3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Việc tôi nhờ anh đã làm xong chưa?"

Kim Jisoo xoay xoay cây bút trên tay, cô xoay ghế nhìn ra bên ngoài cửa kính sau lưng, đôi mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Vâng, tất cả đều ở trong này."

Thư ký Choi hai tay cầm một tệp hồ sơ, bên ngoài được bao bọc bằng một lớp bìa giấy màu vàng sậm, anh đặt nó lên bàn giám đốc.

Jisoo cầm cây bút gõ gõ vài nhịp lên tệp hồ sơ, sau đó cô cầm nó lên, mở nút thắt trên bìa giấy rồi chậm rãi đọc từng thông tin bên trong.

"Được rồi, anh làm rất tốt. Báo với tài xế Lee chuẩn bị xe cho tôi, tôi tự mình đi."

Thư ký Choi gật đầu, anh cúi chào Jisoo rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Chiếc siêu xe đắt tiền màu đỏ lại một lần nữa dừng lại trước cổng bệnh viện thành phố. Do màu sắc của chiếc xe quá nổi bật nên người đi đường ai cũng ngoái lại nhìn.

"Cho tôi hỏi, phòng bệnh 116 nằm ở đâu?"

"À... dạ..."

Cô y tá vừa nhìn thấy một nữ nhân toàn thân mặc suit, trên tay cầm theo một cái túi Dior phiên bản giới hạn, nửa khuôn mặt xinh đẹp được che khuất bởi chiếc kính nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Gentle Monster thì không khỏi bị choáng váng.

"Này, cô gì ơi? Cho tôi hỏi phòng bệnh 116 nằm ở đâu?"

Jisoo nhíu mày, cô không thích mỗi khi phải nhắc lại một vấn đề nào đó.

"Dạ, phòng 116 nằm ở tầng hai, cô có thể dùng thang bộ bên này hoặc thang máy bên kia ạ. Lên tầng hai rẽ phải, phòng đầu tiên ạ."

"Được rồi, cảm ơn cô."

----------

"Vâng, tôi xin lỗi ạ. Vâng, tôi sẽ mau chóng trở lại làm việc. Vâng, tôi xin lỗi."

Jennie thở dài bỏ điện thoại vào bên trong chiếc túi thổ cẩm của mình. Bà chủ của quán ăn nơi Jennie làm phục vụ đã phàn nàn về việc nàng nghỉ ba ngày vừa rồi, bà ta còn nói nếu ngày mai nàng không quay trở lại làm việc thì sẽ bị đuổi việc và không trả lương tháng này. Jennie mím môi, tay nàng bấu chặt vào nhau, Jinnie vẫn còn nằm trong bệnh viện, nàng không có người thân cùng bạn bè nên cũng không thể nhờ ai chăm nom Jinnie, nhưng nếu nghỉ thì sẽ không được trả lương, vài đồng bạc lẻ bây giờ đối với hai mẹ con nàng cũng là quý giá.

Jennie lắc đầu, không nghĩ đến chuyện đó nữa, cầm lấy bình nước ấm trên tay quay trở về phòng.

"Mẹ ơi, Jinnie gấp... máy bay giấy..."

Bé gái nhỏ xíu trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình ngồi trên giường bệnh, hai bàn tay nâng niu lấy cái máy bay giấy được xếp từ giấy báo cũ mà mẹ mang vào cho bé chơi.

"Chà, để mẹ xem nào! Oa, thật là đẹp, Jinnie của mẹ là giỏi nhất!"

Jennie cười tươi vuốt ve mái tóc cháy nắng của con gái. Nàng để bình nước trên bàn rồi mở hộp cháo nàng mua khi nãy, múc một muỗng đầy rồi đưa lên miệng thổi thổi, sau đó lại đưa lên miệng con gái.

"Jinnie không đói~"

"Jinnie ngoan, ăn một chút thì mới uống thuốc được. Uống thuốc thì mới hết bệnh nhanh được nha."

Cô bé chau mày suy nghĩ một chút rồi cũng há miệng thật to để mẹ đút cháo.

"Cốc! Cốc!"

Jennie cùng con gái đồng loạt nhìn ra phía cửa phòng bệnh, nàng bỏ hộp cháo xuống bàn. Lúc sáng bác sĩ và y tá kiếm tra sức khỏe cho Jinnie đã đến và làm xong việc, vốn dĩ từ đây đến đầu giờ chiều họ sẽ không quay lại. Bạn bè nàng không có, họ hàng lại càng không, vậy ai có thể đến vào giờ này.

"Cốc! Cốc!"

Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, Jennie đành phải đi ra mở cửa.

Cửa phòng bệnh mở ra, Jennie khẽ nuốt nước bọt nhìn người phụ nữ đeo cặp kính che mất nửa mặt. Jennie mặt cắt không còn một giọt máu vì nghĩ đây là một trong mấy người chủ nợ của ba mẹ nàng. Mà cho vay nặng lãi bây giờ cũng ăn mặc lịch sự và sang trọng như thế này à? Chả bù cho cái bọn giang hồ lúc trước hay chạy đến đập phá nhà cửa nàng do ba mẹ nàng mượn nợ bọn chúng.

"Kim Jennie?"

Giọng nói của người trước mặt vang lên khiến Jennie rùng mình. Trước giờ cô chưa từng gặp qua bất kỳ người phụ nữ nào có giọng nói trầm như vậy.

"V-vâng... là tôi. N-nhưng mà tôi không có vay mượn tiền gì của các người hết. Nếu Kim Jiwoon hay là Bae Dami mượn thì tìm hai người đó mà đòi đi. T-tôi không có liên can gì hết..."

Do lúc trước hai người mà nàng xem là ba mẹ kia đi mượn tiền bọn cho vay nặng lãi rồi lại còn bảo bọn chúng tìm đến nàng để đòi tiền. Không biết bao nhiêu lần nàng phải ôm con chạy xuống chân cầu để trốn vì bọn người này hăm he dọa giết hai mẹ con nàng.

Jisoo khó hiểu nhìn cô gái sợ sệt đến người co rúm lại trước mặt mình. Cô ăn mặc thời thượng như thế này mà vào mắt cô ngốc kia lại thành bọn cho vay nặng lãi?

"Tôi là Kim Jisoo."

Jennie hốt hoảng nhìn người phụ nữ kia. Mặt nàng xanh như tàu lá chuối. Kim Jisoo ở Hàn Quốc này không phải là dạng người vô danh tiểu tốt, ở chỗ làm của Jennie mỗi khi vắng khách bà chủ đều mở TV lên xem thời sự, Jennie đương nhiên nhận ra người đứng trước mặt mình, Kim Jisoo lên TV cũng không phải ít.

Ba mẹ nàng lại còn dám đi mượn nợ Kim Jisoo để bây giờ người ta tự mình đến đòi nợ?

"T-tôi xin cô... T-tôi không có tiền trả cho cô đâu... Con gái tôi còn đang nằm viện... T-tôi xin cô mà..."

Nước mắt lại giọt ngắn giọt dài chảy trên hai bên má phúng phính của Jennie. Nàng làm việc từ bốn giờ sáng đến mười giờ đêm, một ngày làm hai ba công việc cũng chỉ để kiếm được một số tiền đưa con đi phẫu thuật. Nào ngờ một hôm bọn cho vay nặng lãi đến đập phá nhà nàng, lại còn đòi bắt con nàng đi bán. Jennie đành phải đem hết số tiền mà nàng dành dụm để trả cho bọn họ, đó là lí do tại sao Jinnie vẫn chưa được phẫu thuật dù nàng có van xin đến thế nào. Nếu không đóng đủ tiền bệnh viện sẽ không làm phẫu thuật tim cho con gái nàng.

Jisoo day day thái dương, mặt cô xinh đẹp thế này lại dọa cho người ta khóc toáng lên. 

"Tôi không có đến đây đòi tiền cô."

Jennie nghe được câu này mới nín khóc, nhưng mà nãng vẫn thút thít vì uất ức. Nhớ đến cuộc sống bất hạnh của bản thân là lại nhịn không được chảy nước mắt.

"V-vậy cô đến đây... làm gì?"

Jisoo đưa tay tháo cặp kính trên mặt xuống. Cô hít một hơi thật sâu, gương mặt không để lộ một chút cảm xúc, mắt nhìn thẳng vào Jennie.

"Xin hãy cùng tôi kết hôn!"

----------

mák otp bị điên :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro