CHAPTER 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả học sinh Beauxbatons như đoàn người nháo nhào chen chúc khi ai nấy đèu nôn nao được bước ra khỏi chuyến tàu điện đông đén ngộp thở. Họ hất tung cây dù lên trời và ôm nhau reo hò thoả thích. Chou Tzuyu chán ghét nhìn Chloe đang được ngồi ở chỗ đặc biệt dành cho quán quân hoàn thành xong phần thi. Ánh mắt ấy ngay lập tức chuyển hướng sang Minatozaki Sana đang cố gắng đứng lên một lần nữa với một bên đầu gối bị trầy chảy cả máu do va chạm quá mạnh với nền cỏ cọ xát. Minatozaki Sana không chần chừ, nàng nhảy phóc lên cán chổi rồi chĩa đũa phép về phía con rồng đuôi gai Hungary. Con rồng thấy đầu đũa phép chĩa vào mặt mình thì gầm lên một tiếng giận dữ. Không kịp nữa rồi... Tất cả diễn ra chỉ vỏn vẹn trong vòng một cái chớp mắt.

"Bombarda Maxima!"...

Câu thần chú không lời của Minatozaki Sana làm đất trời rung chuyển. Một lớp khói xám bay mù mịt không thấy lối đi. Tất cả khán giả trên khán đài ai nấy ho khụ khụ. Minatozaki Sana cố gắng dùng chút sức lực còn lại bay lên trên đám khói xám mù mịt ấy. Bình luận viên Park Jihyo vừa ho vừa tiếp tục bình luận.

- Vừa rồi... Khụ... là thần chú không lời từ Minatozaki Sana. Chính xác hơn là Bùa Nổ cấp độ 2 không lời! Thật xuất sắc, cái danh tiếng của cô nàng Slytherin này mãi vẫn không suy giảm, sức mạnh của cô ấy cũng thế! Và tôi cá chắc, từ trong lớp khói hôi hám kia, cô ấy đã vọt đi tìm trứng rồng rồi! ĐÂY CŨNG LÀ ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ THI TAM PHÁP THUẬT, MỘT QUÁN QUÂN DÁM DÙNG BÙA NỔ CẤP ĐỘ 2 ĐỂ GIẾT CHẾT CON RỒNG!!!

Chou Tzuyu nghe thấy những lời bình luận kia thì tâm trạng thả lỏng hơn. Minatozaki Sana của cô đã làm được rồi! Chou Tzuyu đứng dậy nhảy tưng tửng, tay quơ qua quơ lại trên không trung ăn mừng chiến thắng. Mọi người xem ra cũng có chút hứng thú với khoảng sân Quidditch bị khoét một lỗ khá to do bùa chú ban nãy. Để tránh dư luận hoang mang, bà hiệu trưởng Hermione Granger cùng ông Bộ trưởng Minatozaki đã cho đội ngũ dùng Bùa phục hồi ngay sau đó.

Minatozaki Sana bay về cái ổ gớm ghiếc của con rồng. Nàng nhìn vào cái ổ, rất nhiều những quả trứng to nhỏ của con rồng đuôi gay Hungary thì trong lòng bỗng cảm thấy có chút tội lỗi. Nó sinh nhiều con thế này mà nàng nỡ giết đi người mẹ của chúng. Minatozaki Sana lắc đầu cho tỉnh táo, tạm thời gác lại chuyện này qua một bên đã. Nàng vươn tay đón lấy quả trứng rồng bằng vàng đang nằm lọt thỏm giữa tổ rồi bay về khán đài dưới sự reo hò của toàn thể học sinh có mặt ở đó.

- WOWWWWWW!!!!!!

Minatozaki Sana đáp chổi xuống mặt đất, toàn thân mất hết sức lực mà ngã khuỵu xuống nền cỏ sau khi ngẩng đầu lên mỉm cười đắc thắng nhìn mọi người xung quanh đang nhiệt liệt hoan nghênh mình.

Park Jihyo tiếp tục bình luận.

- Vậy là Minatozaki Sana đã xuất sắc dành được vị trí thứ hai cho phần thi đầu tiên! Nhưng nhìn kìa, xem ra cô ấy cần đến đội ngũ của bệnh viện thánh Mungo!

Chou Tzuyu mím môi khi nghe câu nói vừa rồi, ánh mắt khinh bỉ nhìn sang Myoui Mina.

- Bạn thân cậu hài ghê nhỉ? Bà Hooch đứng gần đó vội chạy lại đỡ lấy Minatozaki Sana rồi dìu nàng vào bên trong vị trí thứ hai bên cạnh chị Chloe. Một lát sau, người ta thấy tiếng nam sinh hò hét ầm ĩ lên. Và rồi Richard bước vào khu vực ngồi của ba quán quân. Anh Richard tươi cười hỏi Chloe và Sana.

- Hai cậu không sao chứ?

Thứ tiếng Anh lờ lợ của anh làm hai người bật cười. Blanc Chloe cười vì sở dĩ tiếng Anh của cô cũng không nghe buồn cười như của Richard. Chloe cười.

- Vâng, tớ thấy phần thi này thực sự không khó như tụi mình đã tưởng tượng.

Hai người cứ thế trò chuyện cùng nhau mặc cho Minatozaki Sana ngồi giữa vẫn im lặng thở hổn hển. Richard quay sang Minatozaki Sana trêu chọc.

- Còn cậu thì sao, cô bé nhỏ nhắn?

Minatozaki Sana vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ quay sang trừng Dimitrov Richard một cái. Ánh mắt băng lãnh của con người này nhất thời làm anh điêu đứng vì sợ sệt. Anh quay sang Blanc Chloe.

- Chúng ta ra ngoài thôi, hẳn mọi người đang chờ đấy.

Minatozaki Sana nhìn theo bóng lưng hai người, chắc mẩm một trăm phần trăm Dimitrov Richard đang để ý Blanc Chloe. Gì chứ mấy chuyện để ý các cặp đôi thì Minatozaki Sana khá rành. Bởi thế nàng mới dễ dàng bắt thóp được hai cô bạn thân của mình, à không, giờ đây phải nói là cả hội bạn thân.

- VÂNG! BA QUÁN QUÂN CỦA CHÚNG TA ĐÃ XUẤT HIỆN!

Park Jihyo nói qua loa phát thanh khi thấy ba quán quân đang lần lượt bước ra giữa sân thi đấu. Nhìn bước chân khập khiễng không vững của Minatozaki Sana, Chou Tzuyu trên khán đài vừa vui vừa xót xa. Vui chứ, ai không vui khi người thương mình vừa hoàn thành tốt trận đầu tiên của cuộc thi nguy hiểm nhất hành tinh? Nhưng chân nàng không khỏi làm Chou Tzuyu lo lắng và đau lòng.

- Ouch!

- Em... em xin lỗi, sẽ nhẹ tay hơn.

Chou Tzuyu đã nói như vậy khi hai người đang ngồi bên bờ hồ gần căn chòi của lão khổng lồ Hagrid sau khi trận thi đấu kết thúc. Chou Tzuyu lúc này đang từ từ từng chút một thoa thuốc vào vết thương nơi đầu gối của Minatozaki Sana. Sau cùng, cô nhẹ nhàng băng vết thương cho nàng bằng một lớp gạc trắng. Đôi bàn tay Chou Tzuyu cũng dùng khăn lau nơi khoé miệng dinh máu của nàng.

- Trầy trụa khắp cơ thể thế này làm em xót chết đi được.

- Bù lại chị được vào vòng trong với quả trứng này rồi.

Minatozaki Sana bỏ qua các vết trầy xước ngoài da khắp cơ thể mình, chú tâm vào quả trứng bằng vàng đang cầm trên tay. Chou Tzuyu bấy giờ mới thèm tia mắt tới quả trứng to đoàng nằm trong lòng nàng.

- Chị mở ra thử xem nào.

- Ừ, chị cũng định vậy.

Minatozaki Sana vừa mở quả trứng ra thì một chùm tia sáng màu vàng chói như ánh nắng mặt trời xộc thẳng vào mắt cả hai cùng một âm thanh chói chang đến lủng màng nhĩ. Chou Tzuyu nhanh như cắt giật phắt quả trứng trên tay Minatozaki Sana rồi đóng nó lại.

- Chị à...

- Em trách chị cái gì chứ? Chị đâu có biết đâu...

Minatozaki Sana xụ mặt xuống, giọng nói đầy uỷ khuất nhìn cô bằng cặp mắt long lanh sóc nhỏ. Chou Tzuyu mỉm cười dịu dàng ôm sóc con đang nũng nịu vào lòng.

- Em từng nghe qua bài phỏng vấn của cụ Potter lúc cụ ấy mở quả trứng rồi. Phải mở dưới nước đấy chị gái ngốc nghếc của em.

- Người ta đâu có biết...

- Thì bây giờ biết.

- YAAAAAA! SANAAAAA!

Im Nayeon bay lại đè Minatozaki Sana ra cỏ hôn lấy hôn để khắp gương mặt lấm lem bụi bẩn vừa được lau sạch của cô bạn thân. Minatozaki Sana ra sức chống đối má cái con thỏ tăng động này cứ nằm đè lên người làm nàng chẳng thể nhúc nhích. Myoui Mina chạy lại vội gỡ con thỏ tinh kia ra giải vây cho Minatozaki Sana. Có người ngồi kế đang hơi hơi đen mặt rồi.

- Em ghen sao?

Im Nayeon tinh nghịch hỏi. Chou Tzuyu chỉ nhún vai.

- Một chút. Nhưng, việc gì phải ghen tuông với bạn thân. Bạn thân chiếm một vị trí quan trọng khác trong tim chị ấy ngoài em ra mà.

Im Nayeon thật sự sốc hàng khi nghe những lời lẽ trưởng thành này từ Chou Tzuyu. Minatozaki Sana mỉm cười hài lòng, nàng quả thật không chọn nhầm người. Chou Tzuyu vẫn là luôn chu đáo như thế.

- Thôi, chị về nghỉ sớm đi, để ngày mốt còn bắt đầu thi vòng hai nữa, chưa kể còn phải làm bài tập đấy.

Myoui Mina vỗ vai người chị lạnh như cục băng rồi lôi con thỏ tinh kia quay về đại sảnh đường dùng bữa tối. Cả đại sảnh đường đã đông nghịt người, có lẽ vì tất cả các học sinh ai nấy cũng đã đều đói lả sau cuộc cổ vũ vô cùng nồng nhiệt ban nãy. Myoui Mina nhìn quanh khu vực chỗ trống, chỉ còn đúng một chỗ trống duy nhất. Im Nayeon thấy Myoui Mina đứng tần ngẫn mãi không chịu bước vô, định đặt mông xuống thì... BỊCH! Nguyên phần bàn toạ của Im Nayeon tiếp đất không thương tiếc. Myoui Mina đã nhanh hơn nàng một bước mà chiếm lấy chỗ trống ấy. Im Nayeon đứng dậy tay xoa mông, chu môi bất mãn.

- Hức... hức... Uhuhuhuhu...

Cả đại sảnh đường im phăng phắc quay lại nhìn Myoui Mina và Im Nayeon. Myoui Mina phát hoảng, vôi đứng dậy ngay, tay đẩy con thỏ ranh kia ngồi xuống làm bộ vươn tay vò rối mái tóc kia.

- Ơ hơ hơ, không có chuyện gì đâu, mọi người đừng quan tâm... Ahihi...

Im Nayeon cười đắc thắng, tay quệt những giọt nước mắt mà ban nãy nàng cố tình nặn mãi mới ra. Myoui Mina quê quá, đằng nào cũng chẳng còn mặt mũi nào để ăn nữa nên đành lấc cấc vác xác về kí túc xá Gryffindor. Biết đâu ở phòng sinh hoạt chung có thứ gì đó ăn. Myoui quay đầu lại, những tưởng Im Nayeon sẽ chạy theo la í ới kêu "Đợi chị với" hay đại loại vậy, thực chất, cô nàng chỉ cặm cụi ngồi ăn say sưa phàn bánh kem chocolate sữa vanilla.

- A Tzuyu! Cho tớ ăn với, ăn gì thế?

Chou Tzuyu giật mình cho hết chiếc donut vào miệng rồi nhồm nhoàm nói.

- Đâu có gì đâu, tớ ăn xong rồi.

Myoui Mina thất thểu về phòng. Vậy là đêm nay uống nước và đi ngủ sớm cho quên đói vậy. Ngày mai có tiết học Phòng chống nghệ thuật hắc ám nữa, một môn siêu khó mà cô thề chưa hiểu đến một nửa những gì giáo sư giảng trên bục. Không hiểu sao trường vẫn cho học sinh năm thứ sáu và năm thứ bảy học bình thường khi đang có hai trường khác đến tham quan và giao lưu như thế.

Minatozaki Sana uể oải lết xác đi cùng Hirai Momo và Im Nayeon đến lớp Độc dược. Nàng cho rằng cả buổi học hôm đó nàng chẳng còn nhớ đến nổi tên của món thuốc đang học cách pha chế. Minatozaki Sana cứ thế gật gà gật gù trong lớp học của thầy Joseph và đó cũng là lí do chính đáng để Slytherin bị mất năm điểm cho nhà của mình.

- Tớ không thể nào tập trung học nổi khi mới hôm qua vừa mém chết với con rồng chết tiệt đó, còn ngày mai lại phải thi đấu một thử thách gì đó mà tớ không hề biết.

Hirai Momo và Im Nayeon nghe cô bạn thân kể lể thì cũng chẳng tránh khỏi bực dọc khi hai cô nàng này tuy không trực tiếp đi thi đấu nhưng tâm trạng cũng hóng hớt lắm chứ đùa. Mà một khi có điều gì đó phấn khích phía trước thì chẳng ai có thể tập trung vào mấy dòng chữ đen lải nhải được in trong mấy cuốn sách giáo khoa dày cộm. Minatozaki Sana về đến kí túc xá thì leo tít lên phòng ngủ nữ sinh.

- Có gì cậu nói với thầy cô các môn buổi chiều là tớ mệt quá, học không nổi.

Minatozaki Sana chỉ kịp nói với Hirai Momo một câu như vậy rồi chìm ngay vào giấc ngủ. Cô bạn Chân giò lo lắng lắm, nhưng thôi thì cứ nghe theo lời dặn của Minatozaki Sana nếu không muốn cái tai phải đỏ ửng lên. Hirai Momo cũng không rảnh rang gì nên vội đi gặp Im Nayeon.

- Cậu chốc chốc nhớ để ý Sana giúp tớ với. Cậu ấy có vẻ không được khoẻ.

- Thế cậu đi đâu?

- Tất nhiên là gặp Jungyeon!

Hirai Momo nói xong bèn chạy vụt đi vì biết chắc con thỏ ương ương dở dở này có khi còn chẳng thèm cho cô đi gặp người yêu. Im Nayeon làu bàu khó chịu.

- Hai con người ấy mà gặp nhau thế nào cũng hôn hít, chả gì hay ho!

Im Nayeon và Hirai Momo bước ra khỏi cửa lớp Thảo dược học thì Hirai Momo đã thấy Yoo Jungyeon đứng đợi ở cửa. Cả hai không ngại ngần mà quấn lấy nhau trong một nụ hôn cháy bỏng. Im Nayeon nuốt nước bọt một cách khô đắng, lê đôi chân chán nản về kí túc xá. Minatozaki Sana vẫn còn đang ngủ say, người trùm kín mít cái chăn dày cui mặc cho tiết trời không mấy lạnh lẽo.

- Sana, xuống ăn kìa. Sana! Đừng làm tớ sợ...

- Cậu phiền phức quá, tớ chỉ hơi mệt nên ngủ một lát thôi.

Im Nayeon nghe tiếng càu nhàu kia thì thở phào nhẹ nhõm. Nàng đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm của Sana, dịu dàng hỏi.

- Cậu ăn gì không, tớ xuống đại sảnh đường lấy cho. Còn nữa, để tớ chườm khăn ấm cho cậu.

Im Nayeon vội chạy đi đâu đó và một lát sau quay lại với hai chiếc khăn vừa được ngâm nước ấm. Xếp gọn gàng một chiếc khăn lại chườm lên trán Sana, Nayeon hỏi lại lần nữa.

- Cậu ăn gì để tớ đi lấy?

- Cứ cho tớ một chén súp nhỏ và một ly nước ép dưa hấu là ổn.

- Khi nào cái khăn đó khô quá thì cậu tự thay khăn mới nhé, tớ đi một xíu sẽ quay lại ngay.

Tiếng cửa đóng sầm lại, Minatozaki Sana mỉm cười. Im Nayeon thương ngày hành xử như một đứa con nít thế chứ bạn bè đang đau ốm mệt mỏi là liền quắn mông lên giúp đỡ. Tuyệt thật! Minatozaki Sana đưa tay sờ chiếc khăn ấm trên trán, xem ra làm thế này có lẽ có tác dụng. Ngày mai mà cứ li bì thế này là cầm chắc suất rớt khỏi cuộc thi mất. Trong lúc chờ đợi con thỏ kia quay trở về, nàng định sẽ chợp mắt thêm một chút nữa để lấy lại năng lượng đã tiêu hao gần như cạn kiệt.

To be continued...

==================

Nghe nói mấy nay Wattpad bị điên =((((( mn bảo vệ acc kĩ nha mất phát khổ lắm =))) tranh thủ up ko tí lỡ lên cơn =))) Hqua viết fic mới đc chap đầu save xong tối về mở lên mất tiêu =))) fine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro