CHAPTER 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chou Tzuyu phải cố gắng hết sức để lái cán chổi của mình thoát khỏi sự chèn ép của bà chị Minatozaki. Sana không ngừng dùng chổi của mình ép chặt vào Tzuyu để tranh giành đường bay, mặc cho khoảng không gian rộng lớn trước mắt của sân Quidditch. Chou Tzuyu mắt vẫn không rời khỏi đường bay trước mắt, lớn giọng hỏi Minatozaki Sana.

- Cái này có được gọi là ăn gian không đây chị?

- Dĩ nhiên là không!

Minatozaki Sana tỉnh bơ giơ chân ra đạp vào đuôi chổi Tzuyu làm chiếc chổi bắt đầu có xu hướng tự xoay mòng mòng tại chỗ. Sana thừa cơ cán chổi Nimbus của Tzuyu còn đang tự xoay một cách không kiểm soát trên không trung thì lao đến chỗ trái Snitch vàng. Cũng không còn giữ khoảng cách quá xa để với đến. Minatozaki Sana chồm người ra trước, đưa tay chuẩn bị bắt lấy trái Snitch vàng. XẸT! Chou Tzuyu lao đến xẹt ngang qua Sana ngồi trên cán chổi, dùng thân chổi ép đàn chị sang một bên, giành thế chủ động bắt lấy trái Snitch. Cả hai không ngờ rằng bên dưới sân tập luyện, học sinh từ bốn nhà đã túa ra và xem trận khiêu chiến của họ từ lúc nào.

Minatozaki Sana nhăn mặt vì cú ép vừa rồi của đàn em mới tò te vào trường. Nàng không chịu thua, lượn thật nhanh lên trên, đạp mạnh cán chổi hơn nữa để tăng tốc độ. Minatozaki Sana dần dần di chuyển tư thế từ tư thế ngồi sang tư thế dần dần đứng dậy và cuối cùng là đứng hẳn lên trên cán chổi trước sự sững sờ của bao con mắt đang ngóc lên dưới kia. Minatozaki Sana trong tư thế đứng vẫn có khả năng điều khiển cán chổi bay ra khỏi khu vực sân Quidditch, buộc nhóc con họ Chou phải đuổi theo sau. Minatozaki Sana chấp nhận bỏ ra một giây của trận đấu để ngoảnh mặt ra sau xem hành tung của tên Chou Tzuyu láu cá không biết điều kia. Minatozaki Sana tự đắc, nhanh chóng quay mặt về vì trí cũ, vươn tay ra. Chỉ còn cách trái Snitch một centimeter thôi... XẸT!

Chou Tzuyu lao đến, trong tích tắc có mặt ngay bên cạnh Minatozaki Sana, sau đó trong vòng nửa giây đồng hồ thì lao ra ngay trước mặt Minatozaki Sana ngăn cản cho nàng không lao vào mái ngói đỏ tươi hình chóp nhọn của toà lâu đài Hogwarts. Tốc độ phóng của Minatozaki Sana quá lớn, cộng thêm cú thắng gấp của Chou Tzuyu, thêm lực quán tính của Sana làm cả hai không thể tránh một cú va chạm vào nóc nhà. Minatozaki Sana chao đảo trên cán chổi, rơi xuống trên đoạn dốc của mái ngói hình chóp, chỉ kịp vươn tay chụp lấy cán chổi xịn. Người Minatozaki Sana đè hẳn lên trên người Chou Tzuyu cùn cán chổi. Có chút bối rối khẽ qua tim Minatozaki Sana khi khoảng cách với gương mặt Chou Tzuyu quá gần.

- Aydaaaa, chị nặng quá!

Chou Tzuyu hưởng ngay một quả tạ đè xuống thân thì làm sau không nhăn mặt nhíu mày được kia chứ. Do độ dốc của mái ngói khá lớn, Minatozaki Sana không tránh khỏi việc bị lăn cù cù xuống đoạn dốc và có nguy cơ rơi tự do xuống mặt đất với cái Nimbus mới toanh đang cầm trên tay. May thay Chou Tzuyu không bị lăn xuống dốc nên nhanh chóng ngồi lên chổi và phi lên trời. Minatozaki Sana lạnh lùng kiêu ngạo nay rơi vào trạng thái hoảng loạn, bối rối, trong phút chốc chẳng thể tự tin trèo lên cán chổi được nữa, chỉ biết hét làm vang vọng đất trời. Chỉ còn vài mét nữa là tiếp đất, và chưa có dịp hoàn thành xong chương trình học ở Hogwarts hay mang về niềm tự hào cho Slytherin thì Minatozaki Sana đã xuống mồ!

Nhưng không, Minatozaki Sana cảm nhận được một làn hương dễ chịu mùi bạc hà. Haaaa ~ Thơm quá! Và nàng chưa chết! Hay, đây chính là thiên đường với hương thơm? Minatozaki Sana tự tát mạnh vào mặt mình cho tỉnh hẳn, lúc bấy giờ mới nhận ra mình đang ngồi sau lưng chổi của Chou Tzuyu, cán Nimbus của nàng vẫn còn nắm chặt trên tay. MInatozaki Sana hừm một cái.

- Err hemm! Tôi xin phép tự bay bằng chổi của mình.

- Ngồi yên, bám chắc vào, em đưa chị đến bà Pomfrey.

Minatozaki Sana sực tỉnh, cảm nhận cơn đau ở cổ chân đang truyền đến. Ban nãy khi va chạm với mái ngói, cổ chân nàng bị trặc.

- Cảm ơn.

Minatozaki Sana vốn ít khi cảm ơn hay xin lỗi ai, nhưng nghĩ lại thì Chou Tzuyu này cũng đã có công cứu lấy sinh mạng quý tộc này thì thôi cảm ơn thì vẫn hơn chứ. Chou Tzuyu cười lớn châm chọc.

- Không dám nhận lời cảm ơn của tiểu thư Minatozaki. Xuống thôi!

Chou Tzuyu đáp xuống nhẹ nhàng trước cánh cổng lớn của toà lâu đài. Chou Tzuyu ngốc nghếch nghĩ gì thế không biết, người ta đang bị trặc chân, còn ra lệnh cho ngừoi ta xuống, thậm chí định bắt người ta tự lực đi bộ vào bệnh thất sao? Minatozaki Sana nhăn mặt ôm cổ chân, muốn làm nũng Chou Tzuyu kia một lát xem sao.

- Thôi được rồi, em đưa chị vào.

Chou Tzuyu bình thản bế Minatozaki Sana lên, đi chầm chậm vào trong bệnh thất. Xem ra cũng có tí tác dụng nhỉ. Minatozaki Sana chưa bao giờ thất bại trong việc làm nũng ai. Mà trước giờ nàng cũng có làm nũng ai đâu, hình tượng girlcrush sẽ tiêu tan theo làn gió mất. Chou Tzuyu là người đầu tiên. Mà khoan, vì sao nàng lại làm nũng để đòi Chou Tzuyu kia bế chứ? Minatozaki Sana tự tát vào má mình một cái. Nàng không phải là thấy người ta cao hơn khoẻ hơn mà vòi vĩnh đâu, chẳng qua là đau quá đi không nổi thôi. À, nữa này, mùi bạc hà ấy thích nhỉ, dễ chịu vô cùng. Xem ra Chou Tzuyu cũng có mùi bạc hà thơm mát đó vớt vát cho sự láo xược của em ấy nên Minatozaki Sana tạm tha.

- Trời đất quỷ thần ơi! Trò Minatozaki làm sao thế?

- Không có gì đâu bà Pomfrey, trặc chân chút đỉnh thôi.

- Trò Chou có thể về, tôi chăm cho trò Minatozaki được rồi.

- Không! Để em ấy ở đây với cháu! Em ấy làm cháu ra thế này, em ấy phải có trách nhiệm.

Minatozaki Sana níu váy bà Pomfrey xin cho phép Chou Tzuyu được ở lại. Chou Tzuyu hiền lành thở hắt một hơi, gật đầu cho có. Nghe nói phù thuỷ chữa mấy việc lặt vặt này chỉ mất chưa đến mười giây, thì thôi thà ở lại cho xong, còn hơn mười giây sau bị hành đến banh xác. Chou Tzuyu khoanh tay đứng nhìn bà Pomfrey xắn tay áo lên, vung nhẹ chiếc đũa. Quả thật, một giây sau Sana đã không còn thấy đau nữa. Tài chữa bệnh của bà Pomfrey không phải dạng vừa mà. Nhưng còn cán chổi mới do va chạm mà trầy xước tùm lum thế này nàng không chịu đâu. Chưa dùng được một lần trọn vẹn thì đã phải chịu sự trầy xước bởi tai nạn do một con nhóc năm nhất gây ra.

- Tại em mà cán chổi Nimbus 1225 của tôi mới thành ra như vầy... Ước gì em có thể mua đền tôi một cán Firebolt...

- Thôi đi bà chị! Em chỉ có cán Nimbus này thôi, chị không chê thì chúng tra tráo đổi cán chổi cho nhau. Ít ra cây của em còn mới, được chưa? Hoặc sẽ cho chị bộ dụng cụ bảo quản và sửa chữa chổi thần?

Minatozaki Sana ngẫm nghĩ một lát, xem ra được đổi lấy một món đồ của Chou Tzuyu kì quặc đó cũng hay nên nàng chấp thuận. Đều là Nimbus 1225 tối tân cả thôi, có gì khác nhau chứ.

- Được! Coi như em may mắn, tha cho em lần này! Tôi muốn đổi chổi!

Minatozaki Sana đứng dậy cúi đầu thay cho lời cảm ơn đến bà Pomfrey rồi cả hai trao đổi cán chổi cho nhau, rời khỏi bệnh thất.

- Coi như hoà nhé!

Minatozaki Sana thụi một nắm đấm coi như lời cầu hoà dành cho Chou Tzuyu. Tzuyu xoa xoa chỗ bả vai vừa bị đấm, chân chạy như bay đến chỗ Myoui Mina phía trước. Ai đời một đàn chị khoá trên muốn tìm cớ gây sự với một đàn em khoá dứoi mới vào trường, sau đó lại còn đổ lỗi cho đàn em như Minatozaki Sana chứ! Chou Tzuyu không nhỏ nhen đến mức để tâm đâu, chỉ mong sau vụ đổi cây chổi có thể hạn chế phiền phức từ bà chị mặt băng này thôi.

- Em đi không chào tôi? Tôi méc huynh trưởng nhà Gryffindor trừ em mười điểm.

- Chào chị, Minatozaki Mặt Băng!

Minatozaki Sana cạn lời, tím tái mặt mày vì cố kìm nén cục tức đang sôi sùng sục trong máu. Đồ miệng lưỡi dẻo quẹo láu cá!

- Cậu có thể làm mất của Gryffindor mười điểm, và chúng ta sẽ không thắng nổi Cúp nhà!

Myoui Mina trách móc khi thấy bóng lưng Minatozaki Sana đã khuất xa từ bao giờ. Chou Tzuyu cười.

- Làm gì có chuyện đó! Mười điểm không chết ai đâu. Chúng ta sẽ cùng cố gắng phát biểu trong giờ học để tích luỹ điểm cho Gryffindor mà.

Chou Tzuyu kéo tay Myoui Mina đến bên chỗ bốn đồng hồ cát tính điểm cho từng nhà. Số điểm Gryffindor quả thật không tệ như Mina nghĩ, nhưng, Tzuyu thừa nhận rằng, Mina là một người biết suy nghĩ sâu xa và thấu đáo. Myoui Mina đang thắc mắc về những hình ảnh ban nãy. Bà chị nham nhở Minatozaki Sana làm nũng người bạn của cô, chuyện hiếm có. Mà thôi, suy nghĩ linh tinh làm gì, bà chị đó nhà Slytherin kia mà. Nhưng Slytherin thì không đời nào hạ thấp bản thân để đi nũng nịu Gryffindor đâu. Không lẽ...

- Cậu đang nghĩ ngợi linh tinh gì đó?

- À... Không có gì.

Myoui Mina xua tay lắc đầu chối leo lẻo. Tầm mắt cô phóng ra xa, hai người đang đi đến từ xa. Có vẻ như cô nàng "lemon question dog" nhất không đi theo cùng bọn họ rồi. Im Nayeon đi ngang qua Myoui Mina với bản mặt hất lên trời, hứ một tiếng rõ dài nhằm thu hút sự chú ý nhưng có lẽ Myoui Mina chẳng quan tâm là bao vì cô bận tranh luận với Chou Tzuyu về bezoar. Một bài luận dài một cuộn giấy da về bezoar là bài tập cho lớp Độc dược tuần này và cả bai đều chưa có chữ nào dù cho n tiết trống đã trôi qua. Đó chính là lí do chính đáng nhất để hai người vào thư viện nghiên cứu vào lúc này. Thật không may khi Minatozaki Sana cũng ở đó, đang ngồi một mình với cả chồng sách vở và giấy da ngổn ngang. Chou Tzuyu nhìn quanh nhìn quất một lúc mới nhận ra rằng hai chỗ ở hai bên cạnh Minatozaki Sana là hai chỗ trống duy nhất. Thư viện Hogwarts nhiều điều thú vị lắm, lại có những cuốn sách kì quái, thêm việc bài tập về nhà luôn chất núi nên thường rất đông đúc. Không còn sự lựa chọn nào khác, Chou Tzuyu và Myoui Mina bước đến bên cạnh Minatozaki Sana đang tập trung tra cứu gì đó trong cuốn Một trăm thảo dược và nấm mốc.

- Ermm... Chị có thể...

Chou Tzuyu xua xua bàn tay ám chỉ dấu hiệu đề nghị người kia nhích sang một ghế. Minatozaki Sana ngước ánh mắt ẩn chứa sự mệt mỏi lên nhìn Tzuyu không mấy điềm tĩnh. Cơn giận cộng với áp lực bài vở sắp của Minatozaki Sana sắp làm Chou Tzuyu no đòn. Nhưng, Sana không nói gì, sau cái nhìn tức tối đó thì lại cắm mặt vào cuốn sách môn Thảo dược học dày cui trên bàn, rồi lại loay hoay ghi ghi chép chép sột soạt lên cuộn giấy da cũng đã viết kín hết một nửa. Myoui Mina lắc đầu nuối tiếc, ra hiệu cho Tzuyu ngồi vào chỗ còn lại bên cạnh Sana. Chou Tzuyu cũng bắt chước phong thái nhiều bài vở của các đàn anh đàn chị, lôi trong cặp ra một đống giấy da và sách vở. Tay lật lật sách, Tzuyu lật đến phần bezoar tra cứu. Khổ nỗi trong sách giáo khoa môn Độc dược lại chỉ nói đôi dòng về loại sỏi dê này, nên Tzuyu đành gập sách lại đi vào trong những giá sách cao đến tận trần nhà. Kệ sách xa xa nơi bóng tối lấp đầy kia làm cô tò mò, Tzuyu đi vào trong.

- Này trò Chou, đây là Khu vực hạn chế! Bước ra trước khi tôi trừ của nhà Gryffindor mười điểm.

Là con ma Nam tước Đẫm Máu của nhà Slytherin. Chou Tzuyu ôm tim hết hồn, ngay lập tức quay trở ra lấy đúng cuốn Bách khoa về độc dược rồi về chỗ ngồi.

- Cũng có trách nhiệm học hành quá ha...

Một giọng nói lạnh lùng bên cạnh vang lên. Minatozaki Sana mắt vẫn không rời cuộn giấy da nay đã kín chữ, buông một câu đâm thọt Tzuyu.

- Xem ra chị chưa bận đến nỗi không có thời gian nói mấy lời móc xỉa này.

- Làm bài đi, đó là chuyện của tôi! Xem nào...

Minatozaki Sana giật tờ giấy da vừa có lác đác vài dòng chữ của Chou Tzuyu, tặc lưỡi tỏ ý không hài lòng.

- Mở đầu bài luận thế này là không ổn...

- Vậy chị làm đi!

Tzuyu bứt rứt, cô vốn đâu giỏi văn chương viết lách. Cái này Tzuyu dám thề là bài luận đầu tiên có yêu cầu khắc nghiệt đến mức kín một cuộn giấy da không hề ngắn thế này. Minatozaki Sana cũng sôi máu, giật cây bút lông ngỗng trên tay Tzuyu, viết một mạch năm sáu dòng liên tiếp cho cái mở đầu rồi đặt mạnh tờ giấy xuống bàn.

- Ít nhất phải như thế này!

Chou Tzuyu há hốc nhìn vào những con chữ nắn nót với nội dung liên kết mượt mà kia mà gật gù. Minatozaki Sana nở nụ cười tự đắc, dọn hết sách vở trên bàn vào cặp rồi hất tóc về phía Tzuyu rồi đứng dậy rời đi để lại một Chou Tzuyu đang ngơ ngác trong thôi miên bởi mùi hương nhè nhẹ còn sót lại từ mái tóc đen của người kia.

To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro