CHAPTER 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chou Tzuyu chưa gì đã tim đập thình thịch bởi câu hỏi của gã thần sáng. Chết thật! Phải làm sao đây? Chợt nghĩ lại mình giờ đây mang hình dáng của Ahn Heeyeon, Chou Tzuyu mới lấy lại được đầu óc tỉnh táo và sáng suốt. Dù có là ai đi chăng nữa, việc tra hỏi trước khi bước vào bên trong nhà ngục cũng là điều mấy gã thần sáng gác cổng thường làm, không có gì phải lo ngại! Chou Tzuyu hít một hơi thật sâu, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt hung tợn của gã thần sáng, cười lớn.

- Hô hô hô! Tôi mà các người không biết là ai thì thật là quá tệ rồi! Ahn Heeyeon, con gái độc nhất của thần sáng trưởng ở đây!

Gã thần sáng kia cúi đầu chín chục độ tỏ vẻ hối lỗi mà lòng vẫn hơi có một chút nghi hoặc.

- Thật thất lễ, cô Ahn.

- Vậy nhanh chóng cho tôi vào! Tôi muốn đưa con nhóc Minatozaki Sana đáng ghét đó ra xử tội!

Chou Tzuyu lên giọng, cố gắng diễn thật đạt vai Ahn Heeyeon. Từng câu từng chữ như hằn sâu nỗi thù hận Minatozaki Sana làm gã thần sáng lòng bị lay động. Nhưng mà, luật là luật, không gì có thể cãi được.

- Xin lỗi cô Ahn, nhưng điều này là không thể...

- Ba tôi cho phép là được chứ gì? Chút nữa về tôi xin phép ông ấy sau!

Chưa kịp để gã thần sáng nói hết câu, Chou Tzuyu đã vội ngắt lời. Không thể để lão ta kéo giờ nữa.

Gã thần sáng thật không biết phải làm sao, nếu là lệnh của ông Ahn thì làm sao có thể chống lại. Hôm nay ông thần sáng Ahn ra ngoài có chút chuyện nên tình hình bên trong thế nào ông cũng không rõ nữa. Chou Tzuyu thong thả bước theo sau gã thần sáng, xuống một nhà ngục ngầm sâu dưới lòng đất đầy mùi ẩm mốc khó chịu. Chou Tzuyu không khỏi phát tởm khi nước dưới chân đã đóng thành rêu. Chou Tzuyu tuy phèo phổi tim gan ruột thận đều bồn chồn không yên nhưng đôi mắt vẫn không quên nhìn khắp quang cảnh nhà ngục Azkaban. Tối tăm, hôi hám, dơ dáy, tàn bạo là những tính từ Chou Tzuyu có thể nghĩ ra mỗi khi có ai đó sau này nhắc đến ngục Azkaban. Chou Tzuyu còn cảm thấy đau xót cho những phạm nhân khi họ liên tiếp nhận những hình phạt tàn khốc do lũ thần sáng và yêu tinh dâng lên cho Bộ kiểm duyệt. Không biết nàng ra sao nữa? Tội nghiệp Minatozaki Sana, nàng đã phải chịu khổ nhiều rồi...

Gã thần sáng dừng lại trước một căn buồng giam rộng đến cả bốn, năm chục mét vuông, mở cửa rồi né sang một bên mời Chou Tzuyu vào. Chou Tzuyu không vội bước vào mà phóng mắt vào bên trong trước đã. Từng thanh sát của nhà ngục quá dày và khít nhau làm Chou Tzuyu chẳng thể thấy gì bên trong. Buồng giam như chẳng chừa ra một tẹo không khí nào cho người ta hít thở, thật dã man!

- Cô Ahn, phạm nhân Minatozaki đây! Hi vọng những hình phạt ở đây không làm cô thất vọng.

- Được rồi, ông có thể lui ra.

Gã thần sáng khúm núm, lật đật lui ra theo lệnh của "Ahn Heeyeon". Chou Tzuyu đưa tay hất mái tóc màu đỏ cam "của mình" làm ra dáng vẻ bảnh choẹ của Ahn Heeyeon, đội trưởng Quidditch oai phong lẫm liệt thường ngày. Chou Tzuyu bước vào, thấy nàng rồi!

Minatozaki Sana hai tay bị trói chặt, khắp thân thể đầy rẫy các vết thương lớn nhỏ khác nhau. Đến cả bộ đồ nàng mặc cũng đã phủ kín màu máu khô lẫn máu tươi. Gã  yêu tinh đứng hai bên thấy vậy vẫn vung tay đều đều làm ngọn roi được làm từ gỗ thông chắc khoẻ quất liên tiếp vào thân thể Minatozaki Sana tạo ra các vết thương mới. Chou Tzuyu thề là nếu không lén la lén lút với kế hoạch cướp ngục mập mờ thế này đã một tay đập văng não con tinh đáng chết đó. Một tên yêu tinh lùn lùn khác dùng bùa phép để tạt một xô nước vào người nàng. Mùi ngọt ngọt...

- Nước gì đấy?

Chou Tzuyu cố gằn giọng, tỏ ra dáng vẻ bình tĩnh nhất để hỏi bọn yêu tinh. Suýt chút nữa là cô không kìm được mà lao vào đấm thẳng mặt bọn chúng rồi. Chou Tzuyu phải cố giữ cho nhịp thở và giọng nói ổn định bằng cách siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm. Con yêu tinh lượm cái xô lên, chuẩn bị bùa Rót nước làm đầy cái xô, vừa nói với Chou Tzuyu bằng chất giọng tươi vui.

- Nước đường đấy thưa cô Ahn. Để thu hút những con côn trùng hảo ngọt cắn rỉa vết thương của phạm nhân. Hình phạt mới được đề xuất và duyệt trong ngày hôm qua, hi vọng cô thích nó.

Chou Tzuyu nắm chặt tay, lồng ngực thở phập phồng cố gắng tiết chế cơn giận sắp trào ra. Chou Tzuyu nhỏ giọng sau một cái thở hắt kìm nén sự giận dữ đang phun trào như một ngọn núi lửa vừa hoạt động sau vài nghìn năm ngủ yên.

- Được rồi! Các người có thể lui ra! Tôi muốn ở yên với phạm nhân một lát. Ba tôi cho phép tôi có thể đưa phạm nhân ra ngoài trong một giờ đồng hồ để giải quyết tình riêng, mong các người đừng làm khó tôi.

- Vâng thư chủ nhân.

Mấy con yêu tinh ngoan ngoãn cúi đầu lui ra ngoài. Đợi đến khi bóng dáng mấy con yêu tinh xa khuất, Chou Tzuyu mới luống cuống tiến lại gần Sana, cởi trói cho nàng, chất giọng gấp gáp như thể vừa chạy bộ hàng trăm cây số đến.

- Sana! Sana! Mở mắt ra, là em đây!

Minatozaki Sana nghe thấy có người gọi tên mình, hé mắt một cách yếu ớt ra nhìn. Minatozaki Sana cảm thấy dường như cơ thể nàng chỉ còn là một đống thịt, không hề còn chú sức lực nào nữa. Không phải là ánh mắt màu đen đang đanh lại vì lo lắng, không phải là mái tóc đen thơm mùi bạc hà mà nàng mong đợi. Là Ahn Heeyeon sao? Cô ta đến đây làm gì? Minatozaki Sana hai đồng tử màu nâu đầy hoảng sợ nhìn "Ahn Heeyeon" trước mặt, cố gắng thều thào chống đối người kia.

- Tránh ra... Ahn Heeyeon... Tzuyu... tôi cần Tzuyu...

- Sana, chị không nhận ra em sao? Mở mắt ra nhìn em đi! Chết thật, lũ khốn nạn!

Chou Tzuyu tức giận đến đỏ mặt, chửi rủa đám yêu tinh hạ lưu dám nghĩ ra những hình phạt thối nát để tra tấn một phù thuỷ mới mười bốn tuổi. Nhìn Minatozaki Sana cạn kiệt sức lực, nhắm nghiền mắt với đôi mày nhíu lại vì cơn đau rát từ khắp cơ thể mang đến, Chou Tzuyu cảm giác chính mình mới là nạn nhân chứ không còn là nàng nữa. Thà để Chou Tzuyu chịu hết tất cả những hình phạt quái ác này còn hơn. Cảm giác ngồi trơ mắt nhìn người mình thương chịu đau đớn, nó không sao có thể diễn đạt thành lời. Trong giây phút ngắn ngủi như một cái chớp mắt, Chou Tzuyu rủa thầm hình dạng Ahn Heeyeon mà mình đang phải cải trang. Nó không được dịu dàng và an toàn như của Chou Tzuyu. Nhưng nghĩ lại thì nhờ bộ dạng này cô mới có thể hiên ngang đột nhập vào nhà giam Azkaban đầy trắc trở như vậy.

Chou Tzuyu nhìn một lượt khắp cơ thể nàng, chi chít những vết thương và vết cắn của côn trùng xung quanh, máu khô lẫn máu tươi đông lại thành từng mảng trông khó coi. Hai cổ tay nàng bị dây thừng trói gô trong một khoảng thời gian lâu tạo nên hai dấu hằn đỏ tím trên làn da trắng mịn. Cả gương mặt hồng hào như con sóc nhỏ cũng đầy rẫy các vết cứa chi chít dày mảnh khác nhau. Từng giọt pha lê trong suốt của Chou Tzuyu rơi xuống gương mặt lấm lem máu và bụi của Minatozaki Sana. Vị mặn của nước mắt thấm lên những vết thương khô đét rát buốt làm nàng khẽ nhăn mặt. Bàn tay dịu dàng đan vào bàn tay bẩn những vết nhơ nhớp của nhà ngục đang buông thõng của nàng, Chou Tzuyu cúi xuống hôn lên đỉnh đầu nàng.

- Sana, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì...

Hình dáng của Ahn Heeyeon, nhưng sao cử chỉ này, ánh mắt này thật quen thuộc quá. Đôi mắt không phải màu đen láy lanh lợi của Chou Tzuyu nhưng lại ẩn chứa một tia đau lòng. Bàn tay của Ahn Heeyeon lại chứa hơi ấm không biết từ đâu truyền đến. Minatozaki Sana cố hết sức nhưng vẫn không thể nhấc đôi hàng mi lên, nhưng nàng cảm nhận được rồi. Nàng cảm thấy Chou Tzuyu...

- Tzuyu... Là em...?

- Sana! Không sao rồi! Chúng ta rời khỏi đây thôi.

Minatozaki Sana mỉm cười nhẹ trước khi sức lực hoàn toàn bị rút cạn khỏi cơ thể. Cả thân thể tràn đầy năng lượng và quyền năng đến độ ai cũng hoảng sợ giờ đây đang vô lực nằm trên lưng Chou Tzuyu. Chou Tzuyu nhăn mặt cố chế ngự sự giày vò của cơn đau từ vết thương khá nặng ở tay, nhanh chóng rời khỏi nhà ngục trước hàng ngàn con mắt bất lực của các thần sáng nơi đó.

- Cô Ahn, phạm nhân Minatozaki cần được giữ lại thi hành án đến hết ngày mai.

Một con yêu tinh nói lớn. Chấp hành mệnh lệnh nghiêm túc, được đấy! Nhưng Chou Tzuyu sẽ không vì mệnh lệnh đó mà bỏ Minatozaki Sana ở lại nhà ngục đến hết ngày mai đâu. Mới có sáu ngày mà đã ra nông nỗi thế này rồi, nốt ngày mai chắc mạng sống cũng khó lòng giữ nổi. Một cô bé mười bốn tuổi mà lũ bần tiện các người nỡ thủ hạ vô tình như thế sao? Lũ khốn vô lương tâm!

- Ba tôi cho phép tôi giải quyết chuyện riêng với cô ta!

Chou Tzuyu nói lớn như vậy mỗi khi có ánh nhìn nghi ngờ nào hướng về phía mình. Mấy tên Giám ngục bay lơ lửng trên trời chỉ dám lượn xuống gần Chou Tzuyu chứ không dám hớp hồn, còn yêu tinh và thần sáng xung quanh không còn cách nào khác đành để cho Tzuyu rời đi gọn gàng cùng Minatozaki Sana trên lưng. Chou Tzuyu vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng khi đôi mắt vừa phải nhìn đường để đi cho đúng hướng, vừa phải nhìn ngang nhìn dọc để xem ông Ahn đã về hay chưa. Đã nói, lệnh của ông Ahn thì không ai dám làm trái được. Chou Tzuyu, thông minh đấy! Nhờ chiêu mang ông Ahn làm bia đỡ đạn, Chou Tzuyu đã từng bước an toàn bước ra khỏi cổng nhà ngục nổi tiếng Azkaban. Trước khi rời đi, Tzuyu không quên ngoái đầu lại nhìn nhà ngục này lần cuối, bằng ánh mắt thù hằn hung tợn. Đây là nơi để những gã thần sáng và yêu tinh thực hiện tội ác, chứ chẳng phải để giúp người ác hối cải nữa rồi!

Chou Tzuyu mồ hôi chảy nhễ nhại dưới ánh nắng của mặt trời vàng rực trên đỉnh đầu và dưới sức nặng của người Minatozaki Sana. Từng bước chân ngày một nặng trĩu hơn khi đôi mắt Chou Tzuyu dần sụp xuống vì cơn đau đến từ vết thương do sót thân. Chỉ còn không xa nữa thôi là đến gốc cây mà Tzuyu đã có hẹn sẵn với Jungyeon rồi. Vết thương do sót thân của cô sắp sửa trào máu, có nguy cơ miệng vết thương lại tét ra nhưng cô không quan tâm. Cơn đau nhỏ xíu này có là gì so với những gì nàng đã gánh chịu. Cô bé mười ba tuổi trong hình dáng Ahn Heeyeon mười lăm tuổi lúc này chỉ quan tâm đến người đang bất tỉnh trên lưng mình, quan tâm hơn tình trạng éo le hiện tại của mình. Minatozaki Sana nhăn mày, khó chịu rên rỉ trong khuôn miệng dính từng hột máu đã khô cứng lại. Đầu óc nàng nửa tỉnh nửa mê, không còn nhận thức được điều gì rõ ràng nữa, kể cả việc người đang cõng mình phải hứng chịu một vết thương không hề nhỏ.

- Tzuyu... khó chịu...

- Sana, sắp tới rồi. Chị cố chịu thêm chút nữa, em đưa chị đến bệnh thất.

Chou Tzuyu buông ra một câu trấn an Sana cũng như là lời trấn an cho chính bản thân mình. Chou Tzuyu đã thấm mệt, đôi chân mỏi nhừ sắp ngã khuỵu xuống vì vết thương ở tay không ngừng trào máu, tước dần thể lực của cô. Máu nhỏ xuống mặt đường... Chou Tzuyu chỉ còn cách cái cây to to ấy vài mét nữa thì một người đàn ông dáng vẻ cao lớm bặm trợn bỗng từ đâu đi đến, trông có vẻ hối hả. Ông dừng lại trước Chou Tzuyu và Minatozaki Sana.

- Heeyeon! Chẳng phải ta đã dặn con không được động chạm phạm nhân dù bất cứ chuyện gì không?

- Con xin lỗi. Nhưng con cần mang cô ta đi giải quyết một số chuyện riêng theo cách của con mà Azkaban và ba không thể làm.

Chou Tzuyu một tay cố giữ chặt nàng trên lưng, tay còn lại đưa lên quệt vệt mồ hôi đang sắp lăn vào mắt. Cô thở hổn hển, tỏ ra lịch sự để đáp lời "ba" mình. Ông Ahn không những chẳng quan tâm đến vết thương của "con gái" do đâu mà có, ngược lại còn quát lên.

- LÁO XƯỢC! Tổng thần sáng như ta với chuyện này xì ra ngoài thì còn mặt mũi nào nhìn bàn dân phù thuỷ đây hả?

- Con xin người, chỉ lần này thôi...

Chou Tzuyu nói bằng chất giọng van nài. "Làm ơn đi, tôi đội ơn ông! Cả tôi và chị ấy sắp sửa không chịu nổi nữa rồi! Đầu óc tôi cứ như có cả khối sắt vài tấn đè bẹp dí... Ông Ahn, làm ơn!"

- Đồ ngang bướng! Trả phạm nhân vào ngục cho ta!

Ông Ahn tức giận, mặt phình to, đỏ lựng như củ cải đỏ được bơm hàng nghìn lô thuốc tăng trưởng. Chou Tzuyu cảm giác cơ thể nóng lên, trái tim nhỏ bắt đầu dộng thình thịch trong lồng ngực.

- AAAHHHHH... Hộc... hộc...

Một cảm giác khó chịu đau nhức không thể diễn tả bằng lời, cả thân thể như đang bị lửa thiêu đốt vậy. Nóng quá! Nó sắp xảy ra rồi! Chou Tzuyu thở hổn hển, đôi mắt nhắm lại vài giây nghỉ ngơi. Phớt lờ ông Ahn, Chou Tzuyu cố rảo bước nhanh hơn trước khi cô quay trở về hình dạng của một Chou Tzuyu tầm thường kém cỏi trong mắt ông Ahn. Nhưng hình như... đã quá muộn rồi thì phải...

- Đứng lại đó, tên giả mạo!

Ông Ahn hét lên rồi rượt theo đằng sau Chou Tzuyu. Tzuyu biết rằng, mái tóc đỏ cam của Ahn Heeyeon đang trong quá trình chuyển đổi lại thành màu đen vốn có của tóc Tzuyu. Chou Tzuyu nghiến răng kìm chế hai cơn đau ập đến một lúc, một từ vết thương do sót thân, một từ quá trình trở lại hình dạng ban đầu, cố gắng giữ chặt Sana trên lưng chạy thật nhanh. Không thể chịu được lâu hơn nữa...

Quá trình biến đổi làm thân hình Ahn Heeyeon trở nên dài ra theo đúng chiều cao của Chou Tzuyu. Chou Tzuyu sau cùng không thể chịu đựng nổi cơn đau, cùng Minatozaki Sana ngã nhào xuống đất. Hai tay ôm lấy ngực, Chou Tzuyu hét lên một tiếng cuối cùng trước khi hoàn toàn trở về hình dạng ban đầu.

- AAAAAAAHHHHHHHH!!!!!!!!

Chou Tzuyu nằm im lìm dưới mặt đất, thở hổn hển, bất động. Ông Ahn chỉ cách đó chừng một mét. Minatozaki Sana ngã lăn ra xa, hai mắt vẫn nhắm nghiền với cơn đau ê ẩm. Chou Tzuyu từ từ mở mắt ra, cô đưa bai bàn tay lên nhìn một lúc lâu. Quá trình biến đổi đã xong! Năng lượng trong cơ thể Chou Tzuyu đang bắt đầu dâng lên trở lại trong sự hân hoan nhỏ bé của cô. Ông Ahn cười lớn, nụ cười của một con dã thú thô thiển.

- Thì ra là mày... Đồ kì đà chết băm chết vằm! Tao cho mày xuống âm phủ luôn nhé!

Chou Tzuyu nghiến răng, cố chống tay đứng dậy. Gã thần sáng hét lớn, đũa phép chĩa về Chou Tzuyu. "Lời nguyền Giết chóc này sẽ trực tiếp tiễn mày rời khỏi thế gian này!"...

- AVADA KEDAVRA!

To be continued...

==================

Ôi ôi hè rồi hè rồi 😆 họp xong, hè đến là chơi thôi các xị em ơi =))))) 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro