2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị nhớ uống thuốc và điều chỉnh chế độ ăn uống lại, tuần sau đến tái khám."

Lisa tiễn Jisoo ra khỏi phòng, hai tay cô đút vào bên trong túi áo blouse, phong thái rất ra dáng một bác sĩ, khó có thể nhìn ra đây là Lalisa quậy phá ngày xưa.

"Cảm ơn em, khi nào rảnh rỗi đi uống một vài ly nhé."

"Uống cà phê thì được, uống rượu thì không. Em có con nhỏ còn chị có một cái bao tử bị loét."

Jisoo lắc đầu, cô phẩy tay với Lisa rồi cùng thư ký Choi đi về phía cầu thang dẫn xuống tầng trệt.

"Thật sự không được thưa cô!"

"Tôi xin các người mà... hức... cứu con tôi với..."

"Đây là quy định thưa cô, chúng tôi không thể làm gì hơn."

"Xin... xin hãy cứu con bé...hức..."

Jisoo nhíu mày nhìn đám đông lẫn lộn cả bác sĩ, y tá lẫn những bệnh nhân hiếu kỳ. Do bọn họ đứng thành một vòng tròn, cô không nhìn thấy được chuyện gì xảy ra. Jisoo liếc mắt một cái rồi thôi, cô cũng không có hứng thú với những vấn đề của thiên hạ.

"Làm ơn đi... làm ơn... tôi xin các người... xin các người hãy cứu con bé..."

"Cái cô này, tôi đã nói là không được rồi mà!"

Jisoo vừa vòng qua đám đông, nghe được tiếng quát của một người bác sĩ liền nhíu mày khựng lại. Cô ngoắc thư ký Choi, sau đó nói nhỏ vào tai anh. Thư ký Choi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu liền nhanh chóng chen chân vào đám đông. Kim Jisoo thong thả ngồi xuống hàng ghế chờ dành cho bệnh nhân.

Một lát sau đám đông từ từ giãn ra, Jisoo vẫn nghe tiếng van nài lúc nãy, cô nghiêng đầu nhìn về phía đó thì thấy thư ký Choi đang đỡ lấy một cô gái. Jisoo quan sát thấy cô gái này vẫn còn rất trẻ, cặp mắt đã sưng lên vì khóc, hai tay vẫn còn run rẩy chấp lại trước ngực mà van xin những người bác sĩ điều gì đó.

"Được rồi, được rồi. Từ từ giải quyết, ở đây là bệnh viện cũng không nên làm ồn ào ảnh hưởng các bệnh nhân khác."

Thư ký Choi vừa đỡ cô gái vừa nói. Các bác sĩ khi nãy cũng gật đầu mà bỏ đi chỗ khác. Bệnh nhân hiếu kỳ cũng thấy không còn chuyện để xem cũng dần dần tản ra. Chỉ có cô gái đó vẫn cố chấp van xin đến khàn cả giọng.

"Cô đến đây ngồi đi, cứ bình tĩnh, mọi chuyện đều có cách giải quyết."

Thư ký Choi đỡ cô gái đến dãy ghế chờ gần đó, anh cố ý chọn hàng ghế cách xa giám đốc Kim một chút vì anh biết cô không thích người lạ, cũng không thích ồn ào. Hôm nay cô gọi anh đi xử lý chuyện ồn ào này cũng là lần đầu tiên xảy ra.

"Cô ngồi đây, tôi đi mua nước."

Không để cô gái đó mở lời, thư ký Choi đã nhanh chóng chạy đến máy bán nước tự động gần đó mà mua một chai nước lọc, sau đó chạy về mở nắp sẵn và đưa cho cô gái kia vẫn còn ngồi thẫn thờ.

"Cảm ơn anh, bao nhiêu tiền tôi trả lại." Cô gái nhận lấy trai nước rồi tìm tòi bên trong cái túi đeo chéo thổ cẩm đã sờn cũ của mình.

"Không cần đâu, đây là chuyện mà ai thấy cũng sẽ phải làm mà."

Thư ký Choi vội vàng xua tay.

"Nhưng những người ở đó đã không làm như thế."

Cô gái nở nụ cười chua xót, dùng mu bàn tay quẹt đi những giọt nước mắt sắp trào ra của mình. Thư ký Choi liền đưa một miếng khăn giấy cho cô gái kia. Hai người trò chuyện một lúc thì cô gái đứng dậy, cúi đầu chào anh rồi nhanh chân khuất sau dãy phòng bệnh.

Thư ký Choi từ đầu đến cuối đều rất giữ phép tắt, anh không ngồi bên cạnh cô gái mà vẫn đứng một bên để nói chuyện. Những điều này đều do Kim tổng rèn dũa từ lúc anh mới vào làm cho Kim gia.

Jisoo ngồi xa nên cũng không biết hai người nói chuyện gì. Cô nhìn người con gái đó, ánh mắt có chút phức tạp. Cô gái còn rất trẻ nhưng bao nhiêu mệt mỏi đều hiện rõ trên mặt, thân người gầy gò thấp bé, lúc thư ký Choi đi mua nước cô đã thấy cô gái ấy cố gắng đứng dậy nhưng rồi lại loạng choạng ngã xuống ghế. Quần áo cô ấy mặc trên người cũng không phải loại đắt tiền, chỉ là một cái áo sơ mi trắng đã cũ và ngả màu, quần jeans đơn giản cũng đã cũ và có vài vết sờn rõ rệt, chiếc túi đeo chéo thổ cẩm cũng đã bị bung vài sợi chỉ.

Jisoo nhìn thấy hai người chào nhau thì cũng đứng dậy chỉnh trang lại trang phục. Cô còn có hẹn ăn trưa với giám đốc Choi của công ty đối tác.

----------

Jennie đứng trước cửa phòng bệnh số 116, nàng khẽ thở dài, vội đưa tay quệt đi vài vệt nước mắt trên má, khịt mũi một cái rồi mở cửa bước vào.

Trên giường bệnh một thân ảnh nhỏ bé đang nằm ngủ, nàng lấy một chiếc ghế ở góc phòng, nhẹ nhàng đặt bên cạnh giường bệnh tránh gây ra tiếng động để con tỉnh giấc.

"Mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi Jinnie nhiều lắm..."

Jennie thì thào, nàng cầm bàn tay nhỏ xíu của con áp vào một bên má, từng giọt nước mắt nóng hổi của nàng chảy xuống.

Kim Jennie trở thành mẹ đơn thân khi nàng chỉ mới mười tám tuổi. Nàng đã từng yêu anh ta rất đậm sâu, dù gia đình anh ta có ngăn cản vì nàng là con nhà nghèo, bố mẹ lại không đàng hoàng còn anh ta lại là cậu ấm của một gia đình giàu có. Anh ta hứa hẹn sau khi tốt nghiệp nhất định sẽ mang nàng đi thật xa, cùng nhau tổ chức hôn lễ, cùng nhau xây dựng gia đình mặc kệ sự ngăn cản của bố mẹ. Tuổi mười tám mà, cái tuổi của những sự mơ mộng, Jennie với một gia đình đầy ắp những bất hạnh bủa vây liền nhẹ dạ mà trao hết tất cả cho anh ta. Để rồi, sau khi nàng vừa nói rằng mình đã mang trong mình giọt máu của anh ta thì anh ta lại chỉ lạnh lùng để lại một câu "Mau bỏ nó đi, mẹ anh không chấp nhận đâu." rồi đề nghị chia tay.

Jennie vừa tủi vừa nhục nhưng nàng lại không muốn bỏ đi sinh linh còn chưa nhìn thấy được hình hài trong bụng mình. Nàng không dám nói với ba mẹ vì chắc chắn nàng sẽ bị sỉ vả bằng những lời thậm tệ và bị đánh cho tới chết thôi.

Nhưng sau đó, Jennie lại bị ba mẹ phát hiện ra chiếc que thử thai nàng giấu bên trong ngăn tủ, hai người cần tiền để thỏa mãn cơn nghiện cờ bạc nên đã lục tung phòng nàng lên và vô tình thấy được chiếc que thử thai hai vạch mà nàng đã cố gắng giấu nhẹm đi. Kết quả là nàng bị đánh cho thừa sống thiếu chết, nếu như nàng không cố gắng chạy trốn vào đêm đó thì có lẽ Jennie đã ra đi cùng với đứa con còn chưa thành hình của nàng.

"Mày đồ con gái hư thân mất nết, một mình mày báo tụi tao còn chưa đủ, mày lại còn đem theo một con quỷ nhỏ nữa về để báo tụi tao!"

"Mày biến mẹ mày đi! Đồ mất dạy, đồ hư hỏng!"

Đêm mưa năm đó, một cô gái mười tám tuổi cả người ướt đẫm, lưng áo còn rướm máu do những trận đòn roi, cặp mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, cái bụng xẹp lép do cả ngày chưa ăn gì, tay run rẩy ôm lấy một cái túi nhỏ, loạng choạng tìm đến bên dưới chân cầu, dùng những tờ báo nhặt được bên đường làm chăn để ngủ cho qua một đêm mưa bão.

----------

bình luận nói chiện đi nèeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro