CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này, dường như Myoui Mina để ý rằng Minatozaki Sana không có đi cùng với Im Nayeon và Hirai Momo kia. Và, hầu hết thời gian mà Myoui Mina bỏ ra quan sát thì Im Nayeon và Hirai Momo luôn long nhong khắp sân trường. Cô thề là chưa từng lần nào thấy hai con người này học hành thực sự nghiêm túc cả.

- Cậu thấy lạ không Tzuyu, sao hai nàng đỏng đảnh kia chẳng bao giờ thấy vào thư viện học tập hết vậy?

- Bởi vậy họ mới không có logic và chuyên gia núp bóng Minatozaki Sana nhờ chị ấy cãi phụ.

- Vậy luôn cơ đấy!

Giọng nói con nít của Im Nayeon văng vẳng đâu đây. Hai người quay lại thì giật thót cả mình khi khoảng cách giữa gương mặt Nayeon và Momo quá sát với họ. Nói xấu người khác quả là chẳng lợi lộc gì cho cam khi bị phát hiện bất thình lình như vậy.

- Bọn tôi chẳng qua không hứng thú học hành mấy thôi, thật ra cũng có học nhưng không nhiều. Mà tụi tôi không học chẳng liên quan gì đến mấy em!

Im Nayeon véo một bên má Myoui Mina làm nó đỏ lên một mảng mới chịu buông tay. Myoui Mina lườm Nayeon bằng nửa con mắt, xoa xoa bên má bị véo ban nãy. Hirai Momo nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay Muggle bố mẹ vừa gửi tặng, rồi đột nhiên tạm biệt Nayeon và chạy đi đâu mất hút. Im Nayeon giãy đong đỏng.

- Em xem, tên Hirai Momo đáng chết bỏ mặc tôi rồi, phải làm sao đây?

- Chuyện của chị...

Myoui Mina bình thản đáp, không quên kèm theo một cái nhún vai. Chou Tzuyu bụm miệng cười trước sự trẻ con của một bà chị năm hai nhà Slytherin. Thật tình, cô chưa từng thấy người nào trong Slytherin mà con nít, đã vậy còn bày đặt tỏ ra nham hiểm như bà chị này. Myoui Mina đút hai tay vào túi quần, bước đi.

- Chúng tôi định vào đại sảnh đường ăn tối, chị không chê thì đi cùng.

Im Nayeon mặt hớn hở, câu tay Myoui Mina đang lãnh đạm bước đi.

- Thích quá, cảm ơn nhé! Nhưng tôi muốn ngồi kế em cơ, tên nhóc kia, nó Mud-blood...

Myoui Mina trừng mắt nhìn Nayeon, bỏ tay cô ra khỏi tay Nayeon, gằn giọng.

- Gọi cậu ấy là Mud-blood một lần nữa, chị tự xử đi!

Im Nayeon im thin thít, nhíu mày, hai mắt to tròn, để một ngón tay lên miệng ra dấu hiệu im lặng. Chou Tzuyu cúi gằm mặt, lại là vấn đề huyết thống. Ở thế giới phù thuỷ, huyết thống quan trọng đến vậy sao?

- Cậu và chị Nayeon đi ăn trước đi, tớ lên phòng có việc một lát.

Nói rồi không kịp để Mina phản ứng, Chou Tzuyu đã chạy đi. Hình như chỉ còn mình Im Nayeon là vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Myoui Mina chỉ nói cộc lốc.

- Mud-blood, một từ ngữ miệt thị, không biết sao?

Im Nayeon nhất thời đơ ra, não vẫn đang liên tục tải dữ liệu. Cuối cùng cũng hiểu ra, Nayeon vỗ vỗ vai Mina.

- Tôi xin lỗi mà, gửi lời xin lỗi đến Tzuyu giúp tôi nhé. Giờ đi ăn thôi.

Nayeon cười khoe hai chiếc răng thỏ, lôi tay Myoui Mina đang ngẩn mặt ra trong giây lát. Myoui Mina điều chỉnh lại bộ óc, bắt nó trở về thực tại mà trước đó bị hai cái răng thỏ xinh xinh dụ phị. Myoui Mina đem điều thắc mắc mấy lâu nay nói ra, vì ở đây cũng chẳng có Minatozaki Sana, tính tình Im Nayeon lại dễ chịu.

- Chị Sana mấy lâu nay không đi cùng hai chị nữa à?

- Tụi tôi cãi nhau chút đỉnh vì chút chuyện vặt ma em chẳng cần biết đâu, và Sana cũng chỉ lo cắm mặt học hành, không có thời gian nhan nhản như tụi này.

Myoui Mina ậm ừ một tiếng, ổn định lại chỗ ngồi, gắp thật đầy thức ăn vào đĩa của mình. Im Nayeon nhìn đăm đăm đĩa đồ ăn đầy ắp của Myoui Mina, chộp lấy cái muỗng ngay bên cạnh xúc ăn ngon lành.

- Chị làm cái gì đấy?

Myoui Mina phát cáu, cô ghét nhất chuyện phải ăn chung với một người lạ thuộc nhà Slytherin, đã vậy còn là ăn trực tiếp vào phần ăn của mình. Im Nayeon làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục thưởng thức món gà quay bơ thơm nức mũi. Myoui Mina tối sầm mặt, giành lại cây muỗng.

- Này bà chị!

- Em ăn chung không?

Im Nayeon miệng vẫn nhồm nhoàm nhai thức ăn đến phồng cả đôi má, hỏi một câu rất tỉnh. Myoui Mina không nói gì, lấy một đĩa thức ăn khác, ăn một cách từ tốn.

- Con nhà quý tộc như chị mà ăn uống dơ dáy đến thế sao?

- Kệ tôi!

Một miếng thức ăn tẩm nước bọt lẫn enzyme của Im Nayeon bắn chóc vào mặt Myoui Mina làm sắc mặt cô nàng thay đổi ngay, mất hoàn toàn sự bình tĩnh. Mina mặt tím vơ lấy cái khăn trên bàn, chùi thật mạnh, thật nhiều lần đến đỏ một bên má bị phun đồ ăn vào. Im Nayeon chỉ "Oops" một tiếng rồi vừa ăn vừa cười phì phì với mớ đồ ăn vẫn nhét đầy khoang miệng.

Chou Tzuyu lặng lẽ kéo ghế ngồi bên cạnh Myoui Mina sau một lúc lặn biệt tích. Có lẽ không khí buổi tối ở đại sảnh đường vẫn tốt hơn là không khí cô quạnh trên giường. Những ngọn nến trắng phát ra thứ ánh sáng đỏ cam đẹp tuyệt lơ lửng ở một độ cao cách mặt đất khá xa có tác dụng chiếu sáng thay cho đèn huỳnh quang hay đèn LED ở thế giới Muggle nhìn từ dưới đất lên trông như những đốm lửa nhỏ đỏ rực chằn chịt khắp cả một vùng. Gam màu nóng của những ngọn nến, cùng tiếng nói cười rôm rả của học sinh bốn nhà trải dài khắp các dãy bàn từ trong ra ngoài mang đến cho Tzuyu cảm giác ấm cúng. Sức nóng toả ra từ những ngọn nến trên cao cùng hơi thở và thân nhiệt của những người xungquanh đã xoá tan sự buồn bã ban nãy của Tzuyu. Là Muggle hay thuần chủng hay dòng máu lai đâu quan trọng bằng việc nhân cách con người ra sao, tương lai thế nào đâu chứ? Nghĩ vậy làm Tzuyu cảm thấy ổn hơn, không nên lo nghĩ quá nhiều.

- Này, cậu chết ở xó nào nãy giờ?

- Ngủ một lát, dạo này bài vở nhiều quá.

Tzuyu xúc cho mình một muỗng khoai tây nghiền phô mai, trả lời câu hỏi của người bạn. Chou Tzuyu giờ mới nhận ra có một nhân vật mới đang ngồi kế bên Mina, một nhân vật nhà Slytherin.

- Sao chị không qua dãy bàn bên Slytherin mà ngồi?

- Hong thích!

Im Nayeon phồng má hất mặt lên trả lời. Myoui Mina phì cười trước điệu bộ nửa chảnh nửa đáng yêu của người kia. Xem ra thì tính tình Im Nayeon cũng không tệ, tốt chán so với Minatozaki Sana. Mà khoan, Myoui Mina bao giờ đã có cái nhìn tích cực hơn về bà chị Im Nayeon của nhà Slytherin? Thôi bỏ qua đi! Myoui Mina lắc lắc đầu và Chou Tzuyu có thể đoán hành động đó nhằm lôi hết mớ suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu. Myoui Mina đôi lúc cũng khá ngớ ngẩn và nhảm nhí chứ không luôn luôn suy tính cẩn trọng và điềm đạm. Bằng chứng là Mina lúc này đang làm hành động kéo một thứ gì đó ra khỏi óc, kéo liên tục rồi vứt đi, hệt như kéo mấy cuộn giấy vệ sinh rồi bỏ thùng rác vậy. Im Nayeon tò mò.

- Em làm cái gì đấy? Trông thật ngớ ngẩn khác xa với điệu bộ hiền lành mà không dễ đụng vào như bình thường nhaaa ~

Myoui Mina cố gắng làm lơ cái thanh âm kéo dài nhừa nhựa của Nayeon, không thèm đáp lại. Chou Tzuyu bụm miệng cười, da gà nổi lên nhẹ vì sự đáng yêu kinh khủng của bà chị. Bước vào cánh cửa cao ngất của đại sảnh đường là Minatozaki Sana, dáng vẻ mệt mỏi chứ không còn vênh váo như mọi khi làm người ta đổ hết ánh mắt vào.

- Nhìn cái gì?

Sana chỉ cần gằn giọng, tất cả mọi hoạt động ban nãy đều được diễn ra bình thường. Nàng ngao ngán kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống bên dãy bàn nhà Slytherin, ánh mắt khó chịu tìm kiếm Hirai Momo và Im Nayeon. A thấy rồi, Im Nayeon đang lẫn lộn bên bàn ăn nhà Gryffindor, điều này làm Minatozaki Sana ngày càng nóng máu hơn nữa. Tốt nhất là cậu ta nên tránh mặt Minatozaki Sana nếu không muốn bị một đòn trói thân nhanh không kịp trở tay như lúc trước nàng đã làm đối với Chou Tzuyu. Minatozaki Sana giỏi lắm, dù chỉ mới năm hai, nhưng đã có khả năng đọc thầm thần chú nên khả năng dùng thần chú để giao đấu là rất nhanh nhạy, không một học sinh cùng khoá nào có thể đọ nổi. Đó cũng là một điểm tốt đáng ngưỡng mộ của Minatozaki Sana.

Độ lớn của tiếng gằn giọng của cô nàng Sana đã lan truyền đến tai Tzuyu. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Sana đang ngồi ở một góc cuối dãy bàn, trông mệt mỏi và cô đơn vô cùng.

- Sao chị không đến ngồi cạnh Sana?

Im Nayeon trưng vẻ mặt tỉnh queo ra.

- Tụi tôi đang giận nhau, mắc mớ gì phải ngồi với cậu ấy chứ?

- Nhìn chị ấy có vẻ rất mệt mỏi...

- Từ khi nào cậu/em trở nên lắm chuyện về Sana thế?

Cả Myoui Mina và Im Nayeon đồng thanh hỏi. Cả hai sau đó ngạc nhiên, đưa bốn mắt nhìn nhau, cười khúc khích. Chou Tzuyu giật mình trong tâm thức, ừ nhỉ, từ lúc nào cô trở nên lắm chuyện quan tâm đến Minatozaki Sana như thế này? Việc Sana bận bịu học hành hay mệt mỏi gì đó là chuyện của Sana, không mắc mớ gì đến cô hết. Vậy mà Chou Tzuyu lại quan tâm... Ừ, thì Tzuyu tự nhủ là do thường ngày nhìn một Minatozaki Sana tràn đầy năng lượng và sự tự đắc quen rồi, dạo này nhìn Sana có vẻ mệt mỏi thật không quen mắt chút nào. Chou Tzuyu vội ngốn hết phần ăn của mình vào họng, rồi chào tạm biệt Mina và Nayeon đang say sưa tán gẫu rồi chạy đi mất, lấy cớ là đột nhiên bị đau bụng. Tzuyu lủi đến chỗ cuối cùng của dãy bàn nhà Slytherin, không thấy Sana đâu.

Chou Tzuyu không biết vì cớ gì mà lại cảm thấy trong lòng hơi bất an. Là bất an, không hề lo lắng cho Minatozaki Sana kia đâu nha, chỉ là bất an, giống như sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Chou Tzuyu theo linh tính mách bảo, đi thẳng một mạch ngang qua kí túc xá Gryffindor, đi đến thẳng lành lang dẫn đến kí túc xá Slytherin. Nhiều học sinh Slytherin sau khi hoàn tất bữa tối tại đại sảnh đường không ngừng chỉ trỏ và miệt thị Tzuyu.

- Ô kìa, một tên Gryffindor lang thang ở hành lang vào kí túc xá Slytherin!

Một tên con trai năm nhất nhà Slytherin chỉ trỏ reo lên như thể có sinh vật lạ xuất hiện trên trái đất.

- Này, là Chou Tzuyu, người ta là tầm thủ nối gót Harry Potter đấy!

Chou Tzuyu nào có quan tâm, vì giờ đây hình ảnh Minatozaki Sana đang tựa vào bức tường đá lạnh lẽo của dãy hành lang khá tối đang đập vào tầm nhìn cô. Chou Tzuyu khẽ bước đến, ngón trỏ chọt chọt vài vai người kia gây sự chú ý. Minatozaki Sana trán ướt đẫm mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt không chút sức lực nhìn vào Tzuyu. Nàng xua tay.

- Đi về kí túc xá của mình! Đây là Slytherin.

- Chị sao vậy?

- Không liên quan đến em! Về ngay cho tôi!

Minatozaki Sana gắng gượng, rút đũa phép ra hăm doạ Tzuyu bằng tông giọng yếu ớt nhưng vẫn có chút gì đó đáng sợ làm các học sinh đang đi trên đoạn hành lang cũng phải nhanh chân mà rời khỏi Minatozaki Sana đang nổi giận. Chou Tzuyu đặt tay lên trán Minatozaki Sana kiểm tra thân nhiệt thì thấy quả thật có chút không ổn, người nàng nóng ran.

- Chou Tzuyu...

Minatozaki Sana chỉ còn đủ sức gầm lên họ tên của Chou Tzuyu thì đôi chân bỗng mềm nhũn hoá nước dưới sàn, cả thân người đổ nhào vào người Chou Tzuyu. Thân nhiệt nàng nóng như lửa đốt mà Chou Tzuyu tưởng rằng mặt trời đang bên cạnh mình. Tzuyu không chần chừ mà vội cõng Minatozaki Sana trên lưng chạy một mạch đến bệnh thất mặc cho những người xung quanh luôn miệng bàn tán to nhỏ.

- TRÁNH RA!

Tzuyu bực bội quát những người tò mò đang vay quanh tứ phía, chặn kín đường vào bệnh thất. Chou Tzuyu thường ngày chẳng ưa gì Minatozaki Sana lắm, nhưng chẳng hiểu vì sao lúc bà chị kiêu kì này lên cơn bệnh thì lại lo lắng đến quát nạt mọi người xung quanh. Và, đây có lẽ là lẫn đầu tiên một người vốn hiền lành như Chou Tzuyu nổi giận và có khả năng giải tán đám đông chỉ trong một cái nháy mắt.

- Bà Pomfrey, không may thật rồi, tiền bối Minatozaki Sana sốt cao đến ngất đi rồi.

Bà Pomfrey lật đật chạy ra, phụ Chou Tzuyu đỡ Minatozaki Sana đang sốt mê man trên lưng Chou Tzuyu xuống giường. Sau đó bà lục trong túi áo ra một lọ thuốc gì đó sau đó đỡ đầu Sana dậy, đổ vào trong khoang miệng. Đôi mày Minatozaki Sana vẫn nhíu chặt vì cơn sốt hành hạ, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.

- Xong, trò Minatozaki sẽ sớm khỏi bệnh thôi.

Chou Tzuyu lễ phép cúi đầu cảm ơn bà Pomfrey, định xoay gót rời đi thì một âm thanh nho nhỏ yếu ớt níu chân cô ở lại.

- Chou Tzuyu...

To be continued...

============

Các bạn thấy thế nào? Khác Harry Potter là chuyện dĩ nhiên vì đây là bối cảnh 100 năm sau. Mọi người đọc cho tui ý kiến nha, nhất định sẽ hoàn thiện hơn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro