CHAPTER 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị làm gì mà lấy muốn gần hết thức ăn ở đại sảnh đường vậy? Bộ không tính ăn ở đây sao?

Chou Tzuyu ánh mắt dò dẫm hỏi Im Nayeon khi thấy cô nàng này cứ bốc hốt tất cả đồ ăn rồi cho vào một chiếc hộp to sụ. Nào là gà rán, cá nướng rồi đến bánh bông lan nướng rồi cả nước ép, tất cả đều cho hết vào cái hộp.

- Cho Sana, cậu ấy không được khoẻ.

- Sao cơ?

- Em không cần phải lo lắng, chỉ là cậu ấy hơi nóng và mệt một chút thôi, nhất định mai sẽ khoẻ lại để thi đấu mà.

Tuy bà chị Im Nayeon này khá chu đáo nhưng Chou Tzuyu vẫn không đời nào an tâm được. Cô một mực đòi đi theo thì cô chị này khóc ré lên. Đành vậy thôi, không ai có thể cản nổi Im Nayeon đâu mà ~.

- Cậu mang cái gì một đống thế kia?

Minatozaki Sana lác mắt khi thấy hộp thức ăn to đoàng do Im Nayeon chuẩn bị. Chẳng phải ý Sana lúc nãy là chén súp nhỏ và ly nước ép dưa hấu thôi sao.

- Vậy đồ của tớ đâu? Cái mớ này cứ như cậu lấy theo sở thích cậu vậy.

- Thôi ăn đại đi nàng ơi, cậu kén cá chọn canh quá.

Minatozaki Sana ngán ngẩm, cổ họng đang đau buốt mà phải cố nuốt từng miếng gà rán, rồi ăn bánh bông lan nữa. Mới ăn có hai miếng nàng đã đẩy phần ăn ra.

- Tớ không ăn nổi nữa, đưa tớ lọ nước ép dưa hấu.

Im Nayeon đưa Minatozaki Sana lọ nước dưa hấu rồi một mình chén sạch phần ăn còn lại trong hộp. Hirai Momo không biết đi đâu nhưng mãi tận một giờ đồng hồ sau mới thấy quay lại.

- Ầyyy, môi cậu sưng đỏ hết lên kìa.

- Hả? Thật ư?

Hirai Momo nhìn vào gương, tay sờ sờ lên môi. Cảnh tượng thật chẳng đẹp chút nào khi bờ môi bình thường đã dày lên cả tấc trông chẳng khác nào miếng thị bò bị thối.

- Hôn hít cho lắm vào...

Minatozaki Sana nói giọng ngái ngủ. Hirai Momo giật hết cả mình quay lại nhìn cuộn chăn Minatozaki vừa đâm thọt mình.

- Tưởng cậu ngủ rồi.

- Ai mà ngủ được khi cậu la oai oái như thế?

Minatozaki Sana gắt gỏng, cố vùi sâu hơn vào lớp chăn kia. Lạnh quá! Tự nhiên nàng thèm lắm hơi ấm của Chou Tzuyu kia. Ngày mai lại phải thi rồi...

Minatozaki Sana dậy khi mặt trời đã lên. Tuy nói mặt trời lên thế thôi chứ dưới khu kí túc xá Slytherin thì vẫn là một màu xanh lè và xám ngắt âm u. Hôm nay, để không mất công sức các bạn học sinh bỏ ra để chen chúc vào tận đại sảnh đường, thức ăn sáng sẽ được phục vụ ngay tại phòng sinh hoạt chung của bốn nhà và khu của học sinh đến tham quan. Minatozaki Sana đi theo sau lưng Hirai Momo và Im Nayeon xuống phòng sinh hoạt chung dùng bữa sáng.

Minatozaki Sana và hai cô bạn thân rời khỏi kí túc Slytherin khi đồng hồ trên tường vừa điểm tám giờ sáng. Hôm nay trời âm u hơn mọi ngày làm Im Nayeon và Hirai Momo hơi lo ngại nhưng Minatozaki Sana nghĩ là tiết trời này phù hợp cho thử thách thứ hai hơn. Minatozaki Sana đã chọn cho mình một bộ trang phục gọn nhẹ để tiện bề di chuyển. Và dĩ nhiên, bộ đồ phải là màu đen để tránh chất bẩn trong mọi trường hợp. Thử thách hôm nay cũng chẳng có gì thay đổi so với các kì thi Tam Pháp Thuật trước đây làm cho một số học sinh có phần cụt hứng.

Trong khi Minatozaki Sana đang đứng bên bãi cỏ khởi động các khớp thì thấy Chou Tzuyu từ xa đi đến, trên tay cầm một bộ dụng cụ gì đó mà nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ.

- Mang cái này vào đi, sẽ giúp ích rất nhiều cho chị đó.

Minatozaki Sana tròn mắt nhìn bộ dụng cụ trên tay Chou Tzuyu. Một cái vật hình chữ nhật trong suốt, trông như chiếc hộp nối với một cái ống dài dài. Rồi cái vật hình chữ nhật trong suốt cùng cái ống đó đồng thời được nối vào một cái bình gì đó lớn lớn bằng một ống dây.

- Đây là bộ dụng cụ lặn dành cho thợ lặn ở thế giới Muggle. Hôm qua em đã đặt người gửi đến và nhanh chóng tẩy kí ức của họ.

- Em dám?

Minatozaki Sana miệng chữ O nhìn Chou Tzuyu thì người kia chỉ cười xua tay.

- Aiss, chỉ là phần kí ức nhỏ về việc một phù thuỷ gốc Muggle đã đặt mua một bộ dụng cụ lặn thôi mà.

Chou Tzuyu nói đoạn, tay nhanh chóng phụ giúp nàng mang bộ dụng cụ lặn vào.

- Chuẩn bị xong hết rồi chứ các thí sinh?

Myoui Mina từ xa đi lại, chưa kịp mở lời động viên thì đã bị con người lạnh lùng kia cắt đứt.

- Xong hay chưa không liên quan gì đến em! Đùa chứ xong rồi, đi thôi.

Ba người họ dắt nhau đến khu vực bờ hồ ngăn cách giữa nhà ga và trường Hogwarts. Khán đài không hề được dựng trên bờ mà là ngay giữa hồ. Các khán giả cùng các quán quân và giám khảo đều phải xếp hàng để di chuyển bằng những chiếc thuyền nhỏ. Quả thật đúng như dự đoán, ở trên đỉnh của các khán đài đã chật kín người. Ai mà không muốn ngồi ở vị trí cao nhất, thoáng nhất để tiện theo dõi phần thi chứ, nhưng chỉ có những người nhanh chân mới còn chỗ.

- Tại cậu mà chúng ta phải ngồi ở cái chỗ thấp bè dưới này...

- Bớt cằn nhằn lại đi Myoui Mina!

Chou Tzuyu gắt gỏng. Đôi khi cô thấy người bạn thân này còn phiền phức hơn cả người mang tên Im Nayeon nữa.

Từ trên cao, bà hiệu trưởng Hermione Granger cùng bà Hooch đã đứng chờ sẵn cùng ba vị quán quân của ba học viện Pháp thuật và Ma thuật lớn nhất thế giới.

- Bộ dụng cụ Muggle này không được chấp nhận đâu trò Minatozaki!

Bà Hooch đã lên tiếng phản đối như vậy. Việc mặc một bộ đồ bảo hộ đàng hoàng tránh gây thương tổn cùng với việc được hít thở dưới nước với sự hỗ trợ của bình oxi chẳng khác gì trên cạn thật không công bằng với hai thí sinh còn lại tham dự cuộc thi. Minatozaki Sana đành ngậm ngùi cởi bộ đồ bảo hộ mà Chou Tzuyu vừa cất công đặt mua về, đặt nó sang một bên. Chou Tzuyu từ khán đài đối diện nhận ra có điều gì đó không ổn thì nhanh chóng phóng lên cán chổi Nimbus 1225 để sang bên kia.

- Có chuyện gì không ổn vậy thưa bà hiệu trưởng?

Chou Tzuyu hỏi khi thấy nét mặt khó coi của Minatozaki Sana cùng bộ đồ bảo hộ được đặt ngay ngắn dưới băng ghế.

- Việc sử dụng một thiết bị lặn hiện đại như thế này từ thế giới Muggle sẽ gây nhiều tranh cãi, mất tính công bằng cho hai quán quân còn lại. Tôi rất tiếc, thưa trò Chou.

Chou Tzuyu vuốt vuốt cái cằm chẻ của mình, suy nghĩ một hồi lâu. Bà Hooch bên cạnh vỗ vai cô cảnh báo.

- Chỉ còn năm phút nữa thôi là cuộc thi sẽ diễn ra rồi và nơi này chỉ dành cho tôi, bà Granger, ông Minatozaki, ông Hirai và ông Im cùng các quán quân thôi.

Nãy giờ Chou Tzuyu nào có để ý đến sự hiện diện của ba ông bố đáng sợ đó. Người nào người nấy cầm bảng điểm trong tay, nét mặt lườm lườm trông thật căng thẳng. Bà Hooch và bà Granger cũng đã ngồi xuống hàng ghế giám khảo. Chou Tzuyu không biết một cách thần kì nào đó mà có ngay thứ cô cần ở trong túi quần. Chou Tzuyu rút ra một nắm cỏ xanh lè đưa cho Minatozaki Sana đang vặn vẹo tay chân vì không biết phải đối phó với phần thi này như thế nào.

- Cỏ mang cá, chị ăn đi, sẽ có ích cho việc di chuyển và hít thở dưới nước.

Minatozaki Sana đưa nắm cỏ mang cá lên sát mũi để đảm bảo nó không có mùi gì quá hôi hoặc có thể làm nàng phát tởm. Nàng ngay lập tức bỏ nắm cỏ vô miệng nhai qua nhai lại.

- Ewwww...

Minatozaki Sana nhăn nhó vì cái vị nhớt nhớt nhầy nhụa xàm xạp trong đầu lưỡi. Phải nói là nàng sắp sửa nôn ra đến nơi. TUÝT!!! Tiếng còi của bà hiệu trưởng Hermione Granger vang lên cùng giọng nói của bà Hooch.

- Các thí sinh có đúng một tiếng đồng hồ để giải cứu đồng đội của mình đang bị bắt giữ.

Ba thí sinh lần lượt nhảy xuống hồ. Dimitrov Richard nhanh chóng bơi đi, không biết bằng cách nào nhưng cậu ta có thể giữ được hơi thở một cách lâu bền. Chloe cũng chẳng lãng phí thời giờ mà bơi đi bởi viên thuốc giúp cô ấy biến thành một con cá mập. Chỉ còn lại Minatozaki Sana đang quằn quại dưới mặt nước lạnh cóng đến thấu xương bởi cái nắm cỏ mang cá đó đã bắt đầu phát huy công dụng của mình. Cổ nàng đau buốt, như bị ai đó cầm dao cứa vào vậy. Và Minatozaki Sana giờ đây đang cảm nhận từ hai bên cổ hằn sâu ba vết nứt dài. Là mang cá dùng để thở! Nàng còn nhận thấy được sự biến đổi dưới hai bàn chân và hai bàn tay của mình, chúng xuất hiện một lớp màng mỏng hệt như những chú vịt bạch bạch đi hai hàng trên bờ.

Minatozaki Sana khi đã cảm nhận rõ sự biến đổi hoàn toàn trong cơ thể mình thì bắt đầu di chuyển. Nàng lấy làm ngạc nhiên khi chỉ với một cái đạp chân mà mình có thể bơi xa đến như thế. Minatozaki Sana thầm cảm ơn Chou Tzuyu, vẫn là em ấy luôn cố gắng nghĩ mọi cách làm sao để giúp đỡ nàng vượt qua mọi gian khó. Minatozaki Sana run rẩy vì nhiệt độ quá thấp ở dưới đáy hồ. Nàng cố gắng banh mắt ra, bơi thật nhanh, lặn thật sâu xuống đáy hồ.

"Phù...", Minatozaki Sana thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng nàng cũng đã bơi ra khỏi vùng nước lạnh như tảng băng. Vùng nước này ấm hơn, nhưng ngược lại màu sắc khó nhìn hơn hẳn, một màu xám ngoét với từng vũng bùn khuấy động mỗi khi nàng bơi đi. Từng cọng rêu xanh dài ngoằng lềnh bềnh trên nước như muốn cản trở chuyển động của nàng.

- OUCH!

Minatozaki Sana la lên. Chân nàng rách một đường dài bởi móng tay dài của một con thuỷ quái có sừng xẹt ngang qua. Mùi tanh của máu, ở dưới điều kiện như thế này nàng vẫn có thể tự mình cảm nhận rõ. Bọn thuỷ quái đua nhau túm chặt lấy cổ tay cổ chân Sana khiến nàng không thể cử động được. Nàng cảm thấy khó thở...

- Hình như có gì đó không ổn.

Chou Tzuyu nhấp nhổm trên khán đài, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống dưới mặt hồ. Không hề có bất cứ dấu hiệu nào của một quán quân nào cả. Im Nayeon ngồi kế bên Chou Tzuyu lấy khuỷu tay huých nhẹ vào người Tzuyu một cái.

- Có gì mà em phải lo lắng thế nhỉ, cậu ấy không sao đâu. Vả lại cái nắm cỏ mang cá đó có tác dụng nhiều hơn một giờ đồng hồ lận.

Minatozaki Sana mở mắt từ từ. Đôi mắt của con cá nhanh chóng giúp nàng thích nghi với môi trường nước. Minatozaki Sana nhìn quanh, không hề còn một con thuỷ quái nào hết. Nàng nhanh chóng bơi đi trước khi cuộc thi kết thúc. Không thấy Chloe và Richard đâu làm nàng nửa mừng rỡ nửa lo sợ. Mừng rỡ vì có thể nàng là người đầu tiên tiến xa như thế này, lo sợ vì có thể nàng là người đang dẫn bét trong cuộc thi.

Nàng thấy từ sâu dưới đáy hồ là ba cái cọc dài to cắm sâu xuống cát đen sì. Trên ba cái cọc đó là ba người được giải cứu... "Myoui Mina!". Minatozaki Sana cố gắng dùng hết sức giật phắt cái mỏ neo đang cắm phập dưới bãi cát đen ấy. Hai bàn tay màu xanh lè của nàng nay đang dần sang màu đỏ, các đầu ngón tay phồng rộp lên. Minatozaki Sana cảm giác cơ thể đang nóng lên, mồ hôi túa ra.

- Yes!

Nàng vui sướng kêu lên. Minatozaki Sana bưng cá mũi neo nhọn đó cứa cứa vào sợi dây thừng đang trói chặt cơ thể lạnh buốt trắng bệch mềm nhũn của Myoui Mina.

- Mina đâu rồi nhỉ?

Im Nayeon nhìn sang Chou Tzuyu nhưng chỉ nhận được cái nhún vai đầy bình thản cùng câu trả lời gọn hơ.

- Em đâu biết.

Minatozaki Sana nhìn sang thì thấy Chloe cũng đang dùng sức tháo sợi dây thừng khô cứng đó ra khỏi con tin của mình. Vẫn chưa thấy Richard xuất hiện...

Minatozaki Sana lúc này chẳng thèm quan tâm hay chú ý đến ai nữa, ngay lập tức nàng mang Myoui Mina tím ngắt, cố gắng trồi lên trên mặt nước.

- TÔI CÓ NHÌN NHẦM KHÔNG KHI MINATOZAKI SANA, QUÁN QUÂN HOGWARTS LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN VỀ ĐÍCH TRONG CHẶNG THI NÀY, CHỈ VỚI BỐN MƯƠI PHÚT BA MƯƠI LĂM GIÂY!

Bình luận viên Park Jihyo gào to làm học sinh Hogwarts phấn khích. Năm vị giám khảo hiện diện trên khán đài xì xầm bàn tán với nhau gì đó trong giây lát rồi lại tiếp tục theo dõi chặng thi. Ngay sau đó, người ta thấy Blanc Chloe cùng Dimitrov Richard đồng loạt nổi lên trên mặt nước.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro