Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời từ tui: Chap này hơi ngắn 1 chút, tui cũng up sớm (ngay đầu tuần) vì trung tuần và cuối tuần này tui khá bận. Mong mọi người thông cảm. Chap 6 sẽ nhanh nhanh đến thôi! ^^


Khi đó mới debut, cả đám bọn tôi tiếng Anh không rành, kiến thức chưa kịp nạp đủ đã được tống sang đất Mỹ. Tôi cứ tưởng mọi thứ vui vẻ như thuở trước mình được đến đây, nhưng không phải, thực tại khiến mộng ảo trong tôi tan nát. Tôi vẫn nhớ hôm anh Yoongi và anh Seokjin trở về phòng chung trầm lặng, anh Jin không hé môi còn anh Yoongi im lặng giận dữ. Tôi không biết, cũng không dám hỏi, chỉ ngồi một góc nhìn các anh. Đến khi phát sóng, tôi mới biết anh cả của tôi trải qua những gì. Anh dùng thứ tiếng Anh chưa tròn trịa để giải thích, làm hòa, rồi quay sang an ủi anh Yoongi. Anh đứng đó để người ta đánh, anh không tức giận, không nổi nóng, chỉ muốn nhanh chóng bắt đầu tập luyện. Xem xong tôi khóc, nhưng không biết làm sao mở lời an ủi anh. Có lẽ chỉ có bọn tôi biết được, "nhẫn" trong lòng anh cao đến mức nào.

.

Từ lúc bước vào đến giờ Taehyung vẫn cúi đầu ngồi yên, còn Jungkook đã lăn vào lòng anh Jin nằm rồi. Yoongi đánh mắt sang nhìn Jungkook, anh Jin chiều nó quá thành quen.

- Jungkookie, ra ngồi đàng hoàng nói chuyện với bọn anh!

Giọng Yoongi trầm trầm đầy thị uy. Jungkook đang hưởng thụ bị ngạc nhiên, nó tròn mắt nhìn Yoongi, xong lại ngước lên nhìn Seokjin như chờ xác nhận mệnh lệnh. Seokjin bật cười nhìn nó, rồi lại thâm ý nhìn qua Yoongi khiến cục đường trở nên sượng ngắc. Seokjin xoa đầu nó một cái rồi vỗ vỗ lưng ý bảo ngồi dậy cho đàng hoàng.

Cảm thấy không thể nào mãi im lìm như vậy được, Namjoon từ tốn cất lời.

- Biết vì sao bọn anh gọi hai đứa vào không? – Namjoon thấy hai đứa liếc nhìn nhau rồi cùng lắc đầu mà thở dài – Đừng giấu nữa, bọn anh biết hết rồi. Taehyung, Jungkook, hai đứa có muốn nói gì không?

Taehyung vẫn cứ cúi mặt, dường như nghe Namjoon nói xong còn cúi sâu hơn. Heoseok nhìn nó, càng nhìn càng không đành lòng, cậu vòng tay qua người cho nó một cái ôm động viên.

- Em xin lỗi các anh! – mãi một lúc lâu Taehyung mới mở lời – Anh xin lỗi em, Jungkook!

- Taehyung, bọn mình đi cùng nhau lâu như vậy. Bọn anh lớn hơn em, nhưng bọn anh cũng có lúc sai lầm. Em không thể cứ cất mọi chuyện trong lòng được.

Hoseok nhíu nhíu mày xoa tóc nó an ủi. Tấm lưng gầy gầy cong hẳn xuống, tóc mái dài phủ lòa xòa trước trán che khuất luôn cả cặp mắt linh động.

Jungkook nhìn các anh lớn, lại nhìn sang Taehyung. Nó sẽ không giận Taehyung nếu như không nghe câu nói đó. Rõ ràng Jungkook không làm gì sai, nhưng Taetae lại mắng nó lại mắng luôn các anh. Lúc đó Taetae say rượu, hôm sau chỉ cần xin lỗi là xong mà, vậy nhưng Taetae lại làm mặt lạnh với nó, cố tình tránh mặt luôn, hệt như Jungkook mới là người sai vậy.

- Taehyung, anh nói đi. Đêm đó anh la em, nói luôn tới các anh không công bằng gì đó. Em đỡ anh còn bị kêu biến đi. Anh sai thì anh phải xin lỗi chứ. Sao lạnh mặt luôn với em?

Taehyung ngước đầu nhìn cậu bé đối diện. Rõ ràng Jungkook cũng không vui vẻ gì. Nhưng tồn tại trong lòng Taehyung vẫn là những gúc mắt khó gỡ được. Nó hít sâu một hơi, sau đó tuông liền mạch.

- Em xin lỗi. Nhưng em thực sự ghen tị với Jungkook. Không chỉ công ty mà các anh cũng vậy. Em thật khó hiểu. Rõ ràng chúng ta thân nhau như vậy, nhưng, nhưng... không ai để ý em hết. Làm sai lúc nào cũng là em, vô tâm lúc nào cũng là em. Chẳng phải Jungkook mới là người không cần lo nghĩ hay sao?

Trong đôi mắt kia, mọi thứ gần như vỡ vụn. Taehyung xúc động như vậy, hơi thở cũng hổn hển theo. Cả Namjoon, cả Hoseok nhanh chóng ôm lấy nó. Còn Jungkook, thằng bé sững sờ không thốt được tiếng nào. Trong mắt anh Taehyung, nó là người như vậy sao?

- Em không có vô tâm mà! Em có làm sai cũng bị phạt, cũng bị các anh la mà. – giọng nói thằng bé có chút run run, mắt cũng ngập nước từ bao giờ - Anh lúc nào cũng là anh của em, em làm sai với anh, anh la em là được. Sao lại giữ trong lòng?

Seokjin mệt mỏi cũng ngồi bật dậy vỗ vỗ lưng thằng bé. Anh hiểu trong lòng Jungkook cũng ngập tràn oan uổng. Thằng bé cán đáng nhiều, áp lực của nó càng lớn. Jungkook của anh đam mê, Jungkook của anh luôn dùng ánh mắt chờ mong học hỏi điều mới lạ, sau đó sẽ quyết tâm làm cho bằng được. Jungkook rất nghe lời, ai góp ý thằng bé sẽ tiếp thu. Jungkook rất kiên trì, nó chưa một lần gắt gỏng với anh.

Jungkook hít hít mũi, đưa tay quệt nước mắt. Bên kia Taehyung cũng không khá hơn với cái mũi đỏ lừ và bóng lưng chùn xuống. Yoongi nhìn hai đứa út, trong lòng đau đớn khó chịu. Anh ngồi dậy, đi đến khoảng trống giữa hai đứa, ngồi xổm xuống. Yoongi nhìn sang Taehyung, ép nó phải ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

- Taetae nghe anh nói. – Anh nắm lấy tay nó – Nhìn bàn tay anh đi, có ngón ngắn ngón dài đúng không, tuy không chênh lệch nhiều nhưng vẫn có hơn kém. Lòng người và tình cảm cũng vậy. Bọn anh luôn cố gắng hết sức để yêu thương mấy đứa như nhau. Taehyung hiểu không? – Rồi Yoongi rướn người vén đi mái tóc phủ lòa xòa trước mặt nó – Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt. Đứa nào xảy ra chuyện bọn anh cũng sẽ đau lòng. Đứa nào làm sai bọn anh cũng sẽ trách phạt.

- Vậy nên, Taehyung, có chuyện đừng giấu trong lòng được không em? – Đợi Yoongi vừa dứt lời, Namjoon tiếp tục. – Bọn anh là anh lớn, nhưng cũng sẽ có lúc mắc lỗi, có lúc phạm sai lầm. Đó là vì sao thỉnh thoảng anh lại cần lời khuyên từ anh Jin. Đó là vì sao có lúc anh Yoongi làm sai, anh Jin sẽ chỉnh. Và ngược lại, giả như anh Jin còn thiếu sót ở đâu, thì anh, Hobi hay ai đi nữa cũng sẽ góp ý.

Hoseok từ nãy đến giờ vẫn bao trọn Taehyung trong lòng. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng được, Taehyung không còn căng thẳng như ban nãy. Cậu khẽ siết nó một cái như truyền sức mạnh, mỉm cười.

- Cả đám bảy người chúng ta không ai hoàn hảo hết. Chúng ta còn thiếu sót, nên mới đến với nhau để hoàn hảo. Khi đó, bảy cánh hoa ở cùng một chỗ sẽ tỏa sáng. Hiểu không?

Seokjin cảm thấy bầu không khí đã thay đổi. Anh mỉm cười, nháy mắt với Yoongi, để cục đường vào vai ấm áp thánh thiện lần nữa. Yoongi nhận được ám hiệu, hít một hơi, quay sang dùng bàn tay còn lại nắm lấy tay Jungkook.

- Jungkookie, đừng giận Taehyung nữa! Gúc mắt tháo gỡ rồi, sợi dây sẽ lại thẳng thôi. Jungkook là đứa trẻ ngoan, sẽ không để bụng đúng không?

Yoongi nói xong, Jungkook vẫn không đáp, chỉ thấy nó hít hít mũi gât đầu. Yoongi mỉm cười, Namjoon nhìn anh, mỉm cười thật dịu dàng. Vậy là, bằng một cách tự nhiên, Yoongi đem hai bàn tay kia đan vào một chỗ. Cả Taehyung, cả Jungkook đều đồng loạt ngẩn đầu, tình cờ bắt gặp phải ánh mắt của nhau rồi thấy được sự xấu hổ trong mắt của người đối diện.

- Làm lành đi! Chúng ta vẫn là anh em tốt! – Yoongi nói.

Taehyung làm anh, can đảm mở miệng nói lời xin lỗi trước. Jungkook ngập ngừng hồi lâu cũng mỉm cười. Hội anh lớn bốn người âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

.

Đêm nghỉ cuối cùng, Seokjin tựa lưng vào đầu giường cố gắng hoàn thành bài luận cuối khóa. Vậy nhưng, anh đã thừ người suốt một giờ rồi, vẫn không gõ thêm được chữ nào. Rõ ràng đã cố quên đi, nhưng trong lòng anh lại nhớ rất rõ. Hôm nay đã là ngày thứ 9, tức là hôm sau sẽ đến hạn lấy kết quả xét nghiệm. Seokjin nửa muốn lờ nó đi, vờ như cái gì cũng không biết rồi lại nửa muốn nhìn xem, rốt cuộc mình đã mắc phải bệnh gì. Anh sợ, thực sự sợ hãi. Lỡ như... anh đã cố gắng rất nhiều để có thể đứng trên sân khấu cùng sáu người anh em của mình. Anh vẫn còn nhiều thiếu sót, anh vẫn chưa nhận được sự công nhận trọn vẹn, anh còn muốn cố gắng nhiều hơn. Giả như, giả như phải bỏ dỡ giữa chừng. Anh không chịu nổi, anh không cam tâm.

- Jin hyung, Jin hyung!

Tiếng gọi của Yoongi cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Đến khi anh hồi thần, Yoongi đã ngồi trước mặt với biểu cảm không hài lòng.

- Anh thả hồn tận đâu mà tui kêu nãy giờ mới hay vậy?

- Không có gì! – Seokjin lại theo thói quen lắc đầu – Anh đang tìm ý tưởng cho bài luận. Em lại thay đồ, định đi đâu à?

Yoongi thân thiết, cười cười nhéo mặt anh một cái.

- Đừng có đánh trống lảng. Kêu anh đi khám sức khỏe, kết quả sao rồi? Ngày mai là vào lịch làm việc lại rồi đó. Đừng có giỡn mặt.

- Bác sĩ nói suy nhược mà! Có cho vitamin thuốc bổ các thứ rồi. Anh uống đều đặn là khỏe lại thôi. – Seokjin vỗ ngực ra vẻ anh đây siêu ổn. Lại cái biểu cảm quen thuộc trên sóng truyền hình rồi.

- Ờ, vậy thì anh uống cho đều đặn đúng cử. Tui không ở phòng thường, không có nhắc nhở anh hoài được đâu đó. Đừng có oằn mình chịu đựng rồi ngất xỉu mà tui không đỡ nổi đâu. – Yoongi bĩu môi, lườm anh một cái sắc lẻm – Anh ngủ đi, đêm nay em qua studio.

- Biết rồi! Em cũng phải giữ sức khỏe đó. Gầy lắm rồi! Cần thì hỏi mượn, anh cho vài viên vitamin.

Seokjin nheo mắt, giả bộ trêu chọc cười cười với Yoongi. Yoongi hỏi thăm, dặn dò đâu đó xong rồi cũng rời khỏi phòng. Đóng cửa lại, Yoongi ngập ngừng ngoái đầu nhìn con người nửa ngồi trên giường kia. Anh không yên tâm. Nụ cười ban nãy là của sóng truyền trình, biểu cảm ban nãy là của show truyền hình. Yoongi nhạy cảm phát hiện, Seokjin giấu diếm mình, giấu cả các thành viên còn lại. Tại sao lại giấu? Anh giấu mọi người điều gì?!

- Suga hyung, anh lại đi à?

Yoongi giật mình, Jungkook từ lúc nào đã đứng cạnh anh, trên tay còn ôm theo máy game. Nhìn cái bộ dáng này chắc là đêm nay định sang đây ngủ ké rồi.

- Jungkook, ban đêm nhớ để anh Jin ngủ ngon giấc. Mai bắt đầu vào thời kỳ mệt nhọc rồi.

- Ơ, em đâu có phiền anh Jin đâu, em sang ngủ ké giường thôi mà. – Jungkook tròn mắt, ngây ngô trả lời.

- Thì anh dặn vậy thôi. Đêm nay anh không về, sang giường anh ngủ đi. Đừng chen chúc với anh Jin nữa.

Yoongi dặn dò đàng hoàng rồi bỏ đi. Jungkook rướn cổ nhìn theo bóng lưng anh, chờ nó mất hút, cục cưng mới rụt cổ lại lè lưỡi "Còn lâu mới sang giường anh đó. Ngủ với anh Jin còn dễ ngủ hơn!"

Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro