CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở sân trường Hogwarts đẹp lắm, vì ngôi trường được thiết kế theo lối kiến trúc của một toà lâu đài cổ xưa nên khi được những tia sáng chiếu vào trông chẳng khác nào một cung điện nguy nga lộng lẫy dành cho vua chúa cư ngụ. Từng ô cửa bằng kính to lấp lánh như những miếng kim cương khổng lồ chói sáng đến hoa cả mắt người đi ngang qua. Thảm cỏ non trong trường được chăm chút tỉa tót khéo kéo dưới đôi bàn tay thô to bè của bác Hagrid khổng lồ, người giữ khoá của trường, nên màu sắc xanh tươi tắn không thể chê vào đâu được. Rồi những cơn gió mát nhè nhẹ thổi qua nữa, làm cho học sinh tăng thêm cảm gíac lười học ghê gớm, chỉ muốn thả mình trên thảm cỏ mượt mà, uống một cốc sinh tố ngon lành dưới đại sảnh đường rồi nhắm mắt lại hít thở bầu không khí tươi mát.

Nhưng cuộc sống của học sinh Hogwarts đâu có đơn giản như vậy, vì không luyện tập Quidditch thì giáo viên cũng cho cả núi bài tập về kí túc xá làm. Vì học sinh ở đây học nội trú cả năm, hè và lễ lượt mới được về thăm nhà, nên kí túc xá chính là ngôi nhà thứ hai cho mọi người. Sinh hoạt, ăn uống, học hành cùng nhau dưới một mái nhà chung trong suốt bảy năm, nên hiển nhiên ai cũng cần tìm cho mình ít nhất một người bạn. Cuộc sống này, con người không thể sống thiếu bạn bè đâu, vì nó sẽ vô vị lắm. Cũng không một ai có khả năng rèn luyện pháp thuật và giải quyết núi bài tập cao đó mà không có sự trợ giúp. Rồi những buổi khiêu vũ, tiệc tùng của trường thì sao, không lẽ ngồi thu lu trong phòng sinh hoạt chung ở kí túc xá? Đó là lí do khiến việc có bạn trong Hogwarts rất rất quan trọng. Đó lại là vấn đề nhạy cảm của Chou Tzuyu, vì cô học ở đây hơn một tuần rồi mà vẫn chẳng kiếm được người bạn nào.

Mỗi sáng sớm, Chou Tzuyu lủi thủi vào sảnh đường ăn sáng một mình giữa bầy cú bay lượn đưa thư, sau đó không nói không rằng phóng như bay lên các lớp học theo đúng thời khoá biểu được phân công. Chou Tzuyu định bụng sẽ ra bãi cỏ của trường nghỉ lưng một lát, nhưng hôm ấy có vẻ không kịp. Tzuyu cắm đầu cắm cổ chạy như bay lên các bậc cầu thang đang chuyển động đưa cô đến lớp học chính xác thì va phải một người, sách vở trên tay người đó rơi xuống, lăn cù cù xuống các bậc thang. Chou Tzuyu hoảng hốt cúi đầu liên tục thành ý xin lỗi bằng những câu từ lắp bắp, rồi lại lật đật nhặt hết sách vở người kia lên. Tzuyu chạy đến cuối chân cầu thang để nhặt cuốn sách cuối cùng lên thì chiếc nhãn vỡ hình thù kì quặc thu hút ánh nhìn của Tzuyu. Họ tên: Minatozaki Sana!

- Này! Em quấy rối tôi đủ chưa, Chou Tzuyu?

Minatozaki Sana đút tay vào túi áo chùng, lên cao giọng hỏi, vẫn y như cũ, nét mặt xinh đẹp cao ngạo hất lên tút tận trời xanh. Chou Tzuyu dúi hết mấy cuốn sách thô kệch vào tay Sana, lẩm bẩm.

- Em không cố ý, thưa chị...

- Tưởng xin lỗi là xong à? Mang hết mớ này xuống lớp Độc dược dưới tầng hầm cho tôi!

Minatozaki Sana không ngờ lại được dịp bắt nạt học sinh năm nhất như thế này, đã thế lại còn là Chou Tzuyu nên nàng khá phấn khích mà lên giọng.

- Nhưng em...

Chou Tzuyu ánh mắt đáng thương như chú cún nhỏ nhìn về phía lớp học Biến hình đang chờ mình, chắc mình khoảng chừng mười bước chân. Minatozaki Sana đanh mặt, rút trong túi ra chiếc đũa phép, chĩa vào mặt Tzuyu, hệt như cái ngày họ lần đầu gặp nhau trong sân tập Quidditch. Giọng nói nàng Sana không cao vút như mọi khi nữa mà xuống một quãng rất trầm, âm thanh cũng nhỏ nhẹ hơn thường ngày, nhưng không có nghĩa là không gây cảm giác rùng rợn cho người đối diện.

- Một là mang cái này xuống cho tôi, hai là tôi tặng em một Lời nguyền Bogies, tuỳ em chọn!

Chou Tzuyu lưỡng lự một tí thôi vì khối óc kêu gào bản thân chưa thể chết quá trẻ dưới Lời nguyền Bogies của Minatozaki Sana này được, dù chưa biết nó có tác dụng như thế nào, có chết ngay không.

- Vào lớp đi Tzuyu, chị ta chỉ khéo đùa thôi! Tôi cá là học sinh năm hai chưa học đến Lời nguyền Bogies đâu!

Một giọng nữ cao vang lên từ trên đầu. Là một cô bé tóc nâu xoăn nhẹ ngang vai đứng trước cửa lớp Biến hình hét vọng xuống với Tzuyu. Chou Tzuyu ngạc nhiên, trước giờ cô làm gì có bạn, nay sao lại có một bạn nữ dễ thương nhà Gryffindor nói chuyện với mình? Minatozaki Sana đen mặt, xù lông lên như con sóc vừa bị rơi từ trên cây xuống. Nàng quay lại, trừng mắt nhìn cô bé tóc nâu.

- Bé con gan nhỉ? Xen vào chuyện của tôi cơ đấy?

Con bé kiên định bước nhanh xuống các bậc cấp nắm tay Tzuyu dắt lên lớp học, bỏ mặc cho ánh mắt hình viên đạn đang hướng về phía cả hai. Chou Tzuyu há hốc mồm vì cô bạn mới có vẻ ngoài nhìn quen quen này hoàn toàn coi sự có mặt của cô gái quyền lực Minatozaki bằng không. Minatozaki Sana bị lơ đẹp một cú thì hầm hầm rời khỏi cầu thang để xuống tầng hầm cho lớp học Độc dược sắp tới, khuôn miệng vẫn còn lẩm bẩm vài câu chửi rủa con bé quấy rối. Thật ra, xử lí cả hai cùng lúc chẳng là vấn đề gì, nhưng Sana không muốn học sinh ngây thơ năm nhất Tzuyu của nhà Gryffindor dính vào rắc rối.

Chou Tzuyu nhẹ nhàng gạt bàn tay mềm mại đang nắm lấy tay mình ra, ú ớ hỏi. Cảm giác có người tự chủ động bắt chuyện làm quen thế này thật thích.

- Cậu... cậu là?

- Myoui Mina, hân hạnh làm quen.

Chou Tzuyu nở nụ cười tươi rói. Lần đầu tiên học tại Hogwarts, có một người bạn dễ thương xinh xắn chủ động nói chuyện với cô. Chou Tzuyu cũng muốn nói chuyện với Mina nhiều hơn nhưng thời gian không cho phép nên cả hai phải vào lớp ngay sau câu chào hỏi làm quen ngắn củn của Tzuyu.

- Chou Tzuyu, rất vui khi làm quen với cậu.

Suốt tiết học Biến hình hôm đó, tâm trạng Chou Tzuyu khá hơn hẳn. Cảm giác có bạn nói chuyện đang nhen nhóm trong lòng. Trong lớp học, không hiểu thì quay sang còn có Myoui Mina ngồi đó để hỏi. Dân Muggle như Tzuyu vốn chẳng biết chút gì về pháp thuật, lại chẳng đọc sách trước nên phải quắn mông lên chạy mới theo kịp chương trình. Cũng nhờ có Myoui Mina mà dạo này tình trạng bài tập của Chou Tzuyu không còn chất từ núi này sang núi nọ như trước kia nữa. Thật sự học ở đây rất thú vị, thế giới xung quanh còn quá nhiều thứ để khám phá. Đặc biệt, cuộc đời cũng trở nên tươi đẹp hơn khi nay đồng hành cùng Chou Tzuyu là một Myoui Mina sắc sảo thông minh.

Đó là một buổi sáng âm u, nhưng không hề có mưa. Đội trưởng đội Quidditch Gryffindor, Ahn Heeyeon, một học sinh năm thứ ba, đã sớm đến phòng ngủ của Chou Tzuyu đánh thứ cô dậy. Phải nhanh chóng sắp xếp lịch tập luyện chăm chỉ mới có hi vọng thắng Slytherin trong mùa bóng sắp tới. Chou Tzuyu ngáp ngắn ngáp dài, lăn qua đè hẳn lên người cô bạn Myoui Mina làm cô nàng giật bắn người và tỉnh ngủ hẳn.

- Ngủ làm gì nữa? Chẳng phải chúng ta được trống hai tiết sáng nay sao? Đến sân Quidditch xem tớ tập luyện đi. Tập một mình trong đội bóng cũng chẳng quen ai, lại toàn đàn chị lớn hơn...

- Được rồi, đừng kể lể. Tớ đi cùng cậu, nhưng trước hết phải xuống sảnh đường lấp đầy bụng cái đã. Đồ ăn ở Hogwarts quả đúng như lời đồn.

Chou Tzuyu cười nhạt, mặt xụ xuống, vui vẻ ban nãy cũng tiêu tan đi đôi chút. Vậy hoá ra Myoui Mina cũng là con phù thuỷ nhà nòi...

- Này! Sao thế?

Myoui nhìn Chou Tzuyu đang tuột mood thất thường, có chút lo lắng hỏi. Chou Tzuyu phủi phủi tay, nắm áo Mina lôi đi. Myoui Mina cười thầm, mới đó vui lại rồi sao? Người này lạ lùng thật!

Chou Tzuyu và Myoui Mina xuống sảnh từ sớm nên cũng chẳng ai ngồi ăn. Tuy vậy nhưng hai đứa vẫn không cảm thấy thoải mái ăn uống trò chuyện lớn tiếng trước sự vắng lặng này. Con cú nâu Sammy của Tzuyu từ cửa chính bay vào, ngoan ngoãn đậu trên vai Tzuyu. Myoui Mina nhanh tay bế con cú xuống, nhẹ nhàng gỡ lá thư được buộc dưới chân nó ra đưa cho Tzuyu.

"Hẹn em ba mươi phút nữa gặp em ở sân Quidditch."

- Từ ai thế này?

- Chắc là của chị Ahn, đội trưởng Quidditch đây mà. Nhanh thôi!

Chou Tzuyu ngốn hết hai lát cá chiên xù vào miệng, nhanh chóng chạy vội vàng ra sân tập.

- Ấy chết, tớ quên cán Nimbus trên phòng rồi!

Mina thở dài lắc đầu. Cô ước chi mình học đến bùa Triệu tập nhanh nhanh để khỏi phải chạy về kí túc xá lấy giúp cho cô bạn đang vội vã vì buổi hẹn với tiền bối Ahn. Sao lại đúng lúc này cơ chứ, khi Chou Tzuyu thấy rõ bóng dáng kiêu ngạo của Minatozaki Sana và đồng bọn đang đứng từ xa xa.

- Mấy chị thấy đội trưởng Quidditch Gryffindor đâu không?

Chou Tzuyu vẻ mặt rất tỉnh, dường như không còn sợ hãi trước sự đáng sợ của đàn chị năm hai nữa. Minatozaki Sana nhăn mặt. Ngón tró đưa lên vuốt vuốt hàng chân mày thanh tú đang nhíu lại.

- Chuyện của em, liên quan gì đến tôi?

- Vâng em cảm ơn.

Chou Tzuyu cúi đầu lễ phép, quay gót đi thì một bàn tay đặt lên vai làm cô ớn lạnh. Giọng nói người kia ấm nóng thì thầm truyền vào tai làm Tzuyu tê cứng đôi chân xuống mặt đất.

- Tôi ở lại xem em luyện tập.

- Tuỳ chị...

Tzuyu cố gắng trả lời nhanh gọn nhất, tránh để sự lóng ngóng trong câu cú làm đứt mạch trôi chảy của câu nói. Mà hên thật, đúng lúc đó Myoui Mina mồ hôi đầm đìa chạy đến với cán Nimbus trên tay. Minatozaki Sana lùi lại một bước cho ngang hàng với Im Nayeon cùng Hirai Momo, khoanh tay lại lia cái nhìn nửa con mắt khinh bỉ của mình trên khắp người của cô gái mới đến. Sana trề môi, đôi môi quyến rũ thường ngày trề ra cả thước hệt như một chú cá trê làm Chou Tzuyu phải nhịn lắm mới tránh được một tràng cười lớn. Nhưng kể ra thì một người môi đưa ra cả tấc như vậy thì cũng đẹp lắm rồi, lại ra dáng chị cả nữa, oai lắm. Mina một hồi lâu ôm bụng điều chỉnh lại nhịp thở trong những giọt mồ hôi thì cũng nhận ra sáu con mắt đang tia khắp người mình thì đâm ra khó chịu.

- Ya! Mấy chị nhìn đủ chưa? Chúng em phải đi.

Im Nayeon nhìn vào đôi mắt điềm tĩnh của Myoui Mina, nhếch mép một tí, đánh mặt về phía bà chúa đanh đá Minatozaki Sana. Sana im lặng. Đơn giản vì nàng không hề có hứng thú châm chọc dạng người như Myoui Mina. Sana lườm Nayeon một cái thay cho câu trả lời.

- Này! Ai cho phép em nói chuyện hỗn xược với bọn tôi?

Nayeon hất mái tóc nâu cam, vênh mặt lên cao hơn cả đỉnh đầu cao cao của Chou Tzuyu, tỏ vẻ vênh váo của một đàn chị. Rất tiếc, Myoui Mina đã phụt cười mất rồi. Đàn chị Nayeon trắng trắng dễ thương như cục bông, hai đôi má phúng phính phồng ra không khác gì em bé. Đôi môi lại đo đỏ chúm chím trông dễ mến phết. Việc gì phải tỏ vẻ đàn chị như cô nàng Minatozaki Sana khó ưa kia chứ? Myoui Mina không ngần ngại nói thẳng.

- Chị là người đầu tiên mang dáng vẻ hiền lành nhất Slytherin mà em từng thấy.

Im Nayeon quê, mặt đỏ lên như trái cà chua, chỉ vào mặt Mina hét lớn.

- Em là đang khen hay là chê tôi?

- Nghĩ sao thì đó là vậy!

Mina nói cộc lốc không kiêng nể, quay lưng cùng Chou Tzuyu bước đến bên tiền bối Ahn Heeyeon đang đứng chờ từ ban nãy, bỏ lại sau lưng quả cà chua khổng lồ đang đứng giãy đành đạch vì bất mãn.

- Thôi đi Nayeon!

Sana suỵt Nayeon. Im Nayeon đang bất mãn với Myoui Mina, Sana không bênh cô đã đành còn suỵt cô im lặng. Chưa thấy con nhóc nào láu cá như Myoui Mina nên Im Nayeon có chút bực tức vò bị khinh thường. Cô cũng không thể không thừa nhận rằng cô có hứng một tẹo với con nhóc đó. Mà thôi! Cô không phải loại người dễ gục ngã trước vẻ ngoài soái ngời ngời của một đứa nhóc con mười một tuổi đâu. Im Nayeon cao giá lắm! Cô hất tóc, bỏ đi vì tiếp theo đó là lớp học Tiên tri nhàm chán. Minatozaki Sana không mấy quan tâm đến cô bạn con nít mà chỉ chăm chú nhìn vẻ mặt đăm chiêu tiếp thu các kiến thức cơ bản về Quidditch của Chou Tzuyu đằng kia.

- Bảy cầu thủ, bốn trái banh. Ba truy thủ, hai tấn thủ, một thủ quân và một tầm thủ! Rõ chứ?

- Vâng!

Chou Tzuyu nghiêm túc trả lời. Cô mong sao mớ lí thuyết này chạy vào trong não thật nhanh để có thể thực hành tập luyện cùng các cầu thủ khác.

- Hai trái Bludger đen, một trái Quaffle đỏ một trái Snitch vàng. Rõ ạ!

- Bravo! Bravo!

Minatozaki Sana từ đâu đến vỗ tay bôm bốp tán dương khi Chou Tzuyu cuối cùng cũng có tí kiến thức về thể thao phù thuỷ trong bộ óc Muggle tầm thường, theo quan điểm của Sana.

- Cuối cùng em cũng biết Quidditch rồi!

- Không cần chị quan tâm, em cũng mới biết cách đây không lâu thôi.

- Vậy thì chúng ta nên thử một chút xíu nhỉ?

Minatozaki Sana nãy giờ hình như đang giấu giếm gì sau lưng, quả thật, khi cô nàng trưng ra cây chổi Nimbus 1225 y hệt cây của Tzuyu thì Ahn Heeyeon há hốc mồm, tự nhìn xuống cây Comet 1000 không còn mới mẻ gì của mình. Ahn Heeyeon ái ngại nhìn Minatozaki Sana khi cô nàng có khuynh hướng sắp phá rối buổi tập luyện. Đúng thật, Sana đã cướp trái Snitch vàng từ hộp bóng từ khi nào rồi. Minatozaki Sana giơ cán chổi hiệu Nimbus 1225 mới toanh mà nàng vừa nhờ bố mẹ mua cho lên, ngồi lên cán chổi.

- Đi nào! Thi với tôi, Chou Tzuyu!

Nói rồi Minatozaki Sana thả trái Snitch vàng ra, đôi cánh của nó mở to, bắt đầu bay với tốc độ làm người ra hoa mắt. Leo lên cán chổi xịn vừa sắm, Sana đã lao vút lên không trung. Chou Tzuyu cười ranh, không chịu thua, cũng lao lên cán chổi đạp một cái. Đây cũng là một cơ hội tốt để chứng minh cho đàn chị Minatozaki thấy cô không phế như những lời đồn. Thoắt cái Chou Tzuyu đã lên đến gần sát đàn chị Minatozaki. Trái Snitch vàng đã bay đi đâu mất, để lại hai cô gái trên hai cán chổi xịn đang lơ lửng trên không trung, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

- Này hai đứa xuống ngay cho chị!

Ahn Heeyeon hét vọng lên nhưng coi như không có kết quả. Chou Tzuyu cười nửa miệng, nhìn trực diện vào đôi mắt nâu háo thắng của Minatozaki Sana.

- Bắt đầu nào!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro