Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin hyung bây giờ cười nhiều như vậy, thả rất nhiều hôn gió, còn nhân rộng cái danh hiệu Worldwide handsome. Những ai không theo anh từ những ngày đầu sẽ không biết được sự tự ti luôn giấu kỹ sâu thẳm trong lòng anh. Có thể trong mắt mọi người, anh tự tin hơn nhiều, có fan còn gọi yêu anh là đồ mặt dày. Tôi không cảm thấy thế. Chính vì vậy nên mỗi khi anh nói chuyện, tôi đều không tự chủ mà đưa mắt sang nhìn anh, lỗ tai anh vẫn đỏ như ngày nào. Tôi nhớ lắm, lúc fan yêu cầu anh xác minh nụ cười "chùi kính" của mình, lỗ tai anh đỏ lựng, gượng gạo cười rồi vô thức đấm đấm vào vai tôi. Tôi biết, anh ngại mà. Có điều, nói ra chắc... chẳng ai tin đâu. Không sao, tôi tin là được.

.

- Jin hyung, anh nhìn cái này xem!

Jungkook vẫn như mọi ngày, độc chiếm cái giường của Seokjin, có điều hôm nay cậu bé vác theo cả con máy ảnh xịn của mình, chắc là sắp khoe thành tích với anh rồi. Seokjin vẫn đang chỉnh sửa luận văn tốt nghiệp của mình. Giai đoạn sản xuất cho album mới càng về cuối, áp lực đặt trên vai mọi người càng nhiều. Vậy nhưng Seokjin vẫn muốn dồn ép bản thân thêm một chút, anh muốn tốt nghiệp trong đợt lễ mùa đông này. Với anh mà nói, có lẽ, thời gian không còn dài nữa. Anh gấp lại laptop, cúi đầu nhìn vào máy ảnh của cậu em út. Thì ra, toàn là chụp lại bóng lưng của mình.

- Thằng bé này, chụp bóng lưng với mấy cái dáng ngủ kỳ hoặc của anh làm gì?

Seokjin nhíu mày, đập đập vai nó. Anh không biết là ngủ chung lại bị "đe dọa" đến thế. Jungkook bị la không những không hối cải, còn cười he he trả lời.

- Em thích thì em chụp lại thôi. Coi như anh là người mẫu cho em tập luyện đi mà. Mấy cái ảnh của em vẫn cần cải thiện nhiều lắm luôn.

- Ừ, vậy khi nào ưng ý rồi thì đem cho anh xem. Anh sẽ tập hợp lại cho em, gọi là sao ta, "quá trình trưởng thành của Jungkookie"?!

Seokjin cao giọng trêu nó, Jungkook ngượng đỏ mặt huých anh một cái.

- Em trưởng thành lâu rồi nha! Cái này phải gọi là lên tay mới đúng...

Jungkook đang nói lại phát hiện anh không đùa nữa với mình, dường như bị cú huých tay của nó làm đau đến co rụt người lại. Jungkook hốt hoảng đặt máy ảnh sang bên, ngồi bật dậy đỡ anh hỏi han.

- Anh Jin, em đâu có mạnh tay lắm đâu, làm anh đau vậy hả? Anh... đừng nhăn mặt nữa, nói em nghe đi!

Chờ cho Jungkook mất phòng bị, Seokjin nhanh tay cốc đầu nó một cái rồi bật cười. Jungkook biết mình bị lừa, nhanh như cắt dùng toàn lực vật anh xuống giường, ra sức chọc vào hông anh khiến Seokjin vừa giãy giụa vừa cười chảy nước mắt vừa cầu xin tha mạng. Jungkook vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, ranh ma nói.

- Coi anh còn dám gạt em không. Ban nãy biết em lo thế nào không? Còn dám giỡn mặt em nữa hả, anh hay lắm hay lắm!!!

"Cạch"

- Jungkook!

Jungkook còn muốn tiếp tục thì bị âm thanh mở cửa lẫn giọng nói quen thuộc kia làm gián đoạn. Nó ngẩng đầu, ngoài anh Yoongi ra thì còn ai vào đây. Seokjin cũng nương theo âm thanh đó mà nhìn ra, ngay cửa phòng, nét mặt Yoongi đang sa sầm. Đột nhiên Seokjin lại có cảm giác mình bị bắt gian tại giường.

- Jungkook, giỡn có chừng mực thôi. Chú đừng có đè anh Jin như thế.

Jungkook đang cười vui vẻ cũng im bặt, nó ngẩng đầu nhìn anh Yoongi rồi ngoan ngoãn lăn khỏi người anh Jin. Vẻ mặt thằng bé rõ rang là không cam lòng. Dĩ nhiên nó không hiểu, vì sao hết lần này đến lần khác anh Yoongi đều la nó như thế. Nó dẫu môi gãi gãi đầu.

- Em đâu có làm gì quá đáng đâu!

- Chú bao nhiêu ký? Chú đè cả người lên thì ai chịu nổi đây? – Sự cáu bẳn của Yoongi vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

- Yoongi, đừng la Jungkook, nó không cố ý mà!

Seokjin nhìn Jungkook bị la, trong lòng anh cũng không chịu nổi. Yoongi quá nhạy cảm để biết tình trạng sức khỏe của anh để rồi lúc nào cũng chừng mực canh phòng ngăn tụi nhỏ. Nhưng Seokjin không muốn vậy, anh không muốn mình xa cách với mấy đứa em, đặc biệt là Jungkook. Từ khi thằng bé 15 tuổi, nó đã lớn lên dưới sự chăm sóc của anh rồi, anh không muốn vì một lí do nào đó mà mối quan hệ này rạng nứt. Chính vì vậy, lần đầu tiên anh nghiêm túc đáp trả Yoongi bằng giọng điệu của người lớn hơn.

- Anh...

Yoongi trừng to mắt, bản thân biết anh Jin luôn thân thiết và cưng chiều cậu em này nhưng không nghĩ đến mức bao dung như thế. Yoongi thầm cười khẩy trong lòng, anh ấy biết rõ mình lo lắng cho sức khỏe của anh ấy như thế nào, biết rõ mình là muốn tốt cho anh ấy. Nhưng mãi mãi, anh ấy chỉ lo lắng cho cảm nhận của đứa út trong nhà. Yoongi rõ rang rằng mình không ghen tị, không ghen tị chút nào đâu, nhưng cảm giác khó chịu đau nhức cứ cuộn lên trong lồng ngực. Sau tất cả, Yoongi ném lại một tiếng thở dài.

- Anh luôn cưng chiều nó như thế. Seokjin hyung, khi nào anh bớt nghĩ cho người khác đây? Anh nói tôi nghe đi...!

- Yoongi, anh không phải thủy tinh dễ vỡ. Anh đã nói với em rồi, anh sẽ không sao cả. Đừng biến anh thành một đóa hoa thủy tinh chỉ có thể ngồi yên nhìn ngắm, rất khó chịu. – Seokjin nhìn thẳng vào mắt Yoongi an ủi – Em mệt rồi, đi tắm đi rồi tranh thủ nghỉ ngơi.

Yoongi không đáp trả, chỉ gật gật đầu rồi đi quay lưng đi về phòng tắm. Từ nãy đến giờ, Jungkook vẫn luôn cúi đầu, cho đến khi Yoongi đi khỏi, nó mới mê mê mang mang ngẩn đầu lên. Jungkook không hiểu gì cả nhưng nó sẽ tiếp thu. Seokjin nhìn dáng vẻ tội nghiệp của bé út, kéo nó vào lòng xoa xoa đầu.

- Jei Kei, cả ngày nay cũng mệt rồi. Em ngủ đi! Sáng mai chúng ta có buổi tập luyện cuối cùng, đừng để mệt mỏi.

Jungkook vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu, vùi mặt vào gối ngủ. Seokjin nhìn Jungkook, lại đưa mắt hướng ra cửa, lối Yoongi vừa đi. "Yoongi, xin lỗi em. Đừng để anh phải khó xử với tụi nhỏ. Anh chỉ mong cả sáu đứa có thể vui vẻ hạnh phúc thôi."

.

- Tin tốt đến đây!

Khi cả bọn đang dùng bữa trưa với ức gà nơi phòng tập, anh quản lý Sejin đã hồ hởi bước vào, trên mặt anh ý cười vẫn chưa tan. Cả nhóm bảy người bị giọng nói của anh thu hút, bảy cặp mắt hướng về phía anh đầy trông chờ.

- Lần này là tin tốt cho Taehyung. Tae à, đạo diễn của Hwarang đã chấm em cho bộ phim sắp tới của em ấy. Trong tuần này, em sẽ có lịch thử vai. Cho Taehyung một tràng pháo tay nào!

Phòng tập vang dội trong tiếng vỗ tay. Đôi mắt một mí của Taehyung mở lớn, thằng bé vui đến không khép miệng lại được. Jimin cười tít mắt lao sang ôm cổ cậu bạn thân của mình lắc lắc. Trong lòng nó cũng vui vẻ không kém Taehyung đâu. Namjoon trao cho Taehyung một cái ôm, động viên nó.

- Tốt lắm, Taehyung, em phải thật cố gắng đó!

Taehyung cười toe, nụ cười hình hộp đặc trưng bộc lộ bao nhiêu là hạnh phúc.

Cả buổi chiều đó, cả nhóm tập luyện gần như hoàn hảo. Vũ đạo sắc bén được thực hiện thuần thục, từ bài chủ đề đến các bài hát phụ được mang lên sân khấu. Có lẽ là vì tin vui buổi trưa mà tinh thần cả bọn vô cùng hăng hái.

.

Seokjin trở về một mình. Anh viện cớ có hẹn với Ken để được có không gian một mình. Seoul đã lên đèn. Trời giữa thu khá mát mẻ, gió thổi đã có phần se lạnh. Seokjin lững thững đi từng bước một, anh không biết đi đâu, nhưng càng không muốn trở về. Anh thậm chí còn không thèm cải trang, đôi mắt rũ xuống, thẩn thờ như người mất hồn. Cứ như vậy mà bước đi, anh biết, sẽ chẳng ai nhận ra anh đâu, anh cũng biết, cảm xúc khó chịu trong lòng hiện tại nếu không giải tỏa được, sẽ khiến các thành viên lo lắng hoặc là gián tiếp tổn thương Taehyung. Bóng lưng của anh trong đêm, cô đơn đến đau lòng.

Đồng hồ điểm 10 giờ. Công viên thưa thớt vắng người, thi thoảng mới có người lướt ngang. Seokjin tìm một góc tối ngồi xuống. Nhìn ra dòng xe tấp nập trên đường, nước mắt anh lặng lẽ rơi. Đã rất lâu rồi anh không rơi nước mắt. Chỉ là lần này, cảm giác khó chịu tích tụ cứ thế mà trào ra. Seokjin không lý giải được sự khó chịu này, đáng ra anh phải vui cho Taehyung chứ, phải chúc mừng khi em ấy có cơ hội tỏa sáng chứ, phải cảm thấy hạnh phúc... Nhưng mà vì sao?! Vì sao cứ cảm thấy bản thân thật tồi tệ thật vô dụng thật...nhạt nhòa. Thật ra, tham vọng ai cũng có, mong muốn ai cũng có, cho dù có giả vờ đi chăng nữa vẫn không thể nào che dấu, tận sâu trong đáy lòng chính là sự khát khao.

Đồng hồ điểm 12 giờ, Seokjin vẫn ngồi ở đó. Mặc cho gió đêm ngày một lạnh, anh vẫn cứ ngồi thừ ra. Seokjin thầm nghĩ, hết đêm nay thôi, để cho những phiền muộn, mất mát, đau lòng theo gió tản đi, sang ngày mai, anh vẫn sẽ là một Seokjin vui vẻ hay cười đùa hạnh phúc. Phải, anh phải hạnh phúc, thật hạnh phúc.

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Suốt một giờ qua, điện thoại anh cứ rung lên liên tục. Các thành viên cứ liên tục gọi anh, nhiều nhất là Yoongi và Jungkook. Seokjin vẫn không buồn nhìn. Biết là mấy đứa em lo lắng nhưng anh chỉ muốn yếu đuối, xấu xí một mình như vậy thôi. "Xin lỗi mấy đứa." Seokjin mấp máy môi. Rồi anh kéo cao cổ áo, tựa đầu vào gốc cây, khép mắt lại nặng nề ngủ.

Hết chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro