1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giám đốc!"

Hai người đàn ông đang đứng tựa vào xe tán gẫu, thấy cô gái từ xa đang đến gần liền vội vàng chỉnh trang lại quần áo, hai bàn tay đặt trước bụng, đồng loạt bày ra bộ dáng nghiêm túc, cung kính cúi chào cô gái.

Cô gái nheo mắt vì ánh nắng bên ngoài bất chợt rọi vào, làn da trắng hồng hào của cô như phát sáng dưới ánh nắng mặt trời. Cô khẽ gật đầu, một trong hai chàng trai lúc nãy vội vã mở cửa xe cho cô ngồi vào rồi cũng nhanh nhẹn ngồi vào ghế phụ, bên cạnh tài xế, cũng chính là bên cạnh chàng trai còn lại.

"Lịch trình tiếp theo thế nào thư ký Choi?"

"Dạ vâng, hôm nay lúc mười giờ giám đốc có hẹn kiểm tra sức khỏe với bác sĩ La, sau đó mười một giờ ba mươi có hẹn ăn trưa với giám đốc Choi ạ."

Anh chàng với cặp kính cận khẽ hắng giọng rồi dõng dạc đọc lịch trình một cách cụ thế trên chiếc máy tính bảng mà anh cầm trên tay. Cô gái ngồi ở hàng ghế phía sau khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại, hai anh chàng ở hàng ghế trước cũng vô cùng hiểu ý giữ im lặng suốt quãng đường.

"Ba không còn trẻ nữa Jisoo à. Ba không thể ở bên cạnh con mãi, càng không muốn con sống cuộc sống cô độc như ba lúc về già."

Kim Jisoo thở dài, nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi với ba mình. Cô tuổi đời ba mươi hai, công việc ổn định, là giám đốc của chi nhánh X thuộc tập đoàn K. Vừa tài năng, giàu có lại rất xinh đẹp nhưng Kim Jisoo lại chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Cô nghĩ mình không nhất thiết phải cần có tình yêu, Jisoo sống một mình vẫn ổn.

Jisoo nói với ba rằng mình sẽ suy nghĩ về chuyện kết hôn. Nhưng đào đâu ra được đối tượng kết hôn khi cô còn chưa bao giờ biết yêu là gì. Lại một lần nữa thở dài, cô cứ nghĩ mình sẽ khác những người bạn xung quanh khi đến ngưỡng ba mươi rồi vẫn chưa bị gia đình giục cưới. Nhưng có vẻ ba mẹ Châu Á nào cũng như nhau nhỉ.

Chiếc siêu xe đắt tiền dừng lại trước cổng bệnh viện thành phố. Tiếng mở cửa xe của thư ký Choi khiến Jisoo mở mắt. Dạo này dạ dày của cô không được tốt lắm, nhưng cô không quá quan tâm vì trước giờ cô cũng hay đau đầu rồi lại tìm đại vài viên thuốc giảm đau nào đó uống thôi, nên cô nghĩ dạ dày cũng không khác gì lắm. Lần này phải đi kiểm tra sức khỏe là do hai hôm trước cô đã nôn ra máu trong toilet.

"Xin hỏi, văn phòng của bác sĩ La khoa tiêu hóa ở tầng nào vậy?"

Thư ký Choi nhã nhặn hỏi cô y tá ở quầy chăm sóc khách hàng.

"Anh lên tầng một, dùng cầu thang bên này, sau đó rẽ phải, đến phòng cuối cùng."

Thư ký Choi gật nhẹ đầu cảm ơn rồi cúi người đưa tay về phía trước biểu thị muốn Jisoo đi trước.

Jisoo trầm ngâm nhìn dòng chữ "Dr. Lalisa Manoban - Khoa tiêu hóa" bên trên cánh cửa. Thư ký Choi gõ cửa, bên trong có giọng nói của một nữ nhân vang lên "Mời vào!", anh vặn tay nắm cửa rồi đứng nép sang một bên để Jisoo bước vào rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Kim Jisoo nhìn người con gái ngồi ở bàn làm việc, áo blouse trắng khoác lên người cùng ống nghe vắt ở cổ. Mái tóc ngắn được nhuộm vàng của cô bác sĩ này khác hẳn những bác sĩ khác trong bệnh viện, vừa nhìn đã biết ngay một người nổi loạn.

"Mời ngồi."

Vị bác sĩ vẫn không dời mắt khỏi đống giấy tờ trên bàn, cô đưa tay chỉ về cái ghế đối diện, ý muốn Jisoo ngồi vào đó. Jisoo nhướng mày, cô ngồi lên ghế, túi xách để trên đùi.

"Bệnh nhân Kim Ji-"

Cô bác sĩ vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên cùng vui mừng.

"Đàn chị!"

"Ừ, cũng khá lâu rồi nhỉ?"

Kim Jisoo mỉm cười, nhìn cô gái trước mặt mình lộ rõ nét vui mừng, Lalisa vẫn không khác gì những năm đi học cả.

Nói một chút về mối quan hệ của hai người, đàn chị Kim Jisoo cùng đàn em Lalisa Manoban. nổi tiếng là cặp bài trùng với thành tích học xuất sắc nhất trường. Nếu ở khối mười hai chúng ta có đại học bá Kim Jisoo thì ở khối mười một sẽ có tiểu học bá Lalisa Manoban. Hai người oanh liệt giành huy chương các cuộc thi học thuật của trường, đứng đầu tất cả các kỳ thi khiến nhiều người vừa ái mộ vừa ganh tị đỏ mắt.

Quan hệ của hai người cũng rất tốt, có thể nói Lisa chính là người bạn đầu tiên của Jisoo. Gia thế của Lisa cũng không phải nhỏ, hai người tuy được sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng tính tình lại khác nhau hoàn toàn. Kim Jisoo trầm tính lại ít nói, lúc nào cũng đem bộ mặt lạnh lùng ra dọa người. Còn Lalisa Manoban thì lúc nào cũng vui vẻ, hết bày trò trêu người này đến ghẹo người kia.

Tuy nhiên sau khi Kim Jisoo tốt nghiệp thì cả hai đã không còn gặp lại, lí do là do Jisoo vào đại học Thành phố còn Lisa lại đi nước ngoài du học, chuyên tâm theo đuổi con đường bác sĩ. Hai người không liên lạc được với nhau do quá bận rộn, từ từ rồi bỗng dưng cũng mất liên lạc.

Không ngờ mười mấy năm sau, hai học bá lại đều trở thành những người tài giỏi và lại gặp nhau.

"Giám đốc Kim đến khám bệnh, em phải gọi bảo thu ngân tính viện phí cao một chút."

Kim Jisoo lắc đầu, bao nhiêu năm vẫn không thấy Lalisa bỏ cái thói cà rỡn này.

"Năm ngàn won em mượn của tôi mua hoa cua gái vào năm 2007, lúc mười giờ hai mươi phút trong tiết Hóa của thầy Park vẫn chưa trả đấy."

"Kim Jisoo vẫn là Kim Jisoo!"

Lalisa bật cười lắc đầu, cô cầm hồ sơ bệnh án của Jisoo trên tay, có chút nhíu mày.

"Dấu hiệu của loét bao tử, chị ăn uống không đầy đủ sao?"

"Vẫn đầy đủ"

"Ăn uống đầy đủ sẽ không vào đây ngồi."

Kim Jisoo hừ một cái, cô vẫn ăn uống rất đầy đủ, ví dụ như bữa sáng sẽ ăn kèm bữa trưa, bữa tối sẽ ăn kèm bữa sáng hôm sau. Tính đi tính lại vẫn đủ ba bữa còn gì.

Lisa tiến hành kiểm tra một chút, sau đó lại ghi ghi chép chép, cuối cùng đưa cho Jisoo một toa thuốc bảo cô xuống tầng trệt nhận thuốc.

"Chị dạo này thế nào rồi?"

"Tôi bị loét bao tử, theo chẩn đoán của bác sĩ La thì là thế."

Lisa 0 - Jisoo 1

Lisa đen mặt, nhíu mày nhìn con người đang móc họng mình.

"Chị kết hôn chưa?"

"Em có thấy báo đưa tin không?"

Lisa 0 - Jisoo 2

"Cầm lấy năm nghìn won này rồi đóng viện phí gấp đôi."

Lisa móc bên trong ví ra một tờ năm nghìn won rồi nhét vào tay Jisoo, chỉ cần trả tiền thì chị ta mới nói chuyện đàng hoàng với cô đúng không?

Jisoo bật cười to khi nhìn thấy vẻ mặt cau có của Lisa, cũng khá lâu rồi cô không cười vui vẻ đến thế này. Jisoo thầm cảm ơn ông trời cuối cùng đã để cho cô gặp lại người bạn này. Hai người tuy đã lâu không liên lạc nhưng khi gặp lại vẫn thoải mái cười đùa và trêu ghẹo nhau như chưa từng mất liên lạc.

"Còn bác sĩ La, cuộc sống của em thế nào?"

"Một vợ, một con, gia đình hạnh phúc."

Lisa nhe răng cười, cô xoay khung ảnh trên bàn đối diện với Jisoo để cho người kia nhìn thấy. Trong ảnh là Lisa, lúc này vẫn còn để tóc dài, bên cạnh là một cô gái tóc vàng khác, ôm trên tay một đứa trẻ sơ sinh được quấn trong cái chăn màu hồng, cả hai đều nở nụ cười vô cùng tươi tắn.

Jisoo nhíu mày nhìn cô gái đứng bên cạnh Lisa, cô gái này có chút quen mắt nhưng thất thời cô lại không nhớ ra được. Cô khá bất ngờ với tin tức Lisa lập gia đình, cũng không ngờ cái người thích trêu hoa nghẹo nguyệt này lại chịu trói buộc với hôn nhân.

"Cô ấy chỉ muốn tổ chức hôn lễ nhỏ thôi, chúng em không mời ai cả, chỉ có gia đình hai bên cùng một vài họ hàng."

Lisa vuốt tay lên khung ảnh, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi, cô ôn tồn giải thích lí do tại sao mình tổ chức hôn lễ nhưng lại không mời Kim Jisoo.

Jisoo gật đầu, cô liếc nhìn khung ảnh trên bàn, rồi lại nhìn đến nụ cười hạnh phúc của Lisa.

"Kết hôn... hạnh phúc đến thế sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro