CHAPTER 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Im Nayeon bừng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài gần một ngày trời trong tâm thế hoàn toàn tràn đầy năng lượng. Im Nayeon hai tay vươn thẳng lên trời, miệng còn bận ngáp ngắn ngáp dài thì bỗng một bàn tay nhộn nhạo đang cù lét làm nàng bật cười lớn một cách không kiểm soát.

- AHAHAHA! Đừng cù lét nữa màaaa!

Im Nayeon cười chảy nước mắt, vội khép cánh lại tránh bị thêm một trận cù lét tiếp theo từ một nhân vật bí ẩn. Cho đến khi nàng hất hết những giọt nước và ghèn đọng lại trên khoé mắt ra, Nayeon mới nhìn rõ được chân dung kẻ vừa cù lét nàng.

- Chị có vẻ khá hơn nhiều rồi nhỉ? Có sức để cười thô tục thế kia...

Myoui Mina khoanh tay, dùng nửa đôi mắt để nhìn Im Nayeon. Con hỏ họ Im không vừa vặn, định đứng dậy thụi vào bụng Myoui Mina đáng ghét kia một cái thì cơn đau ở vết thương chưa lành hẳn truyền đến. Im Nayeon đau đớn nhíu mày, tay ôm hờ vết thương vừa mới liền da non. Myoui Mina hốt hoảng đỡ Im Nayeon cà chớn nằm xuống, tay véo nhẹ lên cánh mũi nàng, giọng trách móc.

- Chị thật là, chưa khỏi bệnh mà thích đi gây sự rồi...

- Ai gây sự với đồ hai hàng cười hở lợi nhà em?

- Hmmm... Hôm nay làm gì mà đặt cho em cái biệt danh tởm lợm dông dài thế hả con thỏ nhiều chuyện kia?

Myoui Mina một dùng lực ở các đầu ngón tay, ra sức mà cấu xé đôi má bánh bao đã hồng hào hơn của Im Nayeon. Im Nayeon miệng la oai oái, ra sức chống đỡ nhưng bất thành nên đành nằm im mặc cho Mina hành hạ đôi má bé bỏng. Đến khi trò đùa của cả hai kết thúc, Mina mới quay sang hướng cửa thì thấy một bóng người đứng lấp ló ngoài kia.

- Hirai Momo? Sao cậu không vào?

Im Nayeon nhìn theo hướng nhìn của Mina thì ngay lập tức nhận ra người bạn đầu vàng của mình. Hirai Momo hít một hơi thật sâu, bước vào.

- Cuối cùng thì hai người cũng đã nhận ra sự hiện diện của tôi...

Im Thỏ luống cuống khi bắt gặp giọng điệu lạnh tanh của Hirai Momo.

- Momo, tớ không có ý đó đâu. Tớ chỉ...

- Hay nhỉ? Cậu có đang thật sự bị thương không, hay là chỉ vờ bị thương nặng như sắp chết đến nơi để bòn rút thời gian của Mina?

Myoui Mina khẽ nhíu mày. Bòn rút thời gian của cô, Im Nayeon làm chuyện này với mục đích gì chứ? Dù con thỏ này khá nhiều chuyện, lắm lời, thích cãi vã và hay đánh cô nhưng chung quy lại thì Im Nayeon là một người chị khoá trên thông minh và đáng yêu chứ hoàn toàn không hề như Hirai Momo nói.

- Chị Momo, em đến đây là hoàn toàn tự nguyện, chị Nayeon đang bị thương rất nặng, em nghĩ chị phải là người biết rất rõ điều này?

Hirai Momo mặt đỏ lựng như trái cà, chỉ tay vào mặt Im Nayeon rồi hét lên.

- IM NAYEON, TÔI CÒN NGHĨ CẬU LÀ BẠN TỐT! CẬU TỪNG LÀ NGƯỜI NÓI NHỮNG LỜI NGON NGỌT VÀ TỪNG MONG CHO CHÚNG TÔI TIẾN TRIỂN ĐƯỢC MỐI QUAN HỆ.

- NHƯNG BÂY GIỜ THÌ SAO? CẬU MỘT TAY BÓP CHẾT NÓ, THỨ TÌNH CẢM THUẦN KHIẾT TÔI DÀNH CHO EM ẤY?

- IM NAYEON, RỐT CỤC CẬU COI TÔI LÀ GÌ HẢ? ĐỪNG ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY? TÔI ĐÃ NHẪN NHỊN MẤY NGƯỜI LẮM RỒI ĐÓ!!!

Hirai Momo tức giận tuôn ra một tràn tất cả những suy nghĩ và cảm xúc từ trước tới giờ của mình ra trước mặt Im Nayeon và Myoui Mina. Im Nayeon vui vẻ tràn đầy năng lượng ban nãy biến mất, thay vào đó là một con thỏ yếu đuối sắp khóc đến nơi.

- Momo, tớ không có... Momo à...

Nayeon gượng đứng lên, hất tay Mina ra nhào đến nắm tay Hirai Momo lắc qua lắc lại. Nước mắt đã lăn dài trên hai gò má nàng làm Myoui Mina lòng dâng lên cảm giác nhói. Hirai Momo không quan tâm, cô thẳng tay hất Im Nayeon ra rồi lạnh lùng đứng một tay cho vào túi quần, một tay vuốt vuốt mái tóc dài màu vàng mà cô kiêu hãnh. Myoui Mina không kìm chế được cơn giận nữa, cô đi thẳng đến Hirai Momo, một tay xốc cổ áo Momo lên, cố gằn từng chữ trước khi hoàn toàn mất kiểm soát mà đấm thẳng vào mặt đầu vàng Momo.

- Chị điên rồi sao? Đừng để em phải động thủ với bạn thân!

Hirai Momo nghe đến hai từ "bạn thân" thì nước mắt rơi. Rơi thật rồi, cuối cùng, những giọt nước mắt vì Myoui Mina cũng đã rơi. Hirai Momo cúi gằm mặt, mặc cho dòng nước mắt theo lẽ tự nhiên mà rơi. Hirai Momo hất bàn tay giận dữ nổi gân xanh đang nắm lấy cổ áo mình ra, chỉnh chu lại bộ quần áo rồi chậm rãi bước đi. Myoui Mina nhanh chóng kiểm tra vết thương cho Im Nayeon, có chút rướm máu. Mina vội vã bế thốc nàng lên giường rồi chạy đi tìm bà Pomfrey.

- Ôi chúa ơi chuyện gì đã xảy ra thế này?

- Cháu không còn thời gian giải thích đâu bà, vết thương đang rỉ máu trở lại.

Bà Pomfrey nhanh chóng dùng một liều thuốc đưa Im Nayeon vào giấc ngủ rồi dùng một liều thảo dược trị thương cho Im Nayeon.

- Ra ngoài có việc chút, cháu trông chừng trò Im nhé.

Myoui Mina đăm chiêu nhìn người đang nhắm nghiền mắt trên giường.

- Im Nayeon, em mới là người có lỗi. Em đã làm tổn thương Momo, nhưng em không thể lừa dối cảm xúc của con tim mình rằng những rung động đầu đời của tuổi mới lớn này là dành cho chị. Hi vọng chị Momo từ từ sẽ học cách quên em đi. Hirai Momo là người tốt, em hi vọng một ngày nào đó chị ấy sẽ tìm được người xứng đáng hơn em. Im Nayeon, thỏ con của em, chị không có lỗi, hà cớ gì phải là người thay em gánh chịu mọi sự phẫn nộ của Hirai Momo? Thật nực cười nếu bây giờ chị tỉnh giấc và cười vào mặt em, chắc chị sẽ chẳng bao giờ thấy được khía cạnh này của em đâu. Em yếu đuối quá, khóc rồi này, Nayeon...

Myoui Mina vùi mặt vào lớp chăn trắng mà Im Nayeon đang đắp, cố lau sạch những giọt nước mắt của sự bất lực, sự yếu đuối. Cô không muốn để Im Nayeon nhìn thấy mặt này của mình. Myoui Mina trước mặt Im Nayeon là người hoàn hảo với nhiều khuyết điểm nhất mà, là cô gái Nhật Bản luôn tươi cười và thích chọc ghẹo, cãi nhau với Im Nayeon mà, sao lại có thể yếu mềm mà rơi nước mắt? Myoui Mina đứng dậy đến bên bệ cửa sổ, vươn người ra ngoài cố tìm cho mình một chút sự trong lành ở bãi cỏ xanh mướt ngoài kia.

- Uhmm...

Myoui Mina giật bắn mình khi nghe tiếng làu bàu từ phía chiếc giường cạnh Im Nayeon. Minatozkai Sana cuối cùng cũng đã tỉnh. Myoui Mina nhanh chóng bước đến bên cạnh Sana, vuốt nhẹ mái tóc màu đen.

- Sana, chị tỉnh rồi. Chị thấy thế nào?

Minatozaki Sana láo liêng nhìn xung quanh, bỏ qua gương mặt xinh đẹp không tì vết đang phóng đại trước mắt. Myoui Mina đen mặt, trong lòng muốn đưa tay cốc đầu bà chị già này một cái. Tại sao lại nỡ coi gương mặt xinh đẹp không góc chết này chẳng có kilo nào hết vậy? Mina cười hì hì.

- Tìm Tzuyu sao? Cậu ấy đang đến, em chắc luôn đó! Chou Tzuyu ngủ dậy không sớm lắm vì hôm nay là chủ nhật, mà cậu ấy đã dậy là y như rằng ăn sáng qua loa rồi chạy vọt đến đây ngay.

Minatozaki Sana mỉm cười yếu ớt. Gương mặt nàng đã hoàn toàn mất đi dấu vết bị đánh đập và tra tấn dã man. Không hề để lại một dấu sẹo, chỉ có thể đa tạ công ơn to lớn của trình độ Thảo dược học của bà Pomfrey.

- Mina, không lo cho chị Nayeon mà ve vãn bên đấy làm gì?

Chou Tzuyu khoanh tay, ánh mắt vờ không hài lòng hướng về phía Myoui Mina đang quỳ gối bên giường bệnh của Minatozaki Sana. Minatozaki Sana mỉm cười trước thái độ ghen tuông kia của Chou Tzuyu. Myoui đứng dậy, tỏ vẻ oai phong, sửa sang lại cổ áo sơ mi rồi chân trước chân sau, tay khoanh lại nhìn họ Chou.

- Người đẹp vừa mới tỉnh rồi, vào đi cô nương. Đừng có mà xài xể tôi, tôi đây thèm vào!

Chou Tzuyu vỗ vai người bạn thân rồi nhanh chân đến ngồi xuống bên giường bệnh của người chị ốm yếu. Minatozaki Sana thấy Chou Tzuyu đến thì nét mặt giãn ra bình yên.

- Cuối cùng cũng được nhìn thấy em rồi.

Chou Tzuyu cười tươi rói, tay xoa xoa mu bàn tay quấn băng trắng của Minatozaki Sana. Myoui Mina ném môt ánh mắt khinh bỉ về phía hai người đang trao nhau ánh mắt ngọt ngào. May cho Myoui là họ Im kia đã rơi vào giấc ngủ, không thì lại so bì là sao ánh mắt của Myoui Mina cứ chứa đầy sự khinh bỉ dành cho Im Nayeon chứ chẳng hề chan chứa yêu thương như là Chou Tzuyu dành cho Minatozaki Sana.

- Thôi, tớ xin phép. Hai người sến quá tôi không chịu nổi!

Chou Tzuyu quê độ, vờ tháo đôi giày thể thao ra chuẩn bị ném vào Myoui Mina.

- Yaaaa! Ra chỗ khác chơi đi đồ con thỏ họ Myoui!

- Cái gì? Nói lại xem!

- Con thỏ họ Myoui!

- Cậu điên à? Tớ mà chung một giuộc với con thỏ họ Im đó!

- Chứ sao? Đừng nhiều lời!

- Thôi không tranh cãi với đồ nhạt nhẽo như cậu nữa!

Myoui Mina cười nhếch mép, lắc đầu. Chou Tzuyu đớp ngay một câu làm Myoui Mina cứng họng bỏ đi.

- Cậu hoá ra chỉ thích tranh cãi cùng đồ nhiều chuyện đó chứ gì?

Minatozaki Sana cười khúc khích khi thấy Chou Tzuyu và Myoui Mina đùa cợt chế giễu nhau như vậy.

- Sao em cứng đầu thế? Suýt chút nữa cả đám đã phải thu dọn đồ về nhà rồi đó.

- Vì chị, em sẽ cố gắng làm mọi chuyện!

Minatozaki Sana đỏ mặt, xoay người đi nơi khác. Chou Tzuyu cũng không vừa, cô đứng dậy lết sang cạnh giường bên kia ngồi xuống. Ánh mắt ấm áp của Tzuyu chiếu vào làm mặt Sana không thể nào nóng hơn.

- Yaaa! Đừng có nhìn chằm chằm người ta như thế!

Chou Tzuyu thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt, một hắc một hường, lại với nhau. Ngón trỏ của Tzuyu nhẹ nhàng chọt chọt vào từng centimeter trên gương mặt Sana làm nhiệt độ cơ thể nàng tăng cao hơn. Minatozaki Sana hất tay người kia ra, tung chăn trùm kín đầu. Chou Tzuyu mặt dày đứng dậy chui chui vào khe hở của tấm chăn dưới chân Minatozaki Sana. Thoắt cái Chou Tzuyu đã nằm gọn gàng trong lớp chăn trùm kín của Minatozaki Sana, gương mặt Minatozaki áp sát vào lòng người kia từ lúc nào không hay. Chou Tzuyu nở nụ cười gian.

- Không sợ tắt thở mà chết sao?

- Hứ!

Minatozaki Sana hất tung chăn ra, thẳng chân đạp Chou Tzuyu rơi xuống đất. Chou Tzuyu đứng dậy xoa xoa mông, cười lớn.

- Ahahaha! Girlcursh lạnh lùng đây rồi!

- Em im đi!

Minatozaki Sana mặt bốc khói, giơ tay định đấm vào mặt họ Chou nhây cún kia một phát.

- Thôi nào! Em đến chơi với chị một lát thôi, còn chuyện lớn phải bàn bạc nữa đây!

- Chuyện gì?

Minatozaki Sana nhíu mày lại. Chou Tzuyu ôn tồn ngồi xuống.

- Lại cãi nhau rồi! Hirai Momo cùng Im Nayeon và Myoui Mina.

- Hả? Cái tên cuồng chân giò Hirai Momo lại đi gây sự trong nội bộ sao? Mà Mina và Nayeon thì làm gì sai chứ? Đừng nói với chị là cậu ta ghen tức nên mới gây sự nha...

- Chuẩn rồi còn đâu. Chẳng qua là chị Momo tỏ tình với Mina mà bị cậu ấy từ chối, hơn nữa trong quá trình đến Azkaban cứu chị, Mina còn đặc biệt quan tâm và lo lắng cho Nayeon làm chị Momo phát điên lên...

- Haizz biết ngay mà... Tên tóc vàng đó chuyên gia suy nghĩ trẻ trâu, ngu ngơ mà hay thích đi kiếm chuyện. Chị đi tìm cậu ta tính sổ!

Minatozaki Sana nhổm dậy toan đứng lên thì bị Chou Tzuyu ngăn lại nhanh như một mũi tên.

- Chị cần nghỉ ngơi. Bà Pomfrey đến mà thấy chị chạy lung tung là thế nào cũng nắm đầu em mất thôi.

- Thì ra là ngăn cản tôi bởi vì bà Pomfrey... Em được lắm Chou Tzuyu!

- Vậy chị mong lí do của chuyện này là gì?

Chou Tzuyu xoáy sâu ánh mắt gian tà vào đôi mắt màu nâu ngượng ngùng của Minatozaki Sana.

- Không... không có! Chị không mong gì hết.

- Girlcrush lạnh lùng khi ngượng ngùng đáng yêu phết! Em thật may mắn khi là người duy nhất được thấy. Chị nghỉ ngơi đi, em xuống ăn sáng đợt hai đây. Nãy tại chị mà em chưa kịp ăn gì cho no hết.

- Vậy thì đi mà lấp đầy cái bụng ham ăn của em đi!

Minatozaki Sana mặt nhăn lại, chỉ tay về phía cửa.

- Càng ngày em càng trở nên lắm mồm như Im Nayeon...

- Em ít ra không như bà chị con nít đó...

Ánh mắt Minatozaki Sana bỗng trở nên rực sáng làm Chou Tzuyu phải bỏ dở câu nói của mình.

- Chị vẫn đang có một thắc mắc... Đó chính là tại sao Bộ Pháp thuật vẫn còn cho phép thần sáng được sử dụng những Lời nguyền không thể tha thứ? Nếu không có Jungyeon thì chẳng phải chúng ta tiêu rồi sao?

Chou Tzuyu nghiêm trọng hẳn đi, căm tức bắt đầu trỗi dậy. Nếu như lúc đó Yoo Jungyeon không kịp thời dùng bùa Giải giới để tước đũa phép của lão ta thì cô coi như xong. Chưa kể lão ta còn dùng Lời nguyền Tra tấn lên Myoui Mina, bạn thân cô.

- Em nghĩ vì họ là người trông coi các địa điểm trọng yếu cho nên mới được phép sử dụng thôi. Nhưng lão già đó là một trường hợp ngoại lệ, dùng bừa bãi, dùng một cách tàn ác không kiểm soát.

Minatozaki Sana chồm người đến rúc vào lòng Chou Tzuyu, nhỏ nhẹ nói.

- Cảm ơn em. Cướp ngục Azkaban là điều từ trước đến giờ chưa một ai dám nghĩ đến. Chị thật may mắn khi có em bên cạnh.

Chou Tzuyu cười nhẹ, đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn của Minatozaki Sana.

- Phải nói là em thật may mắn khi có chị! Thôi, em đi ăn sáng đây, cái bụng em biểu tình từ nãy giờ rồi.

Minatozaki Sana hừ một tiếng, hất mặt lên trời rồi với tay lấy một thanh chocolate dẻo to được bà Pomfrey đặt sẵn trên bàn. Nhìn lại sau chuyện vừa mới xảy ra, Minatozaki Sana nghiệm ra rằng, cuộc đời làm học sinh ở Hogwarts thật thú vị và đáng quý. Bao gian lao nguy khó đều được những người bạn tốt bên cạnh cùng nhau chiến đấu vượt qua, đặc biệt là còn có Chou Tzuyu. Tuổi học sinh, còn gì tuyệt bằng...

To be continued...

=================

Vậy là vô năm 2 tuần 1 chap nha =))))). Không thể tin dc 24/6 mới lết xác đi chơi hè... =((( còn bao nhiêu ở nhà ôm đàn và học AV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro