm là vì bạn thân của cô kia mà, sao lại có thể thấy chông gai mà nản lòng, để bạn thân chịu đau đớn trong ngục Azkaban?

Myoui Mina ra lệnh cho mọi người bám chặt vào cơ thể mình. Riêng con thỏ họ Im cứ chần chờ mãi, hai má hồng hồng di di mũi chân dưới đất không chịu lại gần Mina.

- Nayeon, chờ gì nữa, lại đây!

Mina ngoắc ngoắc tay gọi con thỏ kia lại. Con thỏ màu hồng bước đến thì ngay lập tức Myoui Mina vòng tay ôm chặt eo Im Nayeon làm con thỏ chuyển sang màu đỏ.

- Em... em làm gì đấy?

Im Nayeon ngượng ngùng, lắp bắp hỏi. Mina gắt lên.

- Tại chị là người có thể lực yếu kém nhất nên phải ôm thật chặt vào em để tránh nguy cơ bị sót thân! Ai thèm lợi dụng chị chứ?

Im Nayeon câm nín, vòng tay áp sát thân thể mình vào Myoui Mina làm cô nàng Nhật Bản cong khoé miệng một cách kín đáo. Hirai Momo một tay bám thật chặt vào eo Myoui Mina, tay còn lại khoác chặt khừ vào tay Yoo Jungyeon. Jungyeon đặt một tay lên vai Mina, một tay nắm lấy tay Tzuyu trong khi cô bé người Đài Loan tay còn lại vịn vào tay áo chùng Myoui Mina. Mina nhắm mắt tưởng tượng ra địa điểm cần đến là cách ngục Azkaban một phần hai dặm, hô lớn.

- Apparition, side-along!!!

Cả thảy năm người biến mất vào một khoảng không trung trong vòng vài giây, sau đó rớt xuống ngay một vùng đồng bằng cỏ cao lên tới ngập mặt. Cũng may là vậy, không mà người khác phát hiện một nhóm học sinh năm ba năm tư cùng nhau độn thổ đến đây thì không hay. Cả năm người rớt phịch xuống, thở hổn hển như thể vừa chạy mười vòng quanh sân tường Hogwarts. Myoui Mina từ từ mở mắt, nhìn vào người đang cuộn tròn trong lòng mình với đôi chân mày nhíu lại.

- Chết tiệt!

Mina buông ra một câu chửi khi thấy phần từ sườn xuống dưới bụng của Im Nayeon rách toác ra. Máu từ miệng vết thương trào ra làm màu đen của tấm áo chùng thêm sậm lại, ướt sũng. Myoui Mina đã cố hết sức để ngăn tình trạng sót thân lại rồi, ấy thế mà nó vẫn diễn ra một cách hiển nhiên. Cô vẫn hoàn toàn lành lặn, trong khi Nayeon xảy ra chuyện làm tâm can có chút nhói lên.

- Momo! Jungyeon! Tzuyu! Mọi người...

Mina nóng ruột lay từng người nằm bên cạnh mình dậy. Yoo Jungyeo nhanh chóng mở mắt ngay sau đó, dáo dác nhìn quanh rồi há hốc mồm khi thấy Im Nayeon với vết thương rộng hoác. Jungyeon xốc Hirai Momo lên, may quá vẫn không có chuyện gì xảy ra. Yoo Jungyeon thở phào một hơi nhẹ nhỏm rồi lay sang Chou Tzuyu vẫn còn nhắm nghiền mắt.

- Chết rồi! Tzuyu bị thương rồi!

Jungyeon nhận ra có chất lỏng màu đỏ chảy dưới mặt đất thì nhăn mặt lại. Chou Tzuyu đứng khá xa so với Myoui Mina nên sót thân là điều không thể tránh khỏi. Cánh tay trái của Chou Tzuyu tuy tình hình có khả quan hơn so với vết thương của Im Nayeon nhưng vẫn không thể không cảm thấy đau đớn. Máu chảy ướt đẫm, nhỏ xuống đất...

- Xem ra chỉ có thể dùng bùa Chữa lành để tạm thời cầm máu cho cả hai thôi!

Jungyeon nói, rút đũa phép ra thực hiện bùa Chữa lành lên cả hai. Hirai Momo vừa mở mắt dậy là nhìn sang Myoui Mina với ánh mắt dò xét.

- Em có sao không?

- Em thì không, nhưng chị Nayeon thì...

Myoui Mina đau xót lấy ống tay áo chùng lau những giọt mồ hôi tuôn ra trên vầng trán nhỏ của Im Nayeon. Myoui Mina cảm thấy thật khổ sở cho người chị khoá trên của mình khi trên người bỗng phải chịu một vết rách lớn và sâu như thế. Chị sẽ không sao đâu mà, em đang ở đây!

- Tzuyu, em có sao không? Có thể tiếp tục không?

Chou Tzuyu nhăn mặt, tay phải bấu chặt lấy vết thương vẫn còn nhỏ máu, gật đầu đầy kiên định. Đã đến được đây rồi không lẽ phải bỏ cuộc? Chou Tzuyu hết nhìn Myoui Mina rồi lại nhìn xuống Im Nayeon.

- Tớ đã bảo là cho bà chị răng thỏ này ở nhà đi mà không nghe...

- Ai biết đâu!

Myoui Mina lạnh nhạt nhún vai, nhìn sang Jungyeon.

- Đừng... tưởng chị... không nghe thấy!!!

Im Nayeon gượng mở mắt, đáp trả trước câu trả lời hờ hững súc tích của Myoui Mina. Mina nhíu mày, cô không hài lòng chút nào khi có người đang bị thương nặng mà còn cố đôi co với mình.

- Đừng nói nữa, sẽ mất sức! Nhắm mắt một lát đi thỏ con!

Cả bọn quíu người khi Myoui Mina vừa gọi Im Nayeon bằng một cụm từ thân mật là "thỏ con". Chà chà! Myoui Mina sao lại bỗng nhiên khéo ăn khéo nói như thế chứ?

- Em nghĩ với kiến thức bùa phép của mình, em có thể đi theo hỗ trợ Chou Tzuyu. Phiền chị có thể trông Nayeon giúp em có được không?

Jungyeon gật đầu, hai tay đưa ra sẵn dể đón lấy cơ thể vô lực của Im Nayeon từ Myoui Mina. Chỉ với một cuộc dịch chuyển ngắn từ Mina sang Jungyeon cũng đủ làm Im Nayeon mặt tái hẳn đi làm Mina cuống cuồng, đánh bay vẻ bình tĩnh.

- Tzuyu, tớ nghĩ chúng ta nên khẩn trương lên...

Nayeon như cảm nhận ra hơi ấm quen thuộc vừa mất đi, đôi môi trắng bệch mấp máy thều thào, bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo Mina.

- Mina... đừng đi.

Myoui Mina lại chịu thua trước con thỏ này. Cô đành ở lại cùng Im Nayeon rồi giao phó chuyện tháp tùng Chou Tzuyu lại cho Yoo Jungyeon. Nhìn kĩ lại thì tình trạng của Im Nayeon khá tệ, nhỡ đâu con thỏ này lên cơn nhõng nhẽo thì thật tội cho Jungyeon quá rồi. Mina đặt Nayeon nằm gọn gàng trong vòng tay mình, vết thương vẫn còn chảy máu, nhưng đã đỡ hơn so với ban nãy. Chou Tzuyu khó nhọc đứng dậy rồi cùng Yoo Jungyeon bắt đầu đi bộ đến ngục Azkaban.

Cả hai nấp sau một gốc cây khá lớn, cốt để không ai có thể nhìn thấy. Một toà lâu đài cổ cao lớn hiện lên. Minatozaki Sana chắc chắn không bị nhốt trong khu này, vì có lần Tzuyu đã nghe Mina kể là đó là toà tháp giam giữ phạm nhân đã phạm trọng án. Giám ngục bay qua bay lại khắp nơi trên toà tháp Azkaban hùng vĩ, thần sáng đứng đi đi lại lại khắp nơi trước cổng không hề làm Chou Tzuyu run sợ mà ngược lại còn khao khát được đột nhập vào bên trong hơn.

- Chị đợi em ở đây, lát nữa ta sẽ gặp nhau.

- Ừ, may mắn ha nhóc con!

Chou Tzuyu cười, hít một hơi thật sâu rồi ung dung bước thẳng vào trong cổng nhà tù Azkaban nổi tiếng. Một gã thần sáng chặn đường Chou Tzuyu lại, hỏi.

- Nhóc con là ai?

To be continued...

===============

Ahihihi chỉ muốn nói là tui ngày càng cuồng Du Du hơn =))) và cũng khó chịu hơn khi ai không đọc kĩ profile trước khi follow đấy nhé =))) nghiêm cấm thành phần đã ghi trong proflie nhấn nút follow =))
Tự dưng hôm qua mắc chứng gì follow tăng kinh =)) làm tui hoang mang và phải sàn lọc lại những người chung động =)) không phải tui khó đâu nhưng không làm vậy tâm can bực bội viết truyện hổng hay =))) chỉ vậy thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro