Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời từ tui: Có lẽ đây là chap kế cuối rồi đó. Tui dự định sẽ đặt một cái kết mở vào chap sau. Hy vọng là mọi người không quá đau lòng. Với tui thì, cái kết này tui đã chuẩn bị một thời gian khá dài và hiện tại, theo suy nghĩ của tui, nó khá là thích hợp với mạch truyện. Mong mọi người đọc chương này rồi góp ý nhé. Hẹn gặp mọi người tại chap 15.

Khi tôi vừa debut cũng là lúc nhập học cấp ba. Lúc đó trong số chúng tôi chỉ mình anh là có bằng lái xe ô tô. Vậy là thuận lý thành chương, anh trở thành người mỗi ngày đưa đón tôi đi học. Có mấy lúc tôi nói anh hay là để tôi đi phương tiện công cộng cũng được. Nhưng anh không đồng ý. Dù là nắng hạ mưa rào hay rét buốt đầu đông, dù là hôm trước có lịch trình mệt mỏi đi nữa, chỉ cần hôm đó tôi xách cặp đi học, anh sẽ dậy sớm hơn chuẩn bị cả cơm phần và chở tôi đi học. Đằng đẳng suốt mấy năm, anh gần như là phụ huynh của tôi mà chăm tôi lớn. Như một người bạn lại càng giống một người anh, sự chiều chuộng của anh giành cho tôi là thứ mà không phải ai cũng được đãi ngộ. Tôi có thể nói muốn ăn món này món kia, anh sẽ không ngại dắt tôi đi ăn. Tôi có thể nói không muốn ăn đâu, anh vẫn làm ngơ gọi món để tôi được ăn ngon lành, dù thi thoảng tôi sẽ cáu lên và không thèm ăn nữa. Tôi có thể nghịch phá tóc anh, có thể tùy thích nhân cơ hội bắt nạt anh một chút, anh vẫn sẽ cười tươi nói "Jungkook của anh lớn rồi!"

.

Một ngày đầu đông buốt lạnh, BTS tham dự MMA và nhận được daesang đầu tiên trong đời. Cả nhóm xúc động không kiềm được nước mắt. Giọt nước mắt hạnh phúc sau bao khó khăn giờ đây không kiềm nén được mà lăn dài trên khuôn mặt của từng chàng trai trẻ. Bảy chàng trai ôm nhau trên sân khấu. Dưới sự quan sát của bao nhiêu người, dưới sự vỗ tay của các fan, cả bảy vòng lại thành một vòng tròn, ôm cứng lấy nhau cùng sẻ chia sự hạnh phúc.

Đầu tháng 12, BTS tham dự MAMA và lần nữa được xướng tên cho giải daesang Artist of the year. Và lần nữa họ lại khóc. Những năm trước đó, chắc không ai quên được, các thành viên ngồi nhà xem MAMA qua TV. Nhìn các nhóm nhạc tiền bối được đề cử, được nhận giải, trong lòng bảy chàng trai trẻ cũng ước mong được đứng trên sân khấu lớn, được đề cử và được xướng tên. Tất cả diễn ra đều là thật, sự thật bọn họ đã chạm tay vào chiếc cúp daesang danh giá. Yoongi khóc đến không ngừng được, Seokjin nghiêng đầu chảy nước mắt, đến thằng nhóc Jungkook thấy các anh khóc cũng òa khóc theo.

.

Sau những buổi lễ trao giải là gì? Đó là sự tranh cãi giữa các fandom, kéo theo dư luận từ báo đài các nơi. Và cả căn bệnh của Seokjin.

Trời càng lạnh, cổ họng của Seokjin càng trướng đau khó chịu. Mỗi sáng thức dậy anh thậm chí không thể nói tròn được một câu rõ ràng. Tình trạng này Jungkook rõ ràng hơn ai hết. Thằng bé ngủ cùng anh gần như mỗi ngày mà những ngày gần đây, anh Jin thậm chí không nói được một câu "Chào buổi sáng" tròn trịa với nó.

- Jungkookie... em, dậy đi!

Seokjin cựa mình, khẽ lay Jungkook nằm cạnh còn vùi mặt vào gối ngủ khò khò. Anh biết thằng bé một khi ngủ là sẽ ngủ rất say, nên dù cổ họng đau buốt đi nữa, anh cũng cố gọi nó dậy. Hôm nay cả nhóm có buổi kiểm tra thể trạng sức khỏe chung và làm profile mới. Cả nhóm hiện tại dù sao cũng là idol vừa nhận được giải thưởng lớn, nếu sơ suất một chút, e là sẽ bị phê bình về mặt thái độ tác phong. Nghĩ nghĩ, Seokjin lay Jungkook mạnh hơn một chút.

Jungkook đang say ngủ bị gọi dậy liền nhíu nhíu mày, cổ họng phát ra âm thanh ư ử như muốn xin xỏ cho ngủ thêm một chút. Thế nhưng trong tích tắc, nó nghe giọng anh Jin khản đặc gọi mình, bao nhiêu buồn ngủ cũng theo đó mà tiêu tan. Jungkook hé mở mắt, đưa tay dụi dụi, vừa ngước đầu đã thấy nụ cười dịu dàng của anh Jin đập vào mắt. Nó không tự chủ nhoẻn miệng cười thật tươi.

- Em xin lỗi, em dậy ngay!

.

Kết quả, Seokjin sụt gần 12kg, đến anh quản lý nhìn kết quả cũng không khỏi sửng sốt. Cả nhóm vừa qua đợt comeback tháng 10, cân nặng cũng không quá đặt nặng, chỉ cần giữ ổn định là được. Giảm cân cũng cần có lộ trình đúng đắn mới đảm bảo được sức khỏe, vậy mà bây giờ 12kg của Seokjin cứ vậy mà bay mất. Anh quản lý không khỏi đăm chiêu, sau buổi làm việc đề nghị một cuộc họp nhỏ với cả nhóm tại công ty.

Yoongi đánh mắt liếc nhìn người anh cùng phòng nay đã gầy đi trông thấy. Cặp má bánh bao ngày nào nay đã biến mất. Xương gò má rõ ràng, xương quai xanh cũng hiện rõ. Nếu không phải vì bờ vai rộng tạo ảo giác, chắc ai cũng phát hiện cả người anh ốm đi nhiều chừng nào. Mỗi ngày trở về phòng Yoongi vẫn luôn miệng nhắc nhở Seokjin uống thuốc, nghỉ ngơi, dưỡng bệnh cho tốt. Nhưng mà có lẽ, tất cả đều không thấm gì so với cái lịch trình hiện tại của cả nhóm.

- Suga hyung, có lẽ nào là vì...

- Anh không chắc chắn nhưng có lẽ... là do nó.

Namjoon muốn hỏi ý kiến Yoongi một chút, đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu thở dài của người anh thứ. Namjoon nhíu mày, linh cảm mách bảo cậu rằng chuyện này không thể trì hoãn lâu hơn được nữa. Bệnh trạng của anh Jin không thể nào vượt qua được các lễ hội âm nhạc cuối năm. Khối u chôn trong người anh không thể đợi được đến qua năm mới. Namjoon lòng nóng như lửa đốt, các khớp ngón tay siết lại đã hơi run run.

- Bây giờ làm sao đây anh? – Namjoon cẩn thận nói thì thầm.

- Phẫu thuật! Phải nói ra, không thể đợi lâu hơn nữa.

Yoongi đưa ra quyết định cuối cùng. Namjoon nghe anh nói vậy cũng gật đầu đồng ý. Bệnh này không phải là cảm xoàng sổ mũi có thể giỡn chơi. Chậm một bước, có thể chậm cả đời.

"Giả sử đây là khối u ác tính, có thể cắt bỏ một phần khối u thanh quản khi khối u còn khu trú chưa có di căn. Đây là phẫu thuật bảo tồn, sau mổ bệnh nhân còn bảo tồn các chức năng phát âm, thở qua đường mũi. Nếu phát hiện sớm tỷ lệ sống trên 5 năm cao, đạt chừng 60 – 75%."

"Còn nếu như..."

"Trường hợp phát hiện trễ, có hạch di căn thì thường phải cắt thanh quản toàn phần. Vì để cứu sống bệnh nhân nên thường cắt rộng, do vậy bệnh nhân không còn nói được và thở qua lỗ mở khí quản vĩnh viễn. Tỷ lệ sống sau 5 năm còn 30-35%."

Lời nói của bác sĩ chuyên khoa lần đó chậm rãi ùa về trong ký ức của Namjoon. Chúng khiến Namjoon cảm thấy sởn gai ốc. Một đợt khí lạnh buốt chậm rãi xâm nhập vào người cậu quấn quanh đến mức Namjoon hít thở cũng cảm thấy thật khó khăn. Giả như là ác tính, giả như bị chậm trễ, vậy thì... Namjoon bất lực ngồi khuỵu xuống tại chỗ, đem hai tay ôm mặt ngăn người khác thấy được nước mắt cậu chảy ra.

Hoseok nhanh mắt thấy được nét mặt âm trầm của Yoongi, nhìn sang bên cạnh đã thấy cậu bạn trưởng nhóm không chịu nổi mà sụp đổ. Hoseok cắn cắn môi, tay cậu run run bao lấy bờ vai rũ xuống của Namjoon, nhẹ nhàng hỏi.

- Namjoonie, làm sao vậy?

- Hobi... có phải...?! – Namjoon nghẹn ngào giữa những tiếng nấc, câu chữ cậu muốn nói ra lại thành những thanh âm nức nở không rõ ràng.

- Anh cảm giác như, gã thần chết đang đứng đó gọi anh Jin đi!

Yoongi từ nãy đến giờ vẫn vậy. Trên gương mặt cứng đờ không lộ ra một chút biểu cảm nào, mắt cứ dõi nhìn đâu đâu. Chỉ có đường gân cổ nổi cộm tố cáo sự căng thẳng qua khung hàm cắn chặt của anh. Hoseok bất lực ngã ngồi xuống sàn nhà. Cậu hy vọng, vẫn luôn hy vọng nhưng rồi chợt cảm giác được, cái gọi là hy vọng này trở nên quá đỗi mong manh.

.

Cuộc họp nhỏ chưa kịp diễn ra thì chuyện không lường được cũng đã xảy đến. Ngay sau khi anh quản lý vừa đề cập đến vấn đề sức khỏe, chưa ai kịp nói gì thì Seokjin đã kiềm không được trận ho dữ dội đè nén trong ngực anh đã lâu. Trận ho kéo dài chừng năm phút, những âm thanh khô khốc phát ra từ cổ họng anh như những nhác dao cứa vào lòng các thành viên biết chuyện. Jungkook sang đỡ anh, trên tay trực sẵn ly nước ấm để anh thấm giọng. Đợt ho kéo dài kết thúc, Seokjin quệt môi mỉm cười nhìn mọi người. Vậy nhưng đáp lại anh là ánh mắt chấn động của tất cả những người có mặt tại phòng họp.

Bằng một cách nào đó, Seokjin dường như càng trở nên trắng hơn, là kiểu nhợt nhạt nhìn vào đến đau xót. Đôi môi mọng như trái cherry năm nào sớm đã bị căn bệnh giày vò lâu năm trắng bệch. Giờ đây màu đỏ của máu bao phủ môi anh, kéo theo một đường kéo dài từ khóe miệng chảy xuống nhìn thật chói mắt. Seokjin ho ra máu.

Taehyung là người hồi thần đầu tiên, nó rút xấp khăn giấy ra lau cho anh. Bàn tay run run vụng về càng lau càng khiến vết máu lan rộng. Nó quýnh quáng đến khóc từ lúc nào không hay. Vì sao chỉ có một chút máu nhưng nó lại lau mãi không sạch? Nó không biết anh Jin bị bệnh gì nhưng mà, chỉ việc anh ho ra máu thôi cũng đủ dọa sợ nó. Taehyung càng gấp càng không làm được gì. Cuối cùng nó buông tay, ngồi phịch xuống sàn nhà khóc lớn.

Yoongi cắn chặt môi, rút từ trong người ra chiếc khăn tay đem nhúng nước ấm vừa phải. Rồi cứ thế tiến lại gần Seokjin giúp anh lau sạch vết máu quanh miệng. Động tác vừa cẩn thận vừa dịu dàng như sợ chỉ cần mạnh tay một chút, anh Jin sẽ vỡ tan. Lau sạch, Yoongi đón lấy ly nước trên tay Jungkook, kề lên miệng Seokjin để anh uống thấm giọng. Yoongi ngước mắt nhìn người anh vẫn còn mờ mịt đứng trước mặt mình, môi mím lại thành một đường cong nhẹ.

- Jin hyung, nghe lời em, nhập viện đi anh!

Seokjin nhìn Yoongi, nhìn sang các anh quản lý vẫn còn ngỡ ngàng không nói thành lời, nhìn ánh mắt hoe đỏ của mấy đứa em. Cuối cùng anh quay sang nhìn Jungkook từ nãy đến giờ vẫn yên lặng bên cạnh mình. Jungkook không khóc, ánh mắt nó nhìn anh mang theo vài phần trách cứ pha lẫn cầu xin. Seokjin đưa tay xoa tóc nó, thở dài một hơi.

- Được!

Hết chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro