Chap 15 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những năm đầu tiên mới debut, tôi có làm một mục trên blog dạy nấu ăn để tương tác với fan. Đôi khi lúc tôi nấu ăn, em sẽ giúp đỡ tôi làm mấy việc như vo gạo, gọt hành, nấu thịt. Em cứ quẩn quanh bên cạnh và giúp tôi thật nhiều. Khi mà tôi mắc phải lỗi trên sân khấu, như là bị sai ở phần vũ đạo, em ấy sẽ chạy đến bên tôi và nói với tôi rằng "Anh làm được mà, nó sẽ ngày một tốt hơn thôi" và em dạy tôi nhảy. Mặc dù khi tôi nhờ em rằng: "Chỉ cho anh đi!" thì em hay đáp lại "Không chỉ anh đâu!" nhưng rồi cuối cùng vẫn tới và dạy tôi mỗi khi tôi cần em ấy.

.

Phòng bệnh độc một màu trắng, chiếc giường anh nằm cũng chỉ có màu trắng, sắc trắng phủ khắp căn phòng càng khiến Seokjin thêm phần nhợt nhạt. Anh vừa trở về nghỉ ngơi sau cả buổi kiểm tra làm xét nghiệm ban sáng. Để tránh sự chú ý của công chúng, Seokjin được nằm hẳn trong phòng dịch vụ ở tầng dịch vụ đặc biệt của bệnh viện. Và nơi này cũng thuận tiện cho việc các thành viên lui tới chăm sóc anh.

Hiện tại, Namjoon đã về công ty bàn bạc cho lịch trình sắp tới của cả nhóm. Yoongi và Hoseok đang ngồi đợi lấy kết quả xét nghiệm cũng như chẩn đoán của bác sĩ. Hai đứa nhóc Jimin và Taehyung sau khi biết được bệnh trạng của Seokjin bị kích động đến lặng người, hai đứa nó tạm thời không chấp nhận được sự thật nên bị phân lại ở nhà phụ trách liên lạc với gia đình của Seokjin. Trong phòng bệnh giờ chỉ còn lại Jungkook và anh. Thằng út là người cương quyết nhất, một mực không chịu rời xa anh, dù nó đã rất mệt mỏi, ngồi trực bên giường bệnh mà mắt đã díu lại rồi.

Seokjin hơi nhíu mày khe khẽ mở mắt, thấp thoáng ẩn hiện là hình ảnh của Jungkook đang ngủ gục bên giường. Anh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc nâu của thằng bé, xúc cảm chân thực quá đỗi. Jungkook càng như thế này, anh càng không yên lòng. Từ sau lần bật khóc với anh trong toilet, thằng bé dường như cứ gồng mình lên tập mạnh mẽ. Anh biết, nó muốn tạo cho anh cảm giác an toàn, càng muốn anh yên tâm về nó. Seokjin nhướng mày, cố gắng tự mỉm cười, lại càng muốn khóc hơn. Đứa nhỏ khờ khạo này, em làm như vậy thì được gì chứ. Anh cũng không thể... theo em cả đời mà.

.

Jimin và Taehyung đón gia đình của Seokjin ở cổng bệnh viện. Sau khi có kết quả xét nghiệm các thứ, cả nhóm quyết định báo lại với gia đình anh để họ có thể quyết định về ca mổ của Seokjin. Đây là chuyện hệ trọng, gia đình của anh vẫn là người nắm chốt quyết định sau cùng.

Tiếng cửa vặn mở đánh thức Jungkook, nó đưa tay dụi mắt, phát hiện ba mẹ và cả anh Seokjung đã đến rồi. Jungkook lật đật đứng dậy, cúi gập người chào gia đình anh. Mẹ anh bước nhanh đến ôm lấy Jungkook vỗ vỗ vai an ủi rồi lại xoa đầu nó.

- Jungkookie, con vất vả rồi! Con trước về nghỉ ngơi đi, mấy hôm này để hai bác và Seokjung lo cho Jin.

- Con... - Jungkook gãi gãi đầu – Bác, con không mệt đâu, con...

Ba anh gượng gạo nở một nụ cười an ủi Jungkook, ánh mắt nhìn con trai mình đang nghỉ ngơi an tĩnh trên giường, dời sang nhìn Jungkook mắt đỏ quạch, tóc tai rối bù, ánh mắt ông càng thêm dịu dàng.

- Jungkook à, con về nghỉ ngơi cho đàng hoàng, sau đó hẵng trở lại chăm Seokjin với bác, được không? Seokjin thấy con như vầy sẽ không vui đâu!

Jungkook nghe chữ được chữ không. Chung quy nó vẫn sợ anh Jin sẽ bận lòng về mình nên gật đầu đáp ứng sẽ trở về nghỉ ngơi. Jungkook lấy túi xách của mình, cúi đầu chào mọi người, ngoái lại nhìn anh lần nữa rồi mới bỏ đi.

Đến lúc này, nhìn đứa con trai suy kiệt của mình nằm trên giường thiêm thiếp ngủ, mẹ anh không cầm được nước mắt. Từng giọt mặn đắn cứ vậy mà rơi ra từ khóe mắt của người phụ nữ quá năm mươi. Chỉ sau một đêm từ khi biết tin, tóc ba anh như bạc nhiều thêm, các nếp nhăn trên trán mẹ anh cũng hằn lên rõ rệt. Đứa con trai út của bọn họ, sao lại thành thế này...?

- Ba nhớ năm đó, lần đầu tiên con mời ba mẹ đến dự concert của nhóm bọn con. Con thậm chí còn chưa nhìn ra được ba mẹ ở đâu đã bật khóc. Đứa con khờ này, ba mẹ chưa từng thất vọng về con mà.

- Con nói với mẹ rằng, sợ mẹ buồn lòng khi chỉ im lặng nghe người khác kể về con trai của họ, con luôn cố gắng để mẹ tự hào. Con trai, con đã và luôn là niềm tự hào lớn nhất của mẹ, tại sao lại giấu mẹ mọi chuyện đến nước này...

Trong phòng bệnh tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thì thầm độc thoại, âm thanh nức nở nghẹn ngào, xen lẫn tiếng thở dài thườn thượt của Seokjung. Seokjin nhỏ hơn anh, từ nhỏ đến lớn, anh luôn tìm cách bảo vệ nó, để nó không chịu tổn thương. Khi còn bé Seokjin nói muốn hóa thân nhiều nhân vật, muốn làm diễn viên, anh gật đầu ủng hộ ước mơ của nó. Thi đại học, Seokjin nói với anh nó vẫn muốn làm diễn viên, anh gật đầu ủng hộ nó điền nguyện vọng thi vào khoa diễn xuất đại học Konkuk. Rồi một hôm, nó nói với anh được người ta mời về làm thực tập sinh, kỳ lạ thay lần này là debut với vai trò người cầm mic hát. Anh vẫn gật đầu. Sở dĩ Seokjung luôn chiều theo ý Seokjin vì anh muốn Seokjin luôn vui vẻ, luôn được hạnh phúc, và có gì đi nữa, anh sẵn sàng ở sau thay nó gánh tất cả. Nhưng Seokjung cảm giác, có lẽ mình tính sai rồi, không phải chuyện gì trên đời này anh cũng thay em trai mình gánh được.

Seokjung hít một hơi thật sâu, ngăn lại giọt nước mắt chực trào. Anh quay sang nói với ba mẹ mình.

- Ba mẹ ở lại đây với em, con đi hỏi bác sĩ tình hình cụ thể đã.

.

Còn đúng sáu ngày nữa là một loạt các sân khấu cuối năm diễn ra. Cả nhóm không thể vì anh mà đóng băng hoạt động một thời gian dài như vậy được. Lịch phẫu thuật của Seokjin đã được lên sẵn, trùng với đêm diễn đầu tiên của nhóm.

Những ngày mùa đông buốt giá, xen kẽ giữa lịch tập dợt, diễn thử cho các sân khấu cuối năm, các thành viên vẫn dành thời gian đến thăm Seokjin. Dĩ nhiên một lần không thể kéo theo cả nhóm, các thành viên chỉ có thể chia thành những nhóm lẻ mà thăm anh.

Yoongi trở về phòng, đèn đã bật, điều hòa cũng đã chỉnh nhiệt độ cao nhưng anh vẫn thấy lòng mình thật lạnh giá. Yoongi nhìn sang giường ngủ gọn gang ngăn nắp đối diện, cái giường có lực hấp dẫn vô cùng lớn với Jungkook, cả Taehyung nữa. Anh lắc lắc đầu, nghĩ mãi vẫn không hiểu rốt cuộc là vì giường của anh Jin thoải mái hay là vì ngủ với anh thoải mái mà hai đứa út cứ xách mông sang đòi ngủ chung. Yoongi từng bước một đi đến giường của Seokjin, anh ngồi xuống, cảm nhận được sự thoải mái từ trong sớ vải của chăn gối, từ trong mùi hương thoang thoảng đặc trưng của Seokjin. Yoongi nhắm chặt mắt, tinh tế cảm nhận những cảm giác quen thuộc về anh Jin còn sót lại.

- Tôi nhớ anh!

.

Sáng sớm, Yoongi đã có mặt ở bệnh viện. Seokjin vừa thức dậy, có vẻ vì cổ họng đau rát khó chịu mà đêm qua anh ngủ không ngon giấc, sắc mặt không khá lên chút nào. Thấy Yoongi đến thăm mình, anh nhoẻn miệng cười, tay đưa lên vẫy vẫy. Yoongi hiếm hoi cười toe như một đứa trẻ trước mặt Seokjin rồi rót cho anh một ly nước ấm, giúp anh thấm giọng.

- Đêm qua anh lại ngủ không được đúng không? – Yoongi nhấc một cái ghế đến ngồi bên cạnh giường anh trò chuyện.

- Đau quá, không ngủ ngon được. – Seokjin bĩu môi.

- Bác sĩ không có cách nào giảm đau cho sao?

- ... - Seokjin lắc đầu.

Yoongi lại thở dài một hơi, nắm lấy tay anh xoa xoa.

- Đừng lo lắng, cũng có thể là lành tính mà. Cắt bỏ một cái, nghỉ ngơi một thời gian rồi trở lại. Ừm, trở lại rồi, em, anh và Jungkook cùng remake lại So far away được không?

Seokjin không đáp, chỉ cười cười, nắm lại tay của Yoongi.

- Yoongi cchi, sau này nhớ nghỉ ngơi thường xuyên điều độ, em bớt thức đêm trong phòng làm việc đi. – Seokjin nói một câu dài rồi lại húng hắng ho. – Có áp lực quá thì tìm người nói ra, đừng chịu đựng một mình. Cảm thấy không khỏe thì phải đi bệnh viện ngay. Em...

Seokjin muốn nói tiếp, Yoongi đã đưa tay chặn lại nơi môi anh.

- Đừng nói nữa, anh sẽ đau. Đêm đó sau khi diễn xong bọn em sẽ đến ngay, anh sẽ không phải chống chọi một mình đâu! Em về đây!

Yoongi nói xong, cúi người đặt một nụ hôn lên trán anh. Đơn thuần là một nụ hôn trán chứa chan cả sự tha thứ và chúc an tường, 36,5 độ ấm nóng. Ngay khi Seokjin vẫn còn sửng sờ chưa kịp phản ứng, Yoongi đã đứng dậy rời đi.

.

Sân khấu cover cá nhân, Jungkook đã đề nghị được đổi bài hát định sẵn. Không phải một bài hát sôi động khoe được vũ đạo, nó chọn một bản tình ca nhạc phim từ mấy năm trước, Hope is a dream that doesn't sleep. Nếu được hy vọng, Jungkook hy vọng tất cả những đau lòng trong mấy tháng qua đều là một giấc mơ. Để rồi khi thức giấc, đập vào mắt nó vẫn là khuôn mặt đẹp trai của anh, nụ cười yên bình của anh.

Jungkook vất vả hết lời mới xin được anh quản lý cho ở lại bệnh viện với Seokjin trước ngày diễn. Thằng bé hứa rằng, nó chỉ ở lại nốt đêm đó thôi, đến sáng sẽ đúng giờ trở lại cùng nhóm diễn rehearsal. Thoạt đầu anh quản lý cũng rất đắn đo. Jungkook sợ hãi dùng ánh mắt cầu xin các thành viên trong nhóm, rốt cuộc Namjoon quyết định cùng xin theo nó, và cam kết mọi hậu quả trách nhiệm sẽ do cậu gánh chịu. Bởi vì Namjoon biết, nếu cương quyết giữ Jungkook lại đêm nay, thằng bé sẽ không bao giờ an lòng.

.

Jungkook đến, Seokjin đã ngủ rồi. Phòng bệnh của anh được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp. Jungkook cẩn thận đặt ghế cạnh giường anh, cố gắng để nó không phát ra tiếng động. Jungkook tự nhủ, đêm nay nó phải ngắm nhìn anh thật cẩn thận, phải canh giữ để anh có một giấc ngủ ngon. Jungkook sẽ không để ai quấy rầy anh, sẽ không để cái gì có cơ hội đến mang anh của nó đi. Lịch trình dày đặt mấy hôm nay khiến Jungkook mỏi nhừ người, vậy nhưng dù cằm đã dán lên đệm giường của anh rồi, thằng bé vẫn cố hết sức trừng to đôi mắt không để mình ngủ quên.

Năm giờ mười lăm phút sáng, Seokjin thức dậy, phát hiện tay mình bị ai đó nắm lấy, anh nghiêng đầu nhìn, là thằng út nhà anh. Không biết vì sao đêm qua anh ngủ rất ngon giấc, không bị ác mộng quấy rầy, không bị cơn đau quấy phá. Là Jungkook đến bảo vệ anh đúng không? Seokjin mỉm cười, dùng tay còn lại xoa tóc nó. Thằng bé hẳn là đã mệt lắm rồi.

Jungkook lơ mơ tỉnh dậy, xấu hổ phát hiện mình đã ngủ quên từ lúc nào. Nó lại theo thói quen rụt rụt vai, muốn đưa tay dụi mắt đã bị Seokjin ngăn lại.

- Còn sớm, em ngủ thêm một lúc đi. Anh gọi em dậy!

- Không được đâu anh! – Jungkook lắc lắc đầu nói. – Em không còn nhiều thời gian nữa, sắp phải đi rồi. Em muốn nói chuyện với anh!

- Vậy... Jungkook có cái gì muốn khoe với anh nào? – Seokjin lại dịu dàng nhìn nó cười.

- Em hát cho anh một bài hát đó, nhưng chắc anh không xem trực tiếp được rồi. Đợi sau khi tỉnh lại, em sẽ mang bản HD siêu nét cho anh xem, à không, hát lại cho anh nghe luôn.

Nhìn nụ cười lém lỉnh của Jungkook mà anh cũng bật cười theo. Thằng bé này lại bày ra trò gì nữa rồi.

Điện thoại của Jungkook rung lên nhắc nhở, là tin nhắn của anh Namjoon, dặn nó phải nhanh trở về. Đọc tin nhắn xong, nụ cười trên mặt Jungkook cũng trở nên méo xệch.

- Phải đi rồi à? – Seokjin hỏi nó.

Jungkook chưa kịp đáp, khóe mắt đã đỏ au, nước mắt rơi lã chã. Nó rướn người ôm lấy anh khóc thút thít.

- Jin hyung... em không muốn đi đâu! Em không đi được!

Seokjin nhìn thằng út nấc lên trong lòng mình, vẫn như cũ, anh xoa lưng nó vỗ về, để cho cậu bé của anh bình tĩnh lại.

- Jungkookie à, ngoan... lớn rồi, không được làm như vậy.

Jungkook không biết có nghe hiểu không mà không đáp lời, cứ hít hít mũi khóc trong lòng anh. Mãi một lúc lâu, nó mới ngước mắt lên nhìn anh, khuôn mặt điển trai đã lấm lem nước mắt nước mũi. Nó đem hai tay ôm mặt anh, nhìn anh thật sâu như muốn đem từng đường nét, ánh mắt, đôi môi của anh vào trong tâm khảm.

- Jin hyung, em thương anh... nhiều lắm!

Jungkook cúi đầu, không do dự, hôn lên đôi môi trắng bệch của anh. Ai đó xem nụ hôn đầu như vị trái táo thơm. Ai đó lại xem nụ hôn đầu như nụ hoa hé nở nơi đầu ngọn cây những ngày cuối đông. Và ai đó đã nói rằng, nụ hôn đầu như bờ biển lần đầu tiên chúng ta ngắm nhìn. Jungkook không muốn xác định, tình cảm của nó dành cho anh là gì. Có người từng nói với nó nụ hôn đầu là cái gì đó tuyệt diệu trân quý mà rất nhiều người đều muốn cẩn thận trải nghiệm. Vậy nên, nó muốn dành nụ hôn đầu của mình dành cho người mà nó trân quý, yêu thương. Chỉ cần đó là anh Seokjin, vậy đã đủ rồi.

Chỉ một cái chạm môi thật lâu, trong trẻo như giọt sương mai buổi sớm. Thời gian không thể nào mãi ngưng đọng. Một khi nắng lên rồi, sương cũng sẽ tan theo. Để lại trên phiến lá non, là cảm giác về sự tồn tại của cái gọi là giọt sương sớm.

.

Như dự định, đúng giờ mổ, Seokjin được các bác sĩ y tá đẩy vào phòng phẫu thuật, bắt đầu tiến hành gây mê. Đèn đỏ bật lên, cánh cửa kia khép lại, ngăn cách anh với thế giới bên ngoài. Trong phòng mổ, mùi thuốc sát trùng nồng hơn một chút, Seokjin gật đầu nói sẵn sàng. Trước khi mất đi ý thức, anh dường như thấy được Jungkook đang đứng trên sân khấu ngoài kia hát cho anh nghe.

"Mỗi khi nghĩ đến anh, cho dù lòng em có cô đơn đi nữa, cũng không sao cả.

Em sẽ mỉm cười thôi.

Cho dù em mệt mỏi thì cũng không sao đâu. Chỉ cần anh đang hạnh phúc,

Trái tim em cũng căng tràn tình yêu rồi.

Có lẽ hôm nay em vẫn phải tiếp tục sống trong thế giới đầy khắc nghiệt.

Mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần nhắm mắt lại, em thấy hình bóng của anh.

...

Em vẫn cố gắng mơ chỉ để được thấy anh thôi

Em vẫn cố nghĩ đến anh ở nơi mà em không đến được

Và yêu anh bằng cả trái tim mình."

Ngân xong nốt nhạc cuối cùng, Jungkook không kiềm được mà bật khóc trên sân khấu. Cậu đứng đó, dưới ánh đèn, khóc đến đỏ cả mũi. Khán giả vỗ tay nghĩ rằng cậu khóc vì nhập tâm, fan cổ vũ nghĩ rằng cậu hát dạt dào cảm xúc, chỉ có trong lòng Jungkook hiểu, cậu nhớ anh biết chừng nào.

.

.

.

Vừa khéo trùng hợp,

Năm đó anh 20, còn cậu mới 15 tuổi.

Bây giờ cậu sắp 22, còn anh cũng sắp sang đầu 27.

Vừa khéo, quen nhau 7 năm, biết nhau 7 năm.

Năm đó có người nói, ấn tượng về anh là 1 chàng sinh viên đại học đẹp trai hấp dẫn. Năm đó có người ấn tượng về cậu là 1 cậu bé ngơ ngác như nai con tròn mắt ngắm nhìn thế giới lạ lẫm xung quanh.

Năm đó, dù chưa hẳn tự chủ tài chính, cậu muốn ăn gì anh sẽ dẫn cậu đi ăn. Có khi còn làm cơm phần cho cậu mang đi học.

Năm đó, anh ngày ngày lái xe đưa cậu đến trường. Dự lễ khai giảng, cả lễ tốt nghiệp. Anh hứa hẹn lễ tốt nghiệp của anh, cậu cũng phải đến mới được. Chỉ là, anh không thể đi dự lễ tốt nghiệp được.

Năm đó, cậu muốn bỏ cuộc, anh xem cậu như em ruột dẫn về nhà, cổ vũ động viên.

...

Năm đó...

cũng dừng lại ở những tháng ngày xưa cũ, những tháng ngày mà hiện tại, khi luyến tiếc chỉ biết nhìn về, mở ra xem như lật mở từng trang ảnh kỷ niệm.

END.

Lời kết

Khi mọi người đọc được đến đây, tức là các bạn đã đi đến điểm cuối cùng của truyện này rồi. Có lẽ các bạn bất ngờ vì sao mình up hôm nay và giờ này lắm. Thực sự đây là cái kết mình suy nghĩ khá lâu rồi, ngay từ sau hôm update chap 14 mình đã bắt tay vào viết chap này. Sở dĩ mình cố gắng viết xong và up trong hôm nay vì đây là ngày cuối cùng mình được tạm xem là rảnh rỗi, mai mình lại bắt đầu với mớ tiểu luận của mình rồi. Đối với cái kết này, chắc là có bạn hài lòng, có bạn không, mình cũng muốn được nghe lời góp ý từ các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo fic này từ những ngày đầu cho đến tận giờ!

Reference:

Chap này:

+ Có sử dụng một vài nội dung lấy từ bài pv HARU HANA Vol. 22 (do page KOOKIE N'CREAM tổng hợp. Cap pic và 1 số bài do chính KnC dịch. Riêng bài trans của Cancam cre thuộc về (Jap-Vtrans: Harang). Gino xin được giữ nguyên credit)

+ Sử dụng lời bài hát Hope is a dream that doesn't sleep do Super Junior Kyuhyun trình bày. Lời Việt được Gino dịch.

+ Sử dụng một vài lời thoại trong phim I'm not a robot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro