4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình hình bây giờ chính là Kim Jennie ngơ ngác ngồi trên giường bệnh, cố gắng tiêu hóa câu nói vừa nãy của Giám đốc Kim.

"Xin hãy cùng tôi kết hôn!"

Còn Kim Jisoo sau một màn cầu hôn bá đạo thì đang ngồi thong thả xăm xoi những chiếc móng tay xinh đẹp vừa mới được cô sơn một lớp màu đỏ chói mắt ngày hôm qua.

"T-tôi..."

Giọng Jennie như tiếng muỗi vo ve, bây giờ thở nàng còn không dám thở nữa làm sao mà dám mở miệng nói chuyện lớn cơ chứ. Kim Jisoo tự nhiên xuất hiện trước mặt nàng đã là chuyện đáng sợ rồi, lại còn mong muốn nàng... ừm kết hôn cùng với chị ta.

"Suy nghĩ xong rồi à?"

Jisoo dời tầm mắt từ móng tay của mình lên người Jennie. Cô nàng này nhìn cũng không tệ, không xấu xí dù nước da có hơi ngăm, vẫn có nét xinh đẹp, tuy nhiên lại bị cái sự mệt mỏi kia che lấp hết. Quần áo trên người cũng cũ mèm, lỗi mốt nên nhìn Jennie trông như một món đồ cũ vậy.

"T-tôi... C-chị..."

Jennie rối rắm không biết mở lời như thế nào. Mọi chuyện cứ như một cảnh trong phim vậy, nghĩ kiểu gì cũng không tin nó là thật được.

Jisoo thở dài, cô đứng dậy đi về phía giường bệnh, ngồi bên cạnh bé gái đang ngoan ngoãn tự chơi với mấy tờ báo cũ kỹ. Đứa nhỏ này gầy gò và ốm yếu giống hệt mẹ của nó, quần áo bệnh viện cỡ nhỏ nhất mặc lên người cô bé mà vẫn rộng thùng thình. Chỉ mới năm tuổi mà mái tóc đã bị cháy nắng gần hết, mặt mày, tay chân cũng rám nắng không trắng trẻo như những đứa trẻ cùng tuổi.

Jennie thấy Jisoo đến gần Jinnie thì hoảng hốt kéo con gái ôm vào trong lòng. Đây là tất cả của nàng, là sinh mệnh của nàng, Jennie không thể tin tưởng một ai để người đó có thể đến gần con gái nàng cả.

"Tôi không làm gì con bé đâu."

Jinnie tròn xoe mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình. Sau mẹ mình thì đây là lần đầu cô bé nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy.

"D-dì đẹp..."

Jisoo phì cười, cô vươn tay xoa lên mái đầu cháy nắng của con bé khiến nó cười khúc khích, ngại ngùng rúc sâu vào trong lòng Jennie. Đứa nhỏ này tuy không xinh đẹp như những đứa nhỏ mà Jisoo từng thấy nhưng ở con bé có một cái nét đơn thuần mà Jisoo không thể nào không cảm thấy có chút yêu thương.

"Con bé bị như thế nào?"

Jisoo vẫn không nhìn Jennie, giọng cô đều đều vang lên.

"Hả... ừm... con bé bị bệnh tim bẩm sinh."

"Là di truyền sao?"

"Vâng."

Jisoo gật đầu, cô chỉ hỏi như vậy để có thể cho Jennie cơ hội thoải mái nói chuyện với mình thôi, vốn dĩ mọi thông tin về Kim Jennie đã được đề cập trong tệp hồ sơ lúc sáng.

Cả gia đình Kim Jennie không có tiền sử bị bệnh tim. Vậy căn bệnh di truyền này chỉ có thể đến từ người đàn ông năm xưa đã nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ con nàng.

Jisoo thôi không cùng Jinnie nghịch chiếc máy bay giấy nữa. Cô nhìn thẳng vào mắt Jennie khiến cô nàng kia có chút mất tự nhiên mà đưa mắt đi nơi khác.

"Em suy nghĩ xong chuyện lúc nãy chưa?"

Jennie cắn môi, nàng rối rắm, không biết phải trả lời như thế nào vì chuyện này quá mức không chân thật rồi.

"Được rồi. Thế này nhé, tôi cho em hai lựa chọn. Một là kết hôn cùng tôi và con gái em được phẫu thuật. Hai là không có gì cả."

Giọng Jisoo đều đều không có một chút hung hăng nhưng khiến người nghe cảm nhận được sự uy hiếp tỏa ra. Jennie cúi đầu, ôm siết lấy đứa nhỏ trong lòng, nàng không nói lời nào vì thật sự bây giờ trong đầu nàng đang rất rối.

"Hai ngày sau tôi sẽ quay trở lại. Mong em đến lúc đó cho tôi một câu trả lời. Đây là số điện thoại của tôi, trong trường hợp em có câu trả lời sớm hơn."

----------

Jennie thẩn thờ nhìn dãy số được viết ngay ngắn, đẹp đẽ trên tờ giấy nhớ. Nàng lại nhìn đến con gái đang say ngủ trên giường bệnh, Jennie kéo tấm chăn cao lên một chút để giữ ấm cho con.

Kim Jinnie chính là đứa con của nàng cùng kẻ bội bạc kia, lúc Jennie bị đuổi ra khỏi nhà nàng đã có ý định bỏ đi đứa nhỏ này nhưng mỗi khi đặt chân đến trước cửa phòng khám bước chân nàng lại nặng trịch không thể đi nổi.

Cuối cùng nàng cũng quyết không bỏ đứa nhỏ. Jennie lúc bị đuổi chỉ mới mười tám tuổi, còn chưa học hết lớp 12 nhưng nàng phải bỏ học giữa chừng. Sau đó mỗi ngày đều phải chạy tới chạy lui giữa hai ba chỗ làm để có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống và còn lo cho đứa nhỏ trong bụng.

Kim Jinnie không biết có phải là do hiểu chuyện hay không, lúc Jennie mang thai cũng ít hành nàng nghén, đến lúc cái thai to lên cũng ít khi quấy đạp làm nàng khó chịu.

Rồi đến một đêm mùa đông, Jinnie ra đời, con bé được sinh ra trong một căn phòng trọ bé xíu . Nhờ có sự giúp đỡ của bác chủ trọ mà Jennie an toàn trải qua kỳ sinh nở với một Jinnie bình an ra đời.

Khoảnh khắc nàng bế con trên tay, một đứa nhỏ đỏ hỏn được quấn trong cái khăn cũ, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy ngón tay nàng như thể nàng là chiếc phao cứu sinh của nó. Jennie bật khóc nức nở, luôn miệng nói "Mẹ xin lỗi con."

"Mẹ..."

Tiếng gọi làm Jennie bừng tỉnh, nàng vội quẹt đi dòng nước mắt không biết đã chảy ra từ lúc nào. Tiến đến bên giường bệnh của con, Jennie mỉm cười nhìn Jinnie đang đưa tay về phía mình, nàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, cố gắng truyền cho con một chút hơi ấm.

"Mẹ ơi... bao giờ... Jinnie mới hết đau ạ?"

Cô bé giương đôi mắt to tròn nhìn mẹ mình. Jinnie không hiểu lắm tại sao ngực trái của mình thi thoảng lại bị đau, mỗi lần như vậy cô bé chỉ có thể ôm ngực rồi khóc lên, cả mẹ cũng khóc theo nữa.

"Một chút nữa thôi. Jinnie cố gắng một chút nữa nhé."

Jennie cố gắng nở ra nụ cười trấn an với con gái. "Một chút nữa" chính là nói dối, bản thân nàng biết rõ mình không thể nào có đủ tiền để làm phẫu thuật cho con gái.

Tờ giấy nhớ màu vàng nhạt trên bàn như đang nhắc nhớ Jennie rằng đã đến lúc nàng nên đưa ra lựa chọn.

----------

Jisoo mỉm cười nhìn số điện thoại hiện lên trên màn hình điện thoại của mình. Cô không vội nghe máy, để nó reo thêm một vài tiếng chuông nữa.

"Tôi nghe."

Cô rời khỏi chiếc ghế da đắt tiền ở bàn làm việc, một mình nhìn xuống thành phố sáng đèn về đêm từ cửa kính trong suốt.

Đầu dây bên kia im lặng, Jisoo có thể nghe được tiếng thở của người kia. Khóe môi cô cong lên khi cuối cùng đầu dây bên kia cũng phát ra âm thanh.

"Tôi đồng ý, chúng ta kết hôn đi."

----------

rồi kết hôn rồi đó chap sau đám cưới end fic bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro