CHAPTER 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con nhện thông minh này đã dồn nàng vào bước đường cùng rồi. Acromantula gầm rú lên. Nó há cái miệng gớm ghiếc ra để lộ hai chiếc răng nanh có độc khổng lồ. Nó chậm rãi ghé sát miệng vào cổ Minatozaki Sana làm nàng sợ hãi bật khóc. Nhìn hai cái răng nanh có độc nhọn hoắt đang chuẩn bị cắm vào cổ mình, Minatozaki Sana thoạt nghĩ đến cái chết. Hoá ra, cái chết không đáng sợ lắm nhỉ, chỉ một phát thế này thôi, mình sẽ được tiễn sang thế giới bên kia. Đến nước này rồi, khóc thôi nàng cũng không dám khóc thành tiếng, chỉ dám để những giọt nước mắt chảy dài trên má.

"Phải bình tĩnh...", nàng tự trấn an bản thân mình như vậy. Minatozaki Sana từ từ dịch cây đũa phép, chĩa ngay cái đầu to tướng của nó. Đến lúc thực hiện thần chú không lời rồi...

"Avada Kedavra!". Con nhện rú lên một tiếng thật lớn rồi ngã vật ra đất. Mấy cái chân dài lẻo khoẻo chĩa hẳn lên trời, tám con mắt đục ngầu nhắm lại.

- Hoá ra con này bị mù...

Minatozaki Sana làu bàu trong miệng. Bị mù mà vẫn thông minh nhanh nhạy như thế, nó mà thấy đường thì nàng chết toi. Do ngọn lửa nhỏ màu xanh của nàng không thể nhìn thấy được màu mắt của con nhện độc nên nàng đã tốn cả đống thì giờ để chạy trốn khỏi nó. Acromantula có hai màu mắt, màu đen khi mắt còn sáng và màu đục lại khi mắt bị mù.

Bước qua xác con nhện, Minatozaki Sana bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm Yoo Jungyeon, cũng như là đối phó với những thử thách mới. Cùng lúc đó, Blanc Chloe đang phải đối đầu với một con rồng lửa Trung Hoa. May là cô nàng này cũng nhanh chóng vượt qua để đi tìm đồng đội của mình. Trong phần thi cuối cùng này, các thí sinh không bị cấm bởi việc ám hại lẫn nhau để đoạt lấy chiếch cúp. Và dĩ nhiên, không có quyền giết đối thủ của mình mà chỉ được dùng một số bùa khống chế tiến độ của đối phương. Minatozaki Sana cũng không ngoại lệ. Nàng đã tìm thấy ba cái lồng nhốt ba đồng đội của ba quán quân rồi. Điều đặc biệt là, Dimitrov Richard đang dắt đồng đội của mình chạy về phía trước mà không hề chú tâm rằng đang có người phía sau...

- Pertrificus Totalus!

Minatozaki Sana hét lớn, một luồn sáng từ đầu đũa phép bắn ra trúng vào hai người đang cố chạy phía trước. Khả năng nhắm bắn của nàng phải nói là nhất nhì Hogwarts. Dimitrov Richard và đồng bọn toàn thân bị trói chặt, cứng đờ nằm dài trên đất. Lợi dụng cơ hội hiếm có này. Minatozaki Sana nhanh chóng dùng bùa Mở khoá để giải cứu Yoo Jungyeon ở bên trong.

- Đi thôi, trước khi có người muốn hại chúng ta.

Minatozaki Sana nói, tay rút cây đũa phép của Yoo Jungyeon trong túi đưa cho cậu ta. Theo luật chơi, từ ban đầu, các thí sinh hỗ trợ không được quyền mang theo đũa phép. Chỉ khi được các quán quân giải cứu, họ mới được nhận lấy đũa phép mà những người bạn quán quân của mình đang nắm giữ. Cả hai người họ chạy ngay qua đội Richard đang nằm sóng soài trên đất, Yoo Jungyeon hỏi.

- Cậu không cứu bọn họ sao?

- Tớ đã làm cho họ thế đấy, cứu làm gì nữa.

Yoo Jungyeon ngạc nhiên. Cô không ngờ Minatozaki Sana vốn đã lạnh lùng, nay tham gia kì thi sống còn thế này càng trở nên máu lạnh hơn, chẳng còn quan tâm và suy nghĩ đến ai nữa. Chậc chậc, cứ cái đà này chắc cô bạn Sana thân yêu đây có thể thẳng tay thanh trừng hai quán quân còn lại luôn quá! Cả hai rẽ phải, tìm một hướng đi mới khi thấy hướng bên trái bị bao phủ bởi một làn khói xám mịt mờ. Con đường này bỗng trở nên hẹp hơn, không thể đi hàng hai được nữa. Minatozaki Sana đi trước, Yoo Jungyeon đi sau, lách qua hai bức vách đang ép chặt lấy họ. Nàng sắp thở không nổi nữa rồi. Dưới lòng đất sâu hoắm này, không khí đã loãng lắm rồi, bây giờ còn bị hai bức tường kẹp chặt vào chính giữa làm cho nàng có cảm giác không khí sắp bị rút cạn khỏi buồn phổi vậy.

- Cậu có thấy... khó thở không?

Minatozaki Sana chân vẫn tiếp tục bước, cố gắng hỏi Yoo Jungyeon một câu.

- Đôi chút, nhưng tớ vẫn chịu được. Cố lên.

- Đứng đây nghỉ một lát nào, tớ sắp chết rồi.

Minatozaki Sana dựa vào bức tường, tự tay lau mấy giọt mồ hôi đáng ghét đang làm thân thể của nàng nóng lên. Cuộc thi phức tạp này không nên coi thường là chuyện hiển nhiên, vì nó có thể tước lấy mạng sống của bạn bất cứ lúc nào.

- Cậu đang tự lãng phí thời gian của mình đấy Sana.

Yoo Jungyeon nghiêm mặt cảnh báo. Cô cảm thấy nếu họ cứ đứng nghỉ ngơi một cách vô ích thế này thì không chừng cái Cúp Tam Pháp Thuật cũng sẽ bị hai quán quân kia cướp mất. Minatozaki Sana tuy vẫn còn mệt mỏi vì thiếu oxy nhưng cũng chẳng thể bỏ ngoài tai lời cô đồng đội của mình nói, cả hai tiếp tục lách từng bước qua cái đoạn đường chật hẹp đến nỗi muốn bóp nát cơ thể con người ấy.

- Aaaaaaaa!

Minatozaki Sana hét lớn.

- Có chuyện gì? Sana?

- Có... có cái gì đang quấn chặt lấy cổ chân tớ.

Yoo Jungyeon đến lúc này mới cảm nhận được quả thật đang có cái gì là lạ quấn chặt lấy cổ chân của hai người họ. Vật thể lạ trườn lên, quấn lấy cẳng chân rồi đến bắp đùi. Minatozaki Sana khóc toáng lên làm Yoo Jungyeon cũng không biết mình phải làm gì tiếp theo, dỗ cho cô bạn mít ướt này nín khóc hay là nghĩ cách để đối phó với vật thể lạ dưới chân. Cuối cùng vẫn nên dỗ cho đứa con nít kia nín khóc mới nghĩ nổi phương án giải quyết chướng ngại vật. Yoo Jungyeon cố nhích đôi chân đang bị quấn chặt về phía Sana, ôm lấy cô bạn thân vào lòng vỗ về.

- Nín đi, có tớ đây, mọi chuyện có thể giải quyết mà.

- Hức... Làm sao bây giờ? Lỡ chúng ta không thể thoát khỏi nơi này thì sao? Chẳng phải tớ đã hại cậu rồi ư?

Yoo Jungyeon đặt hai tay lên đôi vai nàng, giọng nói đầy kiên quyết.

- Có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia, được chứ? Chúng ta là bạn tốt mà.

Minatozaki Sana đôi mắt sáng lên vài phần, đưa tay tự lau mấy giọt nước mắt lăn trên gương mặt đã bớt sợ hãi.

- Được rồi, tiếp tục nào. Tớ là quán quân Tam Pháp Thuật, đâu thể yếu đuối thế này được.

- Nếu tâm trạng cậu đã khá hơn thì tớ nói. Đây là tấm lưới Satan.

Minatozaki Sana nhíu mày. Tấm lưới Satan, hình như nàng có đọc đâu đó rồi. Minatozaki Sana càng căng óc để nhớ ra thêm thông tin về tấm lưới Satan quái gở kia thì tấm lưới càng bám chặt lấy vòng eo nàng hơn. Minatozaki Sana cảm thấy khó thở lắm, như sắp chết đến nơi. Yoo Jungyeon cắt lời Minatozaki Sana trước khi nàng có dịp nói một chút về tấm lưới Satan.

- Tấm lưới này thích những nơi tăm tối và ẩm ướt, vì thế chốn lòng đất này là nơi thích hợp cho nó sinh sôi và bám chặt lấy chúng ta.

- Hành động nào, tớ đếm đến ba.

Minatozaki Sana thủ sẵn cây đũa phép trên tay, miệng bắt đầu lẩm nhẩm đếm.

- Ba... Hai... Một!

Minatozaki Sana lẫn Yoo Jungyeon đều thực hiện thần chú không lời để tạo ra một ngọn lửa màu xanh to hơn khi ngọn cũ ban nãy nàng thắp khi vào mê cung đã dần mất đi ánh sáng và nhiệt lượng của nó. Cả hai dí đầu đũa phép sát xuống dưới chân. Tấm lưới Satan nóng quá, nó quằn quại thả tự do cho hai người. Cả hai nhanh chóng ba chân bốn cẳng lách qua đoạn đường chật hẹp ấy.

- Phù... Cuối cùng cũng thoát khỏi cái chỗ tù túng này...

Yoo Jungyeon đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

- Không biết con thỏ kia có đang theo dõi kết quả cuộc thi hay không nữa...

- Cậu quan tâm đến Im Nayeon kia hồi nào vậy Jungyeon?

Minatozaki Sana khó hiểu hỏi lại. Yoo Jungyeon nhanh chóng xua tay.

- Tớ chỉ hỏi thế thôi chứ không có gì đâu.

- Thế thì đi nào, chúng ta cần phải nhanh lên trước khi có ai đó chạm tay vào chiếc cúp.

Minatozaki Sana đi trước, Yoo Jungyeon nhìn theo bóng lưng kia thở ra một hơi cho nhẹ người.

- Xém chút nữa là toi...

"Tên bạn ngốc Yoo Jungyeon đang giấu mình điều gì sao?"

Minatozaki Sana đi trước nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của cô bạn vừa được trút bỏ.

Minatozaki Sana bỗng cảm thấy có một điều gì đó không hay sắp xảy ra... Rốt cục là, Jungyeon đang giấu Sana điều gì?

Minatozaki Sana tuy trong lòng đầy nghi hoặc dành cho Yoo Jungyeon nhưng nửa lời cũng chẳng dám hỏi. Nói đúng hơn là chẳng dám phá vỡ tinh thần đồng đội ngay trong lúc này. Một trong hai hoặc cả hai có thể mất mạng như chơi. Đây là vòng thi cuối cùng, lại thi dưới lòng đất nên chẳng một ai giám sát, điều đó đồng nghĩ với việc sử dụng một trong ba Lời nguyền không thể tha thứ là "không phạm pháp". Bởi lẽ chẳng một ai phát hiện ra nếu có người nào đó "vô tình" sử dụng Lời nguyền không thể tha thứ.

- Hứa với tớ, cậu không được sử dụng một trong ba lời nguyền cấm kị đó.

Minatozaki Sana như muốn nổ tung khi nãy giờ Yoo Jungyeon cứ không ngừng lải nhải một cái điệp khúc chán ngắt đó. Nàng bây giờ là muốn dùng Lời nguyền Độc đoán để điều khiển Yoo Jungyeon lắm rồi. Với lại, việc Yoo Jungyeon nói nhiều như thế này trong những trường hợp nguy cấp là chưa hề xảy ra, điều này làm cho Minatozaki Sana càng thêm nghi hoặc cô bạn thân này.

- Cậu thôi đi! Bây giờ chúng ta quan trọng là phải SỐNG SÓT và ĐOẠT LẤY CÁI CÚP!

Yoo Jungyeon bị một phen hú hết cả hồn nên thôi không thèm nói gì nữa. Cô đi theo sau lưng nàng, bảo vệ nàng khỏi những chướng ngại nguy hiểm phía sau còn nàng đi đằng trước để dò thám tình hình. Chỉ với hai ngọn lửa xanh nhỏ ở đầu đũa phép, hai người họ không biết mình đã tiến xa bao nhiêu trong cái chốn mê cung dưới lòng đất này rồi.

- Cứu... cứu với!

Blanc Chloe và đồng đội đang ở ngay trước mặt Minatozaki Sana và Yoo Jungyeon. Cả hai đang chìm dần xuống một thứ gọi là cát lún. Yoo Jungyeon thì thầm vào tai Minatozaki Sana.

- Có nên cứu họ không đây? Đây là cái bẫy không xài phép thuật mà là dùng vốn hiểu biết từ thế giới Muggle.

- Dĩ nhiên là không rồi. Tớ đâu rỗi hơi mà lo chuyện bao đồng, giờ làm sao để tụi mình vượt qua cái bãi này đây, vì chẳng còn đường nào khác rồi.

Yoo Jungyeon ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn quanh khung cảnh. Cô thấy một sợi dây thừng dài và chắc bên một góc nho nhỏ dưới chân tường cùng một cái mỏ neo bằng sắt đã rỉ sét.

- Tớ có cách rồi!

Yoo Jungyeon cùng Minatozaki Sana hợp sức để nhấc cái mỏ neo rỉ sét cắm sâu xuống đất lên. Cô lấy sợi dây thừng xuyên qua cái lỗ được đục sẵn trên cái mỏ neo rồi buộc thật chặt. Yoo Jungyeon dùng tay siết chặt sợi dây thừng một lần nữa để đảm bảo nó có thể chịu được sức nặng của hai lượt người bám víu hoàn toàn vào nó mà đi qua. Sau đó, Jungyeon dùng hết sức để nhấc cái mỏ neo lên rồi quăng thật mạnh sang bên bờ bên kia. Cả hai người nhắm mắt chờ đợi, chỉ cần sai một li là đi ngàn dặm, cái mỏ neo nặng trịch có thể rớt xuống vũng sình bất cứ lúc nào...

PHẬP! Thật may mắn, cái mỏ neo đã yên vị trên bãi cát bên bờ bên kia, hơn nữa còn cắm rất sâu xuống nữa. Thế này là chắc chắn cho cả hai người rồi. Yoo Jungyeon quay sang Minatozaki Sana nói.

- Chưa biết cách này có thành công hay không, nhưng trước hết phải thử cái đã. Tớ sẽ đi trước, sau đó cậu sẽ bắt chước những gì tớ làm mà làm theo. Nếu không may có chuyện bất trắc với tớ, nhớ rút kinh nghiệm mà cố gắng vượt qua để lấy chiếc cúp có biết chưa?

Minatozaki Sana tự dưng muốn khóc quá đi mất. Nàng thật sự cảm động trước thứ gọi là tình bạn chân thật này rồi. Minatozaki Sana là một con người cứng rắn, lại ít khi nào bị tình cảm riêng tư làm chi phối suy nghĩ. Nàng cũng từng tin rằng không hề có một cái gọi là tình bạn đích thực. Nhưng bây giờ đã khác rồi, những con người cùng nàng đồng cam cộng khổ suốt mấy năm học ở Hogwarts đã thay đổi cái suy nghĩ ấu trĩ lạnh lùng ấy. Minatozaki Sana bay đến ôm cổ Yoo Jungyeon khóc hu hu như đứa trẻ.

- Thôi nín đi. Đừng khóc nữa. Tớ sẽ không sao đâu, chỉ cần băng qua chừng năm mét cát lún này là ổn thôi mà.

Jungyeon đưa tay lên vỗ nhè nhẹ tấm lưng cô bạn thân để an ủi. Minatozaki Sana tay ghì chặt lấy lưng áo bạn mà khóc. Chao ôi, Chou Tzuyu mà nhìn thấy cảnh này thì cô có nước mà tự hiến thân cho Tzuyu băm vằm thành trăm mảnh.

- Chị có thể bớt nhốn nháo giùm em trong giây lát được không? Em đang sốt ruột muốn điên khi chảng thể biết tí tình hình nào dưới lòng đất hết!

Chou Tzuyu bực bội gắt lên khi con thỏ họ Im cứ lải nhải bên tai mấy cái điệp khúc chán ngấy đó.

- Myoui Mina đâu rồi em nhỉ?

- Em ấy sao ngủ giờ này mà có thể chưa dậy được?

- Chou Tzuyu, trả lời chị!

Đó là mấy mẩu câu duy nhất là trong suốt từ đầu cuộc thi Tam Pháp Thuật đến bây giờ mà Im Nayeon có thể nghĩ ra. Myoui Mina là con người làm việc nghiêm túc, học ra học, chơi ra chơi, đặc biệt những buổi thi thố quan trọng như thế này mà có liên quan đến bạn bè trong nhóm thì lại càng không thể bỏ lỡ. Im Nayeon bỗng dưng lòng trỗi dậy một cảm giác không lành tí nào...

Trở lại với phần thi đấu Tam Pháp Thuật của ba đội quán quân ba trường, Yoo Jungyeon lúc này đã dấn thân xuống bãi cát lút vừa dài vừa sâu kia rồi. Cô dò dẫm từng bước đi một và không thể tránh khỏi cảm giác thân dưới càng ngày càng bị bãi cát dưới chân nuốt trọn. Cực kì khó khăn trong việc di chuyển, phải nói là như vậy. Jungyeon vừa xuống chưa kịp lết đi một đoạn đường dài một mét thì mồ hôi ở tay đã tuôn ra làm bàn tay cô trơn trượt và có nguy cơ bị tuột ra khỏi sợi dây thừng.

- Jungyeon!

Minatozaki Sana hét lên khi nhận thức được tình hình hiện tại của cô bạn thân. Nàng thật sự bồn chồn không yên trong lòng. Cái thử thách này mà bị cấm dùng pháp thuật thì thật ức chế quá. Chỉ cần dùng bùa chú tạo ra lửa cho mớ cát lún bầy nhầy đó đóng cứng lại thì có thể tự do mà băng qua. Minatozaki Sana cũng cảm thấy hối lỗi khi đã không chịu ghi danh mà học môn Muggle học, để giờ này sinh mạng thoi thóp của cả hai phụ thuộc hoàn toàn vào Jungyeon.

Yoo Jungyeon dồn sức vào một tay để níu chặt vào sợi dây. Phải nhanh chóng băng qua chỗ này trong thời gian không được quá hai phút. Cô dùng tay còn lại thò xuống túi lấy ra một gói bột sau đó nhanh chóng dùng răng nanh để cắn đứt túi bột rầm thoa vào hai lòng bàn tay.

- Cậu đang phí thời gian làm cái gì đấy? Mau chóng di chuyển đi đồ tóc tém này!

Minatozaki Sana la oai oái khi thấy Jungyeon cứ lề mề mà làm gì đó với bàn tay dính thứ bột trắng.

- Cái này là để tăng ma sát giúp tớ có thể di chuyển nhanh hơn.

- Chou Tzuyu nói với tớ rằng dân Muggle người ta có buôn bán và vận chuyển trái phép thứ bột trắng mà cậu đang dùng đó!

Yoo Jungyeon thật sự mất quá nhiều sức, không phải là vì cát lún mà là vì con người đứng trên bờ kia cứ luyên thuyên mãi không chịu thôi.

- Đồ ngốc, cái đó là ma tuý! Tớ dùng bột làm bánh kia mà!

Minatozaki Sana gật gù, ở thế giới Muggle đúng là khó hiểu. Mà thôi, quan tâm đến bột bánh hay ma tuý làm gì nữa kia chứ. Yoo Jungyeon tiếp tục bám chắc vào sợi dây thừng, cố gắng giữ chặt từng bước chân để nó không lún sâu xuống dưới hơn nữa. Một quãng đường ngắn năm mét thôi mà cô đã phải chật vật hơn mười lăm phút đồng hồ. Minatozaki Sana nhìn Yoo Jungyeon đang ngồi thở hổn hển trên bờ bên kia mà lo ngại. Thật sự là tốn nhiều sức đến vậy sao? Bình thường Yoo Jungyeon và Chou Tzuyu là hai người khoẻ nhất hội, có lần nghe Tzuyu nói Jungyeon có thể chạy được một vòng quanh sân trường Hogwarts mà không hề cảm thấy mệt còn gì...

- Qua đi Sana! Có tớ bên này hỗ trợ cậu.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro