CHAPTER 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minatozaki Sana tạm gác mớ hỗn độn trong suy nghĩ về Yoo Jungyeon qua một bên, tay chụp bịch bột mà Yoo Jungyeon vừa ném quá. PHỊCH! Nàng đúng là hậu đậu mà, bịch bột bánh rơi ngay xuống dưới đất. Minatozaki Sana cúi xuống nhặt bịch bột lên, bắt chước Jungyeon mà lấy nó xoa xoa thật đều vào hai lòng bàn tay rồi mới bám chắc vào sợi dây thừng mà lết qua bờ bên kia. Minatozaki Sana thấy cũng không đến nỗi khó. So với việc làm tầm thủ và đuổi theo trái Snitch vàng muốn bở hơi tai thì việc giữ cho thân không lún xuống chỗ lầy lội này còn dễ dàng hơn rất nhiều. Ít ra, nàng không cần phải đứng hẳn lên cán chổi để rồi bị té lăn cù cù trên mái nhà cùng với ai kia khi đang học năm thứ hai.

- Cũng đâu có quá khó đâu nhỉ.

Minatozaki Sana ngồi phịch xuống đất, lau vài giọt mồ hôi vừa tuôn ra trán. So với Yoo Jungyeon kia, nàng chỉ tốn có hơn bảy phút để vượt qua thôi, tức là chỉ bằng phân nửa thời gian. Quái lạ, thắc mắc trong tâm trí nàng đang bùng dậy một lần nữa. Nàng là muốn nắm áo họ Yoo kia để hỏi cho ra lẽ, nhưng lại nghĩ phía trước còn bao nhiêu thử thách phải vượt qua nên đành nán lại trong lòng.

Sau một chập nghỉ ngơi thì cả hai đứng dậy tiến về phía trước. Cả hai cô gái đều cảm thấy lạnh lạnh nơi sống lưng. Minatozaki Sana hét toáng lên khi nàng cảm giác có một hơi lạnh, lạnh đến thấu xương vừa phả vào gáy mình. Nàng bấu chặt vào cánh tay Yoo Jungyeon, đôi chân đông cứng không dám bước tiếp.

- Cậu bị làm sao thế? Hirai Momo sẽ phát tiết khi thấy cậu cứ yếu đuối bên tớ thế này đâu.

- Kệ cậu ta chứ! Không có Tzuyu ở đây mà.

Yoo Jungyeon cười khổ. Thì ra là không có Chou Tzuyu mới ngó đến tấm thân khó ở này. Bạn thân, được lắm!

- Không có gì phía sau cả, tin tớ đi.

Minatozaki Sana chậm rãi quay ra phía sau thì thấy một người phụ nữ ốm nhom như que củi, đôi bàn tay xương xẩu trắng bệch không một chút máu đang chầm chậm như muốn chạm vào vai nàng.

- KHÔNG!

Minatozaki Sana lùi lại chục bước, hét lên dưới sự ngỡ nàng của Yoo Jungyeon. Cô nào có thấy ai? Lạ thật!

- Sana! Cậu không khoẻ ư? Chúng ta nghỉ một lát nhé?

Minatozaki Sana không đáp lời cô bạn thân, đôi mắt chỉ đang đăm đăm nhìn vào con ngươi sòng sọc bê bết máu của người phụ nữ với cái đầu ngoẹo hẳn sang một bên kia. Bà ta hất tóc, từng bước từng bước chậm rãi với cái chân bị lòi sỉ, thấy hẳn một đốt xương. Minatozaki Sana dần đà lấy lại bình tĩnh, tay chậm chạp rút đũa phép ra và nhanh chóng đọc thần chú không lời trước khi bà ta cười ngoác miệng và tiến đến nàng nhanh hết mức có thể.

"RIDDIKULUS!!!"

Người phụ nữ đang chạy đến bỗng hoá thành một con thú nhồi bông nhỏ hình con yêu tinh màu xanh xanh mà Chou Tzuyu từng nói là Yoda. Buồn cười thật, nàng nhặt nó lên rồi ôm nó thật chặt vào lòng. Chou Tzuyu, chị nhớ em!

- Hoá ra chỉ là ông kẹ... Tớ còn tưởng mình bị ma ám.

Minatozaki Sana quay sang nói với Yoo Jungyeon tỏ ra khó hiểu.

- Ủa, sao tớ không thấy được ông kẹ đó?

- Chắc tớ nghĩ có một số chướng ngại chỉ dành riêng cho quán quân Tam Pháp Thuật. Đi thôi, đừng chần chừ nữa!

Minatozaki Sana đi trước dẫn lối, một tay cầm đũa phép thắp sáng lối đi, một tay vẫn ôm khư khư con Yoda nhồi bông. Mặc dù đã có một con do Chou Tzuyu tặng rồi nhưng nàng vẫn muốn thêm con nữa để góp chúng vào bộ sưu tập trong căn nhà mà sau này sẽ ở cùng với Chou Tzuyu. Minatozaki Sana bật cười ngây ngốc trong khi Yoo Jungyeon chỉ biết rảo bước theo sau một cách im lặng. Châm chọc Minatozaki Sana chỉ có nước bị thụi cho bay mồm mà thôi. Yoo Jungyeon mỉm cười nhẹ: "Im Nayeon, chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi..."

.

.

.

.

.

- Thật sự chị cảm thấy có gì đó không ổn với Mina!

- Chị ngồi yên xuống đây nào!

Chou Tzuyu níu chặt bả vai Im Nayeon đè xuống cốt cho nàng chịu yên vị trên ghế. Con thỏ này cứ một mực nói là cảm giác, cảm giác. Nhưng Chou Tzuyu thấy thực tế chỉ là Myoui Mina kia không thèm đến xem Tam Pháp Thuật của bạn thân mình mà cuộn mình ngủ li bì ở kí túc xá.

- Nếu lời em nói đáng tin thì chứng minh cho chị xem đi, dẫn chị đến kíc túc xá Gryffindor!

- Không đời nào! Người ta đang tập trung từng giây để chờ đợi các quán quân, đặc biệt là Sana và Jungyeon kìa.

Im Nayeon nghe nói cũng có lí nên đành chịu ngồi im trong chốc lát cho cuộc thi này kết thúc cái đã.

Minatozaki Sana và Yoo Jungyeon đang đứng trước một cái hồ nước lớn. Không gian gò bó trong mê cung đột nhiên được rộng mở hẳn ra bởi cái hồ nước này. Không khí cũng dễ thở hơn làm cả hai tin chắc mình đã đi đúng hướng. Vì nếu đi sai phương hướng, con đường đi sẽ chỉ càng ngày càng hẹp và khó thở hơn thôi. Nàng cúi xuống thử dùng mấy đầu ngón tay để cảm nhận thì...

- A, lạnh quá.

Yoo Jungyeon nhíu mày.

- Cậu xem mình đủ khả năng nhấc bổng nhau lên để đưa qua khỏi cái hồ này không?

Minatozaki Sana ngẫm nghĩ. Với trình độ pháp thuật của nàng thì việc nhấc bổng một vật nặng như Jungyeon thì hơi khó, và có thể vượt quá giới hạn. Nàng nghĩ, gắng gượng thêm một tí thì chỉ đủ để đưa Jungyeon được đến giữa hồ...

- Tớ e là không đủ sức, hơn nữa sức lực chúng ta đã bị tiêu hao quá nhiều ở các thử thách trước.

- Được rồi, chúng ta bơi!

Yoo Jungyeon nói, giọng đanh thép. Cô ngồi xuống, từ từ đưa hai chân xuống nước để chúng thích nghi với cái nhiệt độ dưới mười độ C. Minatozaki Sana cầm chặt cây đũa phép trên tay.

- Cậu sẵn sàng để thực hiện Lời nguyền Giết chóc nếu cần chứ? Tớ biết là dùng như thế này sẽ không hợp pháp, nhưng suy cho cùng có ai biết đâu, hơn nữa chúng ta sống sót là điều họ mừng nhất, chứ không phải việc chúng ta có sử dụng bùa cấm kị hay không.

- Được.

Cả hai gật đầu, không hẹn trước mà cùng nhau nhúng mình xuống nước cùng một lúc. Minatozaki Sana rùng mình khi nước tràn ngập cơ thể.

- Lạnh... lạnh thật đấy.

- Cố lên, chúng ta phải nhanh chóng bơi qua, không sẽ cảm lạnh mất.

.

.

.

.

.

- Bạn bè thân thiết của ba quán quân chú ý! Bạn bè thân thiết của ba quán quân chú ý! Vì chị còn hơn mười lăm phút nữa là hết phần thi đấu nên những ai là bạn bè thân thiết của ba người họ thì xin mời tập trung lại dưới chân khán đài để được chúng tôi chỉ dẫn đến nơi đón người thắng cuộc.

Im Nayeon hò réo om sòm, tay nắm lấy tay Chou Tzuyu đung qua đung lại.

- Giờ chị còn muốn tìm Myoui kia hay là hết?

- Hết rồi. Hì hì...

- Thật chả ra làm sao.

Chou Tzuyu lắc đầu, dẫn tay con thỏ kia đi trước, theo sau là Hirai Momo. Hirai Momo này lanh lợi lắm chứ bộ, để trả thù cho việc Minatozaki Sana dám ép cung cô hôn Yoo Jungyeon thì kì này là payback time! Hirai Momo cầm cái máy ảnh hiệu Canon trên tay chụp ngay khoảnh khắc Chou Tzuyu dẫn con thỏ đó đi.

- Hì hì, cậu sẽ phải trao đổi tấm ảnh đó với tớ thôi!

(Sự việc Minatozaki ép cung Hirai Momo hôn Jungyeon chưa được nhắc đến trong các chap trước đây, tuy nhiên, từ từ sẽ biết nó như thế nào nhé!)

Cả ba người Chou Tzuyu, Im Nayeon và Hirai Momo đang đứng cùng các bạn thân của hai quán quân còn lại. Trái với bọn họ, ba người này không mang theo bất kì quà cáp hay gì để tặng cho người mình mong là vô địch.

- Cần gì quà cáp, chỉ cần họ trở về bình an, sau này chúng ta còn tận hưởng dài dài.

Chou Tzuyu nói vậy khi Im Nayeon thỏ thẻ vì sao chúng ta không chuẩn bị quà. Đứa nhỏ này thua nàng một tuổi nhưng tính tình và suy nghĩ chững chạc lắm, làm nàng yên tâm khi giao phó cô bạn Minatozaki cho Chou Tzuyu. Tất cả bọn họ đều hồi hộp đứng đợi, ai cũng mong rằng bạn mình là người đầu tiên chạy ra đây với chiếc cúp trong tay.

.

.

.

.

.

Yoo Jungyeon bơi trước dẫn lối, Minatozaki Sana bơi theo sau. Cả hai người dường như đều bị giới hạn tốc độ nên bơi khá chậm.

- Nước lạnh quá, tớ nghĩ tớ bơi không nổi nữa.

Minatozaki Sana than thở, cả người nàng sắp bị đông cứng đến nơi rồi, huống gì là bơi nữa. Cùng lúc đó, nàng thấy Yoo Jungyeon phía trước đang bị kéo chìm xuống dưới bởi một thứ gì đó.

- Sana! Cứu!

Yoo Jungyeon chới với, nhất thời mất bình tĩnh mà quơ tay loạn xạ trên không trung cầu cứu. Minatozaki Sana quên ngay cơn lạnh đang ập xuống cơ thể nhỏ bé, lặn xuống nước, chân đạp liên hồi vào mấy bàn tay sần sùi đáng ghét của lũ thuỷ quái đang nắm chặt cổ chân của Jungyeon. Chúng nó bám lấy cổ chân Jungyeon mà cào cấu, nhất quyết không chịu buông. Minatozaki Sana thật sự không còn cách nào khác, đành giơ cao đũa phép về hướng lũ thuỷ quái. Phải nhắm chuẩn xác, không thì người thiệt hại không ai khác sẽ chính là Jungyeon.

- AVADA KEDAVRA!

Một luồng ánh sáng xanh lè toả sáng khắp mặt hồ nước đen thui lanh lẽo. Minatozaki Sana cùng Yoo Jungyeon trồi lên, cả hai bám víu vào một khúc củi nổi lênh đênh giữa hồ mà thở hổn hển. Lũ thuỷ quái đều chết hết cả rồi, xác của chúng đang từ từ trồi lên trên mặt nước làm cả hai phát tởm mà gắng gượng bơi cho thật nhanh.

- Các thí sinh lưu ý, còn đúng mười lăm phút nữa, cuộc thi sẽ kết thúc!

Một giọng nói văng vẳng đâu đấy trong khắp phạm vi cuộc thi. Đội của Dimitrov Richard và đội của Blanc Chloe đi đâu thế không biết, nhưng Minatozaki Sana chắc chắn rằng đường đến chiếc cúp Tam Pháp Thuật không chỉ có một. Cả hai thả mình lên bãi cõ đã vàng úa, thở hổn hển. Minatozaki Sana cảm thấy mình như sắp chết đến nơi, sức lực cứ thế mà tiêu tan đi đâu hết. Nàng khẽ nhắm mắt lại trong giây lát.

- Sana, cậu ổn chứ?

Yoo Jungyeon lo lắng hỏi. Minatozaki Sana gắng gượng mở mắt lên, lồm cồm đứng dậy.

- Đi thôi, tớ không sao!

Yoo Jungyeon nheo nheo đôi mắt, hình như phía đằng xa xa kia có một thứ gì đó màu xanh dương lấp lánh.

- Là ánh sáng của chiếc cúp.

Minatozaki Sana nói như thế, cơ thể dần phục hồi năng lượng. Chặng đường thi đấu của nàng cũng dần dần đi đến hồi kết, chỉ cần cố một xíu thôi. Theo sự chỉ dẫn của tờ giấy vừa rơi từ trên trời xuống, Minatozaki Sana lấy quả trứng bằng vàng trong túi áo ra mà trong vòng thi đầu tiên, nàng đã lấy được nó.

- Hãy mở ra và đối diện.

Yoo Jungyeon đọc, cảm thấy có gì đó bất an.

- Cậu đừng làm theo tờ giấy xàm xí này ghi, có thể sẽ là điều bất lợi cho cậu đó.

Minatozaki Sana lắc đầu khi lia mắt đến dòng tiếp theo trong mảnh giấy đang dần hiện lên.

- Chỉ có quán quân chân chính mới có tư cách nâng chiếc cúp Tam Pháp Thuật trước bàn dân thiên hạ. Nó không cho chúng ta gian lận đâu. Mở thôi!

Minatozaki Sana xé mảnh giấy quăng xuống đất, tay mở cái trứng ra. Yoo Jungyeon lùi lại ra đằng sau, quan sát cái trứng trong tay cô bạn thân. Trái với những gì Minatozaki Sana suy đoán, cái trứng không hề có âm thanh và ánh sáng chói tai và chói mắt... Cái trứng tự động rớt xuống đất, lăn lăn về phía xa...

Chou Tzuyu bỗng dưng xuất hiện, nét mặt lạnh lùng sắt đá, một tay choàng qua siết chặt vòng eo của một cô gái vô danh nào đó mà nàng không hề hay biết.

- Chúng ta vốn dĩ chưa từng là gì của nhau, tôi cũng không cần chị nữa, đây là người yêu tôi!

Cô gái kế bên Chou Tzuyu cười nhếch mép, một nụ cười ngạo mạn trông đáng sợ. Minatozaki Sana thề là trong cuộc đời, nàng chưa từng thấy ai đáng sợ như thế cả. Cô gái tự tay lột phăn chiếc áo mình ra, tay nắm lấy gương mặt Chou Tzuyu vùi vào ngực cô ta. Chou Tzuyu khoan khoái mà mút mát, mà làm loạn trên vùng ngực của cô gái.

- Thấy chưa, mày nên xem cảnh nóng này, Chou Tzuyu yêu tao, con ngốc ạ!

Cô gái lườm Minatozaki Sana đang ngã khuỵu trên nền nhà, mắt từ khi nào đã phủ đầy nước. Có một điều mà nàng không chú ý đến đó chính là... chiếc nón phân loại đang nằm kế bên nàng từ khi nào!

Chou Tzuyu đưa tay ra sau mở chốt bra cho cô gái rồi nham nhở quay sang phía Minatozaki Sana.

- Chị đang khao khát tình yêu của tôi như một con súc sinh! Đừng phá rối chúng tôi nữa.

Nói rồi Chou Tzuyu tập trung vào công việc của mình đang làm dang dở, tận tâm chăm sóc cho cô gái, làm cô ta phát ra những tiếng rên rỉ ám muội đầy hưởng thụ.

- Ah... Tzuyu...

Yoo Jungyeon nhìn cảnh này trông thật ứa gan quá đi. Cô chạy đến chỗ Minatozaki Sana đang ngồi, ôm chặt lấy nàng vào lòng.

- Đừng khóc, đây là ảo ảnh đánh lừa cậu. Đập nát quả trứng đó đi.

- Tớ...

Minatozaki Sana nhớ Chou Tzuyu, thấy em hiện lên lúc này chỉ muốn ngắm nhìn, dù có đau khổ. Yoo Jungyeon hết sức tìm cách trấn an tinh thần người kia.

- Chỉ cần đập nát quả trứng sẽ không sao thôi. Quả trứng đó chỉ là ảo ảnh phản chiếu nỗi sợ hãi của cậu.

Minatozaki Sana ngừng khóc, đứng thẳng dậy, suy nghĩ lại về vấn đề trước mắt. Bấy giờ nàng mới để ý đến cái nón phân loại nằm la liệt dưới sàn.

- Jungyeon, cậu làm đi.

- Hả?

- Rút thanh gươm Gryffindor ra và đâm nát nó đi.

Yoo Jungyeon mỉm cười. Chỉ có thần dân Gryffindor chân chính mới có thể rút cây kiếm ra khỏi vỏ bao được. Cô thò tay vào chiếc nón cũ kĩ, quả thật có một cây kiếm bên trong nó. Jungyeon nhanh như cắt rút ra rồi lao đến đâm phập vào quả trứng bằng vàng.

Ánh sáng leo loét từ ảo ảnh của Chou Tzuyu và cô ả kia biến mất, trả lại không gian tối đen như ban đầu. Cả hai đập tay nhau, chạy đến chỗ chiếc cúp Tam Pháp Thuật đang yên vị trên một mỏm đá bằng thạch anh. Yoo Jungyeon hào hứng chạy đến nâng chiếc cúp lên. Một luồng sáng xanh lè xẹt qua...

- AVADA KEDAVRA!

Yoo Jungyeon ngã xuống trước sự bàng hoàng của Minatozaki Sana. Nàng đứng như trời trồng, cây đũa phép rớt thẳng xuống đất. Jungyeon chết khi chưa kịp nhắm mắt. Đôi mắt Yoo Jungyeon mở toang như hai cánh cửa sổ chưa kịp khép lại ngày giông bão, hằn sâu trong ánh mắt trống rỗng lạnh lẽo ấy là một sự sợ hãi nhưng đầy khí thế oai hùng, dũng mãnh.

Nàng nhìn quanh, không hề thấy một ai. Minatozaki Sana hai chân chôn chặt xuống mặt đất, ánh mắt run rẩy mặc cho một tầng nước mỏng đã phủ quanh đôi mắt màu nâu xinh đẹp.

- Trời ơi... Jungyeon...

Bỗng, một mảnh giấy rơi từ trên cao xuống, có lẽ lại là chỉ dẫn nào đó. Quan tâm làm gì nữa kia chứ...

- Chỉ có quán quân mới được chạm vào cái cúp. Chốt bảo vệ cái cúp đã được tắt an toàn, bạn có thể lấy cái cúp.

Minatozaki Sana quỳ xuống bên xác của Yoo Jungyeon, nước mắt tuôn ra như suối. Nàng ôm chặt lấy thân thể vẫn còn nóng ấm của người bạn thân mà khóc nức nở... Thì ra là vậy! Nàng đã hiểu ra rồi. Cái sự ham muốn thèm lấy cái cúp của nàng đã tát một cái vào mặt Minatozaki Sana này làm nàng tỉnh ngộ. Ra là thế... Yoo Jungyeon không còn đường nào khác nên đành hi sinh để mở cái khoá bảo vệ chiếc cúp. Không một vật gì có thể thay thế "flesh" hoặc máu người đồng đội để mở cái chốt chết tiệt đó được cả. Flesh: da người!

- Lấy cái cúp đi!

Dimitrov Richard đứng ngay phía sau nói với Minatozaki Sana. Nàng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cậu ta đang đi cùng với Blanc Chloe và đồng đội của họ. Minatozaki Sana nhìn họ qua màng nước mắt, giọng điệu lạnh nhạt như chẳng thiết thứ gì nữa.

- Muốn thì lấy đi, tôi không cần... Bạn thân tôi đã vì tôi mà hi sinh... đã quá đủ rồi...

Minatozaki Sana nhìn một mảnh giấy khác đã bị nhàu nát trên sàn với nội dung: "Mở chốt bảo vệ cái cúp bằng cách hi sinh đồng đội, chỉ "flesh" của đồng đội mới là chìa khoá duy nhất."

- Không! Chỉ có vô địch thật sự mới được chạm đến nó, cậu không thấy sao?

Minatozaki Sana lau nước mắt, tiến đến bưng cái cúp Tam Pháp Thuật rồi đưa cho Dimitrov Richard lúc này đã khóc như mưa cùng mấy người còn lại.

- Giữ hộ tôi, tôi cần đưa bạn tôi ra ngoài. Không thể để cậu ấy nằm lạnh lẽo chỗ này được.

Minatozaki Sana mặt lạnh như băng, choàng cánh tay Yoo Jungyeon không chút sức lực qua vai rồi từng bước dìu bạn đi về phía ánh sáng đầu kia.

- Minatozaki Sana, vô địch cuộc thi Tam Pháp Thuật năm nay đã vinh quang trở về!

Dimitrov Richard và Blanc Chloe hô to trong làn nước mắt. Khuôn miệng mếu máo méo xệch vẫn cố nặn ra sự vui tươi để chúc mừng quán quân cuộc thi đấu. Vừa nhìn thấy Chou Tzuyu, cậu đã đưa cái cúp cho cô.

- Của Sana, em cầm lấy.

Chou Tzuyu cầm lấy chiếc cúp đặt xuống đất rồi cùng với Minatozaki Sana đặt nhẹ nhàng thi thể của Yoo Jungyeon xuống sàn. Hirai Momo vừa nhìn bộ dạng tơi tả của Minatozaki Sana đang khóc oà lên trong vòng tay Chou Tzuyu thì hiểu chuyện gì vừa xảy ra với Yoo Jungyeon. Hirai Momo khóc như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo, tay siết chặt lấy cái máy ảnh với tấm hình lãng mạn của tối hôm đó.

- Jungyeonie...

Ngay sau đó, Hirai Momo bất tỉnh và được đưa đến bệnh thất để điều trị. Im Nayeon bàng hoàng, ngồi xuống đưa tay vuốt mắt cho cô bạn, đầu nằm gục lên bụng Jungyeon mà khóc.

Cảnh tượng quán quân vinh quang cầm cúp trở về trong lòng mỗi người đều nghĩ nó sẽ vui, sẽ hân hoan trong tiếng cười...

Không hề!

Chỉ là nước mắt, sự đau xót, sự biệt ly. Tất cả hoà trộn lại ăn mừng chiến thắng của nàng phù thủy kiêu kì.

- Nhìn xem, tóc Jungyeon đang đổi màu!

Chou Tzuyu thu nước mắt vào trong, chỉ tay về phía mái tóc vàng đang dần dần chuyển sang màu sậm hơn...

Minatozaki Sana, Im Nayeon và Chou Tzuyu nín thở, muốn xem nhân vật từ nãy đến giờ ẩn đằng sau hình hài của Yoo Jungyeon là ai. Vậy là... Yoo Jungyeon đang ở đâu đó, vẫn sống!

Đúng như dự cảm của Minatozaki Sana, người đó không phải là Yoo Jungyeon. Người đó... một sự thật đau lòng... chính là...

To be continued...

==================

Ai đoán đi, người giả dạng Jungyeon bằng Đa Quả Dịch là ai???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro