CHAPTER 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, Minatozaki Sana và Im Nayeon đã hoàn toàn bình phục và tràn đầy sức sống. Chính vì bị bà Pomfrey bắt nghỉ ngơi quá nhiều mà giờ đây Im Nayeon nói tía lia như được mùa làm Myoui Mina đau cả đầu, còn Hirai Momo thì đau trong tận tâm can.

- Minari này! Năm sau chị phải thi để lấy bằng OWL rồi, sẽ không còn nhiều thời gian cho chúng ta cãi nhau nữa đâu.

- Kệ chị!

- HEYYYYYY! Cánh cụt hai hàng đáng ghét!

Không khí đang sôi sục sức sống và sự vui tươi của hai con người thích líu lo kia thì Hirai Momo đột ngột đứng lên. Myoui Mina đứng dậy định đi theo thì bàn tay của Im Nayeon níu lại.

- Đừng đi. Tên Hirai Momo đó chằn lắm. Cậu ấy sẽ đánh em đó.

Myoui Mina cười, Im Nayeon méo xệch cả miệng.

- Lo lắng cho em sao?

- Ai thèm! Muốn đi thì đi đi!

- Để tớ đi, Im Nayeon!

Minatozaki Sana băng lãnh nãy giờ mới chịu lên tiếng. Nàng nhanh chóng bỏ mặc mọi người ngồi túm tụm bên bờ bồ vào một buổi sáng thứ bảy đẹp trời rồi chạy theo gót chân của Hirai Momo. Tên này chỉ biết có chân giò, nay đang ngồi vào một góc trong dãy hành lang tối om mà khóc lóc sao.

- Cậu khóc cái gì?

Minatozaki Sana giọng đều đều hỏi. Hirai Momo đã quá quen với sự lạnh lùng này của cô bạn thân nên cũng chẳng thèm trách cứ làm gì. Cái giọng điệu nhạt nhẽo đó mà đòi đi an ủi tinh thần người ta, đừng có mơ!

- Cậu khóc thì Myoui Mina vẫn sẽ không thích cậu đâu!

- Minatozaki Sana!

Hirai Momo đứng lên, gọi lớn tên cô bạn thân. Minatozaki Sana tựa lưng vào tường, hai tay cho vào túi quần jeans, nhẹ nhàng đáp.

- Cậu đến chậm hơn Nayeon một bước rồi. Và dĩ nhiên phần thưởng chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi. Cậu nên chấp nhận đi, cái gì không thuộc về mình thì sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về mình!

- Cậu im đi! Minatozaki Sana, đồ bạn thân tệ bạc! Tôi...

- Cậu nói tôi tệ bạc, tôi chấp nhận. Nhưng thà tôi để cậu cay đắng mà chấp nhận sự thật này còn hơn cậu sẽ mãi mãi lún sâu vào những suy nghĩ ảo tưởng của mình...

- Không đâu, Minatozaki Sana! Myoui Mina sẽ thích tôi vào một ngày nào đó. Tôi đã quyết rồi, cả đời tôi sẽ không yêu thương ai khác ngoài Myoui Mina!

Minatozaki Sana cúi đầu xuống nhìn mũi giày của mình, cười nhạt một tiếng, ẩn chứa trong đó là sự khinh bỉ.

- Cậu điên rồi! Cậu làm vậy chỉ khiến bản thân cậu thêm khổ sở thôi, và Myoui Mina vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi Im Nayeon...

- Đừng hòng thuần hoá tôi bởi những suy nghĩ nhảm nhí vô căn cứ của cậu!

Minatozaki Sana vuốt tóc đầy khí chất, cười nhếch mép.

- Vậy, cứ tin vào những gì cậu nghĩ. Tôi đã nói hết lời rồi, đến lúc đó cậu sẽ càng đau hơn...

Trước khi quay gót đi, Minatozaki Sana không quên nói vọng lại một câu.

- Cậu nên nhớ rằng còn một người khác đang âm thầm thích cậu! Bắt lấy, hoặc đau khổ suốt vì tình cảm đầu đời, tuỳ cậu chọn lựa...

Hirai Momo im lặng, Minatozaki Sana bước đi. Cuộc nói chuyện giữa hai người bạn thân kết thúc trong bóng tối. Hirai Momo ngồi xuống, ánh sáng hiu hắt hơn khi Minatozaki Sana bước đi.

- Myoui Mina! Cuối cùng thì giữa tôi và Nayeon, em chọn ai?

Hirai Momo vẫn mặt dày bám theo Myoui Mina đến tận trước cổng kí túc xá Gryffindor.

- Được rồi chị à ~ Em không biết phải trả lời làm sao nữa đây...

- Ý em là sao? Tôi với con thỏ kia em dám xếp ngang bằng nhau à?

- Không đâu. Chẳng qua em không biết phải nói làm sao cho chị vui lòng nữa...

Myoui Mina cúi gằm mặt xuống đất, hai tay đan chặt vào nhau. Hirai Momo nắm lấy bàn tay Myoui Mina, nói bằng tình cảm chân thành.

- Nếu bây giờ chị nói chị thích em một lần nữa, em sẽ đồng ý chứ?

- Em...

Hirai Momo lợi dụng thời cơ Myoui Mina đang ấp a ấp úng không biết nói gì, định tấn công bằng nụ hôn kịch liệt thì một giọng nói tông cao oai oái vang lên.

- Heyyaaaa! Minari ~

Im Nayeon sững người, đôi chân tưởng chừng như ngã quỵ xuống khi đứng từ góc độ của nàng, trông Momo như đang hôn Mina. Im Nayeon bật khóc bỏ chạy. Myoui Mina như cảm nhận được chuyện gì đó, vội đẩy Hirai Momo ra.

- Em vừa nghe có tiếng chị Nayeon.

- Thì sao? Sợ cậu ta trông thấy à?

- Nếu chị đã thật sự mù quáng đến mức này thì để em nói thẳng luôn. Người em thích, Im Nayeon. Chỉ một mình Im Nayeon thôi. Em vào trong trước đây.

Myoui Mina lạnh nhạt nói, rồi nhanh chóng đọc mật khẩu để chui qua bức chân dung Bà Béo. Hirai Momo giậm chân đùng đùng quay về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, cầm hết lọ hoa trên bàn hay bất kì vật gì lọt vào tầm mắt mà ném xuống đất.

- ĐI HẾT ĐI!

Hirai Momo quát tháo các học sinh Slytherin đang sinh hoạt trong phòng sinh hoạt tập thể. Minatozaki Sana bước đến bên Hirai Momo đang điên loạn gào thét dưới nền nhà, vỗ vỗ vai người bạn thân một lát rồi bước về phòng ngủ. Trong khi đó, Im Nayeon nhìn thấy Hirai Momo khóc lóc gào thét thảm thiết thì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Ban nãy còn hôn nhau ngọt ngào lắm mà, sao bây giờ lại ủ rũ đến thế? Điều này làm Im Nayeon giải đáp được phần nào sự hiểu lầm bồng bột ban nãy của nàng. Năm học thứ tư của Hirai Momo lặng lẽ trôi qua trong những tháng ngày rầu rĩ vì chỉ có thể đứng từ xa nhìn Myoui Mina đùa giỡn thân mật cùng Im Nayeon.

Năm thứ tư của Hirai Momo, chỉ là một trang sách buồn...

.

.

.

.

.

RENG! RENG! RENG!

- Uhm... Chou Tzuyu nghe đây, ai đó?

"Ai xinh đẹp nhất trường thì là người đó đó!"

- Tự tin gớm, Minatozaki Sana!

Chou Tzuyu một giây trước còn mắt mở không lên, thâm tâm còn cằn nhằn rằng con khùng nào gọi điện cho cô vào lúc sáng sớm như thế này thì thoắt cái đã tươi rói hớn hở như bắt được vàng khi nghe giọng của đàn chị Minatozaki.

- Chị biết sử dụng điện thoại bàn của Muggle à? Còn nữa, sao có được số em?

"Uhm... chị muốn học cách gọi điện thoại vì... muốn nghe giọng của em."

Chou Tzuyu, tim đập thình thịch, lòng hăng hái cười lớn.

- HAHAHA! Mới có một tháng hè mà đã nhớ em đến quên thân phận thuần chủng cao quý mà học cách sử dụng điện thoại Muggle rồi sao?

"Im đi, Chou Tzuyu đáng ghét! Từ khi nào em bắt đầu trêu chọc chị như Myoui Mina chọc ghẹo Im Nayeon vậy?"

- Bọn họ là một đôi đó? Vậy ý chị chúng ta là...

"Em đừng có ảo tưởng!"

- Chị Momo sao rồi?

"Cậu ấy có gởi cú cho chị, nói là tâm trạng đã khá hơn nhiều rồi. Tên cứng đầu ấy..."

- Mà thôi! Hôm nay em phải đi chơi sở thú X cùng gia đình rồi, có gì lát về gặp chị sau.

"Tzuyu... Tzuyu! Haizzz đáng ghét!"

Minatozaki Sana dập máy. Minatozaki Sana quẳng cái ống nghe của cái điện thoại bàn xuống đất.

- Tự nhiên đang nói chuyện ngon lành mà tút tút là thế nào?

Nàng giận dỗi bỏ đi, miệng lầm bầm chửi rủa, gương mặt sóc nhỏ xinh xắn lúc này chẳng khác nào mớ nùi giẻ lau sàn.

- Đúng là đồ của dân Muggle, cái nào cũng tệ y chang nhau, mới nói một tí đã tút tút.

Minatozaki Sana lợi dụng thời cơ ba mẹ Minatozaki dang đi du lịch ở nước ngoài mà vác balo đi ra khỏi nhà. Minatozaki Sana đi loanh quanh vì không biết cái sở thú của Chou Tzuyu đang đi nó nằm ở vị trí nào trong bản đồ thành phố London. Nàng đành ghé qua một sạp báo nhỏ trên lề đường để mua một tấm bản đồ Muggle. Minatozaki Sana lục túi quần, túi áo, cả trong balo mới nhớ ra là ba mẹ không bao giờ quy đổi tiền phù thuỷ ra tiền Muggle khi chưa có dịp sử dụng.

- Hức... hức... Cháu xin lỗi... Cháu không có tiền...

Minatozaki Sana ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Bà già bán báo tội nghiệp thấy một cô bé mười lăm tuổi xinh đẹp ngồi khóc lóc mãi trước quầy đành đỡ nàng đứng dậy và cho không nàng tờ báo. Minatozaki Sana lau nước mắt, cúi đầu đa tạ bà lão rồi tung tăng với tấm bản đồ. Minatozaki Sana nhìn vào tấm bản đồ của người Muggle, mắt căng hết cỡ cố gắng tìm vị trí điểm X trên bản đồ. A! Thấy rồi! Nó cách nơi nàng đang đứng khá xa.

Minatozaki Sana đang chăm chú đọc bản đồ hăng say mà không biết là mình đang đứng ngay trạm chờ xe bus ở trung tâm thành phố London. Cùng lúc đó, một chiếc xe bus hai tầng màu đỏ đặc trưng ở phố phường London trờ tới, hàng hàng lớp lớp người đổ xô xuống xe. Người to người nhỏ mặc dù đã có ý thức xếp hàng và bước xuống từng người một, nhưng do lượng khác quá đông, Minatozaki Sana vẫn bị xô ngã đến chúi mặt xuống thẳng vũng bùn dưới mặt đất.

- Bạn ơi, bạn có sao không?

Một người tốt bụng bước xuống xe bus thấy nàng ngã sấp mặt nằm lì ở đó chưa chịu đứng dậy thì vươn tay ra kéo nàng lên.

- Chou... Chou Tzuyu! Em đến đây làm gì? Còn cả Mina, Jungyeon và Nayeon nữa...

Minatozaki Sana gương mặt đen sì nhìn bốn nhân vật khách không mời mà tới trước mặt, ngạc nhiên vô cùng. Cả bốn người nhìn cô nàng lạnh lùng đơ mặt ra mà cười nắc nẻ.

- Thôi đi mấy quý cô! Tránh đường cho người ta còn lên xuống xe nữa này!

Yoo Jungyeon lùa đám bạn của mình vào trong lề đường, trả lại lối đi lúc này đã thông thoáng. Im Nayeon cười ha hả, chỉ tay vào gương mặt lấm lem bùn đất của cô bạn thân mà cười.

- Con thỏ chết tiệt kia!

Minatozaki Sana bực mình lấy tay quệt một ít bùn trên mặt xuống rồi trét lên mặt con thỏ họ Im đang bận cười kia rồi mới tự tiện mở trong cặp Chou Tzuyu lấy ra một tờ khăn giấy. Im Nayeon sờ tay lên mặt, mếu máo khóc thì lúc này Myoui Mina mới cười đến hở hết cả lợi. Cười đã đời, Myoui mới chịu rút ra trong túi một chiếc khăn tay thơm phức, nhẹ nhàng lau mặt cho con thỏ khóc nhè kia.

- Sana, cậu là đồ lạnh lùng đáng ghét!

Im Nayeon ánh mắt hờn dỗi về phía Minatozaki Sana, đứng im thin thít để người kia lau mặt cho.

- Xong rồi! Đứng ngẩn người ra đó làm gì?

Myoui chọc ghẹo khi thấy con thỏ kia vẫn đang đứng im như muốn hưởng thụ thêm một tí nữa. Im Nayeon đỏ mặt chạy lên trước, Myoui Mina kêu í ới đuổi theo sau.

- Ấy ấy! Coi chừng lạc!

Cả ba người đằng sau lắc đầu bật cười. Đến lúc này Sana mới phát hiện sự vắng mặt của một nhân vật.

- Hirai Momo ham ăn đó không đến chơi à?

- Không, cậu ấy nói là không muốn đến nơi nào có sự xuất hiện của cả Myoui Mina và Im Nayeon.

Yoo Jungyeon xụ mặt xuống, đáp. Minatozaki Sana quay sang, thụi một cú vào bả vai Chou Tzuyu.

- Tại em hết! Hại chị phải làm nũng một bà lão bán báo tội nghiệp để có được tấm bản đồ. Đến chơi mà chẳng tèm báo trước...

- Chị mua bản đồ làm gì?

- Đến sở thú với em...

Minatozaki nói lí nhí. Họ Chou cười lớn, vươn tay xoa rối mái tóc của người chị thấp hơn.

- Hoá ra girl lạnh lùng bên Slytherin lại dễ bị lừa đến vậy.

- Im đi!

Minatozaki Sana giậm chân đùng đùng bước lên ngang hàng với Myoui Mina và Im Nayeon để tránh né sự nhầy nhụa của Chou Tzuyu. Đúng là bạn thân chơi với nhau sẽ bị nhiễm thói xấu của nhau mà. Cụ thể hơn, Chou Tzuyu bị lây nhiễm thói thích chọc ghẹo người khác từ Myoui Mina. Minatozaki Sana một ngày nào đó sẽ tìm Myoui Mina đáng ghét kia để tính sổ.

- Này, Myoui, em đến đây làm gì? Cả cậu nữa Nayeon.

- Cậu còn hỏi nữa thì bọn tớ đi về luôn đấy. Đến chơi nhà cậu chứ còn gì? Tại tụi tớ muốn đi thử xe bus Muggle thôi đúng không Mina?

- Thật ra chỉ có mình chị, chứ còn em, Tzuyu và chị Jungyeon đi hoài chứ gì.

- Em chẳng thể về phe chị dù chỉ một lần sao...

Im Nayeon phụng nhịu.

- Ừ, em vậy đấy. Chị Sana này, chúng em ở lại chơi đến tận một tuần lễ rồi mới về đấy. Chị liệu mà tiếp đãi bọn em tử tế vào nhé! Hay là chị chỉ muốn tiếp đãi tên nhóc mặt than kia còn gạt chúng em ra rìa?

- Cái con nhỏ này!

Minatozaki Sana không nhân nhượng, nắm vành tai Myoui Mina lắc qua lắc lại. Mina đau điếng, chắp tay van xin bằng giọng nửa đùa nửa thật.

- Ối, chị gái xinh đẹp tha cho em.

Im Nayeon lườm một cú thật sát khí về phía Myoui Mina. Đúng là cái thói thích đi chọc ghẹo người khác thật khó bỏ mà. Chưa gì mà Im Nayeon đã thấy lòng sôi sục rồi, khong biết mai sau quen nhau nữa thì sẽ thế nào đây. Cả năm người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Minatozaki Sana ngoài vẻ mặt điềm đạm lạnh băng bình thường ra thì lâu lâu tỏ vẻ trầm trồ trước những điều thú vị của dân Muggle, chẳng hạn như xe điện cân bằng, xe scooter hay thấy lũ trẻ chơi môn thể thao mà dân Muggle gọi là bóng đá trong sân vườn.

- Không hiểu sao họ lại có thể tranh giành nhau chỉ một trái banh mà không được phép nhấc chân ra khỏi mặt đất nữa...

Minatozaki Sana khó hiểu gãi đầu. Chou Tzuyu bật cười trước vẻ mặt ngơ ngơ đáng yêu như chú sóc nhỏ đó. Im Nayeon thì đã biến mất từ lúc nào. Quay qua quay lại thì thấy nàng đang năn nỉ một cậu bé trạc tuổi cho vào chơi bóng đá cùng. Myoui Mina tự thấy xấu hổ thay cho bà chị, xin lỗi cậu bé rồi nhanh chóng nắm tay Im Nayeon dắt đi nơi khác.

- Còn bao lâu nữa thì đến nhà cậu vậy Sana?

Yoo Jungyeon hỏi, vì từ nãy giờ năm người bọn họ đã đi suốt gần hai giờ đồng hồ rồi.

- Ngay trước mặt! Vào đi!

To be continued...

=================

Hí hí bà ngoại vô là dấu hiệu của du lịch rồi đó éc éc =))))

À sẵn tiện tui nói sơ Longfic mới để =)) à thật ra tui lo xa thôi. Nội dung tui đã nói hôm bữa rồi, về Tzuyu, Sana và căn bệnh thoái hoá tiểu não đeo bám Sana suốt sinh thời. Longfic này có tên là SPINOCEREBELLAR DEGENERATION, dài khoảng 25 - 30 chapter, ra đời TEASER đầu tiên dạng draft ngày 16/6/2017 =))) Ghi vậy để ngta đừng có cắp ý =)) hoặc nếu trùng ý thì tui cũng ko bị cho là đạo văn ha =)) vì năm sau mới up chính thức 💖 ai có chờ được tới đó thì chờ =)) nếu năm sau còn hứng thì quất =)) Thật ra đang viết chap 1 =)) hứng thì up thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro