Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lần làm một bài trắc nghiệm, chọn một người bất kỳ ứng với bầu trời, cát, tuyết, biển... tôi không nghĩ ngợi nhiều mà lần lượt điền vào đó là tên của các anh. Tôi chọn tuyết là anh Jin. Không phải vì anh sinh vào mùa đông càng không phải vì khi anh sinh là trời có tuyết, chỉ là vì cảm giác của chính tôi. Anh giống như sự lạnh giá của những bông tuyết mơ màng nhưng khi chạm nguồn nhiệt ấm nóng, sẽ tan chảy ngay thôi. "Người bạn chọn là tuyết là người sẽ dõi theo bảo hộ bạn cả đời." Tôi không biết kết quả đó có bao nhiêu phần trăm đúng sai nhưng mà... Nếu đó là anh Jin, chắc có lẽ là đúng đi, một bầu trời nho nhỏ luôn chiều chuộng tôi, cũng có thể, sẽ bảo hộ tôi một đời.

.

- Em được chọn để hát OST cho Hwarang, cảm thấy thế nào?

- Thật ạ?

Taehyung trợn tròn đôi mắt to nhìn chằm chằm người quản lý, biểu cảm vừa vui mừng vừa khó tin. Được trao một vai diễn đã bất ngờ, hiện tại còn được thể hiện nhạc phim, thực sự là một món quà lớn đền đáp lại sự nỗ lực của nó trong suốt những năm qua.

- Đúng rồi. Nhưng... là một bài duet em hiểu không? Bên sản xuất vẫn chưa chọn được người còn lại. – Anh quản lý trầm ngâm.

- Jin hyung thì thế nào anh? Em nghĩ giọng của Jin hyung hợp lắm đó. Em... cũng muốn hát với anh ấy nữa.

Taehyung vừa đề nghị xong lại dùng ánh mắt hấp háy chờ mong nhìn người quản lý. Sống chung từ những năm tháng làm thực tập sinh, sự cố gắng của Seokjin không lý nào nó không nhìn ra được. Từ một người học chuyên về diễn xuất chuyển sang debut với tư cách là một ca sĩ, thực sự không phải điều dễ dàng cho anh ấy. Nhưng mà, anh đã đang và luôn làm rất tốt vai trò của mình. Taehyung chỉ muốn là, giọng hát của anh cũng sẽ được mọi người biết tới.

- Tại sao lại chọn Jin? Em không cảm thấy là... Mặc dù quyết định là ở nhà sản xuất nhưng anh muốn biết, chỉ là muốn biết lý do của em thôi.

- Anh Jin hát tốt như vậy mà, mọi người không biết thì quá tiếc rồi đúng không anh? – Taehyung thật tự nhiên cười toe đáp lời.

- Ừ! – Anh quản lý nghe được câu trả lời chỉ gật đầu ứng thanh xoa xoa đầu nó rồi rời đi.

.

- Làm sao hôm nay cậu cứ cười tủm tỉm mãi vậy?!

Jimin khó hiểu đẩy đẩy cậu bạn thân của mình. Ngồi trong quán ăn cùng nhau mà nãy giờ Taehyung dường như sống trong thế giới khác, cứ nghĩ nghĩ cái gì đó rồi tủm tỉm cười. Jimin hoang mang trong lòng, không phải cậu bạn mình lại say nắng ai rồi chứ?

- Nè, đừng nói với mình là cậu thích ai rồi nha! – Jimin ngắt má Taehyung kéo nó về với thực tại.

- Cậu nghĩ đi đâu vậy? – Taehyung nhíu nhíu mày tránh thoát khỏi bàn tay của Jimin – Mình có chuyện vui thì mình cười thôi.

- Nói nhanh! Đừng có mà úp mở với mình ~

Taehyung cười toe nụ cười đặc trưng của mình, vẻ mặt lém lỉnh như đang suy tính điều gì đó ghê lắm. Mãi đến khi nhìn cậu bạn thân của mình bắt đầu nôn nóng, nó mới thu lại biểu cảm gợi đòn của mình mà đàng hoàng trả lời.

- Mình được chọn hát OST cho Hwarang!

- Thật sao? – Jimin ngạc nhiên, trong đáy mắt cũng hấp háy vui mừng – Chúc mừng nha!

- Chưa hết đâu. Mình còn đề nghị duet với Jin hyung nữa kìa. Mặc dù còn phải đợi tin từ bên kia nhưng mình tin chắc là họ sẽ chấp nhận thôi. Giọng của anh Jin hay như vậy mà, không đi hát OST có phải là uổng phí không. Xem như đây là món quà sinh nhật be bé của mình...

Mãi thao thao bất tuyệt, Taehyung nói một hồi mới nhận ra biểu cảm trên mặt cậu bạn thân của mình có sự thay đổi. Hình như, cậu ấy... buồn. Vậy nên Taehyung cũng bỏ lửng câu nói của mình, nó vươn tay bẹo má Jimin ngồi đối diện lắc lắc.

- Cậu làm sao vậy? Sao xụ mặt rồi?

- Cậu... chọn anh Jin à? Không phải mình ghen tị đâu, mình chỉ là có một xíu hụt hẫng thôi. Mình cũng muốn hát với cậu!

Jimin nói lí nhí trong miệng. Nó chỉ buồn chút xíu vì nghe Taehyung không do dự chọn anh Jin mà thôi. Jimin biết rằng anh Seokjin hay ai trong nhóm hát nhạc phim cũng đều là kết quả xứng đáng với công sức của mọi người. Chỉ là trong lòng có một chút hụt hẫng vì người Taetae chọn không phải là chính mình mà thôi.

- Rồi chúng ta sẽ hát duet với nhau mà. Jiminie, cậu chờ đi, mình có một món quà rất rất đặc biệt dành cho cậu, chỉ riêng mình cậu thôi... Lần này, linh cảm của mình, mình chọn tin vào linh cảm. Jimin không giận mình đâu mà đúng không? – Taehyung vỗ vỗ hai cặp má bầu bĩnh của Jimin, cho đến khi cậu bạn thân chịu mỉm cười trở lại mới thôi.

- Người ta đã nói là người ta chỉ hụt hẫng thôi mà. Vậy sau này, nếu được lựa chọn, mình phải là "first choice" của cậu đó. Không thôi mình sẽ giận thiệt luôn.

Taehyung nhìn Jimin ra điều kiện với mình nhịn không được cười ha ha. Xong nó lại phát hiện mình đang ở nơi đông người mà nhanh chóng kéo mũ xuống che che mặt lại. Vậy nhưng bản thân nó vẫn cười khúc khích không ngừng được.

- Cậu...

- Mình hứa mà! Thật đó!

.

- Bác sĩ ơi, bệnh của anh con như thế nào? Anh con sẽ hết bệnh mà đúng không?

Jungkook lo lắng nhìn vị bác sĩ cứ đắm chìm trong mớ kết quả xét nghiệm mà không nói lời nào. Qua 10 phút, rốt cuộc nó cũng không yên lòng mà hỏi một câu. Vị bác sĩ chuyên khoa dời mắt khỏi tập hồ sơ, nhìn cậu bé đang mở hai mắt to tròn nhìn mình đăm đăm trong lòng không khỏi động một chút. Cặp mắt ấy trong sáng như vậy, chân thành như vậy khiến mọi lời nói của ông vừa đến đầu lưỡi đã trôi tuột trở vào. Ông đẩy đẩy kính mắt, nhíu mày lựa lời thật kỹ, hồi lâu sau mới đáp lời.

- Cậu bé, anh trai của cậu không chịu đi khám định kỳ, như vậy sẽ rất nguy hiểm. – Ông ngập ngừng một lúc, thấy cậu nhóc sắp mếu tới nơi liền nói tiếp. – Kết quả chụp MRI hiện tại cho thấy kích thước của khối u tăng lên không đáng kể. Nhưng cũng không vì như vậy mà chủ quan. Khám định kỳ thì tốt nhưng hơn hết vẫn nên làm phẫu thuật cắt bỏ. Đến đó chúng tôi mới có kết quả chính xác để phác đồ điều trị.

- Vậy... tối đa trì hoãn được bao lâu thưa bác sĩ. – Seokjin từ tốn hỏi ông.

- Tôi chân thành khuyên cậu, chậm nhất là đầu năm sau. Đừng để tình huống chuyển biến xấu, đến lúc đó không thể lường được. – Vị bác sĩ nghiêm mặt nói với Seokjin rồi quay sang nhìn Jungkook, thái độ ôn hòa đi vài phần – Cậu bé, cậu khuyên anh trai mình mau chữa bệnh đi. Phẫu thuật sớm thì anh cậu mới mau khỏi được.

Jungkook gật gật đầu nhìn bác sĩ, xong rồi lại quay sang nhìn anh. Ánh mắt nó lóe lên sự cương quyết, bằng mọi giá, nó phải mang một anh Seokjin khỏe mạnh trở về.

- Thực ra con cũng không phải em ruột của anh ấy. Nhưng mà con hứa với bác sĩ, con sẽ mang anh con đi phẫu thuật trị liệu.

Vị bác sĩ già mỉm cười thật hiền, ông gật gật đầu ra vẻ hài lòng.

- Ừ, anh trai của con không được lao lực quá độ. Cậu bé về nhà nhớ coi chừng anh mình. Có triệu chứng gì khác thì phải đến bệnh viện ngay, không được bỏ qua đâu.

- Dạ bác sĩ.

Hai người trẻ rời đi, đóng lại cánh cửa phòng bệnh. Vị bác sĩ lão thành thở hắt ra một hơi. Thực ra mấy chuyện sinh tử ông đối mặt đã nhiều, còn cái ngoại lệ nào mà ông chưa từng thấy qua đâu. Ngần ấy năm trôi qua trong khoa này, lần này vẫn thế, ông thầm mong khối u thanh quản của chàng trai trẻ kia là lành tính. Chứ còn không thì... Nhớ lạ ánh mắt long lanh của cậu em trai ban nãy, ông day day trán, e là thằng bé sẽ không chịu nổi.

.

Gần ngày đổ tuyết, tiết trời cũng trở nên lạnh hơn. Sau lịch trình mấy hôm tại nước ngoài, cả nhóm trở về chuẩn bị cho các lễ trao giải cuối năm. Năm nay các lễ trao giải đều diễn ra sớm, cuối tháng 11 đã có MMA rồi. Nhận được đề cử ở các giải thưởng, cả nhóm vui lắm chứ nhưng mà không ai muốn thể hiện ước vọng của mình, dù cho full album này là một bước ngoặc lớn của họ đi nữa. Vì sao chứ? Vì trước khi ước mơ biến thành sự thật, cả bảy thành viên không muốn bản thân mình lẫn fan hâm mộ chịu thêm đợt sóng gió nào nữa.

- Bên nhà sản xuất người ta chấp nhận rồi, Jin hyung, anh hát OST với em nha! – Taehyung ngồi tận đầu sofa bên kia nói với qua.

- Khi nào... uhm... thu âm?!

Thời tiết phần nào khiến cổ họng của Seokjin khó chịu, dù đã dưỡng rất tốt nhưng mấy hôm nay cứ đau rát liên tục. Hiện tại đã bắt đầu cộc cạch ho. Hoseok nhanh lẹ mang qua cho anh mình cốc nước ấm. Seokjin nhận lấy gật đầu cảm ơn cậu em của mình. Mấy hôm trước hỏi Yoongi mới biết, thì ra ngoài hai đứa 95, còn lại đều biết cả rồi. Anh mới dặn Yoongi mình giấu được khi nào hay khi đó. Taehyung bận đóng phim, Jimin thì chịu áp lực cả ngoại hình đến vũ đạo khá nhiều rồi. Nếu hai thằng bé biết được, bọn nó sẽ bị phân tâm. Anh không muốn cả nhóm chỉ vì một mình anh mà bị kéo trì trở lại. Đây là cơ hội, các buổi trao giải, các sân khấu cuối năm là cơ hội cho cả bảy người. Tất cả không thể vì anh mà...

- Jin hyung, anh bị đau họng rồi sao? – Jimin ngồi bật dậy hỏi anh.

- Ừ... chắc là vì trời trở lạnh thôi. Jiminie đừng lo, vài ba ngày là hết thôi mà.

- Hyung, lịch thu âm là vào ngày 29, 30 đó. Anh nhắm đến khi đó... - Taehyung dè chừng hỏi anh. Trong lòng thầm cảm thấy thật xui xẻo. Vốn muốn để anh khoe giọng hát mà anh bị đau họng thì...

- Không sao đâu Taehyung. Anh sẽ mau chóng hết thôi! Lát em đưa anh nhạc phổ luôn nha.

Jungkook từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Mọi người nói chuyện nó nghe không sót một câu nào. Trong lòng nó thầm phản kháng với anh Jin. Cả nó và cả các anh lớn đều biết, Seokjin hyung sức khỏe trước nay luôn tốt như vậy, lần này đau họng là vì khối u kia. Nó nắm chặt tay, thầm mong tình hình sẽ chuyển biến tốt hơn một chút. Nếu không, dù có gây ra chuyện, nó cũng sẽ không để anh đánh liều.

Hết chap 13.

Vài lời từ tui: Ây, vậy là bên Hàn sang năm mới rồi nha. Ở VN thì còn chừng 1 tiếng nữa là bước sang 2018 rồi. Không biết chỗ mọi người thế nào chứ chỗ mình hiện tại mọi chuyện vẫn như thường ngày mà người nhà mình cũng ngủ hết trơn 😂 Gửi lời chúc năm mới đến tất cả nha!
새해복만이받으세요!
Happy new year!
新年快乐!











Ay u ~ ban nãy cap không đủ tym của riêng từng thành viên rồi lên Twitter thì ảnh chất lượng tốt 1 chút chưa có ~ mọi người thứ lỗi nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro