LAST YEAR: CHAPTER 50 (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi thể Yoo Jungyeon lạnh lẽo trên mặt đất dần dần chuyển đổi thành gương mặt người nàng yêu thương. Mái tóc ngắn màu vàng dài ra hơn vai một tí, chuyển hoàn toàn sang màu nâu cam quen thuộc ấy. Im Nayeon ngẩng mặt lên, gào lớn têng người thương, hai tay nâng thân thể mềm nhũn dậy lắc qua lắc lại. Là Myoui Mina sao... không phải Yoo Jungyeon mà là Myoui Mina...

- Myoui Mina, em tỉnh lại cho chị!

- Em đã hứa chúng ta sẽ mãi mãi trọn đời bên nhau cơ mà? Hay đó chỉ là lời nói thoáng qua của một cô nhóc chưa đủ trưởng thành?

- Myoui Mina, em ác lắm... Đừng bỏ chị lại một mình mà...

Myoui Mina vẫn nhắm mắt, lắc lư qua lại theo lực tác động của Im Nayeon. Nayeon ngay sau đó ôm chầm lấy Myoui Mina, nước mắt nàng từ từ thấm ướt một mảng vai áo của cô. Myoui Mina là đồ vô tình, cứ ngồi ì ra đó không thèm phản ứng lại, cứ để nàng khóc như mưa.

- Vậy mà có người đã từng nói sẽ không bao giờ để chị phải khóc...

Chou Tzuyu và Minatozaki Sana đau đớn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Bạn thân ra đi, người yêu của bạn thân bỗng hoá điên dại vì đau đớn, còn gì tệ hơn thế?

- MẤY NGƯỜI TRÁNH RA! TẠI MẤY NGƯỜI MÀ MYOUI MINA CỦA TÔI...

Im Nayeon khóc không thành tiếng, đôi mắt hằn học hướng về phía Chou Tzuyu và Minatozaki Sana. Lí trí bay mất, Im Nayeon bắt đầu rủa xả.

- Chou Tzuyu, tại em ngăn cản tôi tìm Mina, và Sana, tại cậu đòi tham gia cuộc thi chết tiệt này mà...

Một lực đập mạnh vào gáy Im Nayeon làm nàng lăn ra đấy bất tỉnh.

- Jung... Jungyeon! Cậu ở đâu ra thế?

Yoo Jungyeon thì ra nãy giờ đã chứng kiến mọi chuyện. Cô không muốn phải rơi nước mắt ngay lúc này. Người bạn thân thiết ở cùng kí túc xá sáu năm học của mình, cùng ăn, cùng học, cùng chơi, cùng đồng cam cộng khổ giờ đây... Yoo Jungyeon đưa tay quệt mạnh vệt nước mắt trên gò má.

- Từ từ rồi nói, chuyện này không ngắn đâu, để tớ lo cho Nayeon trước đã, để Mina còn yên lòng.

Yoo Jungyeon bế Im Nayeon trên tay, cô muốn đưa nàng vào bệnh thất nghỉ ngơi. Chẳng phải chăm sóc tốt cho Im Nayeon lúc này là cách duy nhất để thể hiện tấm lòng biết ơn dành cho Myoui Mina sao? Cô không hề biết chuyện cái cúp có một chốt khoá, không một ai biết. Chỉ mình Myoui Mina biết, và cô đã chấp nhận hi sinh thầm lặng. Myoui ngu ngốc, sao em lại làm thế?

Chou Tzuyu hằn học đi lên khán đài, nơi năm vị giám khảo của cuộc thi vẫn đang yên vị trên đó. Hình như vẫn chưa ai biết có chuyện gì đang xảy ra. Chou Tzuyu không kìm chế được nữa, cô lao thẳng lên bàn, đấm ngay vào mặt ông Minatozaki.

- ÔNG LÀM ĂN CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? SAO LẠI KIỂM DUYỆT SỰ AN TOÀN CỦA CUỘC THI MỘT CÁCH LƠ ĐỄNH THẾ NÀY? TẠI SAO LẠI CHỈ BÁO CHO MỘT NGƯỜI BIẾT VỀ SỰ TỒN TẠI CỦA CÁI CHỐT CHẾT TIỆT ĐÓ?

Chou Tzuyu nắm lấy cổ áo ông Minatozaki, tay tiếp tục đấm vào mặt ông. Ông ta đứng phắt dậy, hất Chou Tzuyu xuống bàn, tay quệt máu trào ra ở khoé miệng.

- Mày làm trò gì đấy, ranh con? Bạn mày chết không liên quan đến tao! Tất cả đều nhất trí chỉ thông báo về vụ chốt khoá cho người đồng đội biết, và muốn hi sinh hay không là chuyện của nó! Vì chiếc cúp vô giá này chỉ được đánh đổi bằn máu, mồ hôi nước mắt, trí tuệ và cả tình bạn cao cả nữa, mày hiểu chứ?

Chou Tzuyu im lặng, những lời của ổng nói cũng không hẳn là sai. Nhưng việc chỉ cho một người quyết định sinh mạng của mình thật là quá tàn nhẫn đối với bản thân họ và cả người quán quân ấy... Không một lời xin lỗi từ Bộ Pháp Thuật, không một lời nói rằng sẽ bãi bỏ cái luật chơi máu lạnh kia đi, Chou Tzuyu cúi đầu ra về, tâm trạng uể oải hơn bao giờ hết. Không lẽ cứ nhìn Myoui Mina nằm lạnh lẽo trong bệnh thất như thế cho đến khi Im Nayeon tỉnh lại và cho đến khi các thủ tục trước lúc nhập quan được thực hiện xong ư?

Chou Tzuyu tuy chưa từng được chứng kiến một đám ma của phù thuỷ, nhưng cô không hi vọng sẽ được thấy nó. Myoui Mina nhất định phải có cách được cứu!

.

.

.

.

.

- Momo, cậu tỉnh rồi, tớ lo quá!

Yoo Jungyeon mừng rỡ khi thấy Hirai Momo khẽ mở mắt. Một người thì vui mừng sung sướng, cười toe, một người lại rơi nước mắt. Hirai Momo ôm chặt lấy Yoo Jungyeon, khóc lớn.

- Hức... Hoá ra cậu vẫn còn sống. Tớ tưởng cậu...

Yoo Jungyeon ôm lấy Hirai Momo, tay xoa xoa lưng dỗ cô bạn nín khóc rồi mới tách khỏi cái ôm, giọng nói buồn buồn

- Phải, chỉ vì tớ, đáng ra chính tớ phải là người nằm đó thay cho Myoui Mina...

- Đừng nói như thế mà...

Hirai Momo lại bật khóc lần nữa, Chưa bao giờ cô lại cảm thấy bản thân mình mau nước mắt như thế này. Chuyện này cũng đồng nghĩa với việc, cô nhận ra bản thân càng ngày càng có tình cảm khăng khít với Jungyeon.

- Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, Yoo Jungyeon.

Minatozaki Sana đứng tựa lưng vào tường, hai tay cho vào túi quần, môi nở nụ cười đắc thắng.

- Cậu cười như thế tớ cứ tưởng cậu sẽ xoay chuyển được một chút gì đó trong tình hình.

- Phải, tớ là Minatozaki Sana, không chuyện gì tớ không thể làm.

Minatozaki Sana thảy cho Yoo Jungyeon một thứ gì đó trông như một chiếc đồng hồ cổ kiểu châu Âu. Yoo Jungyeon chụp lấy, ánh mắt quá đỗi ngạc nhiên sáng long lanh lên hẳn.

- Đây... đây là...

- Đúng! Đây là cái xoay thời gian mà bà hiệu trưởng Hermione Granger vừa cho tớ mượn. Bà cảm thấy có lỗi vì luật của Bộ quá khắt khe với vụ chốt cúp nên đã cho tớ mượn. Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất, và nhất định phải dùng cơ hội này để cứu sống Myoui Mina đang bất động trên giường kia.

Minatozaki Sana giọng điệu lạnh lùng, kiên quyêt kì này sẽ tự bản thân chuộc lại lỗi lầm đã vô tình gây ra cho Myoui Mina. Cùng lúc Yoo Jungyeon định đứng dậy đi theo Minatozaki Sana thì một tông giọng khác vnag lên.

- Để em đi cùng Sana!

Là Chou Tzuyu. Thế thì Yoo Jungyeon còn lí do gì để cùng nhau đồng hành cùng Minatozaki Sana nữa chứ? Đương nhiên nàng sẽ chọn người yêu dũng cảm để đi cùng rồi. Jungyeon ném cái xoay thời gian cho Chou Tzuyu và Tzuyu chụp lấy nó một cách hoàn hảo.

- Vậy tớ ở lại chăm cho Momo và đợi đến khi con thỏ đó tỉnh lại, chắc cậu ấy sẽ mừng đến phát điên mất.

Chou Tzuyu lồng bàn tay của mình vào tay nàng.

- Đi cùng em, người yêu ơi.

Minatozaki Sana đỏ mặt, tuy thế nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi nhìn vào ánh mắt tràn ngập năng lượng của Chou Tzuyu.

- Nhất định chúng ta phải không bị nhìn thấy.

Minatozaki Sana đứng ngoài hành lang bệnh thất, dựa vào tường, đầu lẩm nhẩm tính toán, sau đó vặn cái núm trên đồng hồ để quay lại hai tiếng đồng hồ trước đó, tức là vừa lúc hai người xử lí xong quả trứng ảo ảnh. Chou Tzuyu và Minatozaki Sana cảm nhận được người ta đang chạy lùi về phía sau một tốc độ đáng kinh ngạc, mây trôi lùi như thể bị ma đuổi, và cứ thế từng đám mây một bay xẹt qua như tia chớp.

Họ không còn đứng ở dãy hành lang gần bệnh thất nữa. Cả hai bây giờ đang núp sau một tảng đá lớn gần bờ hồ của cuộc thi Tam Pháp Thuật. Chou Tzuyu và Minatozaki Sana đang quan sát Yoo Jungyeon giả và Minatozaki Sana ở thời điểm đó.

- Đây là lúc chị vừa đập tan cái trứng đáng ghét đó.

Minatozaki Sana ghé đầu thì thầm bên tai Chou Tzuyu. Cô có thể cảm thấy đôi môi nhỏ của nàng vô ý mơn man trên vành tai mình, người bỗng sướng rơn, nhưng Tzuyu biết rằng, đây không phải lúc.

- Em để ý kĩ Jungyeon, sắp có một mẩu giấy rơi xuống tay cậu ấy, em phải dùng hòn đá này làm cậu ấy bất tỉnh.

Minatozaki Sana dúi vào tay Chou Tzuyu một viên đá to cỡ nửa bàn tay. Vừa nói xong, Chou Tzuyu thấy Yoo Jungyeon đang lén lút đọc gì đó nên đã vội lấy đá chọi một phát ngay đỉnh đầu của Jungyeon. Yoo Jungyeon ngã xuống bất tỉnh.

- Jungyeon, cậu làm sao thế?

Minatozaki Sana trong quá khứ hốt hoảng lay lay người Jungyeon hỏi thì vô tình phát hiện mẩu giấy gì đó trong tay Jungyeon.

- Định tự ý làm chuyện ngốc nghếch sao? Đừng có mà mơ!

Minatozaki Sana xe nát mảnh giấy trong tay rồi đi loanh quanh tìm cho mình một hòn đá nhỏ. Nàng nghĩ thoáng qua trong đầu một cái gì đó, rồi không nói không rằng, dùng hết sức bình sinh tích tụ được cắn vào ngón tay cái Yoo Jungyeon. Minatozaki Sana nghiến răng, đay nghiến ngón tay cái cho đến khi một dòng máu đỏ tươi úa ra từ ngón tay. Nàng hết sức thận trọng để cho máu nhỏ từng giọt xuống thấm vào viên đá. Bởi lẽ không còn cách nào khác, cái chốt chỉ được mở khi có sự đánh đổi bằng máu hoặc "flesh" là da thịt, là tính mạng người đồng đội. Có lẽ thời gian suy nghĩ chỉ vài giây xẹt qua, nhanh đến mức Jungyeon không còn biết là có thể lấy máu thế mạng, chỉ biết nhào đến cứu nguy cho bạn thân mình. Nàng dùng hết sức ném hòn đá vào chiếc cúp Tam Pháp Thuật.

- AVADA KEDAVRA!

Một luồng sáng xanh lé xoẹt qua hòn đá làm nó rơi bịch xuống nền đất. Đến lúc này Minatozaki Sana mới ung dung mở mảnh giấy khác vừa rơi từ trên trời xuống và sau đó mới từ từ tiến lại gần cái cúp rồi nhấc nó lên một cách tự hào trước lời tán dương của hai quán quân còn lại.

- Tụi tớ chậm hơn cậu một bước rồi, giỏi lắm, Minatozaki Sana!

- Các cậu quá khen rồi.

Minatozaki Sana nói rồi đưa cái cúp cho Dimitrov Richard.

- Cầm hộ tôi, tôi đưa bạn tôi đang bất tỉnh ra ngoài trước.

Dimitrov Richard cầm lấy cái cúp mà nâng niu như thể nó là của mình vậy. Nghĩ lại thì, Minatozaki Sana mới thật sự là người xứng đáng có được nó.

Minatozaki Sana và Chou Tzuyu của thực tại vẫn đang núp sau hòn đá to ấy, đợi mọi người rời khỏi lối ra rồi lợi dụng đám đông ngổn ngang mà lẻn ra ngoài. Cả hai đứng núp vào một cái bụi cỏ lớn, Minatozaki Sana lấy cái xoay thời gian ra, vặn theo chiều kim đồng hồ, trở về lại cái thời điểm hiện tại. Cũng như lúc ban đầu, mọi sự việc diễn ra một cách nhanh chóng mặt, nhưng lần này, người và mây đều trôi tới, không còn đi lùi như ban nãy nữa.

- Xong xuôi!

Minatozaki Sana ôm chầm lấy Chou Tzuyu vui sướng. Vậy là Myoui Mina đã được cứu. Hirai Momo thì nhìn chằm chằm vào hai người họ, chuyện gì đã xảy ra thế này? Cô có cảm giác rằng chỉ trong một giây thôi, hai người họ đã thay đổi hoàn toàn.

- Hai người... hình như có gì đó...

- Cậu ăn chân giò nhiều quá nên ngớ ngẩn rồi đó Hirai Momo.

Minatozaki Sana ngắt lời. Cơ mà cho dù cậu ta có suy nghĩ đến ngày ba mươi tháng hai năm sau thì cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra đâu. Cả Im Nayeon nữa. Ơ kìa, hình như...

- Minatozaki Sana!

- Myoui Mina?

Minatozaki Sana, Chou Tzuyu và cả Hirai Momo đều chạy vội đến bên giường của Myoui Mina. Gương mặt cô vẫn còn lấm lem bùn đất khô, mở mắt ra mỉm cười.

- Chuyện gì đã xảy ra thế này? Em cứ nghĩ mình đã...

- Đồ đáng ghét! Em... vô tâm vừa thôi. Sao lại không nghĩ đến cảm giác của chị chứ? Sao lại tự ý quyết định tất cả như thế?

Myoui Mina mỉm cười thanh thản, đưa tay xoa mái đầu đang gục lên bụng mình khóc nức nở.

- Bởi vì nếu em không quyết định, sẽ không còn cách nào khác để mở khoá cái cúp. Em đã cố gắng tìm một vật gì đó ném vào nhằm mở khoá nhưng tiếc thật, lúc ấy em lại chẳng thấy nổi thứ gì khác ngoài bản thân mình. Đừng khóc nữa, tất cả đã ổn rồi không phải sao?

- Cậu chẳng biết Im Nayeon đã rủa xả cậu như thế nào đâu.

Chou Tzuyu nói với Myoui Mina vẫn còn đang yếu ớt nằm trên giường bệnh. Myoui Mina cười.

- Cậu có thể diễn tả lại cho tớ xem hay không đây, đồ đáng ghét kia?

- Dĩ nhiên rồi. Chị ấy thế này này... Myoui Mina, em tỉnh lại cho chị! Đừng bỏ chị một mình mà...

Chou Tzuyu nắm lấy cổ áo Hirai Momo đứng bên cạnh, cất cái giọng eo éo lên làm Myoui Mina ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cả Minatozaki Sana đang khóc cũng phải ngẩng mặt lên cười sặc sụa. Hình như có một người không mấy vui thì phải.

- CHOU TZUYU! EM VỪA LÀM CÁI GÌ ĐÓ!

Im Nayeon đã tỉnh dậy từ bao giờ và đang túm lấy mái tóc của Chou Tzuyu.

- Ouch! Đau chết em rồi! Thả ra! Em chỉ đang nói sự thật thôi mà!... Ơ, cơ mà chị...

Thấy Chou Tzuyu mang bộ mặt hoang mang như thế, Im Nayeon ghé sát lại vào tai cô, thì thầm.

-Đừng tưởng chị đây không biết! Chị tỉnh lại từ lúc Yoo Jungyeon kia nói với Sana và em chuyện cái xoay thời gian rồi. Cho nên, chị mới bình tĩnh như bây giờ đấy.

- YA MYOUI MINA! Chị tưởng em chết luôn rồi chứ!

Im Nayeon vẫn thói cà chớn, tay cầm một bên má họ Myoui mà véo. Myoui la oai oái, nhưng cũng cố châm chọc lại chị người yêu một câu.

- Chẳng qua không nỡ bỏ ai đó khóc lóc thảm thiết lại một mình thôi!

- Tốt thế cơ á! Đồ giả nai!

- Ơ...

Myoui Mina bối rối, chị người yêu bị làm sao thế kia? Vui quá nên mất trí nói nhảm nhí sao? Myoui Mina gỡ bàn tay đang nhào nặn một bên má của mình xuống, khoá chặt cổ tay rồi kéo nàng ngã lên người mình. Myoui Mina và Im Nayeon hôn nhau đắm đuối đến chẳng thèm mở mắt ra nhìn phản ứng của mọi người xung quanh.

Chou Tzuyu la hét om sòm còn Minatozaki Sana thì đang đánh thùm thụp cho họ Chou kia tiết chế lại bớt. Chou Tzuyu này có vẻ thích xem mấy cảnh hôn hít nóng bỏng nhỉ. Còn Hirai Momo thì cứ nhìn chằm chằm vào Myoui Mina và Im Nayeon, họ là đang hôn nhau hay đang cạp môi nhau?

- Hình như tớ bỏ lỡ chuyện gì sao?

- JUNGYEON!

Mọi người reo lên. Cuối cùng thì tất cả cũng tụ tập đông đủ rồi. Tiếc cho Yoo Jungyeon là khi cô vừa xuất hiện, cặp đôi kia đã buông nhau ra nhưng hai bàn tay vẫn luyến tiếc nắm chặt lấy nhau như không muốn rời.

- Mới đi vệ sinh chưa bao lâu thì đã nghe trong này nhốn nháo. Biết chắc là bộ đôi TzuSa này sẽ mang thắng lợi lớn về mà.

- Ơ...

Hirai Momo nghệch mặt ra. Hình như từ nãy đến giờ, chỉ có cô là chẳng hiểu mọi người đang bàn tán về cái gì.

- Cậu không cần hiểu đâu, muốn biết thì sau này nhờ Yoo Jungyeon giải thích ấy.

- Hứ, không cần!

Cả thảy sáu người đều cười lớn, mặc cho bà Pomfrey đang trừng trừng nhìn bọn họ.

- TRẬT TỰ NÀO!

Mặc cho bà Pomfrey la hét, cả sáu cô gái đều cười thật lớn. Sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng thì Chou Tzuyu, Myoui Mina và Yoo Jungyeon đã có thể tiếp tục tận hưởng năm học cuối mà chẳng vướng thêm bất cứ thứ gì nữa.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro