CHAPTER 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng các thím hôm qua bị lừa nhé =)))). Nhân tiện lần đầu tiên trong lịch sử, tui sẽ tặng CHAPTER 22 này cho những bạn hôm qua chấp nhận tui là cô dâu của Du trong Chap 22 fake =))). Lần đầu tặng chap đó nha, mong các bạn đừng có quăng đi mất kẻo phí lắm =))

=======================

- EXPELLIARMUS!

Yoo Jungyeon núp sau gốc cây hét lớn, kịp thời dùng bùa Giải giới tước đũa phép của ông Ahn. Chou Tzuyu gào lên trong khi bản thân đang cố đưa Minatozaki Sana lên lưng.

- JUNGYEON! GIÚP EM!

Chou Tzuyu hét lớn gọi tên Yoo Jungyeon. Gã thần sáng bặm trợn cười một trận rồi cuộn tay lại thành quả đấm to bè.

- Lũ chuột nhắt chúng mày một ngón tay tao có thể hất sạch!

- ENGORGIO!

Một giọng hét lớn vang lên... Sau đó Chou Tzuyu chỉ thấy gã thần sáng bỗng nhiên bị phình to như một quả bong bóng, phình to đến nỗi nhìn muốn sắp phát nổ đến nơi. Gã ta luôn miệng chửi rủa không ngớt trong không trung.

- Finite!

Ông Ahn tự cứu nguy cho mình bằng bùa chú Kết thúc. Cả thân thể gần một mét chín mươi rớt phịch xuống sàn như bao gạo. Gã ta đứng dậy mà không kịp phủi bụi bẩn dính trên mông, rượt theo Chou Tzuyu đang tăng tốc chạy đến chỗ Yoo Jungyeon đang hô hào vẫy tay chào đón.

- Nhanh lên nhanh lên! Tzuyu nhanh lên!

Ông Ahn không ngừng bắn phép ra khỏi đầu đũa, với vai trò là những ngọn dao có mức sát thương tốt về phía Chou Tzuyu. Một mũi dao sượt qua vai làm Chou Tzuyu đau điếng, mém chút nữa thì quên mất mình còn Sana trên lưng mà đưa tay lên ôm chặt vết thương trên vai. Yoo Jungyeon cũng ngay sau đó dùng bùa Giải giới để tước đũa phép của ông Ahn nhưng ông thần sáng này không hề dễ để có thể bắn trúng ngay đũa phép và làm nó văng ra xa được.

- Expelliarmus! Expelliarmus!

Yoo Jungyeon vừa chạy bước lùi vừa nheo mắt, nhằm ngay hướng đũa phép ông Ahn mà bắn. Chou Tzuyu từ xa đã nhìn thấy Hirai Momo cùng Myoui Mina đang cõng Im Nayeon trên lưng đang đứng lấp ló sau những bụi cỏ cao gần lút mặt. Hirai Momo nhận ra chuyện không lành, bất chấp tất cả mà lao ra phía trước.

- Mina, chị phải giúp Tzuyu và Jungyeon thôi! Em đứng đây tự lo cho mình, đừng để bị thương.

Myoui Mina ấm lòng, Hirai Momo thường ngày chỉ biết có chân giò nay lại dám liều mình mà xông pha ra để cứu nguy cho những người bạn thân thiết của mình. Đáng quý thật, nhưng Myoui Mina có lẽ đã phụ lòng Hirai Momo mất rồi. Nhìn Im Nayeon trong vòng tay, Myoui Mina thở phào khi thấy nét mặt nàng đã giãn ra, không còn căng thẳng vì cơn đau như trước.

Hirai Momo lao đến chỗ Yoo Jungyeon, không suy nghĩ mà phóng một phát trúng ngay ông Ahn.

- Langlock!

Lưỡi ông ta dính chặt vào vòm họng làm gã thần sáng luống cuống hoảng hốt vì nhất thời không thể chửi rủa. Yoo Jungyeon nhân thời cơ đó, vẫn tiếp tục chạy bước lùi mà phóng ra ngay một bùa Giải giới. Đũa phép của ông Ahn văng ra trước mặt Chou Tzuyu nhưng cô không hề hay biết vì Tzuyu chẳng thèm quay lại phía sau dù chỉ một lần.

- Đũa phép của ông ta, lấy đi Tzuyu!

Hirai Momo gọi lớn. Chou Tzuyu vừa quay lại định khom người nhặt đũa phép lên thì gã thần sáng Ahn lao đến, tước lấy cây đũa phép một cách hung tợn rồi chĩa về hướng Im Nayeon bằng Lời nguyền Tra tấn.

- Crucio!

Myoui Mina ngã khuỵu xuống đất gào thét thảm khốc sau Lời nguyền Tra tấn nhưng vòng tay ôm chặt Im Nayeon vào lòng vẫn không hề nới lỏng. Cả thảy mọi người đều hoảng hốt khi một phù thuỷ trường thành lại dám dùng những Lời nguyền không thể tha thứ lên những phù thuỷ vị thành niên như vậy. Chou Tzuyu nhanh chân hết tốc lực mà chạy về phía trước. Hirai Momo thấy Myoui Mina ngã xuống thì mất bình tĩnh nhào vào quăng đũa phép sang một bên mà vật gã thần sáng cao to xuống. Hirai Momo không còn biết gì nữa, chỉ đấm và đấm vào thẳng mặt ông ta. Yoo Jungyeon lao đến lấy chân thụi một cú vào bụng gã thần sáng làm ông ta nhất thời nằm yên thì lợi dụng thời cơ đó để tẩy não ông ta. Ánh sáng xanh loé lên, vậy là kí ức gần đây của lão ta sẽ bị xoá sạch! Thật may là Jungyeon có thói quen đọc thêm về những câu thần chú ngoài sách giáo khoa, nên những lúc thế này hữu dụng cực kì.

Yoo Jungyeon đỡ Hirai Momo đứng lên, định hỏi han thì ngay lập tức bị người kia đẩy ra mà chạy như bay đến chỗ Myoui Mina đang lui cui đứng dậy.

- Mina! Em không sao chứ?

- Em ổn, nhưng quan trọng hơn chỉ cần chị ấy ổn là được...

Myoui Mina trưng ra nụ cười gummy smile đặc trưng khi thấy Im Nayeon bình yên trong vòng tay mình. Hirai Momo đau nhói. Luôn luôn là Im Nayeon sao Mina? Hirai Momo lủi thủi đứng sang một góc, hai tay đan chặt vào nhau đôi mắt lưng tròng cúi xuống đất tránh ánh nhìn ôn nhu mà Myoui Mina dành cho cô bạn thân thiết.

- Ổn rồi! Ổn rồi!

Chou Tzuyy không thể giấu nổi niềm vui sướng khi nói ra câu này. Myoui Mina nghiêm mặt.

- Còn một cửa ải nữa phải trải qua đây! Chúng ta cần phải độn thổ về. Lần này có thêm những một người, xác suất sót thân sẽ cao hơn lần trước, chưa kể thể lực mọi người đã giảm sút đáng kể.

Hirai Momo ngẫm nghĩ. Giờ chỉ còn mình cô là chưa bị thương chút gì. Chou Tzuyu và Im Nayeon đều bị sót thân cả, Minatozaki Sana bị thương nặng, Yoo Jungyeon tuy ổn nhưng khả năng độn thổ là hoàn toàn không vì cô ấy tuy bằng tuổi nhưng lại thua cô một lớp.

- Mina! Chị sẽ cùng em thực hiện phép độn thổ! Em hãy hướng dẫn chị đi!

- Momo, em...

- Nghe chị đi! Em không còn đủ sức đâu! Em không được phép xảy ra chuyện!

- Vậy... Chúng ta bắt đầu thôi!

Hirai Momo chăm chú lắng nghe những lời hướng dẫn từ Myoui Mina. Momo chăm chú lắng nghe đến nỗi không chớp mắt, đến khi Mina kết lại bằng một câu "Chị hiểu chứ?" thì cô mới thực sự bừng tỉnh khỏi Myoui Mina.

- Được rồi, chúng ta làm thôi! Tzuyu, cậu và Sana đứng sát vào tớ này, đặc biệt là chị Sana, đang bị thương nặng mà còn sót thân thì khổ lắm.

Tất cả mọi người đã đứng sát rạt không còn một khe hở cạnh Myoui Mina và Hirai Momo, hai người duy nhất có khả năng thực hiện thuật độn thổ trong lúc này. Hirai Momo, không biết có làm được hay không, nhưng thời gian khá cấp bách rồi nên mọi người cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Myoui Mina nở một nụ cười động viên về phía Hirai Momo rồi nắm chặt tay Momo. Cả hai cùng nhau hô lớn.

- Appartition, side-along!

Trời đất quay cuồng một lúc, cả thảy mọi người như lạc hẳn vào một không gian khác, sau đó tất cả cùng nhau rơi phịch xuống trước cổng trường Hogwarts. Thật may mắn là ngay lúc này đây, tất cả các học sinh đều đang bận bịu học hành ở các phòng học trong toà lâu đài kiến trúc cổ nên chẳng ai hay rằng đang có một nhóm học sinh thương tích đầy thân đang nằm la liệt ngay cổng trường.

- Lũ nhóc, chẳng phải đang trên lớp sao?

Rubeus Hagrid, người giữ khoá khổng lồ của trường Hogwarts đi ngang qua vô tình thấy tụi nhỏ đáng thương chẳng thể đứng dậy nổi thì đến gần hỏi. Bac Hagrid ôn tồn đỡ lấy Minatozaki Sana và Im Nayeon trên tay rồi đưa lũ nhỏ vào bệnh thất. Bà Pomfrey sững sốt hét đựng lên.

- TRỜI ƠI!

Hai học sinh năm thứ tư bị thương nặng, một học sinh năm thứ ba cũng bị thương do sót thân.

- Nhìn qua là biết ngay, các trò vừa độn thổ xong chứ gì?

Bà Pomfrey lên tiếng trách móc nhưng tay vẫn không ngừng lật lật những trang sách tìm ra phương thuốc chữa sót thân cho Im Nayeon và Chou Tzuyu. Bà Pomfrey ngước mắt lên khỏi cuốn sách dày cộm, trừng mắt nhìn Myoui Mina, Hirai Momo và Yoo Jungyeon đang đứng sốt sắng trước giường bệnh của Minatozaki Sana và Im Nayeon.

- Các trò... Gan lớn thật! Trò Minatozaki vẫn chưa hết hạn thi hành án! Các trò... thật là hết nói nổi! Tôi sẽ đi mách cô Granger!

Cả ba người bình thường nhìn có vẻ cứng rắn nhưng ngay giây phút này đây lại nước mắt lưng tròng, không hẹn trước mà cùng nhau quỳ hẳn xuống đất cúi đầu tạ tội trước bà Pomfrey.

- Xin bà Pomfrey, tụi cháu thật lòng xin lỗi. Tụi cháu sai rồi, xin bà đừng mách bà Granger.

Bà Pomfrey mở nắp lọ thuốc ra rồi dùng pháp thuật để bôi thuốc vào vết thương sâu hoắm của Im Nayeon đang nằm bất động trên giường rồi nói tiếp.

- Nhưng dù sao đi nữa, tôi không muốn một học sinh tài năng như trò Minatozaki phải chết trong Azkaban đâu. Nếu vụ này các trò đã giải quyết ổn thoả thì tốt nhất cứ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi, vì trò Minatozaki còn phải nằm đây dưỡng bệnh vài ngày nữa...

- Thật không ạ? Ôi thật tốt quá! Cảm ơn bà nhiều lắm!

- Đứng lên đi, à các trò cúp tiết sao? Trở về lớp học không tôi lại phải đi mách cô Granger!

- Vâng ạ!

Myoui Mina, Yoo Jungyeon và Hirai Momo cuống cuồng vâng dạ rối rít rồi chạy mất hút khỏi dãy hành lang làm bà Pomfrey bật cười. Bà Pomfrey lúc này đang xem xét kĩ các vết thương lớn nhỏ trên người Minatozaki Sana, không đợi Chou Tzuyu lên tiếng hỏi thì bà đã vội trả lời ngay.

- Trò Minatozaki, tuy các vết thương lớn bị nhiễm trùng vì côn trùng cắn và để lâu ngày, nhưng tôi đã bôi cho trò ấy thuốc chống nhiễm trùng và thuốc phục hồi rồi. Thật ra, trò Minatozaki không quá nặng như trò Im đâu, trò ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Chou Tzuyu thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra là cô đã làm quan trọng hoá mọi vấn đề lên, cũng là vì toàn tâm toàn ý lo lắng cho người kia.

- Trò Chou, vất cả cho trò rồi!

Bà Pomfrey chỉ cần một lần vẫy đũa thì vết thương trên tay Chou Tzuyu lập tức lên da non.

- Việc còn lại của trò là nhớ nghỉ ngơi để sớm bình phục hoàn toàn. Về phần trò Im và trò Minatozaki, trò không cần lo lắng đâu.

- Vâng thưa bà.

Chou Tzuyu đáp trả một cách lễ phép rồi không quên dùng ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn Minatozaki Sana sau đó mới bước ra khỏi bệnh thất với cánh tay quấn băng trắng. Thật may là cũng đến giờ nghỉ trưa ngay lúc đó, Chou Tzuyu chưa ra khỏi bệnh thất bao nhiêu bước đã nghe tiếng bước chân vồn vã của một nhóm người hướng về phía bệnh thất. Chính xác hơn là Yoo Jungyeon, Hirai Momo và Myoui Mina. Myoui Mina đặc biệt căng thẳng, lao như bay vào bệnh thất mà không thèm để ý đến sự có mặt của Chou Tzuyu đang một thân đơn độc tay quấn băng trắng lầm lũi bước đi. Thật đáng hận mà! Chou Tzuyu đành cùng Hirai Momo và Yoo Jungyeon vào đại sảnh đường ăn trưa trước. Họ đã tiêu tốn khá nhiều công lực rồi.

- Thưa bà Pomfrey, con thỏ nhiều chuyện ấy sao rồi?

- Tuy trò Im bị sót thân khá nặng nhưng không bị rơi vào trạng thái hôn mê. Trò ấy cần được nghỉ ngơi thật nhiều.

Bà Pomfrey vừa dứt câu, Mina đã trố mắt lên khi thấy một ngón tay của Im Nayeon khẽ nhúc nhích cử động.

- Mina...

Không ngoài dự đoán của Myoui Mina, Im Nayeon thật sự đã thức giấc và vừa gọi tên cô. Mina cảm động mừng muốn xém rơi nước mắt.

-... em dám gọi chị là con thỏ nhiều chuyện sao?

Nước mắt ơi, đâu mất rồi? Vừa mới một giây trước, tim Myoui Mina đã rung lên mạnh mẽ trước tiếng gọi thân thương của người mình thích, nhưng chỉ với một cái nháy mắt, con thỏ họ Im đáng ghét đó đã làm cô một phen quê độ. Hoá ra con người trong lúc ốm đau tàn tật vẫn có khả năng chọc quê người khác nhỉ?

- Ừ! Có gì mà em không dám làm chứ hả?

Myoui Mina hất mặt lên tự hào, vươn tay xoa nhẹ mái tóc nâu cam của thỏ con họ Im. Im Nayeon lắc đầu nguầy nguậy, chu môi bất mãn.

- Ai cho em tự tiện xoa đầu chị? Chị lớn hơn em đó?

- Chỉ cần em thích là được rồi! Chị rồi từ từ sẽ thích thôi! À, chị khoẻ nhanh vậy sao? Em cứ tưởng như đang có một cái xác khô biết nói nằm trước mắt rồi chứ...

- YAAAAA! Ai cho em nói chị là xác khô? Đi ra đi! Không thèm tiếp khách nữa!

Bà Pomfrey đứng bên cạnh bật cười vì độ đáng yêu của hai đứa trẻ này, hùa theo một câu vui miệng.

- Trò Myoui, trò đã nghe trò Im nói gì rồi chứ? Không tiếp khách nữa, trò mau đi ăn trưa cùng các bạn đi.

- Vậy cháu xin đi trước. Con thỏ nhiều chuyện kia, chị lo nghỉ ngơi cho sớm bình phục. May là chưa sót thân ngay cái miệng, nếu không em chẳng biết ai sẽ là người đôi co với em nữa...

Myoui Mina nở nụ cười hoa hậu ranh mãnh tặng Im Nayeon rồi phóng đi trước khi cô nàng cố với tay lấy một vật gì đó ném thẳng vào người cô. Im Nayeon cười khúc khích. Nếu không có con người tên Myoui Mina thì ai sẽ là người hứng chịu sự nhiều chuyện nhảm nhí của cô nàng mỗi ngày đây? Myoui Mina cũng đáng yêu phết đấy chứ, không như cái miệng hay thích tranh cãi nhiều chuyện của em ấy tí nào! Bà Pomfrey dặn là Im Nayeon cần nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng thật sự lúc này sau khi thuốc bắt đầu phát huy công dung, nàng chẳng muốn nằm ù lì trên giường bệnh nữa mà chỉ muốn chạy đi tìm Myoui Mina nói chuyện ngay thôi.

- Ngủ đi!

Bà Pomfrey ra lênh cho Im Nayeon làm cô nàng giật bắn mình, cuộn mình vào trong chăn ngước đôi mắt thỏ con lên nhìn. Im Nayeon không còn sự lựa chọn nào khác, buộc phải tự ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ. Không! Không tài nào ngủ được! Im Nayeon đành nghĩ ra một phương án tốt để tự ép bản thân đi ngủ: kể tật xấu của Myoui Mina! Vừa nhiều vừa dai kể mãi không hết nên rất nhanh chóng đưa nàng vào giấc ngủ, hơn nữa, mơ thấy Myoui Mina thì thật là tuyệt vời!

Im Nayeon bắt đầu đếm. Một là, quá lùn! Bằng tuổi Chou Tzuyu mà nàng vẫn không hiểu tại sao một người lại có thể đạt được chiều cao một mét sáu mươi lăm trong khi người còn lại chỉ mới một mét năm mươi lăm! Im Nayeon cười thầm, sang tật xấu thứ hai nào! Hai, đó là đi hai hàng! Im Nayeon thề là nàng chưa từng thấy ai có gương mặt xinh xắn đáng yêu mà mỗi lần nhấc chân lên đi là biến ngay thành một con cánh cụt nhỏ bé lẹt đẹt lê từng bước theo kiểu mỗi bàn chân hướng về một nơi như thế cả. Ba, đó là Myoui Mina là đồ nhiều chuyện! Bất cứ khi nào Im Nayeon đang đứng nói chuyện với người không phải là Myoui Mina thì em ấy y như rằng phải xen vào một câu mới chịu. Ai nói Myoui Mina trầm tính ít nói là nàng không tin đâu nha! Ai nói Myoui Mina là con người dịu dàng ôn nhu thì thôi, cho Im Nayeon xin phép cười. Bốn là, Myoui Mina là đồ lẻo mép! Im Nayeon đường đường thuộc bộ ba girlcrush quyền lực nhất trường thuộc nhà Slytherin, về căn bản là không một học sinh nào trong trường cảm thấy không hoảng sợ khi thấy nàng, hoặc Momo hoặc Sana. Họ còn đôi khi không dám đến gần chứ huống hồ gì là cãi lại bem bép như Myoui Mina đó! Đúng là xấu xa! Năm là, Myoui Mina cười hở lợi! Im Nayeon cười lớn mới nhận ra trên mình còn đang mang một vết thương lớn ở ngay phần xương sườn xuống bụng. Đau quá! Vết thương nhói lên sau trận cười rồi. Im Nayeon nén cơn cười để tránh vết thương đang phục hồi lại rách toác ra. Nàng thừa nhận Myoui Mina lúc cười rất thu hút, nhưng mỗi khi nhớ đến nụ cười gian xảo của em ấy mỗi khi cãi thắng mình, Im Nayeon lại lôi vấn đề hở lợi ra để bêu rếu. Muốn có nụ cười đẹp, đừng bêu rếu xài xể Im Nayeon! Sáu là... là... Im Nayeon chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì nữa thì hình ảnh một Myoui Mina vẫy tay với gummy smile đặc trưng đã đưa nàng vào giấc ngủ êm đềm.

To be continued...

====================

Cảm thấy chả vui khi sáng dậy bạn inb nói tháng 7 bắt đầu học thêm toán... Nhưng kệ đi =)))) còn những 1 tháng lo tận hưởng cái đã. Tối nay Tzusa của chúng ta sẽ thành siêu chiến hạm rồi, dô nào xị em ơi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro