Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại khoảng thời gian làm thực tập sinh, tôi lúc đó lạ nước lạ cái, ở chốn Seoul này chẳng quen biết ai. Khi đó tình cờ được phân vào cùng nhóm tập luyện với anh. Tôi vẫn luôn phớt lờ người anh đẹp trai yên lặng này cho đến lần đó. Trải qua một thời gian, tôi nản lòng, muốn bỏ cuộc, muốn trở về nhà. Lúc đó, người đẹp trai yên lặng kia lại chìa cho tôi một bàn tay. Anh đem tôi về nhà anh, cho tôi ăn bữa cơm gia đình, cùng với gia đình anh. Thuở đó, một cậu nhóc như tôi được anh thương yêu như em ruột. Bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy hốc mắt mình đau xót. Anh vẫn luôn như vậy, âm thầm quan sát, lo lắng, thương yêu tôi và các anh. Có điều, anh cứ hay quên rằng, bản thân anh cũng cần được yêu thương che chở.

.

Seokjin ra sức vốc nước thấm ướt khuôn mặt, anh buộc mình phải tỉnh táo, thật tỉnh táo. Nhìn con người trong gương, nước đã cuốn trôi phần nào lớp trang điểm, lộ ra làn da trắng nhợt, đôi mắt đờ đẫn không che giấu được sự mệt mỏi. Seokjin cắn môi đến gần như bật máu, nước mắt không kiềm được mà xuôi theo khóe mắt chảy dài.

"Mười giây hát chồng bài chủ đề. Được như vậy rồi mày còn muốn gì nữa. Mày xem, cổ họng của mày đang ở tình trạng nào? Mày muốn bản thân mình phá hủy nhóm sao? Kim Seokjin, mày còn tệ hại đến mức nào đây?"

Seokjin tức giận đấm mạnh tay xuống nền đá hoa cương. Đau đớn từ các khớp xương truyền lại vẫn không thể làm nguôi ngoai sự khó chịu trong lòng. Anh muốn được hát nhiều hơn, hát nhiều chút khi còn có thể, nhưng... anh lại tự mâu thuẫn cảm thấy mình thật quá tham lam. Tay anh run run chạm vào cổ họng mình, nó run lên khi những âm trầm phát ra từ cổ họng. Không đau đớn gì cả, chỉ có cảm giác căng thẳng. Seokjin nở nụ cười, vặn vẹo đến khó coi. Có khi, anh ám ảnh rằng dây thanh quản của mình bị đứt, đến nói cũng khó khăn.

- Seokjin hyung, anh đâu rồi? Anh làm sao vậy?

Ngoài cửa vang lên giọng nói của Namjoon. Chắc là cậu đi tìm anh rồi. Cũng phải thôi, anh rời đi lâu như vậy... Seokjin rút giấy lau khô nước trên mặt mình, cẩn thận dặm lại lớp trang điểm vờ như không có chuyện gì xảy ra. Khi Namjoon vừa đẩy cửa vào, anh vừa vặn tô thêm lớp son dưỡng.

- Anh không khỏe hả? Sao đầu tóc ướt hết vầy nè. Lau khô đi, cảm đó anh.

Namjoon vừa nói, ánh mắt thân thiết quan tâm, tay đem khăn vắt trên vai mình phủ lên đầu lau mái tóc sũng nước của Seokjin. Rõ ràng anh lớn hơn cậu, vậy mà chênh lệch chiều cao lúc này lại khiến anh cảm thấy mình thật bé nhỏ.

- Anh hơi mệt thôi, chắc vì quên uống thuốc. Bây giờ tốt hơn rồi!

- Anh đó, đừng có giấu em! – Namjoon cười cười, tay vẫn mềm nhẹ xoa xoa tóc người anh lớn của mình. – Anh lúc nào cũng lo cho bọn em trước hết, bỏ quên bản thân hồi nào không hay. Anh thẳng thắn với em một lần được không.

Namjoon thuận thế, xoay cả người anh lại, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Vậy nhưng, Seokjin chọn né tránh. Từ sâu thẳm trong lòng Namjoon, dường như có một tảng đá thật nặng rơi xuống.

- Vậy, với cương vị là trưởng nhóm. Em có thể yêu cầu anh không? – Namjoon nhìn anh, từ sâu trong đáy mắt là bao nhiêu sự lo lắng bất an. Namjoon muốn biết, muốn chắc chắn rằng anh cả của cậu không sao cả.

- Monie, đừng làm vậy! – Seokjin vung tay thoát khỏi gọng kìm của cậu. Anh cúi đầu, mi mắt rũ xuống. Nhìn anh thật buồn. – Anh sẽ không sao hết. Monie, chúng ta chỉ vừa phất lên thôi. Đừng vì anh mà sao nhãng bỏ lỡ cơ hội. Rồi anh nắm tay cậu, kéo ra ngoài. Trên mặt lại treo nụ cười thường trực. – Đi thôi!

.

- Seokjin, cậu phạm lỗi đến lần thứ 10 rồi đó. Cổ họng không có vấn đề chứ?

Bên ngoài phòng thu, nhân viên kỹ thuật lại báo lỗi thêm lần nữa. Mặt dù khuôn mặt vẫn chưa tỏ thái độ nhưng anh biết, họ đã bắt đầu mất kiên nhẫn với chính mình rồi. Seokjin cúi đầu xin lỗi, xin phép ra ngoài một lát. Anh lục tìm túi áo khoác mình, uống ngay hai viên thuốc giảm đau kháng viêm. Cố gắng nhăn nuốt trọn hai viên thuốc, dạ dày trống rỗng bắt đầu kêu gào kháng cự dữ dội. Anh cưỡng chế chính mình nuốt xuống, uống thật nhiều nước. Mồ hôi túa ra, dạ dày quặng đau dữ dội, đau đến mức anh phải ôm bụng ngồi phịch xuống sàn nhà.

Vừa lúc đó cửa phòng mở ra, Yoongi để quên điện thoại nên trở về lấy, nào ngờ phát hiện một Kim Seokjin đang đau đớn ở đây. Yoongi hớt hãi bước nhanh đến đỡ anh. Cả người Seokjin toàn là mồ hôi lạnh, anh gần như vô lực, muốn rướn người dậy một chút cũng khó khăn. Yoongi gấp đến nóng lòng, không khỏi gằn giọng.

- Anh làm cái gì mà ra nông nỗi này hở?

Seokjin vẫn cắn chặt răng lắc lắc đầu. Yoongi nhìn trên tay anh, một vỉ thuốc kháng sinh giảm đau kháng viêm, liền cau mày. Cả bọn đang trong giai đoạn ép cân, ăn uống ngày càng kiêng khem. Anh để ý, anh Jin từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, bây giờ uống cái này, khác gì đi tìm chết.

- Anh bị điên rồi hả? – Yoongi nổi cáu lớn tiếng nói – Dưng không đi uống kháng sinh nhiều vậy làm gì? Anh bị đau ở đâu rồi?

Yoongi không hối thúc anh mà cố hết sức đem anh qua ghế dựa, tay nhịp nhàng xoa bụng anh. Mãi một lúc cho đến khi Seokjin thở đều lại, Yoongi vẫn xoa nhưng lực tay cũng giảm bớt. Seokjin thả lỏng người, quay sang nhìn Yoongi, nhợt nhạt mỉm cười.

- Cảm ơn em, may mà đến kịp lúc!

Yoongi thở hắt một hơi, dùng cái giọng trầm đều đều vốn có tiếp lời.

- Khỏi cần, giờ nói cho em biết, anh bị làm sao. Sao lại dùng thuốc kháng viêm?

- Anh bị viêm dây thanh quản, cả đau họng nữa. Cứ tái đi tái lại... đang giai đoạn thu âm bài chủ đề, anh không muốn ảnh hưởng đến mọi người nên dùng thuốc liều mạnh.

- Anh cứ như vầy thì chết không ai hay đâu.

Yoongi lườm anh một cái bén ngót. Seokjin lắc lắc đầu. Anh không sao, anh biết, mình vẫn ổn mà.

.

Album đợt này sẽ là full album, tất cả mọi người từ khâu sản xuất đến khâu kỹ thuật các kiểu đều cẩn trọng. Và lần này, các thành viên sẽ có ca khúc solo của riêng mình. Và để tạo dấu ấn riêng cho từng người, mỗi ca khúc đều có sự tham gia sáng tác của họ. Đợt trở lại này thực sự đã lấy đi của nhóm không ít tâm sức. Mỗi ngày trở về phòng, người nào người nấy đều mệt đến rã người. Mà các thành viên phụ trách khâu sản xuất như Namjoon, Yoongi còn chôn mình trong studio nhiều hơn nữa.

Taehyung nằm dài trên sofa, cả người mỏi mệt sau một ngày làm việc. Nó ngước mắt nhìn Hoseok ngồi ghế bên cạnh, có vẻ anh Hoseok lại ốm hơn tuần trước nữa rồi.

- Hoseokie hyung, anh ốm quá à!

Hoseok hơi giật mình, quay sang nhìn Taehyung, cười nhẹ với nó. Cậu vò vò đầu tóc đầy mỏi mệt. Mới trải qua một tháng trong giai đoạn sản xuất vậy mà các thành viên đã bắt đầu tiến vào trạng thái mỏi mệt. Hoseok biết mình sụt cân chứ, nhưng cậu không làm cách nào để ổn định được dù biết là fan đã than thở rằng cậu rất gầy rồi.

- Không sao đâu, Taehyungie. Em thỉnh thoảng nhìn Jimin một chút, gần đây anh không thấy thằng bé đó ăn uống gì.

Taehyung gục gật đầu đồng tình với Hoseok. Cậu cũng cảm nhận được sự lấn cấn trong lòng cậu bạn thân của mình. Jimin từ trước đến giờ đều theo chủ nghĩa cầu toàn, luôn cẩn thận tỉ mỉ. Taehyung cũng biết Jimin luôn băn khoăn về vấn đề ngoại hình của mình nhưng... không biết nên can thiệp thế nào cho đúng.

"Cạch... rầm"

Tiếng vang từ phòng bếp phá tan không gian yên lặng. Taehyung và Hoseok đồng loạt nhìn nhau, cả hai đều giật mình không biết chuyện gì đã xảy ra.

- Nhanh vào xem!

Hoseok ngồi bật dậy kéo tay Taehyung vào phòng bếp. Đập vào mắt cậu là Jimin ngã sóng xoài trên sàn nhà. Taehyung nhanh đỡ Jimin dậy, thật may mắn, nó vẫn còn có ý thức. Taehyung nhìn Jimin như thế, vốn đang mệt mỏi cũng thành sốt ruột.

- Cậu làm sao vậy? Jimin, cậu nghe mình nói không?

Hoseok nhanh chóng tìm khăn, thấm nước nóng rồi lau mặt Jimin. Khuôn mặt tái nhợt bây giờ mới có chút hồng hào trở lại. Jimin nhìn Taehyung, mấp máy môi nói muốn uống nước. Hoseok cũng không câu nệ, đi rót ngay ly nước ấm cho cậu em của mình. Khó khăn đút được nửa ly nước, Jimin mới ổn hơn một chút. Hoseok nhìn nó, mày không khỏi nhíu chặt.

- Em xem, nhịn ăn ra nông nỗi này. Tại sao vậy Jimin?

- Em... xin lỗi! Thực ra em...

Jimin bối rối tránh né ánh mắt của anh Hoseok và cậu bạn Taehyung, muốn nói lại cảm thấy bản thân đuối lý rồi. Hoseok nhìn bộ dạng hiện tại của nó liền muốn dạy dỗ một trận. Thế nhưng vừa muốn mở lời thì cậu nhóc Taehyung đã nhanh chóng cầu xin.

- Hobi hyung, đừng la cậu ấy mà!

- Taehyung...

- Hobi, em với Taehyung đưa Jimin về phòng đi!

Không biết anh Seokjin từ khi nào đã xuất hiện, trên mặt vẫn là cặp kính tròn chưa kịp tháo xuống. Anh Jin bình thường luôn tạo cảm giác dịu dàng thoải mái nhưng khi anh thực sự nghiêm giọng, trong nhóm không ai dám không nghe theo. Hoseok thấy anh đã ra mặt cũng không nói tiếp, trực tiếp phụ Taehyung đưa Jimin về phòng.

Seokjin nhìn theo bóng lưng của ba đứa em trai, ngực thêm phần nặng trĩu. Anh day day thái dương giảm đau nhức rồi bắt đầu rửa tay chế biến thức ăn. Seokjin vừa từ phòng thu trở về, mệt mỏi cũng không kém ai. Vốn anh định nhanh chóng viết thêm một phần luận văn rồi nghỉ ngơi nhưng sự ồn ào ngoài bếp khiến anh không thể không để ý. Seokjin vừa cắt thịt vừa thở dài một hơi, anh thầm nhủ nấu cho Jimin nồi cháo rồi làm tiếp cũng không muộn.

.

Hoseok kiệt sức đã ngủ say bên giường của mình. Bây giờ ngồi trực bên Jimin cũng chỉ còn cậu bạn Taehyung. Taehyung nhìn nó, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nắm lấy đôi tay cậu bạn của mình mà xoa nắn. Lực tay rất vừa phải, Taehyung cứ im lặng như vậy giúp Jimin thả lỏng cơ thể.

- Cậu đang giận mình à?

Jimin nhìn Taehyung cứ mãi như vậy không chịu được. Thế là nó mở lời. Vậy mà Taehyung vẫn cứ nhìn chằm chằm nó như thế, không nói lời nào. Từng giọt nước mắt tí tách rơi trên mu bàn tay của Jimin. Jimin nhìn cậu bạn của mình như vậy, nước mắt cũng chảy theo.

- Đừng hành hạ bản thân cậu như vậy nữa. Hứa với mình đi! – mãi một lúc sau Taehyung mới chịu nói.

- Mình muốn được lên hình đẹp hơn. Mình muốn...

- Jimin, trong mắt mình, cậu luôn đẹp mà, luôn đáng yêu mà!

Rồi không gian lại tiếp tục chìm trong im lặng. Taehyung không nói thêm lời nào mà Jimin cũng chẳng đáp lại được một câu. Hai người bạn "soulmate" cứ như vậy mà nhìn nhau, tựa như không cần ngôn từ nào, cả hai vẫn hiểu được nỗi lòng của đối phương.

"Cộc... cộc"

Sau hai tiếng gõ cửa, Seokjin bước vào, trên tay anh là tô cháo nóng hôi hổi. Seokjin mỉm cười, đặt tô cháo lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường Jimin rồi hỏi han nó.

- Jimin, chịu khó ngồi dậy ăn cháo đi em.

Seokjin muốn vươn người đỡ Jimin dậy lại phát hiện eo mình bũn rũn. Anh nhanh chóng tựa vào thành bàn, qua quýt như không có gì xảy ra.

- Taehyung, em... ừm, đút Jimin ăn nhé. Anh ra ngoài dọn dẹp!

- Dạ!

Chưa đợi Taehyung đáp lời, anh đã rời đi. Taehyung ngoáy đầu nhìn theo bóng lưng của Seokjin. Rõ ràng nó cảm nhận được đâu đó có sự bất thường nhưng nó lại không biết bất thường ở chỗ nào. Hình như dáng đi của anh Jin hơi kỳ lạ. Nhưng rồi Taehyung cũng nhanh chóng gạt suy nghĩ đó khỏi đầu. Nó vòng tay ra sau lưng đỡ Jimin ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, cẩn thận đút từng muỗng cháo cho cậu bạn thân.

Hết chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro