CHAPTER 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui up lại có tí chuyện =)) mn kéo xuống dưới chú ý =))

===================

- Minatozaki Sana vừa rời khỏi đội Quidditch đấy!

- Thật hả? Nghe đồn Jackson Wang cưng cậu ta lắm mà?

- Ai mà biết được, dạo này biết đâu Jackson khó ở hay là...

Tiếng rù rì ở đại sảnh đường im bặt hẳn đi khi Minatozaki Sana bước vào. Nàng chẳng qua muốn vào đại sảnh đường ăn sáng do ban nãy vội quá chưa kịp ăn, ai ngờ tin nàng vừa rời khỏi đội Quidditch lại lan truyền nhanh thế.

- Sana!

Nàng không cần quay lại cũng biết là ai. Chou Tzuyu mồ hôi nhễ nhại ướt cả tấm áo chùng Quidditch xách cán chổi Nimbus 1225 đang tươi cười nhìn nàng. Minatozaki Sana đến bên Chou Tzuyu, nhíu mày.

- Em không tập Quidditch nữa sao?

- Tụi em tập luyện từ sáng sớm tinh mơ. Đội trưởng cần cù lắm nên bắt bọn em dậy sớm luôn.

Đội trưởng? Cần cù? Minatozaki Sana cười nhạt trong bụng khi trên đời này có người bao dung như Chou Tzuyu. Khi đã ghét một ai đó, việc nói tốt về người ta như vậy thật không hề dễ dàng tí nào, nhất là sau bao nhiêu biến cố xảy ra. Xét cho cùng, Chou Tzuyu ghét Ahn Heeyeon thật, nhưng cô nghĩ rằng Ahn Heeyeon bắt đầu thay đổi thái độ với mình là từ cái ngày thua trận chung kết Quidditch. Ahn Heeyeon, một con người ích kỉ nhưng cuối cùng cũng là muốn mang danh dự về cho Gryffindor mà vô tình lại bị Chou Tzuyu phá hỏng bét.

- Chị chưa ăn sáng à?

Chou Tzuyu hỏi khi thấy Minatozaki Sana im lặng không đáp lời. Nàng gật gù, đi theo Chou Tzuyu đang nắm tay nàng kéo vào ngồi xuống một vị trí ở bàn ăn nhà Gryffindor.

- Sao lại..?

- Kệ đi! Không ai kiểm soát đâu mà lo!

Chou Tzuyu, gan dạ lắm! Một cô học sinh vẫn còn y nguyên bộ áo chùng Quidditch màu xanh lá đang ngồi chễm chệ vào bàn ăn nhà Gryffindor, thế nào cũng có những kẻ nhiều chuyện hóng hớt cho xem. Nhưng mà, Minatozaki Sana thật sự quen với điều đó rồi nên cũng không thèm chấp. Nhìn thấy nét mặt bồn chồn đang như đang trông ngóng ai đơ của Chou Tzuyu, Minatozaki Sana định thắc mắc thì Chou Tzuyu đã nhanh hơn một bước.

- Sao chị Jungyeon giờ này còn chưa xuống nữa? Chị ấy hẹn em để cùng bàn bạc một số thứ.

Minatozaki Sana tối sầm mặt lại. Hẹn ăn riêng sao? Hoá ra cuộc gặp gỡ Chou Tzuyu trong đại sảnh đường này là do Tzuyu có hẹn trước. Ấy thế mà Minatozaki Ngây Ngô vẫn một mực đinh ninh là Tzuyu vào cùng ăn sáng với nàng.

- Hẹn nhau cùng ăn sáng để bàn bạc một số chuyện cơ đấy.

Minatozaki Sana gắp cho mình một miếng sườn bóng bẩy, buông thõng một câu làm Chou Tzuyu không nhịn được cười. Nàng là đang ghen tuông sao? Đã thế thì Chou Tzuyu quyết định chọc nàng một chút nữa.

- Vâng! Chị Jungyeon nói là đây là chuyện hệ trọng, chỉ có em mới được biết. Cho nên là, chị mau giải quyết chỗ sườn nướng này rồi lên thư viện học bài hay gì đó giùm em.

Minatozaki Sana bây giờ phải nói là đeo một chiếc mặt vô cùng khó coi. Cái miệng chúm chím xinh xinh nay vì câu nói của họ Chou nà méo xệch sang một bên. Đôi mày thanh mảnh nhăn nhún lại như muốn dính sát vào nhau trông khiếp vô cùng. Đôi má phồng phồng như cục bông nay đỏ ửng vì tức giận. Chou Tzuyu biết trò đùa của mình đã đi quá xa, một lát nữa không khéo nàng lại mít ướt mất.

- Chị ấy và em sẽ lập ra một kế hoạch để cưa đổ chị Momo!

Minatozaki Sana trong lúc ghen tuông thì đầu óc mụ mị. Nàng đâu còn biết gì hơn buông thêm một câu nói làm Chou Tzuyu cười khổ.

- Vậy ra em định cưa đổ tên Hirai Momo đó sao?

- Trời đất, Minatozaki Sana của em ơi. Em với chị Jungyeon đang bàn bạc kế hoạch bước tiến tiếp theo cho chị Jungyeon trên bước đường chinh phục Hirai Momo đấy.

Minatozaki Sana sau khi nghe từ "của em" thì sực tỉnh, mặt đỏ bừng. Gì mà "của em" kia chứ, đã là gì của nhau đâu. Cả Chou Tzuyu lẫn Minatozaki Sana đều ngước mắt lên nhìn hai nhân vật đang thu hút sự chú ý của mọi người đang ngồi ăn sáng trong đại sảnh đường.

- Đã nói em là quen đi rồi thích sau.

- Phải thích mới quen được chứ!

- Biết bao giờ em mới thích tôi?

- Ai biết!

- TÔI SẼ ĐỢI!

Yoo Jungyeon lớn giọng đầy kiên quyết. Hirai Momo sắc mặt thay đổi hẳn. Yoo Jungyeon là đang có ý gì đây, muốn cho mọi học sinh ngồi đây nghe chuyện xấu hổ này à. Chuyện tình cảm chứ đâu phải chuyện hài mà muốn đem kể ai nghe thì kể đâu chứ. Mà ngẫm lại cũng lạ, tự dưng từ sáng Yoo Jungyeon đã lẽo đẽo theo Hirai Momo mà nói những lời kì lạ đó. Cái gì mà "Tôi thích em!", rồi cả "Làm bạn gái tôi nha." Hirai Momo thật sự không hiểu nổi! Ban đầu cô chỉ nghĩ là trò đùa vớ vẩn nào đó của Jungyeon để làm cô quên đi Myoui Mina, nhưng thật sự là không phải! Là do trước đây Hirai Momo chỉ chú ý mỗi Myoui Mina nên không quan tâm đến tình cảm của Yoo Jungyeon hay là Yoo Jungyeon chỉ vừa thích cô dạo gần đây? Khó hiểu, quả là khó hiểu!

Hirai Momo kéo một chiếc ghế bên dãy bàn nhà Slytherin ngồi xuống. Dù thấy cô bạn thân Minatozaki Sana đang bên kia với Chou Tzuyu, nhưng Momo cốt chọn chỗ ở dãy Slytherin để xem Jungyeon ấy có dám bén mảng lại gần không. Ai ngờ, Yoo Jungyeon ấy làm thật. Cô kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh Hirai Momo.

- Cậu làm ơn để tôi ăn sáng!

Hirai Momo chắp tay thở dài. Bình thường Jungyeon làm gì nhây như thế này, tại sao hôm nay cứ bám dính không buông thế. Jungyeon hất mặt lên nói với điệu bộ đầy tự tin.

- Tôi cứ bám theo đến khi nào em đồng ý quen tôi!

- Mới mười bốn mười lăm con nít con nôi cả, yêu đương gì chứ?

- Em có bị cổ hủ không? Thời đại nào rồi? Dân Muggle học mới lớp năm lớp sáu là yêu nhau rần rần cả đấy!

- Lớp năm? Lớp sáu?

- Là khoảng chỉ mới mười một mười hai tuổi thôi đấy! Em ngưng trẻ con giùm!

- Hừ! Không đôi co với cậu nữa.

Hirai Momo không quan tâm đến tên tóc ngắn mặt dày kia nữa, cặm cụi ăn thật nhanh phần ăn sáng rồi bỏ về kí túc xá Slytherin. Chỉ có cách này mới tránh né được Yoo Jungyeon mặt dày, bởi lẽ không một học sinh nào được phép vào kí túc xá của một nhà nếu mình không thuộc nhà đó.

Trong suốt hơn cả tháng trời, Jungyeon để ý cô rất hiếm khi bắt gặp Hirai Momo ở bất kì nơi đâu. Cũng phải thôi, Hirai Momo cuối năm nay phải dự cuộc thi để lấy chứng chỉ OWL. Chính chứng chỉ này, các phù thuỷ học sinh mới tiếp tục học các lớp Pháp thuật tận sức, để trở thành những phù thuỷ vĩ đại. Một buổi sáng hiếm hoi, tuyết lất phất rơi, Yoo Jungyeon quyết phải đứng trước cửa kí túc xá Slytherin để gặp cho bằng được Hirai Momo vì cả ngày hôm ấy, học sinh ở tất cả các nhà sẽ có chuyến đi tham quan làng Hogsmead. Yoo Jungyeon cảm tưởng rằng hầu hết học sinh Slytherin đều ra cả rồi, trừ Hirai Momo.

Cô gái tóc ngắn mừng quýnh lên khi thấy sự xuất hiện của Minatozaki Sana và Im Nayeon. Cả hai hôm nay đều đặc biệt ăn mặc cầu kì hơn ngày thường. Hai đôi găng tay màu xanh chuối tươi tắn, cùng chiếc mũ len hình con thỏ và hình con sóc trông rất dễ thương đã phần nào xua tan đi sự đáng sợ u ám của thần dân Slytherin.

- Hirai Momo đâu?

Yoo Jungyeon hỏi cộc lốc hai cô bạn cùng tuổi nhưng hơn một lớp khi không thấy bóng dáng Hirai Momo. Bình thường ba cô nàng girlcrush này luôn đi chung với nhau mà, sao bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng người cần tìm đâu? Yoo Jungyeon có một dự cảm không lành.

- Cậu ấy không đi Hogsmead! Cậu không biết sao? Hirai Momo học hành chăm chỉ đến độ kiệt sức và đang sốt cao trong giường...

- Cho tớ vào ngay! Mật khẩu!

Minatozaki Sana và Im Nayeon lắc đầu nguầy nguậy khi thấy Yoo Jungyeon đang chuẩn bị tư thế để thâm nhập vào kí túc xá Slytherin.

- Đây là quy định, xin lỗi cậu. Nhưng bọn tớ đảm bảo Hirai Momo không sao đâu!

Minatozaki Sana lạnh nhạt trả lời. Gì chứ tên Yoo Jungyeon này hay nổi điên lên lắm, nên nàng đã chuẩn bị tâm thế cả rồi. Minatozaki Sana đoán quả thật không sai, Yoo Jungyeon thừa cơ tất cả các học sinh đều đã ra khỏi kí túc xá mà lẻn vào trong nhanh như một tia chớp trong khi cánh cửa kí túc chưa kịp khép lại trong vòng một giây. Cả hai lắc đầu, thôi thì kệ cậu ta vậy!

- Cậu cứ chạy như con nít thế?

Mintozaki Sana nhíu mày khi thấy Im Nayeon lon ton chạy ra phía bến tàu cách trường Hogwarts vài bước đi bộ. Minatozaki Sana thừa biết là hai người bọn họ thế nào cũng được ưu tiên ngồi riêng một cái thuyền cỡ lớn để băng qua phía bên kia sông để đến nhà ga.

- Mina! Mina! Chờ chị với!

Im Nayeon nhảy tọt lên chiếc thuyền bé tẹo mà Chou Tzuyu, Myoui Mina và Park Jihyo đang ngồi. Chiếc thuyền gỗ nhỏ xíu ấy chỉ chứa được tối đa ba người, ấy thế mà Im Nayeon dám cả gan nhảy tọt lên làm chiếc thuyền chao đảo không ngừng trên mặt sông đã bị một lớp tuyết mỏng phủ lên trên. Chou Tzuyu gắt lên.

- Chị đi xuống cho em!

Im Nayeon lắc đầu, tay ôm chặt lấy cánh tay Myoui Mina như không muốn rời. Myoui Mina cười xoà, quê quá, con thỏ này làm cô mất mặt rồi! Mina đành đưa ánh mắt cầu cứu sang Park Jihyo. Jihyo cũng kịp thời ngoảnh mặt đi nơi khác. Bạn bè thân thiết gì đâu... có coi nhau ra gì đâu. Tại sao Park Jihyo này đã chưa có ai để ý lại còn phải nhường chỗ cho cô bồ của bạn thân chứ? Never ever!

- Được rồi!

Chou Tzuyu buông một câu lạnh nhạt, đứng dậy bước lên bờ. Lão khổng lồ Hagrid thấy chiếc thuyền bé cỏn con đấy không gặp sự cố nữa thì dùng cán dù gõ một lần lên làm chiếc thuyền tự động chạy chầm chậm, đưa học sinh sang bờ bên kia. Minatozaki Sana lo lắng, đầu óc quay cuồng như sắp ngã khuỵu đến nơi vì tìm kiếm Im Nayeon giữa chốn đông người. Nàng đang cảm thấy bất ổn, đầu óc nhức ong lên, trời đất quay vòng, tưởng chừng như nàng sắp ngã xuống thì bỗng một bàn tay lạnh lẽo áp lên trán nàng.

- Chị ổn chứ? Trông chị như sắp ngất đến nơi.

- Em có thấy...

- Suỵt! Im Nayeon đã đi chung thuyền với Myoui Mina rồi, chị không cần lo lắng. Nào, nói em nghe xem chị đang bị gì?

- Hoàn toàn không bị gì cả. Chị mới là người hỏi em câu này, sao tay em lanh lẽo thế? Găng tay đâu?

Minatozaki Sana không hài lòng, nét mặt âu lo nhìn đôi bàn tay trần không một lớp vải bảo vệ của Chou Tzuyu. Sao lòng lại xót xa thế này? Minatozaki Sana định cởi găng tay mình ra thì đôi tay lạnh lẽo ấy chợt nắm giữ đôi găng tay màu xanh chuối ấm áp của nàng áp lên má.

- Chị cứ giữ mà đeo không cảm lạnh thì khổ.

Nói rồi Chou Tzuyu không do dự đưa nàng xuống chiếc thuyền to nhất ở đó, bản thân mình cũng không chần chừ mà bước lên trên dù cho bao nhiêu ánh mắt đang dòm ngó. Chou Tzuyu hám fame đu theo đàn chị Minatozaki để được chú ý, chắc chắn ai cũng nghĩ như thế. Bác Hagrid khổng lồ cười hiền với Chou Tzuyu.

- Đã lâu không gặp cháu.

- Chào bác ạ, bác vẫn khoẻ chứ?

- Bác vẫn thế. Tàu chạy bây giờ nhé?

Chou Tzuyu gật đầu. Ngay lập tức con thuyền lớn màu xanh lá cây lướt vù vù trên mặt sông. Đúng quả là girlcrush, cái gì cũng được ưu ái. Đến thuyền cũng được đi với tốc độ nhanh hơn, thuyền lớn hơn. Minatozaki Sana bị từng cơn gió lạnh buốt thổi phà phà vào mặt làm cho tê tái, nàng rụt rè ngồi sát vào Chou Tzuyu để hưởng lấy một ít hơi ấm. Nếu nói thẳng ra là nàng đang lạnh để được Chou Tzuyu ôm ấp thì có hơi thô lỗ quá nên cứ làm bộ nép sát vào như vầy cho chắc ăn. Cầu mong Chou Tzuyu không nhận ra...

- Chị lạnh à?

Minatozaki Sana giật bắn mình khi bầu không khí im lặng bỗng vang lên một câu hỏi. Lại bị Chou Tzuyu nhìn thấu rồi.

- Một chút.

- Nói dối!

Chou Tzuyu một tay ôm trọn Minatozaki Sana đang run bần bật dưới hai lớp áo khoác dày vào lòng. Sao lại nóng thế này? Chou Tzuyu rủa thầm Im Nayeon trong lòng sao lại có thể vô tâm với cô bạn thân đang nóng sốt như thế này.

- Sana, chị...

- Chị không sao.

Minatozaki Sana biết rõ Chou Tzuyu định hỏi gì nên kịp thời trả lời trước cho cô khỏi phải lo lắng. Chiếc tàu nhanh chóng cập bến ngay sau đó. Chou Tzuyu đứng dậy bước lên bờ trước, sau đó nắm tay đỡ nàng lên.

- Chúng ta đi Hogsmead thôi!

Minatozaki Sana cười tít cả mắt nhìn Chou Tzuyu, tay chủ động lồng vào bàn tay lạnh lẽo của người thương.

Tuyết đang rơi trắng xoá cả một vùng. Giáng sinh vậy là sắp đến rồi...

To be continued...

==================

Pr Fanfic =)))))) [Shortfic] [TZUSA] Spain, our souls of memories... COMING THIS YEAR...

Tung thính trc thôi nà =))) Shortfic là nói thế thôi chứ mỗi Chapter nó chỉ liên quan về vấn đề thời gian, ý là thời gian cứ thế mà trôi =)) chứ còn các Chapters có thể nó không liền mạch văn đâu, vì mỗi Chapter là 1 địa điểm khác nhau ở Tây Ban Nha cùng những mẫu chuyện tình cảm kewt ơi là kewt của Tzusa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro