CHAPTER 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- IM NAYEON!

Myoui Mina đuổi theo sau cô nàng đang nước mắt tuôn rơi. Từ nãy đến giờ nàng đã băng qua hết thảy gần mười toa tàu rồi. Sắp đến toa đầu tiên của đoàn tàu rồi, nàng còn muốn chạy đến chừng nào nữa. Nàng chuẩn bị mở cửa bước sang toa tàu khác thì...

- IM NAYEON! EM NÓI ĐỨNG LẠI!

Myoui Mina gằn từng chữ một. Im Nayeon khựng lại ngay. Chưa bao giờ nàng nhìn thấy Myoui Mina giận dữ đến như vậy. Nàng quay phắt lại, ngón trỏ nhắm thẳng vào mặt em mà mắng.

- Em còn dám mắng tôi! Tôi là người yêu của em, em thừa biết, vậy mà em còn giở thói đi ôm ấp tên ham hố chân giò kia! Cô ấy là bạn thân của chị đó Mina à...

Câu nói bị đứt quãng giữa chừng vì tiếng khóc nức nở. Nàng dựa hẳn vào tường, cúi đầu xuống cho nước mắt cứ thể rơi thẳng xuống sàn tàu. Myoui Mina đưa tay kéo nàng vào lòng, xoa tấm lưng bé nhỏ đang vụn vỡ giữa những tiếng nấc.

- Không phải như chị nghĩ đâu...

- Hức... em còn bao biện...?

Myoui Mina thừa cơ Im Nayeon định mở miệng ra nói thêm gì nữa thì mang môi mình dán trực tiếp vào môi nàng. Đầu lưỡi lắc léo của Myoui Mina dịu dàng dẫn dắt Im Nayeon vào một nụ hôn ngọt ngào. Đôi mắt to tròn long lanh của con thỏ mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào mọi thứ đang tự nhiên diễn ra. Myoui Mina đang hôn nàng nhẹ nhàng! Cơn giận của nàng dường như biến mất, đầu óc và cả hơi thở giờ đây chỉ ngập tràn hương vị và màu sắc của Myoui Mina. Khá lắm, tên cánh cụt hai hàng nhà em! Im Nayeon luồn một tay vào tóc Myoui Mina, lúng túng đáp trả nụ hôn đường đột kia. Myoui Mina có từng hôn ai bao giờ chưa, cớ sao lại thuần thục và êm ái đến thế. Mới có một lát mà hai chân Im Nayeon như muốn tan chảy thành nước, nàng hất Myoui Mina ra thì bị vòng tay của người kia siết lấy cái ôm chặt hơn. Nàng chợt nhớ đến nụ hôn phớt qua môi Minatozaki Sana mà Chou Tzuyu mang lại, thân nhiệt đột ngột tăng cao hơn bình thường.

- Chị là của em, không một ai khác!

- Hừ... Ban nãy là sao hả? Một giây để giải thích, không thì biến!

Im Nayeon đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay nghiêm mặt lại. Nàng là một girlcrush cao giá, không dễ dàng bị nụ hôn ngọt ngào vừa rồi cướp mất lòng tự trọng cá nhân đâu nha. Mà khoan... hình như vừa rồi là nụ hôn đầu đời của nàng... À không, nụ hôn đầu đời của nàng là một nụ hôn vô tình với tên họ Myoui nọ khi nàng té nhào xuống từ trên tàu vào năm thứ hai... Thôi không bận tâm nữa, hôn cũng bị hôn rồi, nghĩ ngợi làm gì cho mệt. Quan trọng hơn là nàng đang dỏng hai chiếc tai thỏ lên để lắng nghe những lời giải thích từ Myoui Mina.

- Thật ra là chị Momo chỉ muốn ôm em lần cuối rồi sẽ buông bỏ. Chị ấy thấy tình cảm đơn phương quá khổ rồi và đã đến lúc tìm cho mình một tình cảm mới. Em nghĩ cái ôm cuối cùng đó có thể giúp chị ấy lấy lại tinh thần và tiếp tục ngẩng cao đầu thôi. Em luôn cảm thấy hối tiếc khi mà một người tốt như Hirai Momo lại phải đi lẽo đẽo theo một đứa không ra gì như em. Hơn nữa, em cũng chẳng muốn vì thế mà tình bạn của chị với chị Momo tan vỡ...

- Em nói xong chưa?

Im Nayeon vẫn khoanh tay nhìn Myoui Mina vừa tuôn một tràn xối xả như tên bắn. Myoui Mina gật gật, Im Nayeon mỉm cười, sà vào lòng Mina.

- Không ngờ cánh cụt của chị lại suy nghĩ chững chạc như vậy. Ban nãy chẳng qua là chị kích động thôi. Chị chưa hiểu chuyện mà đã vội trách cứ em, chị xin lỗi... Ủa? Chị tưởng Hirai Momo đấy nói là tôn trọng quyết định của em và chấp nhận buông bỏ rồi chứ?

Im Nayeon chu chu môi ra, rồi lại cười tươi khoe hai chiếc răng thỏ. Myoui Mina khó hiểu nhìn Im Nayeon.

- À mà thôi, chị nghĩ là nói buông bỏ thế thôi chứ kì thực không dễ dàng. Coi như cái ôm vừa rồi là kết thúc và cũng là sự bắt đầu khác cho chị ấy.

Nàng đứng thẳng dậy, nắm tay Myoui Mina bước vào trong toa tàu, băng qua một loạt các toa để về toa cuối của riêng mình. Hình ảnh Myoui Mina và Im Nayeon tay trong tay băng qua các toa tàu làm đám học sinh các nhà trở nên xáo động. Ai cũng rầm rộ lên tin Myoui Mina và Im Nayeon đang hẹn hò. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra nhưng vẫn là chưa ai dám xác nhận.

- Đi thôi, về lại khoang tàu của chúng ta nào. Bịch kẹo chị mua tặng em ban nãy vẫn còn ở đấy.

Myoui Mina cười ngố khi nghe Im Nayeon nói nàng vừa mua bịch kẹo tặng cô. Nhưng ngay giây phút cả hai mở cửa bước vào thì khung cảnh tối sầm lại.

Hirai Momo đang ngồi nhai chóp chép từng viên kẹo dẻo hình chim cánh cụt một cách ngon lành!!!

- Yaaaaa! Hirai Momo! Cậu chỉ thích ăn chân giò thôi mà!!!

- Nhưng tớ cũng thích ăn kẹo lắm!

Hirai Momo tỉnh bơ, thảy vào miệng một con chim cánh cụt nữa. Im Nayeon cùng Hirai Momo chạy quanh quanh nhà để tranh giành bịch kẹo. Myoui Mina khoanh tay đứng vào một góc nhìn. Vậy là mọi chuyện đã ổn thoả cả rồi. Hirai Momo và Im Nayeon vẫn sẽ là bạn thân như trước, sẽ không vì Myoui Mina mà đánh mất tình bạn đẹp này nữa.

- Jungyeon, chụp lấy!

Hirai Momo hét lên khi thấy Yoo Jungyeon cũng mở cửa để bước vào khoang hạng sang. Jungyeon vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vì là Hirai Momo đề nghị nên cô làm một chút cũng không sao. Jungyeon chụp lấy bịch kẹo, cùng Momo phối hợp ăn ý với nhau, làm sao cho Im Nayeon không bắt lấy được bịch kẹo.

- Khụ... khụ...

Cho đến khi con thỏ cà chớn ôm ngực ho khù khụ thì cả hai mới chịu dừng ngay trò đùa nhảm nhí ấy lại. Jungyeon và Momo không những không chạy đến hỏi han Nayeon mà cả hai còn đứng highfive với nhau như vừa cùng nhau làm nên một kì tích gì đó.

- Mình làm được rồi! Lần sau tiếp tục nhé!

Jungyeon lợi dụng thời cơ Momo không chú ý thì vòng tay ôm lấy vai cô bạn, vỗ vỗ vài cái động viên tinh thần sau chiến thắng. Myoui Mina mỉm cười, Yoo Jungyeon đã bắt đầu tiến tới rồi đây! Hirai Momo ngây thơ cười ngốc, nhảy cẫng lên trong vòng tay Yoo Jungyeon.

- Thôi ôm ấp nhau gì nữa, tàu cũng sắp đến rồi, mọi người đi thay đồng phục đi!

Chou Tzuyu ho khan một tiếng liền bị quả mắt hình lựu đạn chọi ngay một phát vào đầu làm tê dại thần kinh. Yoo Jungyeon khi lườm trông cũng không thua kém Ahn Heeyeon đâu. Jungyeon bỏ Momo ra, cầm bao đồ đồng phục trên băng ghế, quay ngoắt đi thay đồ mà không để lại bất kì lời nói nào khác.

- Đợi tớ với!

Hirai Momo cũng cầm bộ áo chùng trên tay rồi lon ton chạy theo sau Yoo Jungyeon. Thà đi thay đồ bây giờ còn hơn đứng đây nghe tụi kia chọc quê. Ôm ấp gì chứ, chỉ là cái ôm mừng chiến thắng Im Thỏ thôi mà...

.

.

.

.

.

- Hình như là thật đấy! Nhóc con họ Myoui đang quen với chị Nayeon!

- Haizzz... Con nhỏ đó đã tia ngay Nayeonie của mình...

- Ai là Nayeonie của cậu?

Tông giọng lạnh lẽo quen thuộc của Minatozaki Sana vang lên, giải tán đám học sinh nhà Hufflepuff đang tụ tập bàn tán gì đó về vấn đề hẹn hò của Myoui Mina và Im Nayeon.

- Thật là kì quặc! Tại sao con người có thể nhiều chuyện đến thế? Chuyện họ hẹn hò còn chẳng dính líu đến họ!

Chou Tzuyu ca thán khi đi bên cạnh Minatozaki Sana trên bãi cỏ xanh rì của sân trường Hogwarts. Minatozaki Sana không nói gì, nàng chỉ đang nghĩ về viễn cảnh sau này khi mục tiêu của đám người nhiều chuyện kia không còn là Myoui Mina và Im Nayeon nữa mà chuyển sang Chou Tzuyu và Minatozaki Sana. Lúc ấy liệu Chou Tzuyu có mệt mỏi không? Chou Tzuyu có buông tay nàng khi bị những lời từ miệng lưỡi thiên hạ dồn ép không? Minatozaki Sana có đang lầm không khi nàng nhìn thấy chỉ một nửa gương mặt của Chou Tzuyu: một nửa gương mặt nhưng đầy sự quyết đoán và kiên định! Ánh mắt ấy...

- Đừng nghĩ ngợi lung tung! Em sẽ không bao giờ buông tay chị!

- Chou Tzuyu đã nói như thế đó!

Minatozaki Sana đỏ mặt kể lại những gì mà tên Chou Dẻo Miệng ấy đã nói với nàng. Minatozaki Sana không hiểu vì sao em ấy lại có thể biết được trong đầu nàng đang nghĩ đến chuyện gì.

- Cái tên khô khan đó mà cũng nói được mấy lời làm girlcrush của chúng ta lên đến tận mây sao?

Hirai Momo nhấp một ngụm nước ép táo, chép miệng. Minatozaki Sana bĩu môi, nhỏ giọng.

- Thì sao chứ? À, còn cậu sao rồi Nayeon?

Minatozaki Sana đổi đề tài ngay lập tức vì biết nếu cứ nói về đề tài này lâu hơn thì thế nào tên Hirai Momo kia cũng giở thói nhây với nàng. Im Nayeon cười phấn khích.

- Myoui chưa bao giờ thể hiện những mặt siêu cool ngầu của mình ra đâu! Trên chuyến tàu hôm qua cũng được xem là lần đầu tiên!

Im Nayeon đang tính kể gì đó thì thấy vài ánh mắt hóng hớt, vài đôi tai dỏng lên hóng chuyện. Nàng hét lớn.

- Mấy con người nhiều chuyện kia!!!

- Lên phòng ngủ hết cho tôi!

Minatozaki Sana giọng đầy uy quyền, một lời nói nhẹ nhàng cũng đủ dẹp gọn học sinh Slytherin ai nấy trở về phòng ngủ, để lại không gian phòng sinh hoạt chung vắng vẻ với ánh đèn mờ màu xanh lá cây cho ba người duy nhất. Im Nayeon cũng có chút đề phòng, đưa tay nắm lấy tai hai người bạn kéo sát vào miệng cho dễ thỏ thẻ với nhau. Im Thỏ nói một lèo về chuyện Myoui Cool Ngầu trên tàu làm cả bọn không khỏi quắn quéo và ghen tị. Đặc biệt là Minatozaki Sana, tên Chou Tzuyu đó biết bao giờ mới như Myoui Mina mà dám cả gan hôn hít nàng trên tàu lộ liễu thế. Mà nếu như em ấy có hôn nàng ở những nơi lộ thiên như thế, nàng cá sẽ tặng em ấy năm ngón tay xinh xinh trên làn da mặt màu chocolate kia.

Không gian buổi tối ở phòng sinh hoạt chung Slytherin không mang lại cảm giác ấm cúng như bao phòng sinh hoạt chung của các nhà khác. Nếu như ở Hufflepuff, từng chùm đèn màu vàng được treo khắp nơi mang lại những quần sáng thân mật cho học sinh thì ở Slytherin chỉ là từng đốm sáng li ti le lói màu xanh lá cây. Một bầu không khí làm người ta rợn gáy với sự bí ẩn và ma mị bên trong. Căn phòng trống trơn, chỉ có ba cô gái ngồi không nói gì, hướng mắt ra ngắm trăng đêm ngoài ô cửa kính sau một cuộc nói chuyện rôm rả. Vì thức quá muộn nên đó là lí do sáng hôm sau...

- Sana! Minatozaki Sana! Dậy mau! Đội trưởng Quidditch gọi cậu kìa!

- HẢ?

Minatozaki Sana bật tung chăn. Đừng nói trong buổi tập luyện đầu tiên của năm mà nàng lại trễ nãi như thế này. Kiểu gì cũng chẳng ăn sáng được, Minatozaki Sana thay nhanh bộ áo chùng Quidditch màu xanh lá cây rồi xách cán Nimbus 1225 vốn thuộc về Chou Tzuyu chạy vù xuống sân. Đội trưởng Jackson Wang đã chờ sẵn từ lâu, cậu đứng nhịp nhịp chân khi thấy Minatozaki Sana bước vào.

- Em có biết buổi luyện tập đầu tiên mà tầm thủ đi muộn những ba mươi phút. Em đừng tưởng mình quyền cao chức rộng là có thể phá vỡ quy luật thời gian do tôi đặt ra!

Đội trưởng nóng tính xổ một tràng dài vào Minatozaki Sana. Nàng cũng không chịu thua, gân cổ lên định cãi thì Jackson đã tiếp tục.

- Chính sự vô trách nhiệm của em mà Ahn Heeyeon đã lấy được sân trước với lí do Slytherin không đủ cầu thủ luyện tập! Bọn Gryffindor đang tập Quidditch và chúng ta đang phải đứng nhịp chân dòm lên thế này đây!

Minatozaki Sana mặt đỏ như trái cà chua, nóng giận hét lớn.

- TÔI CHỈ NGỦ QUÊN CÓ MỘT BUỔI MÀ ANH MẮNG NHIẾC TÔI NHƯ THỂ TÔI NGỦ QUÊN SUỐT TẤT CẢ CÁC BUỔI VẬY! THẬT KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC!

Minatozaki Sana hét đến sắc mặt từ màu đỏ chuyển dần sang màu tim tím. Bỗng dưng nàng chợt nhận ra, đội Quidditch Gryffindor cũng đã dừng tập luyện từ đời nào để hóng hớt chuyện đội trưởng Quidditch và Minatozaki Sana cãi nhau ngay trên sân. Đặc biệt là Chou Tzuyu, đôi mày chợt nhíu lại không hài lòng khi thấy Minatozaki Sana tức giận run rẩy đến vậy.

- Anh tìm tầm thủ mới đi! Từ nay tôi rút ra khỏi đội Quidditch!

Nói rồi Minatozaki Sana xách chổi ngoảnh mặt bỏ đi. Jackson Wang bĩu môi không thèm chấp, giải tán đội Quidditch để tìm kiếm tầm thủ mới.

To be continued...

=================

Hông phải lúc nào cũng gay cấn đâu nha, phải có những lúc sinh hoạt bình yên thế này cho đáng cuộc đời học sinh Hogwarts =))) Mà mấy xị em thấy có gì không ổn là cmt nói liền nha, im lặng tui sợ lắm ý =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro